🐇 31: Được tiên sinh sấy tóc cho, vui quá! 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Tô Ngôn nói rằng cậu vẫn nhớ được giọng nói và cảm giác khi người đó ở bên cạnh mình, vì vậy Lục Cẩn Thừa liền tính đến chuyện gọi tất cả những người khả nghi lên một lần để cậu nhận diện từng người một.
Tối qua khi Lục lão gia nghe nói về chuyện đã xảy ra, sau khi nghe xong kế hoạch của cháu trai thì lập tức tỏ vẻ không tán thành chút nào.
"Cháu định cho cả đám đó lần lượt đứng trước mặt Tô Ngôn rồi nói một câu 'Đi tìm chết đi' à? Đầu óc cháu bị đá đập trúng hay sao vậy?"
Lục Cẩn Thừa vừa mới khéo léo né tránh cây gậy của ông nội: "...".
Có vẻ đúng là hơi thiếu suy nghĩ thật.
Việc tái hiện lại một cách rõ ràng cảnh tượng đáng sợ như thế, suy cho cùng cũng là một hình thức gây tổn thương lần hai.
Cho dù cuối cùng có thể xác định được hung thủ hay không thì việc để nhiều người như vậy lần lượt nói đi nói lại câu "Đi tìm chết đi" bên tai Tiểu Ngôn, e là chưa kịp tra được gì thì cậu bé đã sợ đến ngất mất rồi.
"Vậy ông nói xem bây giờ nên làm thế nào?"
Lục Cẩn Thừa cau mặt, trong lòng đầy bực bội, thầm siết chặt nắm tay rồi dứt khoát quăng lại vấn đề cho ông nội.
Lục lão gia vuốt râu trầm ngâm suy nghĩ một lúc. thời gian quá gấp, nhất thời ông cũng chưa nghĩ ra phương án nào hay hơn.
"Kỳ thật, cách cháu nghĩ cũng không hẳn là không dùng được. Chỉ cần điều chỉnh lại một chút là có thể áp dụng."
-
Kết quả là mới xuất hiện ra cảnh tượng dở khóc dở cười như hiện tại.
Tô Ngôn làm theo chỉ thị của Lục Cẩn Thừa, lần lượt đi ngang qua từng người trong nhóm được chọn, cố gắng tìm lại cảm giác quen thuộc.
Mỗi khi cậu bước tới gần một người, người đó sẽ làm đúng như đã được dặn trước, cúi đầu ghé sát tai cậu, nhẹ nhàng nói một câu —
"Phải sống thật tốt"
Tô Ngôn: "......"
Đây là cái kiểu lên tiếng gì vậy? Vừa kỳ quái lại vừa buồn cười!
Ai nghĩ ra cái trò này chứ?!
Từ "Đi tìm chết đi" đổi thành "Phải sống thật tốt"...
Cậu lần lượt đi qua từng người, mỗi người đều trịnh trọng cúi đầu, thì thầm bên tai mình câu "Phải sống thật tốt". Cảm giác vừa quỷ dị lại vừa gượng gạo đến mức khiến người ta muốn bật cười.
Không biết là vì lời nói đã bị sửa, hay do bản thân cậu quá căng thẳng mà đi hết một vòng, Tô Ngôn vẫn không cảm thấy quen thuộc với ai cả.
Khi đến gần người cuối cùng, cậu thậm chí bắt đầu cảm thấy buồn cười đến phát run.
Nhưng Tô Ngôn cố gắng siết chặt lòng bàn tay, gồng mình nhịn xuống ý cười.
Bởi vì cậu biết trong bầu không khí kỳ lạ nhưng vẫn nghiêm túc này, nếu cậu lỡ bật cười thì rất có thể giây tiếp theo, nước mắt sẽ rơi ra mất thôi.
-
Lục Cẩn Thừa nhìn thấy Tô Ngôn sợ hãi lắc đầu liền vẫy tay gọi cậu trở lại bên mình.
Thực ra hắn đã sớm đoán trước kết quả sẽ là như vậy.
Kẻ thù ẩn mình trong bóng tối, còn hắn đứng dưới ánh sáng, đối phương không thể dễ dàng để Tô Ngôn tìm ra được.
Việc bị theo dõi và chụp trúng có lẽ chỉ là do sơ suất, tình cờ xảy ra ngoài ý muốn.
Có thể kẻ đó đã rời khỏi con du thuyền này mà không hay biết.
Dù vậy Lục Cẩn Thừa cũng không hề nóng vội, lần này chưa thành công, nhưng chắc chắn người kia sẽ sớm xuất hiện trở lại.
Chỉ cần trong khoảng thời gian này hắn tiếp tục bí mật cử người theo dõi chặt chẽ Tô Ngôn, thì dù kẻ đó có tránh mặt trong bóng tối như một con chuột nhỏ cũng không thoát được.
-
Du thuyền cập bến, mọi người lần lượt rút lui, chỉ còn Tô Ngôn với vẻ mặt còn hơi mơ màng theo sau Lục Cẩn Thừa bước xuống thuyền.
Ánh chiều tà vẫn còn rực rỡ, hơi chói chang, gió cũng mang chút khô nóng.
Từ trên thuyền xuống tới chiếc xe, qua quãng đường ngắn, trên trán Tô Ngôn đã lấm tấm mồ hôi.
Bên trong xe bật điều hòa hơi thấp, người cậu chưa kịp thích nghi thì bỗng nhiên hắt xì một cái nhỏ.
Ngay lập tức, cậu sợ hãi dùng tay bịt kín miệng.
Xong rồi, xong thật rồi!
Cậu lại hắt xì ngay trong xe của tiên sinh!
Cậu nhớ rõ tiên sinh rất kỹ tính chuyện sạch sẽ, cậu vừa hắt xì một cái, có khi nào bị ném ra ngoài luôn không?!
Nếu bị vứt ra ngoài, cậu cũng không biết đường về nhà...
Ôi ôi, hơi sợ thật!
Tô Ngôn vội vàng lấy tay kia níu lấy thành ghế, cơ thể run rẩy nhẹ.
-
Một tấm thảm lông nhỏ từ bên cạnh được ném tới, vừa khéo phủ kín cả người Tô Ngôn.
Trong xe vốn ánh sáng mờ ảo, bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại, Tô Ngôn sửng sốt, ngơ ngác không dám động đậy.
Tiên sinh ném gì vậy? Bao tải à?
Chẳng lẽ định bỏ cậu vào bao tải rồi quăng ra ngoài sao?
-
Không thể không nói, mạch não của Tô Ngôn cũng có vấn đề đi, thấy vậy còn ngoan ngoãn chờ bị nhét vào bao.
Lục Cẩn Thừa nhíu mày, nhìn đống lông dại dột nằm trên ghế bên cạnh.
"Tô Ngôn, đó là thảm của em đấy."
Nghe tiếng nói, đống lông ấy cuối cùng cũng có chút phản ứng.
Tô Ngôn kéo tấm thảm xuống, nhìn một hồi mới nhận ra tiên sinh biết cậu lạnh nên đặc biệt đưa cho mình thảm để đắp!
Tiên sinh không chê cậu!
Vui quá đi!
"Cảm ơn tiên sinh."
Tô Ngôn dùng tấm thảm lông quấn lấy mình, chỉ để lộ cái đầu nhỏ nhìn Lục Cẩn Thừa đầy ngọt ngào.
"Em không sao rồi, tiên sinh."
Với Lục Cẩn Thừa, những câu nói và hành động của Tô Ngôn lúc này đúng là như đứa trẻ đang khoe khoang niềm vui.
Nhưng nhìn khuôn mặt rạng rỡ ấy, hắn vẫn gật đầu nhẹ, không quá nhiều tình cảm mà chỉ khẽ khen một câu: "Ngoan."
-
Trở về biệt thự, câu nói đầu tiên Lục Cẩn Thừa dành cho Tô Ngôn là: "Em đi tắm trước đi."
Tô Ngôn ngoan ngoãn đáp một tiếng "Vâng" rồi lặng lẽ bước vào phòng tắm.
Quả thật là bị ghét bỏ rồi nhỉ...
-
Trước đó, Lục Cẩn Thừa cũng chưa từng thật sự về nhà, cũng không rõ sinh hoạt thường ngày của Tô Ngôn ra sao.
Lần này sau khi trở về từ tiệc sinh nhật của ông nội mới xem như là mở đầu trong cuộc sống sinh hoạt bên nhau của hai người.
-
Tô Ngôn tắm xong, đầu đội khăn lông vừa mới lấy ra.
Trên người vẫn là bộ áo ngủ nhỏ do chính cậu mang đến, vải đã giặt trắng phau, mỏng manh đến mức hơi trong suốt, ôm nhẹ cơ thể.
Cổ áo rộng mở, lộ rõ những dấu vết điên cuồng của đêm qua.
Lục Cẩn Thừa trong lòng dâng lên một cảm xúc áp lực khó tả, ánh mắt liền dời đến đầu tóc ướt nhẹp của Tô Ngôn.
"Sao không lau khô tóc rồi mới ra?"
Hắn vốn có thói quen sạch sẽ, chỉ cần trên thảm phòng có một giọt nước là sẽ đổi luôn.
Giọng chất vấn khiến Tô Ngôn đứng sững không dám bước đi, bởi cậu đã cố gắng lau tóc cho khô hết sức.
Tô Ngôn ở đây lâu như vậy, tắm rửa mà vẫn chưa từng dùng đến chiếc máy sấy cao cấp trong phòng tắm.
Bởi vì cậu không dùng, mỗi lần đều chỉ lấy khăn lông lau tóc cho khô rồi mới bước ra.
Dù sao trước kia ở Tô gia cũng thế, mùa đông lạnh giá, cậu cũng chẳng có cơ hội dùng máy sấy.
-
"Thực xin lỗi, tiên sinh," Tô Ngôn vội vàng nhận lỗi trước, rồi ngập ngừng giải thích, "Em... em không biết dùng cái máy sấy trong phòng tắm..."
Nói xong, mặt cậu đỏ bừng, hơi ngượng ngùng như một đứa trẻ chưa từng biết gì.
Nhưng khi liếc lén tiên sinh, Tô Ngôn thấy Lục Cẩn Thừa cũng không có vẻ tức giận gì.
Lục Cẩn Thừa tiến đến, nắm lấy cổ tay cậu kéo về phía phòng tắm, kiên nhẫn chỉ dạy cách sử dụng máy sấy.
Tô Ngôn còn mơ màng, nghe theo nhưng cuối cùng quên mất nút bật, cầm máy sấy ngơ ngác nghịch một lúc lâu.
Lục Cẩn Thừa không chịu nổi, trực tiếp cầm lấy máy sấy, điêu luyện điều chỉnh gió ấm rồi nhẹ nhàng giúp cậu sấy tóc cho đến khi khô thoáng.
-
Tô Ngôn gần như không thể tin được mình được chăm sóc cẩn thận đến thế, ánh mắt liền trở nên rạng rỡ như ánh nắng ban mai.
Sau khi tóc được thổi khô, cậu quay sang Lục Cẩn Thừa, cười tươi đến mức nheo cả đôi mắt nhỏ.
"Cảm ơn tiên sinh, tiên sinh thật tốt."
Chỉ là thuận tay giúp cậu sấy tóc thôi mà cũng khiến cậu vui vẻ đến vậy sao?
Lục Cẩn Thừa khẽ liếc nhìn, đầu lưỡi chạm nhẹ lên môi, suy nghĩ hóa ra nhóc con này cũng thú vị đến vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip