🐇 33: Tiên sinh, có thể cho em chút tiền được không? 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


"Em chạy đi đâu vậy?!"

Lục Cẩn Thừa vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy Tô Ngôn vội vã chạy tới, cau mày, giọng lạnh nhạt quở trách.

Nhóc con ngây ngốc còn đụng đau đầu gối.

Thật phiền lòng!

Nghe tiếng va chạm thình thịch kia, chắc chắn là đang đau đến ứ nghẹn trong lòng.

Tâm trạng lại càng rối bời!

-

Từ khi nhóc Omega Tô Ngôn ấy bước vào cuộc sống của Lục Cẩn Thừa, hắn cảm giác như trong cơ thể mình đã bị mở ra một cánh cửa kì quái, nơi ẩn chứa những ước muốn và cảm xúc đan xen khó nói.

Vào ban đêm, dục vọng sâu thẳm trong lòng dường như trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Mỗi khi Tô Ngôn ngủ, những tín hiệu kích thích trong cơ thể hắn cứ lặng lẽ tràn ra ngoài khiến tâm hồn và thể xác ngứa ngáy khó chịu, không thể kiểm soát được.

Tâm lý ngứa ngáy kéo theo cơ thể cũng mất kiểm soát, khiến hắn muốn tiến lại gần, rồi lại bị cuốn vào một vòng xoáy kích thích và khoái cảm hỗn độn không thể cưỡng lại.

Để không đánh thức Tô Ngôn, Lục Cẩn Thừa đã lặng lẽ lợi dụng tin tức tố của hắn với một chút toan tính, vừa thận trọng vừa hơi biến thái.

Đây là lần đầu tiên Lục Cẩn Thừa cảm nhận rõ sức mạnh của việc đánh dấu vĩnh viễn mà hắn mang trên người.

Việc có thể hoàn toàn kiểm soát trạng thái và cảm xúc của người khác là một thành tựu đáng tự hào đối với một Alpha như hắn, vốn rất đề cao quyền chiếm hữu và sự chinh phục.

Nhưng rồi, ban ngày là người đàn ông điềm tĩnh, ban đêm Lục Cẩn Thừa lại hóa thành một con thú hoang dã, khiến nhóc Omega đáng thương bị hành hạ đến mức sợ hãi. Cuối cùng, Lục Cẩn Thừa buộc phải dừng lại những hành vi biến thái đó.

-

"Tiên sinh, thật xin lỗi..."

Tô Ngôn bị ánh mắt lạnh lùng của Lục Cẩn Thừa dọa đến nỗi cúi đầu nhìn đôi giày gót nhỏ của mình mà quên cả lời nói.

Lục Cẩn Thừa nhìn Tô Ngôn từ trên cao, nhẹ nhàng đưa tay ra rồi ôm lấy cậu ngay lập tức.

Tô Ngôn giật mình, tưởng tiên sinh định ném mình từ cửa sổ xuống, bởi mấy ngày nay mỗi lần Lục Cẩn Thừa giáo huấn, những lời của hắn đều khiến cậu sợ hãi đến vậy.

Đây là tầng 3 của biệt thự, trước đó Tô Ngôn từng nhìn qua cửa sổ thấy phía dưới là bãi cỏ. Nếu bị ném xuống, chắc không chết ngay, nhưng chắc chắn sẽ bị thương tật!

Cậu thà chết còn hơn bị tàn phế!

Vì vậy Tô Ngôn nhắm chặt mắt, vòng tay ôm chặt lấy vai và cổ Lục Cẩn Thừa.

Chỉ cần được cậu ôm chặt, thì tiên sinh làm sao có thể nỡ lòng ném cậu xuống được...

-

Lục Cẩn Thừa ôm cậu đi đến trước giường, nhưng đứa nhỏ này lại càng ôm càng chặt.

Hắn nhẹ nhàng nâng Tô Ngôn lên, đầu gối hơi cong, tay phải vừa mới buông ra thì Tô Ngôn cả người lập tức quấn chặt lấy hắn như con cá chạch nhỏ, chân không hề chạm xuống giường.

Tô Ngôn từ trạng thái như cá chạch chuyển sang như một chú gấu túi koala, bám chặt lấy người Lục Cẩn Thừa, vững vàng treo mình trên người hắn.

-

Lục Cẩn Thừa mặt đầy vẻ bất đắc dĩ: "...Em làm gì thế? Thả tôi ra!"

"Không xuống, không xuống đâu, tiên sinh đừng có ném em đi," Tô Ngôn ôm chặt hơn nữa, "Quăng ngã rồi đứt chân, lại còn làm tiên sinh tốn tiền thuốc men, mất nhiều hơn được ấy, tiên sinh ơi!"

Lục Cẩn Thừa im lặng...

Nhẫn nại... Nhẫn nại... Không ngờ tiểu hài tử này lại so đo tính toán từng chút một...

"Em thả tôi ra, rồi ngồi lên giường đi."

Ném ngã kiểu gì chứ. Hắn tính ném xuống cũng không dễ đâu, giường này làm sao khiến cậu ngã rồi đứt chân được chứ?!

-

Tô Ngôn ngẩn người, cẩn thận hé mở một mắt, rồi lại mở thêm mắt kia.

Ơ???

Đây không phải bên cửa sổ, mà là mép giường sao?

Tiên sinh không hề muốn ném cậu ra ngoài!

Tô Ngôn nhanh nhẹn lăn người lên giường, duỗi tay gối đầu rồi ôm chặt lấy tiên sinh trong ngực mình.

-

Gặp chuyện thì hấp tấp, bộp chộp, tư duy cũng chưa thật chín chắn – đó chính là cái nhìn của Lục Cẩn Thừa trong mấy ngày qua khi đối diện với nhóc Omega này.

Chỉ mới 18 tuổi, còn non nớt, kém cỏi hơn nhiều so với mình.

Người xưa nói, cách nhau ba tuổi sẽ có sự khác biệt lớn. Nhưng Lục Cẩn Thừa cảm thấy giữa hai người họ, khoảng cách không chỉ là bấy nhiêu mà còn lớn hơn rất nhiều.

Mấy ngày qua sống chung, Lục Cẩn Thừa nhận ra mình không chỉ phải làm vai lão công, mà còn gánh thêm trách nhiệm của một người gia trưởng nữa.

-

Lục Cẩn Thừa liếc mắt một cái, Tô Ngôn đã nhanh chóng khép đầu gối lại. Hắn quyết định tạm không để ý đến, để Tô Ngôn tự học cách chịu đau và rèn luyện trí nhớ.

Chiếc áo tắm dài trên người vừa bị Tô Ngôn cọ ra, bung ra, Lục Cẩn Thừa đơn giản cởi bỏ rồi đặt lên sofa bên cạnh, thay bằng một chiếc áo ba lỗ.

Từ lúc ban đầu chỉ lén nhìn, Tô Ngôn dần trở nên trắng trợn và táo bạo, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Khi Lục Cẩn Thừa bỗng dưng liếc qua, Tô Ngôn vội vã quay người đi.

Trong lòng bàn tay đã toát mồ hôi lạnh, cậu giấu tay dưới gối đầu, ngón tay khẽ cào lên lòng bàn tay không ngừng.

Chiếc cổ áo ngoài kia lộ ra làn da trắng như tuyết, rõ ràng là dấu vết mà Lục Cẩn Thừa đã để lại.

Nhìn thấy Tô Ngôn rũ xuống, lông mi dài đen đậm, Lục Cẩn Thừa trong lòng rối bời, tâm ý ngổn ngang không yên.

-

"Em vẫn chưa trả lời tôi, vừa rồi chạy loạn cái gì thế?"

Nhóc con hoang mang, rối loạn, vừa nhìn thấy là đã biết có chuyện muốn tìm hắn.

Tô Ngôn nhéo nhéo gối đầu: "Tiên sinh, điện thoại của em hỏng rồi, ngài có nói giúp em mang đi sửa, giờ đã xong chưa?"

Thực ra điện thoại cơ bản là không sửa được, Lục Cẩn Thừa đã sai trợ lý của hắn đi mua cái khác.

Khi trợ lý đưa điện thoại, hắn chỉ tiện tay nhét vào ngăn kéo rồi quên mất luôn.

"Tôi đã mua cho em cái mới, đang để trong văn phòng, ngày mai sẽ mang về cho em."

Tô Ngôn sợ hãi: "Mua cái mới?!"

"Cái cũ thì sao?"

Lục Cẩn Thừa xoa đầu, nghe giọng cậu cao lên đột ngột như vang vọng bên tai: "Không thì sao?"

Tô Ngôn luống cuống, gần như muốn khóc: "Làm sao có thể bỏ đi được! Trong điện thoại còn có rất nhiều dữ liệu quan trọng! Ngài ném đi đâu rồi?"

Lục Cẩn Thừa im lặng...

Hắn nào mà biết điện thoại đã đi đâu mất rồi...

"Chỉ là một chiếc điện thoại cũ thôi, vứt rồi lại mua cho em cái khác là được."

"Nhưng mà, nhưng mà..."

Tiên sinh nói cũng không sai, dù trước kia dữ liệu trong máy chủ yếu là những con số nguyên vẹn, nhưng số điện thoại thật ra vẫn có thể sửa được, chỉ là hơi phiền phức một chút thôi.

Hơn nữa, chỉ cần có giấy thông báo cùng giấy tờ chứng minh thân phận cũng không ảnh hưởng đến việc cậu đăng ký học.

Chỉ là chiếc điện thoại này theo cậu lâu rồi, cũng gắn bó với nhiều kỷ niệm cũ.

-

Thấy nhóc con sốt ruột đến muốn khóc, Lục Cẩn Thừa đoán chiếc điện thoại đó chắc hẳn rất quan trọng với Tô Ngôn.

Hắn hơi ngạc nhiên, cảm thấy mất một món đồ như vậy thì cũng nên bồi thường cho bé con một chút.

"Đừng khóc nữa, em muốn gì cứ nói, nếu được thì tôi sẽ cho em."

Thấy Tô Ngôn còn ngây ngô, Lục Cẩn Thừa còn dặn thêm: "Không nghĩ ra thì cứ từ từ nhớ lại, không được nóng nảy."

"Em nghĩ rồi! Tiên sinh, có thể cho em một ít tiền không?"

Cư nhiên lại hỏi xin tiền, Lục Cẩn Thừa cười nhẹ một tiếng, đúng là Omega trên đời này toàn nhìn trúng ví tiền của hắn, chẳng khác gì giở chiêu trò để moi tiền.

"Muốn bao nhiêu?"

"Năm, 5000 tệ..."

Thực ra học phí chỉ cần 4500, nhưng Tô Ngôn tính thêm 500 để làm chi phí sinh hoạt.

Lục Cẩn Thừa mỉm cười nhẹ, hắn đã chuẩn bị sẵn chi phiếu, mấy trăm ngàn, hàng triệu với hắn chỉ là chuyện nhỏ trong chớp mắt.

Vậy mà nghe được số tiền nhỏ bé của tiểu Omega là 5000, hắn trầm giọng hỏi: "Em cần 5000 tệ làm gì?"

Đứa bé còn nhỏ, chưa biết rõ giá trị của tiền, nhưng tuyệt đối không được làm chuyện xấu.

Tô Ngôn thành thật trả lời: "Em muốn đóng học phí, trường sắp khai giảng rồi, em không có tiền đi học..."

Không. Có. Tiền. Đi. Học.

Lục Cẩn Thừa phảng phất như thể nghe được một chuyện rất hài hước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip