🐇 35: Luyến tiếc bé con, chẳng nỡ buông tay 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Toàn bộ tòa nhà Thiên Lộc là sản nghiệp của tập đoàn Lục thị, văn phòng của Lục Cẩn Thừa nằm ở tầng cao nhất.

Từ bãi đỗ xe, hai người đi thang máy riêng lên thẳng tầng trên cùng. Vì đã qua giờ làm buổi chiều nên trên đường đi hầu như không gặp ai.

Thế nhưng, vừa bước ra khỏi thang máy, cả tầng đã xôn xao.

Tin tức tổng tài bế theo một thiếu niên tới công ty chỉ mất vài giây để lan khắp nơi. Từ nhân viên văn phòng cho đến cô lao công quét dọn đều biết - hôm nay, tổng tài mang "người nhà" đến.

-

Việc Lục tổng đã kết hôn với một nam Omega từ lâu đã không còn là tin mới. Rất nhiều người từng nghe qua, nhưng lại hiếm ai thấy tận mắt người bạn đời của tổng tài trông ra sao.

Ai nấy đều tò mò đến ngứa ngáy trong lòng.

Nhưng khi Lục Cẩn Thừa dáng người cao lớn, khí thế lạnh lùng ôm một Omega đi ngang qua, chẳng ai dám tới gần hay nhìn lộ liễu.

Tất cả đều cúi đầu chào lễ phép. Chỉ đợi tổng tài đi qua mới dám lén ngẩng lên nhìn thoáng một cái.

Omega trong lòng tổng tài ngoan ngoãn dựa vào người hắn, gương mặt nhỏ chôn vào hõm vai hắn, khiến người khác căn bản không thấy rõ diện mạo.

Mọi người chỉ có thể thông qua mái tóc mềm mại hơi ánh vàng, làn da trắng mịn và vóc dáng nhỏ nhắn để đoán rằng vị Omega kia chắc chắn còn rất trẻ.

Tư thế ôm dịu dàng mà thân mật như vậy, nhất thời khiến người ta không thể phân biệt rõ ràng rốt cuộc đó là vợ của tổng tài, hay là... con trai của tổng tài nữa đây?

-

Thấy Lục tổng ôm theo một người đi như bay về phía văn phòng, thư ký Trần lập tức nhanh chân tiến lên giúp mở cửa trước.

Đợi Lục Cẩn Thừa ôm người bước vào trong, anh liền thức thời đóng cửa lại thật khẽ.

"Chuyện gì vậy trời?"
"Người tổng tài ôm là phu nhân đúng không?"
"Sao tự nhiên lại mang người đến công ty thế này?"

Vài đồng nghiệp mê tám chuyện không kìm được, kéo nhau đến hỏi han.

Thư ký Trần xua tay, nhỏ giọng cảnh báo:
"Các cô cảm thấy sao thì để trong lòng thôi. Mau ai làm việc nấy đi, nói chuyện cẩn thận một chút, lỡ để tổng tài nghe thấy là rắc rối đấy."

Dù ngoài mặt điềm tĩnh, trong lòng thư ký Trần cũng thấy hơi bối rối. Rõ ràng trước kia tổng tài tỏ vẻ không thích vị Omega đó mà?

Thế nào bây giờ lại đưa cả đến công ty?

Chưa kể còn là... bế đến!

Làm thư ký cho Lục Cẩn Thừa bao năm, Trần luật càng lúc càng thấm thía một điều, tâm tư của tổng tài, quả thực khó lường như biển sâu!

-

Lục Cẩn Thừa ôm Tô Ngôn vào phòng ngủ, đặt cậu lên giường.

Tô Ngôn trong cơn lơ mơ ghé vào người Lục Cẩn Thừa ngủ say, vừa được đặt xuống giường liền ngoan ngoãn cọ cọ vào gối, tiếp tục chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.

Lục Cẩn Thừa nhẹ nhàng điều chỉnh lại nhiệt độ điều hòa trong phòng, rồi đắp cho cậu một chiếc chăn mỏng.

Trước khi ra khỏi cửa, hắn quay lại phòng thay đồ, lôi ra một chiếc túi vải nhàu nhĩ vẫn cất kỹ dưới đáy tủ, bên trong là đủ loại đồ dùng "mang con theo" mà hắn đã âm thầm chuẩn bị từ trước.

Nào là: bình giữ nhiệt để uống nước ấm, khăn giấy mềm và khăn ướt, thuốc hạ sốt phòng khi cần, khăn bông để lau mồ hôi, áo thun dự phòng để thay nếu ra nhiều mồ hôi, túi nilon ép chân không đựng đồ bẩn, và cả một túi kẹo nhỏ để dỗ dành...

Dưới sự chỉ dẫn tận tình của dì Lương, Lục "ba ba" vô cùng có trách nhiệm đã tự giác chuẩn bị chu đáo mọi thứ cần thiết cho con trai khi ra ngoài.

Hắn đặt bình nước ở đầu giường để khi Tô Ngôn tỉnh dậy khát có thể tự uống.

Xem lại đồng hồ, thấy thời gian cũng không còn sớm, Lục Cẩn Thừa chỉnh đốn xong mọi thứ, lặng lẽ rời phòng đi xử lý công việc.

-

Sau khi nhận được chỉ thị từ tổng tài, Trần Luật mang văn kiện cần đích thân Lục Cẩn Thừa phê duyệt vào phòng.

"Lục tổng, phía công ty AC Technology bên M quốc có ý định hợp tác với chúng ta trong một dự án. Hôm nay người phụ trách của họ đã gọi điện đến, đây là thông tin liên hệ và danh bạ của họ cùng giám đốc Lăng."

Lục Cẩn Thừa khẽ nhíu mày: "AC Technology?"

Đó chẳng phải là doanh nghiệp nhà họ Lăng, nơi Lăng Phong đang làm sao?

Trần Luật gật đầu: "Đúng vậy. Hai năm gần đây họ hoạt động khá tích cực trong nước, xem ra có ý định quay lại phát triển tại thị trường nội địa."

Lục Cẩn Thừa hơi nhướng mày, môi mím nhẹ, có vẻ như chuyện này bắt đầu thú vị rồi.

"Biết rồi, tôi sẽ chủ động liên hệ với họ."

Hắn liếc nhanh qua chồng tài liệu Trần Luật đưa vào, đều là những văn kiện quan trọng cần xử lý sớm.

"Cậu ra ngoài trước đi. Khi nào tôi duyệt xong sẽ gọi cậu vào."

"Vâng, tổng tài." Trần Luật gật đầu rồi xoay người rời khỏi.

Trước khi đi, anh còn lén liếc nhìn cánh cửa phòng nghỉ đang khép hờ phía trong.

Haiz...
Vẫn chẳng thấy được gì hết!

-

Lục Cẩn Thừa bắt đầu tập trung vào đống văn kiện, xử lý từng phần một cách nghiêm túc. Chẳng bao lâu sau, điện thoại đổ chuông, là cuộc gọi từ Vân Dật.

"Đang bận à?"

"Ừ."

Lục Cẩn Thừa trả lời thản nhiên, nhưng ánh mắt đã rời khỏi văn kiện.

Vân Dật cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề:
"Vẫn chưa tra ra tung tích người đó. Như thể bốc hơi khỏi thế gian. Nhưng chúng tôi lại tìm được một vài manh mối khác."

Vân Dật cũng đang đau não, đây vẫn là lần đầu tiên anh gặp phải chuyện không có đầu đuôi sự tình như thế này.

Lục Cẩn Thừa nheo mắt lại, giọng nói sắc lạnh:
"Manh mối gì?"

"Khó nói hết trong điện thoại. Khi nào rảnh ghé qua chỗ tôi, tôi sẽ cho anh xem tận mắt."

"Ừ, được."

Vân Dật đã không giục, chứng tỏ những manh mối này tạm thời vẫn chưa quá cấp bách, nhưng cũng không thể xem nhẹ.

-

Giọng điệu của Vân Dật ban đầu còn đứng đắn nghiêm túc, nhưng chưa nói được bao lâu đã lập tức chuyển sang kiểu cà lơ phất phơ mang chút trêu chọc:

"Ai nha~ Nghe nói hôm nay cậu ôm một tiểu mỹ nhân đến công ty? Sao hả~?"

Rõ ràng biết còn cố hỏi!

Lục Cẩn Thừa nhíu mày, giọng trầm thấp kéo dài từng chữ:
"Cậu, nghe, ở đâu?"

"Dục~" Không nhịn nổi phải thốt lên một tiếng cảm thán, Vân Dật bật cười:

"Bạn nhỏ nhà cậu dạo này thế nào rồi hả?"

Lục Cẩn Thừa tựa người ra sau ghế, ngón tay thản nhiên xoay cây bút ký tên, giọng nói bình tĩnh nhưng ẩn chứa lo lắng:

"Bạn nhỏ chẳng ổn chút nào, tối hôm qua phát sốt, mới vừa rồi còn nháo lên muốn đi học, tôi không đồng ý."

"Đi học à?"
Vân Dật nhướn mày, hơi bất ngờ.

Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng. Tô Ngôn mới chỉ 18 tuổi, đang ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ lại bị Lục Cẩn Thừa nhốt trong nhà như chim trong lồng...

— Khụ khụ!

Ý nghĩ hơi lệch hướng lập tức bị Vân Dật tự kéo về, anh thu lại nụ cười, nghiêm túc lên tiếng:

"Lục ca, tôi thấy nếu không thì cậu cứ để cậu ấy đi học đi."

Lục Cẩn Thừa trầm giọng hỏi:
"Lý do?"

"Cậu giữ cậu ấy trong nhà, đúng là an toàn, nhưng chính vì thế chúng ta lại không thể lần ra kẻ trốn trong bóng tối."

Cứ nhốt người trong nhà mãi đúng là không ổn. Chỉ khi để Tô Ngôn ra ngoài, những kẻ có ý đồ mưu hại cậu ấy mới có khả năng tiếp tục lộ mặt.

Nhưng như vậy... cũng đồng nghĩa với việc Tô Ngôn sẽ một lần nữa phải đối mặt với nguy hiểm.

Đem một Omega đặt vào môi trường nguy hiểm, coi cậu ấy như một con cá mồi để dẫn dụ kẻ địch mắc câu.

Đây là một phương án không tồi, nếu là trước kia Lục Cẩn Thừa chắc chắn sẽ không do dự mà gật đầu đồng ý.

Thế nhưng bây giờ...

Hắn bắt đầu do dự.

Lỡ như tên ngốc kia thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì phải làm sao?

-

Lục Cẩn Thừa hồi lâu không lên tiếng, Vân Dật ở đầu bên kia điện thoại cũng biết hắn đang do dự điều gì.

Từ lần trước nhìn thấy Lục Cẩn Thừa bảo vệ Tô Ngôn đến mức đó, anh ta đã hiểu người anh em băng sơn, độc thân vạn năm của mình, lần này là thật lòng để tâm.

Hiện giờ lại còn tự tay bế người đến công ty. Chuyện này mà cũng làm được, thì Lục Cẩn Thừa đúng là không nỡ buông tay rồi.

Nhưng mà luyến tiếc con thì không săn được sói.

"Chúng ta có thể chuẩn bị kỹ lưỡng trước, đến lúc đó sẽ sắp xếp người âm thầm bảo vệ cậu ấy."

"Hơn nữa, Lục ca, cậu cũng biết - dao sắc thì mới cắt được đay rối. Muốn dứt điểm hậu họa, chỉ có cách này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip