🐇 39: Lục ca, làm cha thật không dễ dàng chút nào! 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Trước đây khi mang Tô Ngôn theo bên người như một đứa trẻ, Lục Cẩn Thừa thấy chuyện này vừa nhẹ nhàng lại vừa thú vị, bởi vì Tô Ngôn đâu có thật sự là một đứa bé, cậu rất hiểu chuyện lại vô cùng ngoan ngoãn.

Nhưng bây giờ thì khác hẳn. Tô Ngôn hiện tại đích thực là một đứa trẻ với tâm tính ngây thơ, hiếu động. Cách nuôi dưỡng như trước kia, nhẹ nhàng kiểu chơi đùa, hoàn toàn không còn tác dụng.

Lục Cẩn Thừa mồ hôi lấm tấm bên thái dương, lần đầu tiên cảm thấy mình thật sự không biết phải nuôi con thế nào cho đúng nữa.

-

Thấy trò hề mà Tô Ngôn vừa làm, Lục Cẩn Thừa cũng chẳng buồn giải thích nhiều với Vân Dật, người đang mang vẻ mặt ngơ ngác vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hắn chỉ giải thích rằng Tô Ngôn bị chấn thương ở đầu dẫn đến mất trí nhớ, cho nên mới hay nói mấy lời lung tung như vậy.

"Hả? Mất trí nhớ à?"
Vân Dật kinh ngạc, không kìm được lại đưa mắt đánh giá Tô Ngôn từ đầu đến chân một lần nữa.

Ngoại hình thì chẳng có gì thay đổi, vẫn là gương mặt ấy, ánh mắt trong veo và thuần khiết như xưa, nhìn bề ngoài thật sự chẳng khác gì trước đây.

Nhưng sau khi cùng họ bước vào trong nhà, Vân Dật cuối cùng cũng phát hiện ra điểm không ổn...

-

Lúc vừa xuống xe, tuy Tô Ngôn có hơi chê bai căn nhà nhìn nghèo nghèo của mình, nhưng vừa bước vào trong, cậu lại như một đứa trẻ tò mò, cái gì cũng muốn nhìn muốn sờ, chỉ là, không biết nhìn đường.

May mà suốt đoạn đường đi vào Lục Cẩn Thừa vẫn luôn nắm tay cậu. Thấy Tô Ngôn suýt vấp ngã ở bậc thang, hắn kịp thời kéo lại một cái, nếu không thì đã ngã sõng soài ra đất rồi.

"Có đau không?"
Lục Cẩn Thừa ngồi xổm xuống bên bậc thang, vén ống quần Tô Ngôn lên xem xét.

Đầu gối Tô Ngôn đỏ lên vì va quệt, đôi mắt cũng ửng đỏ theo.

"Đau lắm, đi không nổi nữa, muốn được ôm cơ ~~~"
Nói xong, cậu liền đổ người về phía Lục Cẩn Thừa, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn giống như một chú mèo nhỏ nhào vào lòng chủ nhân tìm an ủi.

Vân Dật nhướng mày. Tô Ngôn trước kia vốn rụt rè, dè dặt, chưa bao giờ dám có những hành động thân mật thế này. Bây giờ mất trí nhớ rồi lại càng ngày càng táo bạo?

Lục Cẩn Thừa thở dài, buông ống quần Tô Ngôn ra rồi ôm cậu lên như bế một đứa trẻ.

Hắn nhẹ nhàng nâng cậu lên, thử cân lại một chút, đúng là vẫn nhẹ hều như trước, không khác gì trong trí nhớ hắn.

Quản gia đã ra mở cửa, còn lấy sẵn ba đôi dép đi trong nhà sạch sẽ từ tủ giày đặt ở huyền quan.

Vân Dật thay dép xong ba bước thành thạo, thoải mái như thể đang về nhà mình. Sau đó, tự nhiên rót cho mình một ly nước, vừa uống vừa đứng bên cạnh ghế sofa nhìn cảnh tượng trước mắt mà trong lòng đầy phức tạp.

Anh có thể hiểu cảm giác trân quý khi tìm lại được người thương, nhưng có cần phải cưng chiều đến mức này không?

Lục Cẩn Thừa vậy mà lại cúi người, quỳ gối trước mặt một Omega để thay giày cho cậu ấy?!

-

Lục Cẩn Thừa vốn định đặt Tô Ngôn xuống để cậu tự thay dép, nhưng Tô Ngôn lại ngây ngẩn đứng yên không nhúc nhích, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đôi dép lê trắng trơn không có lấy một họa tiết. Cậu lại ngẩng đầu, nhìn hắn đầy nghi hoặc.

"Sao thế?" – Lục Cẩn Thừa hỏi, lòng bắt đầu hơi bất an.

Chẳng lẽ là ghét bỏ đến mức vừa vào đến cửa đã không muốn bước tiếp?

Trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ: hay là mua một mảnh đất ở ngoại thành rồi xây hẳn một tòa lâu đài cho nhóc con này sống cho đã?

Tô Ngôn chu môi rầm rì, giọng nũng nịu:
"Tiên sinh ơi, dép này xấu quá à, không chịu đâu, em không thích dép trắng, em muốn đi dép thỏ con cơ..."

Lục Cẩn Thừa kiên nhẫn đến mức lạ thường, giọng nói nhẹ nhàng đầy cưng chiều khiến Vân Dật bên cạnh còn phải nổi da gà vì sốc.

"Ngoan, nghe lời. Để tôi giúp em mang vào. Tối nay chúng ta đi mua dép thỏ con nhé?"

Tô Ngôn lúc này mới miễn cưỡng gật đầu để Lục Cẩn Thừa cởi giày giúp.

Nhưng ngay khi bàn chân bé xíu vừa đặt vào đôi dép lê trắng, bảo bối nhỏ liền chu miệng, khó chịu nhích nhích bàn chân như muốn rút ra, định nhón chân trốn đi cho rồi.

Lục Cẩn Thừa nhanh tay giữ lấy mắt cá chân cậu lại, nghiêm túc dặn:
"Không được, ngoan nào, phải đi dép, không được đi chân đất."

Không trốn thoát, Tô Ngôn đành dẩu môi quay mặt sang chỗ khác, kiên quyết không thèm nhìn đôi "dép xấu xí" kia nữa.
Nhắm mắt cho qua, đúng như lời dạy của Lăng Phong ca ca.

-

Trong nhà vốn không có đồ chơi cho trẻ con, nhưng cũng may là Tô Ngôn đối với ngôi nhà nghèo nghèo mới của mình lại cực kỳ hiếu kỳ. Vừa bước vào là cậu đã hứng thú chạy tới chạy lui, chỗ nào cũng muốn sờ, muốn nhìn thử.

Lục Cẩn Thừa mới tranh thủ thời gian giải thích với Vân Dật về hành vi khác thường của Tô Ngôn.

Vân Dật trợn mắt kinh hãi:
"Vậy em ấy thật sự mất trí nhớ à? Vậy chẳng phải càng rắc rối hơn sao? Nhỡ đâu lại xảy ra chuyện gì thì..."

Đầu óc có vấn đề đâu phải chuyện đùa. Ai biết tương lai sẽ phát sinh chuyện gì?

Tô Ngôn ngốc nghếch như vậy, tương lai chỉ e còn nhiều phiền toái hơn nữa...

-

Đôi mắt Lục Cẩn Thừa sâu thẳm, lặng lẽ, trong ánh nhìn thoáng qua chút cảm xúc khó gọi thành tên.

Hắn khẽ thở dài:
"Không còn cách nào khác, chỉ có thể để em ấy ở bên cạnh mình mà chăm sóc thôi."

Việc đến trường lúc này cũng không còn khả thi.

Trước đó trường học có gọi điện đến hỏi xem Tô Ngôn có tiếp tục đi học hay không. Sau một hồi cân nhắc, Lục Cẩn Thừa quyết định giúp cậu bảo lưu học bạ, tạm thời xin nghỉ dài hạn.

Thật ra thì, từ rất lâu rồi, từ trước cả khi mọi chuyện bắt đầu rối ren, Lục Cẩn Thừa đã không muốn để Tô Ngôn rời khỏi thế giới của mình nữa...

-

Một lúc sau, Tô Ngôn sau khi chơi đùa mệt liền chạy tới, ôm bụng làm nũng nói đói bụng, muốn ăn cơm.

Trong nhà dạo gần đây không nấu nướng gì, tủ lạnh cũng chẳng còn nguyên liệu. Dì Lương vừa mới về quê nghỉ ngơi chưa kịp quay lại.

Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, quản gia chỉ mới kịp thông báo cho dì Lương quay về, nên bữa tối hôm nay xem ra phải ra ngoài ăn rồi.

-

"Ê, đi Lệ Cảnh Hiên ăn đi, nghe nói dạo này họ mời được đầu bếp đỉnh cao về đấy, nấu ăn ngon lắm."

Lục Cẩn Thừa liền quay sang hỏi ý kiến người nhỏ nhất nhà:
"Tô Ngôn, chúng ta ra ngoài ăn cơm được không?"

Tô Ngôn nghiêng đầu nhỏ, đôi mắt tròn xoe chớp chớp, cố gắng hiểu lời tiên sinh vừa nói có nghĩa gì.

Từ sau khi tỉnh lại, Tô Ngôn chẳng nhớ gì cả, đầu óc như một tờ giấy trắng. Mọi thứ cậu biết đều là do Lăng Phong, bác sĩ và các cô hầu gái trong lâu đài dạy cho.

Nhưng cậu rất thông minh, học gì cũng nhanh, chỉ cần nói một lần là nhớ.

Có điều từ trước đến nay chưa từng bước chân ra khỏi lâu đài, nên tiệm cơm là gì cậu chưa từng nghe qua.

Thấy bộ dạng mơ hồ của cậu, Lục Cẩn Thừa kiên nhẫn giải thích:
"Tiệm cơm là chỗ để ăn đó, ở đó có rất nhiều món ngon."

"Hay quá hay quá! Tô Ngôn muốn ăn nhiều thiệt nhiều món ngon luôn nha!"

Thế là cậu lại vừa học được một từ mới, "tiệm cơm", và lặp đi lặp lại suốt cả đoạn đường như một niềm vui nho nhỏ.

Cậu giống như một thiên thần nhỏ từ cõi mộng đẹp rơi xuống nhân gian, không mang theo phòng bị, đối với tất cả mọi thứ đều đầy ắp tò mò.

Cậu ghé mặt vào cửa kính xe, nhìn chăm chú thế giới bên ngoài, thế giới mà trước đây cậu chưa từng được nhìn thấy...

-

Sau khi quyết định xong địa điểm ăn tối, Vân Dật liền gọi điện cho Ninh Lạc, dù sao Ninh Lạc và Tô Ngôn trước đây cũng vừa mới làm quen, có thể xem như bạn bè mới.

Ninh Lạc vừa nghe tin Lục Cẩn Thừa đã đón được Tô Ngôn về, lập tức sốt ruột không chờ thêm được nữa, nôn nóng muốn gặp người.

Khi anh vừa đến nơi, Vân Dật liền kéo anh ra một góc thì thầm trao đổi riêng.

"Lạc Lạc, Lục ca nhà chúng ta... Tiểu Ngôn mất trí nhớ rồi."

"Mất trí nhớ?!" – Ninh Lạc hoảng hốt, suýt chút nữa đánh rơi điện thoại.

"Đúng! Mà không chỉ vậy đâu, đầu óc Tiểu Ngôn còn có chút vấn đề."

Nói đến đây, Vân Dật còn lén lút đảo mắt nhìn quanh, chắc chắn Lục Cẩn Thừa không có gần đó mới ghé sát tai Ninh Lạc thì thào:

"Tiểu Ngôn đầu óc giống như bị hỏng, ngốc ngốc, giống như một đứa trẻ thiểu năng ấy..."

Ninh Lạc nhìn anh mà gương mặt vừa muốn nói lại thôi:
"..."

Vân Dật à... Cái cách anh nói ấy, nếu để Lục ca nghe được, anh chắc chắn không giữ nổi cái mạng nhỏ đâu đấy biết không?!

-

Bốn người gọi một bàn lớn toàn món ngon.

Sau khi vết thương ngoài da của Tô Ngôn hồi phục, khẩu vị cũng theo đó mà tăng lên rõ rệt, ăn nhiều hơn trước không ít.

Ở bên Lăng Phong sống một tháng, cậu đã được nuông chiều đủ mọi kiểu, từ sơn hào hải vị cho đến những món tinh xảo nhất, chỉ cần cậu thích là sẽ có người chuẩn bị đầy đủ.

Còn nếu cậu không thích ăn? Món đó lập tức biến mất khỏi bàn ăn, không một dấu vết.

Thế nên, giờ đây Tô Ngôn đã chính thức trở thành một bảo bối kén ăn, không còn là cậu bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, ai đút gì cũng ăn như trước kia nữa...

-

Nội tạng động vật? Ghê quá, không ăn.
Thịt có mỡ, dầu mỡ? Không ăn.
Món cá? Sợ bị hóc xương, không ăn.
Tôm cua còn vỏ, phải lột? Phiền phức, không ăn.
Xương sườn dày hơn ba centimet, khó gặm? Không ăn.
Cà rốt cắt lát nhưng không giòn? Không ăn.
Rau xanh lá to, hương vị nhạt nhẽo? Không ăn.

......

Một bữa cơm mà ăn chưa đến một nửa, ai cũng nhìn ra được Tô Ngôn thực sự là một bé con kén ăn chính hiệu, lại còn cực kỳ kiêu kỳ và nhỏ mọn.

Lục Cẩn Thừa nhìn đĩa rau xanh trong chén Tô Ngôn bị gẩy hết sang bên mép đĩa, cuối cùng không nhịn được phải nhẹ giọng khuyên:

"Tô Ngôn, không được kén ăn, phải ăn rau xanh nữa, có thế cơ thể mới khỏe mạnh."

-

Bữa cơm đầu tiên sau khi về nhà lại phải ăn mấy món mình không thích, Tô Ngôn uất ức vô cùng.

Cậu chu môi, vành mắt đỏ lên, đôi mắt sáng nhanh chóng phủ đầy hơi nước.

Tật xấu kén ăn ở trẻ nhỏ nếu không sửa ngay từ đầu thì về sau càng khó dạy. Thường thì cha mẹ lúc thấy con chuẩn bị mếu máo sẽ cứng rắn hơn để rèn thói quen.

Nhưng mà ba ba Lục của chúng ta chỉ kiên trì được đúng ba giây, sau đó thì đầu hàng hoàn toàn.

"Được được được, không ăn rau nữa. Vậy em có muốn ăn tôm to không?"

Tô Ngôn cắn đũa, gật đầu lia lịa.

Lục Cẩn Thừa lập tức xoay bàn tròn, gắp mấy con tôm lớn nhất tới, đeo bao tay dùng một lần vụng về bắt đầu bóc tôm cho vợ nhỏ ăn.

Hai người bạn ngồi đối diện lặng lẽ liếc nhau, trong ánh mắt đều hiện lên cùng một câu.

"Xong rồi, Lục ca mê đắm quá rồi!"

-

Vân Dật tuy cũng thương vợ không kém ai, nhưng nhìn cảnh Lục Cẩn Thừa chiều Tô Ngôn như vậy vẫn không nhịn được nhắc nhẹ một câu:

"Lục ca, cậu có từng nghe qua câu này chưa?"

Lục Cẩn Thừa vừa lấy khăn lau nước sốt dính trên cằm Tô Ngôn, vừa ung dung đáp:

"Câu gì?"

"Cha thương con quá thì dễ nuôi ra con hư đó nha. A đau! Sao em nhéo anh?!"

Ninh Lạc vừa gắp một miếng thịt nhét vào miệng Vân Dật, vừa nhỏ giọng cảnh cáo:

"Anh im đi một lát giùm em!"

Nhìn hai người trước mặt thân thiết đến mức khiến người ta ghen tị, Ninh Lạc chỉ biết âm thầm thở dài trong lòng.

Không thấyTô Ngôn bây giờ khác trước bao nhiêu sao? Lỡ một ngày nào đó cậu không vui, dứt khoát bỏ chạy thì sao?

Không phải Lục ca cứ nên chiều chuộng cậu không giới hạn sao!

-

Bên kia đại dương, màn đêm buông xuống, phủ kín vùng ngoại ô vắng lặng. Trong căn biệt thự độc lập, ánh đèn vẫn rực sáng.

"Vô dụng! Một lũ vô dụng!!!"

Người phụ nữ ngồi trên xe lăn điên cuồng quét tay hất tung bình hoa trên bàn. Chiếc bình thủy tinh rơi xuống tấm thảm dày, phát ra một âm thanh trầm đục.

Nước trong bình văng ra thấm ướt cả thảm. Những cánh hoa rơi rụng tơi tả khắp nơi.

Người đàn ông mặc đồ đen định mở miệng báo cáo tình hình, giải thích:
"Thưa tiểu thư, mọi chuyện vốn dĩ đã nằm trong tầm kiểm soát, nhưng không ngờ..."

Không ngờ cuối cùng lại bị một nhóm sói hoang chen ngang, phá hỏng tất cả.

"Biến hết đi cho ta!!! Cút! Cút ngay!!!"

Người phụ nữ hoàn toàn không muốn nghe thêm một lời giải thích nào. Mái tóc dài xõa xuống theo từng cơn giận dữ, rối bời, lộ ra khuôn mặt trắng bệch méo mó vì phẫn nộ.

Bên cạnh cô là một Alpha trẻ tuổi, tuy không lớn tuổi nhưng toàn thân toát ra khí tức lạnh lẽo, tàn bạo.

Hắn cau mày, lộ vẻ chán ghét khi nhìn người phụ nữ đang phát điên, rồi ra hiệu cho đám thuộc hạ mặc đồ đen cúi đầu lui ra ngoài.

Sau một hồi nổi trận lôi đình, người phụ nữ dần dần bình tĩnh lại, ngồi yên bất động trên xe lăn.

Alpha đứng cạnh còn tưởng cô đã tức đến ngất đi, thì đột nhiên người phụ nữ mở miệng, giọng khàn khàn lạnh lẽo:

"Còn bao lâu nữa... ta mới có thể quay về?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip