🐇 34: Lục tổng tài trầm mê mang theo bé con 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Việc Tô Ngôn muốn đi học, Lục Cẩn Thừa giữ thái độ lặng lẽ quan sát.
Không đồng ý, cũng chẳng phản đối.
Tuy vậy tiền tiêu vặt thì lại được sắp xếp rất nhanh gọn.
Dù sao thì, thân là Omega của Lục Cẩn Thừa, cái kiểu không có tiền để đi học mà nói ra ngoài thì đúng là đủ để khiến người ta cười chết mất.
-
Lục Cẩn Thừa đưa cho Tô Ngôn một chiếc thẻ ngân hàng.
"Cái này em cầm lấy. Bên trong có sẵn năm triệu, dùng hết thì đến tìm tooi lấy thêm."
"Cảm... cảm ơn tiên sinh..."
Choáng váng thật sự!
Là năm triệu đấy!
Chứ không phải năm ngàn như cậu nghĩ đâu!
Tô Ngôn trịnh trọng dùng cả hai tay đón lấy chiếc thẻ ngân hàng nhỏ xíu ấy.
Đây là chiếc thẻ đầu tiên trong đời cậu có được!
Một đứa nghèo rớt mồng tơi đến cả năm đồng cũng chẳng có như Tô Ngôn, nay bỗng dưng cầm trong tay số tiền lớn đến mức không dám tưởng tượng, cảm giác như đang mơ giữa ban ngày.
Nội tâm thì vô cùng kích động, nhưng gương mặt Tô Ngôn lại không thể hiện quá rõ niềm vui, thậm chí còn hơi nhíu mày.
-
Lục Cẩn Thừa vốn nghĩ rằng thằng nhóc con kia sẽ vui đến mức nở hoa trên mặt, ai ngờ lại chỉ tỏ vẻ bình thản đến lạ.
Thế này là sao?
Không lẽ còn chê ít?
Đúng là chẳng biết điều chút nào!
Thôi được...
Lục Cẩn Thừa liền đưa tay lấy lại chiếc thẻ ngân hàng trong tay Tô Ngôn, rồi thay vào đó là một chiếc thẻ đen.
"Vậy cho em cái này. Thẻ này không giới hạn hạn mức, muốn tiêu bao nhiêu thì tiêu."
Lục Cẩn Thừa tưởng rằng lần này cậu nhóc chắc chắn sẽ vui vẻ không thôi, ai ngờ đối phương vẫn giữ nguyên biểu cảm như cũ.
Đang định lên tiếng dạy dỗ vài câu thì đột nhiên nghe thấy Tô Ngôn nghiêm túc hỏi:
"Tiên sinh, cái thẻ này... dùng như thế nào ạ?"
Lục Cẩn Thừa: "......"
Hắn vừa nghe thấy cái gì vậy?
Dùng như thế nào???
Thì quẹt thẻ chứ còn sao nữa?
Cho dù là con nuôi thì cũng là người nhà họ Tô, chẳng lẽ chưa từng thấy qua người khác xài thẻ bao giờ?
Lục Cẩn Thừa khẽ ho một tiếng, cố lấy lại linh hồn vừa bị hù bay mất:
"Em chưa từng dùng thẻ ngân hàng à?"
"Dạ không, trước giờ em chỉ dùng tiền mặt..."
Tô Ngôn cúi đầu thấp đến mức gần chạm ngực, giọng lí nhí, vẻ mặt ngượng ngùng.
Cậu đúng là nhà quê thật rồi.
Trước đây học phí có người đóng giúp, lúc cha nuôi nhớ ra thì cũng chỉ tiện tay rút một xấp tiền mặt trong ví đưa cho, nhưng phần lớn số tiền đó thường bị mấy anh chị giành mất hơn một nửa.
-
Trên người Tô Ngôn toát ra một cảm giác tự ti rõ ràng đến mức ngay cả Lục Cẩn Thừa cũng cảm nhận được.
"Không sao, ngẩng đầu lên. Không biết dùng thì tôi dạy cho."
Tô Ngôn ngoan ngoãn ngẩng đầu, vừa nghe tiên sinh nói sẽ dạy mình thì tâm trạng liền tốt hơn hẳn.
"Dạ dạ! Em thông minh lắm, nhất định sẽ học được!"
Khóe miệng Lục Cẩn Thừa khẽ giật.
Nói đùa gì chứ, học cách quẹt thẻ tiêu tiền... ai mà không học được?
Biết rõ nhóc con không phải không vui vì cảm thấy tiền ít, Lục Cẩn Thừa liền đưa cả hai chiếc thẻ ngân hàng cho cậu.
Tô Ngôn nâng niu hai chiếc thẻ như bảo vật, cẩn thận cất sâu vào lớp ngăn kéo kép trong đáy túi xách. Sau đó vui vẻ nhảy chân sáo vào phòng tắm.
-
Lục Cẩn Thừa sau khi tắm xong thì lại quay vào thư phòng tiếp tục làm việc đến gần nửa đêm mới trở về phòng ngủ.
Vừa vào phòng đã thấy Tô Ngôn ôm gối, cuộn tròn ngủ ở mép giường.
Trên người cậu mặc một chiếc áo phông cũ đã giặt đến bạc màu, gần như trong suốt, quần thì rộng thùng thình mặc xộc xệch đến lộn xộn.
Lục Cẩn Thừa vốn luôn tự tin vào khả năng kiềm chế của bản thân, nhưng từ sau khi gặp Tô Ngôn, cái gọi là tự chủ của hắn dường như chỉ còn là chuyện cười.
Không biết cậu nhóc đã ngủ bao lâu mà ngay cả chăn cũng chưa đắp. Lục Cẩn Thừa bước tới, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên cho cậu.
Khuôn mặt nhỏ ngủ say đỏ bừng cả lên. Lục Cẩn Thừa không nhịn được đưa tay khẽ nhéo má cậu một cái.
Lông mày khẽ chau lại, hắn cúi người sờ trán và cổ Tô Ngôn, làn da nóng bất thường.
-
Thân nhiệt cao hơn bình thường, có hơi sốt nhẹ.
Vốn thể trạng đã yếu lại mở điều hòa mà không đắp chăn, ngủ lâu như vậy không bệnh mới là lạ.
Đã gần nửa đêm, quản gia mang thuốc hạ sốt đến cho Lục Cẩn Thừa.
Tô Ngôn lúc bị gọi dậy uống thuốc vẫn còn mơ màng, hoàn toàn chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ biết là tiên sinh bảo há miệng thì há miệng, bảo uống nước thì ngoan ngoãn uống hết.
Cả đêm Lục Cẩn Thừa tỉnh dậy không biết bao nhiêu lần, đến khi chắc chắn Tô Ngôn đã hạ sốt mới yên tâm ngủ sâu.
-
Trong tâm lý học hành vi có một lý thuyết gọi là "Hiệu ứng 21 ngày" - một thói quen cần ít nhất 21 ngày để hình thành.
Nhưng với Lục Cẩn Thừa, cái gọi là "thói quen chăm con" chỉ mất vài ngày đã in sâu vào tiềm thức.
Buổi chiều đến công ty xử lý một số việc, nhưng nghĩ đến đứa nhỏ ở nhà đang bệnh, dù biết trong nhà có người chăm sóc hắn vẫn thấy không yên lòng.
Suốt đêm qua hắn là người tự tay chăm sóc - nào là lau mồ hôi, cho uống thuốc, đút nước...
Không biết từ lúc nào hắn lại thấy rất hưởng thụ cái cảm giác được chăm chút cho đứa nhỏ này.
Mà kỳ lạ là khi bị bệnh, Tô Ngôn càng trở nên bám người hơn, tuy không nói gì, nhưng Lục Cẩn Thừa thừa hiểu cậu muốn được theo hắn.
Giờ cơm trưa, cậu yếu đến mức chỉ ăn được từng hạt cơm, như thể đang đếm đũa một cách khó nhọc.
Không nhìn được nữa, Lục Cẩn Thừa nói:
"Lát nữa đi công ty với tôi, tối tôi dẫn em đi ăn."
Đôi mắt uể oải của Tô Ngôn cuối cùng cũng lấy lại chút ánh sáng, ăn cơm cũng không còn đếm từng hạt như ban nãy nữa.
Vui quá đi mất~~
Tiên sinh muốn đưa mình đi làm ~~
Còn muốn đưa mình đi ăn tối nữa ~~
-
Lục Cẩn Thừa điều chỉnh điều hòa trong xe cao thêm một chút, tránh để nhóc con vừa mới hạ sốt lại bị cảm lạnh. Sau đó hắn tự tay cởi khuy cổ áo sơ mi, nới lỏng một chút cho dễ thở.
Từ biệt thự đến công ty mất khoảng nửa tiếng. Lục Cẩn Thừa lái xe rất vững, Tô Ngôn ngồi ở ghế phụ, lơ mơ như sắp ngủ đến nơi.
Khi xe dừng lại ổn định trong bãi đỗ, Tô Ngôn vẫn còn ngái ngủ, vẻ mặt cũng không được thoải mái cho lắm.
"Dậy nào, tới rồi."
Lục Cẩn Thừa giúp cậu tháo dây an toàn, tiện tay kiểm tra nhiệt độ trên trán một chút.
Không nóng, không sốt lại. Chỉ là trông vẫn còn mệt mỏi, tinh thần chưa khá lên bao nhiêu.
Tô Ngôn dụi dụi mắt khó chịu, trong xe điều hòa khô, giọng nói vì khàn mà trở nên nhỏ và hơi khô:
"Vậy ạ...? Nhanh như vậy sao?"
Cậu cảm giác mình chỉ vừa mới chợp mắt chưa được bao lâu đã bị gọi dậy. Ngủ không đủ, người càng mệt hơn.
Dù vậy Tô Ngôn vẫn ngoan ngoãn bước xuống. Cậu không dám nấn ná trong xe quá lâu sợ ảnh hưởng đến công việc của tiên sinh.
-
Cậu mệt đến mức mềm nhũn như bông, chưa kịp tự đóng cửa xe. Lục Cẩn Thừa bước vòng ra thay cậu đóng cửa lại, sau đó một tay bế cậu lên.
Với chiều cao gần 1m9 của một Alpha như hắn, ôm một cậu nhóc cao tầm 1m7 như Tô Ngôn dễ như ôm một đứa trẻ.
"Vậy ngủ thêm một chút đi, tôi bế em lên."
Tô Ngôn hoảng hốt, vội vàng vòng tay qua cổ Lục Cẩn Thừa, đảo mắt nhìn quanh.
"Tiên sinh... người khác nhìn thấy thì sao..."
Cậu cũng 18 tuổi rồi, còn để tiên sinh bế đi thế này, xấu hổ chết mất.
Nhưng mà ngực tiên sinh vừa rộng vừa ấm áp, được ôm thế này thực sự rất an toàn, khiến cậu không kìm được mà cứ muốn dựa sát vào, mí mắt cũng chẳng mở lên nổi nữa.
Lục Cẩn Thừa bế cậu thật chắc, còn rút một tay ra khẽ vuốt mặt cậu.
"Còn hơi nóng, ngủ đi, ngoan."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip