🐇 38: "Thúc thúc" cái quỷ gì! Tôi là chồng của em ấy! 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Trong đại sảnh rộng lớn, Tô Ngôn đang chơi đùa vui vẻ với những người bạn nhỏ trong hồ bóng.

Chơi cầu trượt xong, cậu lại chạy sang góc tường xếp gỗ, rồi cầm lấy máy bay và xe lửa đồ chơi, chạy quanh đại sảnh với tiếng cười giòn tan.

Từng cử chỉ, hành động đều không giống một thiếu niên 18 tuổi nên có, cậu như một đứa trẻ nhỏ, ngây ngô và hồn nhiên.

Bên cạnh luôn có một cô hầu gái đi theo chăm sóc, thỉnh thoảng giúp cậu lau mồ hôi, đưa nước uống, trò chuyện cùng cậu một cách dịu dàng.

-

Lục Cẩn Thừa đứng từ xa nhìn lại, vẻ mặt đầy rối rắm, muốn tiến đến nhưng lại do dự, ngập ngừng không nói nên lời.

Hắn nhớ lại ánh mắt xa lạ, có chút sợ hãi của Tô Ngôn khi nãy, ánh mắt ấy khiến lòng hắn nghẹn lại, vô cùng khó chịu.

"Cậu thấy rồi đấy, lúc Tô Ngôn tỉnh lại thì cái gì cũng không nhớ rõ, bác sĩ nói hiện tại tâm trí của em ấy chỉ như một đứa trẻ bảy, tám tuổi thôi."

Ban đầu, Lăng Phong cũng chỉ nghĩ rằng Tô Ngôn đơn giản là bị mất trí nhớ. Nhưng sau đó, từng hành vi, lời nói ngây thơ quá mức của cậu khiến anh nhận ra chuyện không hề đơn giản như vậy.

-

Bác sĩ giải thích rằng việc bị nhốt trong rương gỗ, va đập mạnh cùng với nỗi sợ hãi cực độ đã gây ra tổn thương tâm lý nghiêm trọng cho Tô Ngôn. Vì vậy cậu mới xuất hiện cả hiện tượng mất trí nhớ lẫn thoái lui trí lực.

Tình trạng này không phải vĩnh viễn. Muốn phục hồi hoàn toàn nhất định phải trải qua một quá trình điều trị tâm lý dài hạn.

Vài ngày trước, bác sĩ từng thử trị liệu tâm lý cho Tô Ngôn. Nhưng cậu bé lại tỏ ra vô cùng kháng cự, thậm chí còn rơi vào trạng thái kích động, hoảng loạn và có dấu hiệu tự làm tổn thương bản thân.

Tình trạng của Tô Ngôn hiện tại chỉ mới bắt đầu có chút chuyển biến tích cực. Vì vậy, bác sĩ không khuyến nghị ép buộc trị liệu ngay, tránh phản tác dụng và dẫn đến hậu quả khó lường.

Cho nên, cách tốt nhất bây giờ là tạm thời xem cậu như một đứa trẻ mà chăm sóc, từ từ dìu dắt, chờ đợi ký ức và tâm trí quay trở lại theo cách tự nhiên nhất.

-

"Thế nào, Lục Cẩn Thừa?"
Lăng Phong mỉm cười đầy ẩn ý, dường như đang lấy phản ứng của người bạn cũ làm niềm vui tiêu khiển.

"Nhóc con ngốc nghếch như vậy, cậu còn muốn không? Nếu không cần thì tôi tiếp tục nuôi, dù gì cũng chăm sóc cả tháng rồi."

Lục Cẩn Thừa trừng mắt nhìn hắn, lạnh lùng đáp:
"Người của tôi, không cần cậu nuôi."

Tìm kiếm suốt một tháng trời mà không có kết quả, thật ra trong lòng hắn đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Nhưng giờ phút này, khi Tô Ngôn đang yên ổn đứng trước mặt mình, cho dù đầu óc có chút ngốc nghếch, hắn cũng tuyệt đối không thể buông tay.

"Được rồi, trả lại cho cậu, làm gì mà dữ vậy chứ."

Lăng Phong cười như gió xuân, rồi quay sang gọi:
"Tô Ngôn, đừng chơi nữa, lại đây."

Tô Ngôn nghe tiếng gọi thì tỏ vẻ không tình nguyện, luyến tiếc buông chiếc xe lửa đồ chơi trong tay, từng bước từng bước đi đến.

"Lăng Phong ca ca..."

"Tô Ngôn này, em đi với cái chú này về nhà nhé?"
Lăng Phong cố tình dừng lại một nhịp, ánh mắt càng thêm trêu chọc.

Lục Cẩn Thừa: "..."

Chú cái đầu cậu!
Tôi là người yêu của em ấy, không phải ông chú nào đó!

Tất nhiên, đối diện với một đứa trẻ như Tô Ngôn bây giờ, Lục Cẩn Thừa chỉ có thể nuốt giận vào lòng, không thể nổi cáu mà cũng chẳng thể buông lời thô tục.

"Tô Ngôn, về nhà với tôi được không?"

Tô Ngôn nhìn Lăng Phong, rồi lại quay sang nhìn người đàn ông xa lạ kia, trong lòng lưỡng lự.

Chú này trông đẹp trai thật, nhưng mà... sao chẳng chịu cười, nhìn hơi dữ.

Thế nhưng, trong ánh mắt người đó lại có chút buồn buồn, giống như đang rất sợ cậu sẽ từ chối đi cùng.

Là đang buồn vì sợ mình không chịu về sao?

Tô Ngôn là một cậu bé ngoan và rất hiền lành, vốn không nỡ làm ai buồn lòng.

-

"Vậy... vậy em có thể mang khủng long nhỏ trong phòng đi cùng được không ạ?" Tô Ngôn dè dặt hỏi.

Khủng long nhỏ là bảo bối bảo vệ giấc ngủ của Tô Ngôn, có khủng long nhỏ bên cạnh, cậu sẽ không gặp ác mộng.

-

Lăng Phong ôn nhu nói: "Được chứ, em lấy về đi, không chỉ khủng long nhỏ, em muốn mang cái gì đi theo cũng được."

"Vậy em còn có thể trở về đây không?" Tô Ngôn hỏi xong thì cẩn thận trộm liếc mắt một cái sang Lục Cẩn Thừa.

Nếu chú này đối xử không tốt với cậu, cậu sẽ trở về với ca ca!

Lăng Phong cười: "Tất nhiên là được, nếu em chơi không vui, có thể gọi điện cho ca ca, anh sẽ tới đón em về."

"Vâng vâng! Em đi lấy khủng long nhỏ của em đã nhé ~~ Số điện thoại em nhớ kỹ rồi nha!"

Tô Ngôn vui vẻ trả lời rồi cùng cô hầu gái đáng yêu đi về phòng thu dọn đồ đạc.

Lục Cẩn Thừa như trút được gánh nặng trong lòng.

May quá, Tô Ngôn của hắn đồng ý trở về rồi.

-

"Lăng Phong, còn một chuyện tôi muốn hỏi cậu."
Lục Cẩn Thừa trầm giọng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đối phương.
"Cậu đã cứu Tô Ngôn bằng cách nào?"

Tuy rằng Lăng Phong là người đã cứu Tô Ngôn, nhưng Lục Cẩn Thừa không thể không nghi ngờ.
Chuyện xảy ra đúng lúc như vậy, làm sao có thể trùng hợp đến mức vừa hay gặp được Lăng Phong?

Lăng Phong nhún vai, vẻ mặt thản nhiên:
"Nếu tôi nói là tận mắt nhìn thấy cậu nhóc bị trói và lôi lên xe, cậu có tin không?"

Lục Cẩn Thừa im lặng nhìn chằm chằm vào hắn, rõ ràng trên mặt viết đầy sự nghi ngờ.

Lăng Phong sớm đã quen với ánh mắt không mấy thiện cảm ấy của Lục Cẩn Thừa, cũng chẳng buồn giải thích dài dòng.

"Người của cậu còn chưa kịp đến bến tàu thì bọn họ đã chuyển Tô Ngôn lên xe, nhét vào rương gỗ. Tôi chỉ vừa vặn đi ngang qua."

Lăng Phong kể lại mọi chuyện xảy ra sau đó ở bến tàu, không quên mỉa mai mấy câu về thủ hạ của Lục Cẩn Thừa.

"Bọn họ lên kế hoạch khá chu đáo, trói người nhốt vào rương rồi ném xuống biển."
Lăng Phong nhếch môi cười, ánh mắt mang chút giễu cợt.
"Chỉ tiếc là chọn sai chỗ, lại rơi đúng vào vùng biển gần đảo nhà tôi."

Vì vậy, ngay sau khi Tô Ngôn bị ném xuống, người của Lăng Phong đã nhanh chóng phát hiện và lập tức bao vây toàn bộ khu vực.

"Vậy mấy kẻ đó đâu?" Lục Cẩn Thừa siết chặt nắm tay, ánh mắt nặng nề. "Cậu có thẩm vấn được gì không?"

"Bọn chúng á? Cho cá mập ăn từ lâu rồi."

Lăng Phong chưa bao giờ là kiểu người khoan dung với kẻ thù, từ trước tới giờ chưa bao giờ chơi mấy trò tra tấn mất thời gian đó.

Lúc vây bắt được chúng thì ném thẳng cho cá mập ăn, một câu hỏi thẩm vấn cũng không thèm làm.

"Cậu! Cũng không thèm hỏi là ai sai người tới!"

Lục Cẩn Thừa bị chọc tới tức điên rồi, tật xấu này của Lục Phong thật sự vạn năm không đổi, người cũng đem xử lý sạch rồi thì sao có thể tra ra được là ai đứng phía sau?!

Lăng Phong nhún vai, thản nhiên đáp:
"Chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi?"

Hắn cứu người là vì Tô Ngôn.
Còn điều tra hung thủ? Xin lỗi, hắn không hứng thú.

Nếu không phải vì có hảo cảm với Tô Ngôn, thì cho dù Lục Cẩn Thừa có mấy người yêu chết cũng chẳng liên quan đến hắn.

-

Hòn đảo tư nhân của Lăng Phong không lớn cũng không nhỏ, một tòa lâu đài cũng chiếm được một phần ba diện tích.

Xung quanh lâu đài đều có tường cao bao vây, người ở bên trong cũng không nhìn ra được biển rộng ngoài kia.

Lần đầu tiên Tô Ngôn được ngồi lên trực thăng, tâm trạng cực kì kích động.

Đôi mắt sạch sẽ, hoàn toàn không che giấu được cảm xúc gì.

"Lăng Phong ca ca, em bay được nè ~~~"
Tô Ngôn áp mặt vào cửa sổ trực thăng, vẫy tay với Lăng Phong, giọng nói đầy phấn khích.

Hai người sống chung suốt một tháng, quan hệ giữa họ dường như còn thân thiết hơn cả với mình khiến lòng Lục Cẩn Thừa thoáng chua xót.

Dù vậy, hắn vẫn chủ động mở miệng cảm ơn:
"Lăng Phong, cảm ơn."

Lăng Phong mỉm cười nhàn nhạt, thái độ vẫn thong dong như thường:
"Không có gì. Hy vọng sau này chúng ta có thể hợp tác vui vẻ."

-

Trực thăng vừa bay lên trời, Tô Ngôn liền tò mò áp mặt vào cửa sổ ngó ra ngoài.

Thế nhưng, ngay khi nhìn thấy biển cả xanh thẳm mênh mông phía dưới, cậu đột ngột run lên, hoảng loạn ôm lấy đầu hét to:

"Đừng rơi xuống! Đừng rơi xuống! Ô ô ô..."

Lục Cẩn Thừa biết rõ cậu sợ biển, lập tức kéo Tô Ngôn vào lòng, ôm chặt và nhẹ giọng dỗ dành:

"Đừng sợ, có tôi ở đây. Không sao cả, bảo bối."

Nhóc con trong vòng tay dần dần ngừng khóc, chỉ còn thỉnh thoảng sụt sịt.

Dù sao thì hai người cũng từng đánh dấu, Tô Ngôn ngửi thấy mùi tin tức tố của Lục Cẩn Thừa thì thấy vô cùng quen thuộc, lại có cảm giác an toàn vây quanh.

"Chú ơi." Tô Ngôn ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Lục Cẩn Thừa. "Người chú thơm quá à. Con thích mùi của chú, ngửi rất dễ chịu."

Một tháng không gặp, vừa được ôm lại vừa bị Omega "thẳng thắn" khen mùi thơm, Lục Cẩn Thừa suýt chút nữa khống chế không nổi. Nhưng chỉ một tiếng "chú" ấy thôi như một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu, dập tắt sạch mọi xúc động.

"Tô Ngôn, đừng gọi là chú nữa," hắn nhíu mày, chỉnh lại lời cậu, "Tôi không phải chú của em."

Đều là do tên Lăng Phong chết tiệt kia! Gọi cái gì mà "thúc thúc"!

Tô Ngôn nghiêng đầu khó hiểu, hỏi ngây thơ:
"Vậy chú là ai của em? Ba hả?"

Lục Cẩn Thừa thiếu chút nữa thổ huyết:
"Khụ! Không phải! Tôi là tiên sinh của em, chúng ta đã kết hôn rồi."

"Kết hôn? Tiên sinh? Là cái gì vậy?"
Cậu bé ngơ ngác nhìn hắn, bảy tám tuổi tâm trí sao mà hiểu nổi mấy chuyện như hôn nhân.

Lục Cẩn Thừa kiên nhẫn giải thích:
"Kết hôn nghĩa là hai người trở thành thân thiết nhất trên thế giới. Em có chuyện gì đều phải nói với tôi, được chứ?"

Tô Ngôn mơ màng gật đầu. Cậu không hiểu lắm "kết hôn" là gì, nhưng hiểu "thân thiết" là như thế nào.

"Tiên sinh," Tô Ngôn ngoan ngoãn sửa lời, ánh mắt long lanh nhìn hắn, "Vậy anh sẽ bảo vệ em chứ?"

Trước khi lên máy bay, Lăng Phong ca ca từng dặn cậu bên ngoài có rất nhiều người xấu, về nhà rồi không được chạy lung tung. Cậu nghĩ, nếu luôn đi theo tiên sinh thì sẽ không bị người xấu bắt đi nữa.

Trái tim Lục Cẩn Thừa mềm nhũn, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu:

"Tiên sinh sẽ bảo vệ Tô Ngôn thật tốt. Em không cần phải sợ nữa, biết không?"

"Vâng ạ!"

Tô Ngôn cười rạng rỡ, vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn, mặt hí hửng tiếp tục dụi dụi, say mê hít mùi hương quen thuộc.

-

Sau khi máy bay hạ cánh, Lục Cẩn Thừa bế theo Tô Ngôn đang ngủ say đi tới chỗ Vân Dật, người đã lái xe đến đón từ sớm.

"Không sao chứ?" Vân Dật liếc nhìn Omega bé nhỏ trong lòng hắn, giọng trầm thấp hỏi.

Lục Cẩn Thừa khẽ lắc đầu, không nói gì.

Tìm lại được bảo bối đã mất, giờ lại đang ngủ yên ổn trong lòng, cảm giác ấy vừa ngọt ngào vừa khó tả. Trên xe, cả hai người đàn ông đều im lặng

Khi xe đến cổng biệt thự, Tô Ngôn bị một tiếng còi ngoài cửa làm cho giật mình tỉnh giấc.

"Ưm..."

"Tô Ngôn, chúng ta về đến nhà rồi." Lục Cẩn Thừa cúi đầu hôn lên gò má đỏ bừng vì ngủ của cậu, rồi nhẹ nhàng bế xuống xe.

-

"Tiên sinh..."
Tô Ngôn đứng trước cổng biệt thự, đưa mắt nhìn khắp nơi một vòng. Gương mặt nhỏ dần tràn ngập vẻ thất vọng, như muốn nói lại thôi.

"Làm sao vậy?"

Lục Cẩn Thừa tim đập lỡ một nhịp, trong lòng chột dạ:
Xong rồi. Đừng nói là vừa tới đã không muốn ở lại nữa chứ?!

"Có chuyện gì thì cứ nói với tôi, còn nhớ điều đó không?"

Tô Ngôn gật gật đầu buồn bã nói:

"Tiên sinh, sao nhà chúng ta trông nát vậy? Có phải tiên sinh nghèo lắm không? Có khi nào Tô Ngôn không được ăn no không ạ?"

...

Lục Cẩn Thừa giống như bị hóa đá tại chỗ, sau đó một tia sét đánh giữa trời ngang dội thẳng vào hắn đập nát tảng đá.

Cái gì?

Nhà này mà còn nát?

Căn biệt thự ba tầng rộng rãi, phía sau còn có cả một khu hoa viên nho nhỏ. Tuy rằng không thể nào so sánh với tòa lâu đài xa hoa của Lăng Phong, nhưng nói sao thì cũng không đến mức bị chê là nát chứ...

Ăn không đủ no?

Chắc là cũng không đến mức ấy đi...

-

Vân Dật đi đỗ xe, vừa vào cửa đã nghe thấy những lời này cũng sững sờ tại chỗ.

Gì cơ?

Nhóc con này nói cái gì vậy?

-

Tô Ngôn chẳng để ý đến vẻ mặt đăm chiêu của Lục Cẩn Thừa và Vân Dật, vẫn tiếp tục nũng nịu nói: "Nhà mình có hơi nhỏ chút phải không? Trong nhà có công viên giải trí không? Có thang trượt lớn không ạ?"

Lục Cẩn Thừa chỉ biết im lặng...

Tô Ngôn lại hỏi tiếp: "Có các chị hầu gái không ạ? Có xinh không? Có đối xử tốt với Tô Ngôn không?"

Lục Cẩn Thừa vẫn câm lặng...

Lăng Phong!!!

Cậu đang nuôi dưỡng Omega của tôi theo kiểu này sao!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip