🐇 36: Nguy cơ lặp lại 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Vì cơn sốt nhẹ, Tô Ngôn ngủ suốt một tiếng đồng hồ nhưng lại liên tục gặp ác mộng.
Lúc bị giật mình tỉnh dậy, cả người cậu vẫn mơ màng, hoang mang ngồi yên lặng trên giường vài phút đồng hồ.
Đây là đâu vậy?
Sau khi thoát khỏi cơn ác mộng, Tô Ngôn phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, cảm giác sợ hãi âm thầm dâng lên trong lòng.
"Tiên sinh!"
Cậu gọi vọng ra ngoài cánh cửa đang khép hờ.
Chợt nhớ ra mình là theo tiên sinh đến công ty. Tiên sinh chắc chắn đang ở bên ngoài, đúng không?
Rất nhanh sau đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân, Lục Cẩn Thừa đẩy cửa bước vào.
Khi nhìn thấy người quen thuộc đó, cả người Tô Ngôn như được thả lỏng, thân thể cứng đờ mới dần dịu xuống.
"Tiên sinh..."
"Dậy rồi à?" Lục Cẩn Thừa ngồi xuống bên cạnh cậu, vươn tay ôm nhẹ lấy vai, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng. "Có chỗ nào không thoải mái không?"
Tô Ngôn lắc đầu, rồi lại vô thức xoa xoa bụng phẳng.
"Đói rồi à? Muốn ăn gì không?" Lục Cẩn Thừa kiên nhẫn hỏi.
Tô Ngôn uể oải lắc đầu:
"Không biết nữa, tiên sinh ăn gì em ăn cái đó."
-
Lục Cẩn Thừa nắm tay Tô Ngôn rời khỏi văn phòng, chuẩn bị dẫn cậu đến nhà hàng quen để ăn tối.
Một nhóm nhân viên tò mò lén lút nhìn theo, nhưng dưới ánh mắt cảnh cáo lạnh lẽo của tổng tài, ai nấy đều lập tức cúi đầu vùi đầu vào công việc, chỉ còn lại bóng dáng nhỏ bé mềm mại của tổng tài phu nhân lướt qua trong tầm mắt.
Thang máy chỉ có hai người, Tô Ngôn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm vào bàn tay đang bị nắm chặt, sau đó khẽ khàng lắc lắc mấy ngón tay nhỏ bé.
"Vừa nãy bọn họ cứ lén nhìn em."
Tiếng nói nhỏ nhẹ của tiểu gia hoả còn mang theo chút giận dỗi, khiến Lục Cẩn Thừa nhịn không được nhướng mày trêu chọc:
"Thế nào? Không cho người ta nhìn à?"
Tô Ngôn gật đầu, giọng kiên định:
"Không muốn ai khác nhìn, chỉ muốn để tiên sinh nhìn thôi."
Một câu nói nghiêm túc như vậy lại khiến Lục Cẩn Thừa nghẹn lời.
"Ai dạy em mấy lời này hả?"
"Không ai dạy cả..." – Tô Ngôn ngây ngô đáp, khuôn mặt tràn đầy vẻ chân thành.
Đây là những lời cậu nói ra từ tận đáy lòng, là cảm xúc thật nhất không cần học cũng có thể hiểu được.
-
Ngày mai chính là ngày tựu trường.
Hiện tại, trong tay Tô Ngôn đã có hai tấm thẻ, số tiền bên trong đủ để đóng học phí mà không thành vấn đề.
Nhưng Lục Cẩn Thừa lại không cho phép.
Cậu cũng không dám tự ý chạy đến trường làm thủ tục nhập học, huống chi căn bản một mình còn chưa thể ra khỏi biệt thự.
Sau bữa tối, Tô Ngôn đứng ở cửa thư phòng của Lục Cẩn Thừa, lưỡng lự mãi không dám gõ cửa. Trong lòng thì xoắn xuýt tìm cách sắp xếp ngôn từ sao cho không khiến tiên sinh giận.
Mỗi khi khẩn trương, tin tức tố của cậu lại rối loạn. Dù Lục Cẩn Thừa đã dạy dỗ và cảnh cáo bao nhiêu lần, cậu vẫn chưa bỏ được cái tật này.
Mùi thơm nhè nhẹ như sữa bạc hà từ khe cửa mỏng manh tràn vào phòng khiến Lục Cẩn Thừa đang duyệt tài liệu cũng phải nhíu mày dừng tay.
Hắn bình tĩnh dựa vào lưng ghế, yên lặng chờ đợi.
Xem xem đứa nhỏ này định khi nào mới gõ cửa.
Nhưng chờ hơn nửa tiếng đồng hồ, người kia vẫn chưa dám mở miệng.
Khóe miệng Lục Cẩn Thừa dần siết lại.
Omega của hắn sao có thể nhát gan, do dự như bà già vậy được?
Phải dạy lại thôi.
-
"Thư phòng đáng sợ đến vậy sao? Sau này có việc thì cứ gõ cửa rồi vào, biết chưa?"
Lục ba ba lại bắt đầu giáo dục con cái.
"Dạ... biết rồi."
Tô Ngôn lí nhí đáp, thư phòng thì không đáng sợ... đáng sợ là ngài đó, tiên sinh ơi...
Lục ba ba thấy bé con biết nhận sai, thái độ ngoan ngoãn thì rất hài lòng. Hắn mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật đưa cho Tô Ngôn.
"Cái này cho em. Sau này ra ngoài nhớ mang theo."
"Cảm ơn tiên sinh!"
Tô Ngôn vui mừng nhận lấy, cẩn thận ngắm nghía chiếc hộp nhỏ trong tay rồi tò mò hỏi:
"Là gì vậy ạ?"
Lại là quà tiên sinh tặng mình sao?
"Mở ra xem."
Tô Ngôn chầm chậm mở nắp hộp, bên trong là một sợi dây chuyền ngọc bích, viên ngọc xanh biếc lấp lánh, trong suốt và thanh thoát như ánh nước mùa xuân.
"Tùy tay mua thôi, thấy đẹp thì tặng em."
Lục Cẩn Thừa ngừng một chút, giọng trầm nhẹ,
"Coi như quà khai giảng."
Tô Ngôn: "!!!"
Tiên sinh không chỉ đồng ý cho cậu đi học, mà còn tặng quà xinh đẹp thế này!
Tô Ngôn sững sờ đến mức không nói thành lời, đôi mắt ngập nước sáng lấp lánh như sao trời, biểu cảm ấy khiến Lục Cẩn Thừa cũng không nhịn được mà mềm lòng.
Tuy bên trường học đã sắp xếp xong người bảo vệ, nhưng trong lòng hắn vẫn không yên.
"...Vậy..."
Lục Cẩn Thừa hiếm khi do dự,
"Ngày mai, em có cần tôi đi cùng không?"
Thật ra, chỉ cần Tô Ngôn nói một câu "muốn", Lục Cẩn Thừa chắc chắn sẽ đi theo cậu.
Nhưng như vậy thì sẽ làm lỡ mất cơ hội dẫn dụ kẻ địch xuất hiện.
Hắn im lặng, chờ đợi câu trả lời của Tô Ngôn.
-
"Không cần đâu tiên sinh! Em tự mình đi được mà ~"
Tiên sinh đã đồng ý cho đi học, cậu đã rất thỏa mãn rồi. Sao còn có thể ích kỷ muốn tiên sinh đi cùng? Như vậy sẽ làm chậm trễ thời gian quý báu của tiên sinh mất!
Khi mới đến đây, tiên sinh đã dặn rất rõ:
Omega phải độc lập, có chính kiến, không được chuyện gì cũng dựa dẫm vào Alpha.
Tô Ngôn nhớ kỹ từng lời.
Cậu cũng không dám quên.
Cậu không muốn để tiên sinh nghĩ mình là một người vô dụng, cho nên chuyện nhỏ như đi học đương nhiên cậu phải tự mình làm được!
-
"Vậy cũng được."
Lục Cẩn Thừa nhìn đứa nhỏ trước mặt, tâm tình bỗng chốc trở nên phức tạp.
"Tự mình cẩn thận một chút."
-
Kỳ khai giảng của tân sinh viên Đại học Ninh Uyên kéo dài hai ngày, phần lớn sinh viên bản địa đều chọn làm thủ tục vào ngày đầu tiên, Tô Ngôn cũng nằm trong số đó.
"Học đệ, chào em nhé! Có gì cần chị giúp không?"
Tô Ngôn quay đầu lại, là một nữ sinh có khuôn mặt thanh tú, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp. Cô tự giới thiệu mình là đàn chị khóa trên, được phân công hướng dẫn tân sinh viên nhập học.
Đại học Ninh Uyên rất rộng, mà Tô Ngôn lại là một người hoàn toàn mù phương hướng. Bây giờ có đàn chị chủ động đến giúp đỡ, cậu liền vội vàng cúi đầu cảm ơn rồi ngoan ngoãn đi theo sau.
-
"Hôm nay nắng gắt quá ha, chị thấy em không mang theo nước, có khát không?"
Đàn chị vừa đi vừa mở túi, lấy ra hai ly trà sữa rồi đưa cho Tô Ngôn một ly.
"Chị vừa mua hai ly nè, cho em một ly uống cho mát nhé!"
"Dạ không cần đâu ạ..."
Tô Ngôn vội vàng xua tay.
"Không sao đâu mà," đàn chị mỉm cười, "Mua một tặng một đó. Nếu em thấy ngại, lát nữa làm xong thủ tục nhập học thì mời chị ăn một cái bánh ngọt là được rồi~"
Nghe nói vậy, Tô Ngôn cũng không tiện từ chối nữa.
-
Sáng nay Tô Ngôn ra khỏi nhà từ rất sớm, tài xế đưa cậu đến trường lại quên luôn bình nước ở trên xe.
Hiện giờ đúng là cậu đang rất khát.
"Vậy, cảm ơn đàn chị ạ. Chút nữa em mời chị ăn hai cái bánh kem nhỏ luôn."
Một cái cảm ơn trà sữa, một cái cảm ơn chị dẫn em đi làm thủ tục.
-
Đàn chị dẫn Tô Ngôn đi vòng vèo qua rất nhiều nơi. Trời nắng gắt, người lại đông khiến cậu bắt đầu cảm thấy hơi choáng váng.
"Đàn chị, mình còn chưa tới nơi ạ?" – Tô Ngôn mệt mỏi hỏi, tay không ngừng lau mồ hôi trên trán.
Cậu lảo đảo theo sau, đầu óc choáng váng, chẳng còn tâm trí đâu để ngắm nhìn những chỗ mình vừa đi qua. Cậu nghĩ mình bị say nắng rồi, dù đã uống được nửa ly trà sữa mát lạnh, cảm giác chóng mặt vẫn không giảm bớt. Mi mắt cứ như muốn sụp xuống.
Âm thanh ồn ào xung quanh dội vào tai cậu, đôi chân cũng bắt đầu mềm nhũn.
Bỗng học tỷ dừng lại, giọng nói hơi run:
"Học đệ, đến nơi rồi."
-
Cuối cùng cũng tới rồi sao?
Tô Ngôn dụi dụi mắt, đảo mắt nhìn xung quanh, gương mặt đầy vẻ bối rối.
Đây là đâu vậy...?
Không có giáo viên, cũng chẳng thấy bạn học nào...
"Chị..."
Cậu vừa cất tiếng gọi thì một cơn đau nhói bất ngờ từ sau gáy ập đến.
Mắt tối sầm lại, Tô Ngôn mất dần ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip