🐇 37: Lục Cẩn Thừa hối hận rồi 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
"Thiếu gia, đó là..."
Người thanh niên mặc đồ đen ngồi ghế lái liếc nhìn gương chiếu hậu, cất tiếng hỏi nam nhân phía sau.
Lăng Phong khẽ cong khóe môi, giọng trầm thấp:
"Đi theo xem thử."
Xem ra hôm nay cũng không phải hoàn toàn vô ích, ít nhất hắn đã bắt gặp một vụ buôn bán người có liên quan đến vụ án trước kia.
Tô Ngôn, Omega của Lục Cẩn Thừa.
Lăng Phong đưa tay xoay nhẹ chiếc bật lửa trong lòng bàn tay, trong đầu lặp lại cái tên có vẻ rất bình thường ấy.
Từ lần trước thả người về, hắn cũng không quên cậu thiếu niên khiến hắn có đôi chút thiện cảm kia.
"Thiếu gia, hình như bọn họ phát hiện chúng ta đang theo dõi."
Chiếc xe phía trước bất ngờ tăng tốc rồi rẽ ngoặt, rõ ràng là đang thử xem có bị bám theo hay không.
"Ừm, vậy thì ngừng bám sát đi." Lăng Phong dặn dò, "Giao cho anh em bên Ninh Bắc để ý chiếc xe đó, có động tĩnh gì thì báo lại cho tôi."
"Rõ, thưa thiếu gia."
Lăng Phong lấy điện thoại riêng ra, mở giao diện liên lạc, ngón tay chậm rãi gõ dãy số của Lục Cẩn Thừa.
Tuy nhiên, khi còn một chữ số cuối cùng, hắn khựng lại.
Trầm ngâm vài giây, cuối cùng chỉ cười lạnh một tiếng, rồi xóa dãy số đi.
Chuyện xảy ra trong bữa tiệc của nhà họ Lục, Lăng Phong đã sớm nghe phong thanh. Không khó để đoán ra Lục Cẩn Thừa đang giăng bẫy lớn, dùng chiêu thả dây dài câu cá lớn.
Chẳng qua con mồi lần này, ngay cả Lăng Phong hắn cũng cảm thấy có chút hứng thú.
-
Ngoại ô Ninh Bắc, trong một căn biệt thự nằm giữa vùng núi bao quanh.
Vân Dật ngồi trong phòng làm việc, chăm chú theo dõi những màn hình máy tính đặt trước mặt. Ánh mắt anh không rời khỏi bản đồ vệ tinh đang hiển thị rõ tuyến đường và điểm đánh dấu màu đỏ nhấp nháy.
"Tiểu Ngôn vẫn ở trên xe, đừng lo, không lạc được đâu."
Phía sau anh, Lục Cẩn Thừa đứng im lặng, ánh mắt dán chặt vào điểm đỏ nhỏ trên màn hình hiển thị vị trí tín hiệu định vị.
Ngày hôm qua hắn đã đưa cho Tô Ngôn một chiếc vòng cổ được ngụy trang với thiết bị định vị. Chỉ cần cậu không tháo nó ra, họ vẫn có thể xác định được vị trí của cậu.
Chỉ là biết được vị trí là một chuyện, còn an toàn của người kia, thì lại là chuyện khác.
Cũng không biết giờ nhóc con ra sao rồi, có phải cậu đang sợ hãi lắm không, có khóc không, có...
Lục Cẩn Thừa cố ép bản thân kiềm chế cơn lo lắng dâng lên trong lòng, cất tiếng:
"Cho tôi điếu thuốc."
"Thế nào? Căng thẳng rồi à?"
"Chờ thêm chút nữa đi, đừng quá nôn nóng. Đợi lũ chuột trong ổ kia lộ mặt, chúng ta mới có cơ hội ra tay cứu người."
Bên phía đối phương rõ ràng đang cố tình dàn dựng một "tai nạn ngoài ý muốn", nên trong thời gian ngắn, Tô Ngôn tạm thời sẽ chưa gặp nguy hiểm đến tính mạng.
"Không phải vợ cậu, đương nhiên cậu không sốt ruột rồi." – Lục Cẩn Thừa bình thản nói, giọng điệu nhàn nhạt nhưng không giấu được căng thẳng trong mắt.
Câu này khiến Vân Dật suýt nữa bật cười.
"Ơ kìa, thừa nhận người ta là vợ luôn rồi sao? Trước kia không phải cậu rất không ưa kiểu Omega như vậy à? Lại còn suốt ngày chê Lạc Lạc nhà tôi phiền phức này nọ."
Lục Cẩn Thừa liếc anh một cái đầy khinh bỉ, không thèm đáp, tiếp tục dán mắt vào màn hình.
Vân - không sợ chết - Dật, tiếp tục chọc ghẹo:
"Đấy, tôi nói rồi mà. Một khi đã nếm thử vị Omega dễ thương thì kiểu gì cũng nghiện. Không rút ra được đâu."
"Hầy! Đúng là không thể tùy tiện lập flag mà, bây giờ bị vả mặt chưa? Rõ ràng bạch bạch bạch tiếng vang dội luôn ấy..."
Lục Cẩn Thừa không thèm tranh luận, chỉ nhàn nhạt nâng tay, đập nhẹ lên vai anh:
"Vân Dật, nếu không muốn cái miệng này biến mất thì tốt nhất biết lúc nào nên ngậm lại."
Vân Dật lập tức im re.
-
Trên màn hình, chấm đỏ đại diện cho định vị của Tô Ngôn quanh co lòng vòng một hồi, cuối cùng dừng lại tại một bến tàu, sau đó không còn di chuyển nữa.
"Chuyện này bắt đầu có chút... thú vị rồi đây."
Vân Dật vuốt cằm, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng.
"Bắt người từ trường học, rồi đưa tới tận bến tàu, nhìn thế nào cũng không giống như muốn tạo hiện trường giả một vụ tai nạn."
Đây rõ ràng là một vụ bắt cóc! Bọn họ lại đến tận bây giờ mới nhận ra!!!
Lục Cẩn Thừa cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, một cảm giác bất an mãnh liệt xộc lên. Hắn chỉ rời mắt một chút, mà vợ hắn có thể không còn nữa.
"Giờ tôi xuất phát. Nếu định vị có thay đổi gì, lập tức báo cho tôi biết!"
"Được, cậu đi trước đi. Tôi sẽ cho người tới hiện trường kiểm tra ngay."
Vân Dật không dám chậm trễ, lập tức phân phó cấp dưới đến gần bến tàu điều tra.
Đi xe từ biệt thự ra tới bến tàu sẽ quá chậm. May mắn là biệt thự nằm trong khu vực có sân bay tư nhân, cơ trưởng vừa nhận được mệnh lệnh liền lập tức chuẩn bị sẵn sàng cất cánh.
Trong khoang lái, tai nghe truyền đến giọng nói trầm thấp của Vân Dật:
"Lục ca, có chuyện không ổn rồi. Người của tôi báo về, nơi phát tín hiệu định vị kia căn bản không có ai cả."
Lục Cẩn Thừa nghiến răng chửi thề, nắm tay siết chặt đến mức khớp trắng bệch, rồi mạnh mẽ đấm một cú vào thành khoang máy bay.
May mà cơ trưởng tâm lý vững vàng, chỉ lặng lẽ hít sâu một hơi, sau đó không nói gì mà tăng tốc độ phi hành.
-
Tô Ngôn lần nữa tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong một không gian chật hẹp, toàn thân mềm nhũn, yếu ớt đến mức chỉ cần cử động nhẹ cũng tốn rất nhiều sức lực.
Cậu mở mắt, mơ hồ nhìn thấy ánh sáng lọt qua một khe hở nhỏ.
Cảm giác như mình đang bị nhốt trong một chiếc rương gỗ, và đang bị ai đó khiêng đi.
Sợ hãi tràn ngập, Tô Ngôn cố gắng vùng vẫy, dùng hết sức đập tay lên vách rương.
Cậu muốn kêu la, nhưng tiếng nói không thoát ra được, giọng nói nghẹn lại không thành tiếng.
Chỉ mới uống ly trà sữa có thuốc đó thôi đã khiến cậu nói không ra lời.
-
Bên ngoài, người canh gác nghe thấy tiếng động thì biết cậu đã tỉnh.
"Người tỉnh rồi, nhanh lên, ném xuống ngay!"
Một cơn quay cuồng dữ dội bao trùm lấy Tô Ngôn. Cậu ôm đầu đau nhức, chưa kịp lấy lại tinh thần thì chiếc rương gỗ đã bị thả xuống làn nước lạnh ngắt của biển cả.
Ký ức đau thương ùa về, hồi nhỏ Tô Ngôn từng bị anh chị em ném xuống nước, suýt chết đuối. Kể từ đó cậu mang trong lòng nỗi ám ảnh kinh hoàng với nước.
Mất đi ánh sáng, lại bị bóng tối của nỗi sợ dìm xuống, Tô Ngôn hoảng loạn đập liên tục vào thành rương.
Cơn đau đớn tê tái cùng khao khát phá tan xiềng xích giam cầm khiến cậu tuyệt vọng vùng vẫy.
Nhưng thân thể nhỏ bé, yếu ớt của cậu hoàn toàn bất lực, không thể nào thoát ra được. Động tác của Tô Ngôn ngày càng chậm lại, hơi thở cũng yếu dần.
Cậu bật khóc, sợ hãi cuộn mình lại thành một khối nhỏ bé.
Tiên sinh, ngài đang ở đâu...?
Mau đến cứu em đi, tiên sinh tốt nhất của em...
Có phải là cậu sẽ không còn được gặp lại tiên sinh nữa...
Làn nước biển lạnh ngắt bao trùm lấy thân thể cậu, Tô Ngôn lại một lần nữa mất đi ý thức.
-
Lục Cẩn Thừa vừa đến bến tàu thì ngay lập tức có người chạy tới đưa cho hắn chiếc vòng cổ định vị của Tô Ngôn.
Đối phương chắc chắn đã đoán được kế hoạch của bọn họ, liền kiểm tra kỹ càng, lục soát tất cả đồ vật mà Tô Ngôn mang theo rồi vứt bỏ hết.
"Ông chủ, ngư dân quanh vùng nói từng thấy có người mang một cái rương gỗ ra biển. Chúng tôi đã mở ca nô đi đuổi theo, đội cứu hộ dưới nước cũng đã xuất phát rồi..."
Giữa không khí ngột ngạt như địa ngục, tiếng thở dồn dập của mọi người làm Lục Cẩn Thừa càng thêm căng thẳng. Hắn tiến đến nói chuyện với thủ hạ, thấy họ run run chân tay mà vội vàng báo cáo.
Lục Cẩn Thừa chăm chú nhìn chiếc vòng cổ trong tay, viên ngọc bích trong suốt dường như vẫn còn lưu giữ nụ cười tươi đẹp của Tô Ngôn lúc trước.
Nỗi đau lòng và sự hối hận dâng lên cuồn cuộn trong tim hắn.
Lục Cẩn Thừa, hối hận rồi...
-
Một tháng sau.
"Lục ca, chúng ta đã lục soát gần hết các khu vực, giờ chỉ còn lại chỗ này thôi,"
Vân Dật đặt một phần bản đồ lên bàn, chỉ vào một tòa biệt thự nhỏ trên một hòn đảo riêng biệt.
"Chủ nhân của hòn đảo tư nhân này, tên là Lăng Phong."
-
Trong suốt một tháng qua, Lục Cẩn Thừa gần như đã lùng sục khắp thành phố Ninh Bắc và vùng biển lân cận mà vẫn chưa tìm thấy dấu vết của Tô Ngôn.
Lăng Phong...
Lại là người này...
"Lục ca, hay là cậu hỏi thử hắn xem sao?"
Vân Dật không muốn tiếp xúc với cái tên biến thái cố chấp Lăng Phong kia, nhưng giờ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
-
Biệt thự sang trọng trên hòn đảo nhỏ.
"Lăng Phong ca ca, anh đã về rồi à~" Tô Ngôn cầm trong tay cái ấm nhỏ, còn kèm theo một nữ hầu gái, chạy lại chỗ Lăng Phong, "Em vừa tự mình tưới nước tắm rửa cho hoa đó~"
"Tô Ngôn ngoan quá," Lăng Phong vuốt vuốt mái tóc bị gió thổi rối của cậu, "Tô Ngôn, ca ca có chuyện muốn nói với em."
"Chuyện gì vậy? Có phải muốn dẫn em đi bắt cá không?"
Tô Ngôn ngẩng đầu nhỏ chớp mắt, ánh mắt trong sáng như đứa trẻ dù tuổi đã lớn.
"Không phải đâu, người nhà của em muốn đến đón em về nhà."
"A..."
Không phải đi bắt cá, trong giọng Tô Ngôn tràn đầy thất vọng.
"Em có muốn trở về không? Hay vẫn muốn ở lại bên ca ca?"
"Em..." Tô Ngôn cũng không rõ mình có muốn về hay không.
Sau khi tỉnh lại, thế giới của cậu chỉ có Lăng Phong, nhưng ca ca lại nói với cậu, cậu tên là Tô Ngôn, 18 tuổi, có người nhà.
"Không sao đâu, không cần vội, cứ từ từ suy nghĩ, lát nữa ca ca sẽ dẫn em gặp người đó, sau đó em sẽ tự quyết định, được không?"
Lăng Phong nói giọng nhẹ nhàng, như đang trò chuyện về thời tiết cùng Tô Ngôn vậy.
"Được ạ~"
Sau một tháng chăm sóc bé con, Lăng Phong thật sự có chút không muốn buông tay.
Chỉ tiếc Tô Ngôn là Omega của Lục Cẩn Thừa, mà những nguyên tắc nghiêm ngặt của bạn đời thì không thể xem nhẹ được, Lăng Phong rốt cuộc vẫn cho Lục Cẩn Thừa chút mặt mũi. Mặc dù không biết giờ đối phương còn có coi hắn là bạn không.
-
Hòn đảo tư nhân của Lăng Phong được phòng bị rất nghiêm ngặt, bảo vệ sau khi xác minh thân phận của Lục Cẩn Thừa thì liền cho hắn vào.
Một nữ hầu gái mặc bộ trang phục đáng yêu đi tới tiếp đón Lục Cẩn Thừa.
"Xin chào Lục tiên sinh, để tôi dẫn đường cho ngài."
Lục Cẩn Thừa đi theo cô gái nhảy tung tăng đi lòng vòng, cuối cùng cũng thấy được Lăng Phong đang cho cá ăn.
"Đến rồi, lại đây ngồi một chút?"
"Tô Ngôn đâu?" Lục Cẩn Thừa không muốn cùng hắn nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề chính.
Lăng Phong mỉm cười nhàn nhạt, tiếp tục cho cá ăn.
Gương mặt Lăng Phong toát lên vẻ quỷ dị, khiến người ta rợn tóc gáy mà vẫn không thể rời mắt.
"Lúc tôi vớt được em ấy, người đã không còn thở."
Trái tim Lục Cẩn Thừa như bị bóp nghẹt, cổ họng nghẹn ứ khó thở.
Nhìn sắc mặt trắng bệch của Lục Cẩn Thừa, tâm trạng Lăng Phong thập phần thoải mái.
"Yên tâm đi, tôi gọi cậu đến không phải để cậu phải đối mặt với một khối thi thể lạnh như băng ấy, nhưng mà..."
Lăng Phong đặt thức ăn cho cá lên bàn, cầm lấy khăn ướt mà hầu gái đưa cho để lau tay.
"Nhưng cái gì?"
Lục Cẩn Thừa nắm chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh, có chút sợ hãi sẽ nghe thấy Lăng Phong nói Tô Ngôn gặp phải chuyện không may gì.
"Nhóc Omega vì quyết định của cậu một tháng trước mà gặp phải tai nạn,"
"Đi theo tôi, tôi đưa cậu đến gặp em ấy."
-
Tô Ngôn cùng cô hầu gái mà cậu yêu quý nhất đang chơi xích đu ở sau núi.
Từ xa Lục Cẩn Thừa đã nghe thấy tiếng cười trong trẻo của cậu.
Không hiểu vì sao, càng đến gần trong lòng hắn lại càng dâng lên một cảm giác bất an, vừa quen thuộc vừa xa cách.
Một tháng trôi qua, hắn bỗng dưng không biết phải đối mặt với vợ nhỏ của mình như thế nào.
"Tiểu thiếu gia, có người đến thăm cậu."
Cô hầu gái đẩy nhẹ chiếc xích đu, mỉm cười nói với Tô Ngôn.
Tô Ngôn xoay đầu nhìn lại, là Lăng Phong ca ca, phía sau anh ấy còn có một người đàn ông xa lạ.
Người đàn ông ấy đang nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt không chớp lấy một lần.
Chẳng lẽ là người nhà đến đón cậu về sao?
Tô Ngôn trong mắt ngập đầy nghi hoặc, khẽ nép người ra sau Lăng Phong, nhỏ giọng hỏi:
"Lăng Phong ca ca, người đó là ai vậy?"
---------------------------
Mèo có lời muốn nói: Giữa vùng đất tĩnh lặng ở công ty, một mình toi gõ phím lạch cạch lạch cạch... ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip