🐇 40: Còn có chuyện gì khó hơn việc chăm trẻ nhỏ sao?! 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Lục Cẩn Thừa tỉ mỉ hầu hạ tiểu bảo bối ăn một bữa cơm. Hết gắp đồ ăn, lại bóc vỏ tôm, múc canh, lau miệng... Chu đáo tới mức khiến hai vị cao thủ ân ái đối diện cũng không nhịn được mà nhìn nhau trợn mắt.
Cơm nước xong xuôi, Vân Dật và Ninh Lạc vì ăn quá no, lại không chịu nổi cẩu lương rải đầy trời bèn nhanh chóng cáo lui.
Tô Ngôn vẫn nhớ đến đôi dép thỏ con trong lòng, lải nhải đòi đi mua.
May mắn là gần nơi ăn tối có một khu thương mại cao cấp, tiêu chuẩn tiêu dùng rất cao, bên trong bán đủ các loại mặt hàng chất lượng tốt, chủng loại phong phú. Sau khi khách mua xong còn có chuyên viên hậu cần phụ trách giao hàng tận nơi.
Ban đầu Lục Cẩn Thừa định lái xe đưa người qua đó. Nhưng Tô Ngôn bị cảnh đêm bên ngoài hấp dẫn, vừa thấy ánh đèn rực rỡ lập tức không chịu lên xe nữa, cứ nằng nặc đòi đi bộ.
Không còn cách nào, Lục Cẩn Thừa chỉ có thể chiều theo, nắm tay cậu cùng đi bộ đến khu thương mại.
-
Chạng vạng đầu thu, thành phố Ninh Bắc vừa đón một trận mưa rào, giúp cuốn trôi đi phần nào cái oi bức kéo dài mấy ngày qua.
Sau bữa tối, mưa vừa dứt, mặt đường còn lấm tấm nước, lối đi bộ phủ đầy lá rụng bị mưa đập rơi xuống, dính đầy đất ướt. Gió đêm lướt qua vẫn còn phảng phất chút nóng bức của hè chưa tan.
Tô Ngôn đi đường cứ mải nhìn đông ngó tây, chẳng buồn để ý dưới chân, lại không chịu để Lục Cẩn Thừa nắm tay. Kết quả vừa vướng phải một bậc thang nhỏ liền "bịch" một tiếng té ngã, lúc sau dỗi luôn, nhất quyết không chịu tự đi nữa.
"Tiên sinh, muốn ôm ~~"
Cẳng chân bị đau, quần áo cũng bị nước dính ướt lẹp nhẹp dính sát vào người, vừa lạnh vừa bẩn.
-
Tô Ngôn khó chịu một phần, mà Lục Cẩn Thừa trong lòng cũng chẳng dễ chịu hơn là bao.
Hắn vốn có thói quen sạch sẽ, giờ thấy người kia bẩn dính, lại còn mở miệng đòi ôm, trong lòng thật sự giằng xé đến phát đau đầu.
"Tô Ngôn, bây giờ đang ở ngoài đường lớn, không thể tùy tiện đòi ôm có được không? Em nhìn, người khác đều tự đi bộ cả đó."
Lục Cẩn Thừa cố gắng giảng lý với cậu. Dù sao tâm trí của một đứa trẻ bảy, tám tuổi thì cũng nên hiểu chuyện một chút rồi.
Huống chi trong tay Lục Cẩn Thừa còn xách theo cả túi đồ chăm sóc. chuẩn bị đủ thứ cần thiết mỗi lần Tô Ngôn ra khỏi nhà.
-
Tô Ngôn mặt mày ủy khuất đến cực điểm, nhưng nhìn quanh một vòng, đúng thật là chẳng có ai được ôm như mình mong muốn. Cuối cùng, cậu đành ngoan ngoãn nghe lời, không mè nheo thêm nữa.
Lục Cẩn Thừa đưa cậu đến ngồi bên lề vườn hoa ven đường, mở túi bảo mẫu ra, lấy khăn giấy ướt nhẹ nhàng lau sạch bùn đất dính trên quần áo. Sau đó lại dùng khăn khô thấm sạch nước, động tác vừa nhanh vừa cẩn thận.
Sau đó hắn lấy bình giữ nhiệt trong túi ra, mở nắp rót nước, nhẹ nhàng đưa tới miệng Tô Ngôn.
Tô Ngôn bĩu môi, liếc mắt nhìn chiếc bình giữ nhiệt đen sì sì, chần chừ một lát rồi vẫn ngoan ngoãn uống mấy ngụm. Uống xong lại quay đầu đi, lặng lẽ chu chu môi.
Thật là cái bình xấu ơi là xấu......
Dép lê cũng xấu......
Cái túi bảo mẫu cũng đen sì sì xấu xí......
Những thứ tiên sinh chuẩn bị cho mình cái nào cũng xấu hết cả QAQ......
Tô Ngôn buồn thúi ruột o(╥﹏╥)o
-
Tô Ngôn cúi gục đầu nhỏ, bị Lục Cẩn Thừa dắt tay đi nhưng chẳng buồn ngẩng đầu nhìn cảnh đêm nữa, bộ dáng rầu rĩ không vui.
Mãi đến khi hai người sắp bước đến cửa trung tâm thương mại, Lục Cẩn Thừa mới phát hiện bên cạnh quá mức yên tĩnh. Quay đầu nhìn, chỉ thấy tiểu hài tử rũ đầu, ánh mắt dán chặt xuống sàn nhà, cả người nhỏ bé như cụp lại, ỉu xìu như cọng rau héo.
"Làm sao vậy?"
Lục Cẩn Thừa vươn tay nhéo cằm cậu bé, nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên.
Vừa thấy rõ khuôn mặt ấy, trái tim hắn như bị ai bóp chặt.
Đôi mắt đỏ hoe, ngân ngấn nước, Tô Ngôn ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt lộ vẻ ấm ức đáng thương đến cực điểm.
Sắt thép đại thẳng nam chính thức đau lòng.
-
Lục Cẩn Thừa lập tức rút khăn giấy ướt mềm nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cậu.
"Sao lại khóc? Là vì lúc nãy tôi không chịu ôm em à?"
Tô Ngôn gật gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Không phải hoàn toàn vì chuyện đó.
Tư duy của Tô Ngôn vẫn còn đơn thuần, nghĩ gì nói nấy, chẳng vòng vo:
"Tiên sinh, cái ly kia thật xấu, uống nước cũng không ngon nữa."
-
Câu nói bất ngờ khiến Lục Cẩn Thừa khựng lại trong giây lát.
Hắn nhớ tới lúc nãy khi đút nước cho cậu, quả thật Tô Ngôn có vẻ không vui, còn quay đầu đi làm bộ không thèm để ý.
"Không thích cái ly đó hả?" Lục Cẩn Thừa vừa nói vừa kéo mở túi bảo mẫu cho cậu xem, "Vậy còn cái gì không thích nữa? Chúng ta vào trong mua hết, đổi toàn bộ thành thứ Tô Ngôn thích, được không?"
Tô Ngôn liền duỗi tay nhỏ vào túi lục lọi, bộ dạng nghiêm túc như thể đang kiểm tra hồ sơ mật.
Lục Cẩn Thừa nhìn mà thấy buồn cười, cũng không khỏi thấy thú vị.
"Vậy cái túi xách này cũng đổi được không?"
Giọng điệu mềm mềm mang chút ngạo kiều, khiến Lục Cẩn Thừa nghe xong trong lòng như tan chảy thành nước.
Hắn xoa đầu cậu một cái, cười dịu dàng nhưng vẫn mang khí chất bá đạo tổng tài:
"Có thể. Ngoại trừ chồng không được đổi, còn lại cái gì cũng có thể đổi."
-
Lục Cẩn Thừa lúc đồng ý lời hứa kia, hoàn toàn không ngờ rằng về sau mỗi lần cùng Tô Ngôn ra ngoài, bản thân sẽ phải mang theo một chiếc túi bảo mẫu phấn hồng, mềm mại như bông, y hệt một chú thỏ trắng đáng yêu.
Trên nắp túi còn treo lủng lẳng hai chiếc móc khóa hình khủng long xanh lông xù xù, vừa nhìn đã thấy ngốc nghếch dễ thương.
Sự đối lập kỳ quặc này khiến người ngoài có cảm giác một người đàn ông mặt lạnh, ít nói, luôn toát ra khí chất tổng tài lãnh khốc như Lục Cẩn Thừa, bỗng nhiên lại nhiều thêm vài phần hiền hòa và từ ái.
-
Không ai có thể kháng cự sức hấp dẫn của việc điên cuồng mua sắm, đặc biệt là khi không cần lo nghĩ chuyện tiêu tiền.
Tất cả các vật dụng hàng ngày của Tô Ngôn đều được thay mới, không phải theo tiêu chuẩn của người trưởng thành mà hoàn toàn dựa trên sở thích của một bé con chưa lớn.
Lục Cẩn Thừa bồi Tô Ngôn đi dạo hết một vòng lớn quanh trung tâm thương mại, rất nhanh phát hiện ra cậu đặc biệt yêu thích các gam màu như xanh lam nhạt, xanh non, vàng nhạt.
Những vật dụng mà Tô Ngôn chọn đều được in hình các loại động vật dễ thương, như gấu con, thỏ trắng, vịt vàng, hay mèo béo ú, nhìn đâu cũng thấy "manh manh" đáng yêu.
Đến khu chuyên đồ chơi, cậu lại hoàn toàn hóa thân thành một cậu nhóc đúng nghĩa, ô tô, máy bay, xe tăng, Transformer, cái nào cũng xem, cái nào cũng muốn thử.
-
Thế nhưng lúc chọn túi bảo mẫu, Tô Ngôn đứng lưỡng lự cả nửa ngày, cuối cùng lại chọn trúng một chiếc ba lô hình thỏ hồng mềm mụp, phấn nộn cực độ.
Toàn bộ chiếc túi chính là một cái đầu thỏ tai cụp khổng lồ, gương mặt tròn tròn mềm oặt, lông mịn như nhung, vừa nhìn đã muốn ôm. Sờ vào thì mềm mượt, lại còn có cảm giác "nảy nảy" y như đang bóp một cái gối ôm thư giãn cao cấp.
Lục Cẩn Thừa nhìn chiếc ba lô thỏ hồng nằm chình ình trong giỏ hàng, lông mày không nhịn được mà nhíu chặt lại như bánh quai chèo.
Vốn dĩ mấy món khác Tô Ngôn chọn cũng còn tạm ổn, đáng yêu thì đáng yêu, nhưng vẫn không đến mức quá tay.
Thế mà đến đây, cái phong cách này là lạc hướng kiểu gì vậy trời?!
"Tô Ngôn, em thật sự muốn chọn cái đầu thỏ này sao? Tôi thấy cái khủng long nhỏ màu xanh kia cũng được mà."
Chiếc balo khủng long kia ít ra trông còn bình thường hơn một chút, là một chiếc túi bảo mẫu hình vuông, trên mặt túi có in hình khủng long.
Đáng thương cho Lục ba ba, lúc này đang cố gắng giãy giụa giành lấy tia hy vọng cuối cùng, một cơ hội không phải đeo cái balo thỏ hồng siêu cấp đáng yêu kia.
Vốn dĩ không hề muốn đeo bất cứ cái nào, nhưng khủng long nhỏ so với thỏ hồng bé con thì vẫn tốt hơn nhiều...
-
Tô Ngôn vẫn đang mải mê mua sắm theo sở thích, đây là lần đầu tiên tiên sinh lên tiếng góp ý với cậu.
Cậu lấy chiếc ba lô hình thỏ con đáng yêu ra khỏi xe đẩy, so sánh nó với chiếc ba lô khủng long một cách khó khăn.
"Ưmmm..."
Tô Ngôn hơi do dự, mắc phải hội chứng khó chọn lựa. Cậu thấy chiếc thỏ con rất dễ thương, nhưng có vẻ tiên sinh lại thích chiếc khủng long hơn.
Lục Cẩn Thừa chăm chú quan sát Tô Ngôn, phát hiện ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc balo thỏ lâu hơn hẳn.
Lo sợ Tô Ngôn sẽ mở miệng chọn chiếc thỏ, trong lòng Lục Cẩn Thừa bỗng nảy ra một kế. Hắn đưa cả hai chiếc balo vào lại xe đẩy.
"Nếu không chọn được thì khỏi chọn, mua cả hai."
Cả hai chiếc đều mua, sau này hắn sẽ dùng chiếc khủng long, còn chiếc thỏ sẽ lặng lẽ bị xử lý sau.
Hoàn hảo!
Tô Ngôn không hề hay biết những tính toán nhỏ trong lòng Lục Cẩn Thừa, hết rối rắm xong liền vui vẻ tiếp tục đi chọn những món đồ khác.
-
Vừa rời khỏi trung tâm thương mại, Lục Cẩn Thừa liền nhận được cuộc gọi từ ông nội, dặn hắn ngày mai đưa Tô Ngôn về nhà cũ một chuyến.
Lúc trước khi đến đảo nhỏ đón người, Lục Cẩn Thừa đã cho người báo tin cho ông.
Kể từ khi Tô Ngôn mất tích, tinh thần ông cụ suy sụp hẳn, phải nằm viện một tháng trong phòng chăm sóc đặc biệt.
Trước đó ông từng long trọng giới thiệu Tô Ngôn trong buổi tiệc sinh nhật, tin tức về hôn sự của Lục gia cũng vì vậy mà thu hút sự chú ý của giới truyền thông.
Chuyện Tô Ngôn mất tích sớm muộn gì cũng không thể giấu được dư luận, trên mạng bắt đầu rộ lên đủ loại tin tức và bàn tán.
Nào là "Omega của Lục Cẩn Thừa mập mờ mất tích", "Kết cục bi thương của Omega gả vào hào môn", "Lục Cẩn Thừa bị đồn khắc thê", hay thậm chí "Tam đại Lục gia sắp tuyệt hậu"... Những tin đồn ấy bị cư dân mạng bàn ra tán vào đầy hả hê.
Lúc đó Lục Cẩn Thừa chỉ lo tìm người, chẳng còn tâm trí đâu để bị cuốn vào những tin đồn nhảm đó.
Ông cụ nhìn thấy những bài viết ấy thì tức đến nghẹn một hơi trong lòng, suýt nữa không chịu nổi.
Giờ đây, nghe cháu nội báo tin rằng cháu dâu đã tìm được, lại còn bình an vô sự, ông mới thở phào nhẹ nhõm. Ngoài việc có hơi hoảng sợ và trở nên ngốc nghếch một chút thì mọi thứ vẫn ổn.
Ông cụ còn tự an ủi, vốn dĩ Tô Ngôn nhà họ cũng ngốc ngốc rồi, ngốc thêm chút nữa cũng không sao, chỉ cần người vẫn còn khỏe mạnh là tốt rồi.
Tâm bệnh thì cần thuốc từ trái tim, nghĩ vậy ông vui vẻ đồng ý xuất viện về nhà .
-
Lục Cẩn Thừa cúi đầu nhìn đứa nhỏ đáng yêu đang liếm kem, bỗng nhiên trong lòng có chút không muốn đưa cậu về gặp ông nội.
"Nghe rõ chưa? Ngày mai phải đưa Tô Ngôn về đây!"
Lục lão gia bên kia điện thoại giọng nói vẫn đầy khí lực, hoàn toàn không có bộ dáng của của một người mới nằm viện cả tháng.
"Cháu biết rồi, ngày mai sẽ đưa em ấy về nhà cũ ăn cơm."
Lục Cẩn Thừa cúp máy, vừa đi vừa nói chuyện với Tô Ngôn về chuyện tối mai sẽ gặp ông nội như thế nào.
Tô Ngôn cầm kem ăn say sưa, tâm trạng phấn chấn vô cùng.
Nhưng cậu chỉ chăm chú vào cây kem trên tay, gần như chẳng nghe rõ Lục Cẩn Thừa nói gì, chỉ biết mỗi khi được hỏi có ổn không thì cậu đều gật đầu vui vẻ.
-
Đống đồ mới mua đã được giao hàng tận nhà, quản gia cũng giúp hai người đem đồ dùng sắp xếp phân loại, căn biệt thự xa hoa so với lúc đầu còn trống trải thì hiện giờ đã trở nên ấm áp hơn.
Sau khi Lục Cẩn Thừa về tới nhà, nhiệm vụ đầu tiên chính là đưa vợ nhỏ đang bẩn hề hề đi tắm rửa.
Đồ dùng vệ sinh mới đã mua, Lục Cẩn Thừa lấy cho Tô Ngôn bộ đồ ngủ cậu hay mặc trước đó từ trong tủ quần áo.
Chẳng qua là Tô Ngôn đã không còn nhận ra đồ vật quen thuộc của mình, cảm thấy tiên sinh cố ý cầm đồ đã bị làm hỏng ra cho cậu dùng.
"Tiên sinh, em không muốn mặc cái này, bộ này rách lắm rồi."
Lục Cẩn Thừa: "..." Nhìn đi, giờ đến em còn không nhìn được.
Đồ ngủ mới mua còn chưa được giặt, không thể mặc được, Lục Cẩn Thừa chỉ có thể cho cậu mượn một chiếc áo thun mỏng của mình.
"Vậy em mặc tạm cái này đi, áo ngủ mới phải giặt qua mới dùng được."
Tô Ngôn cầm thấy quần áo hắn đưa rồi đưa lên mũi ngửi ngửi, mặt mày liền vui vẻ rạng rỡ, trên áo thun có mùi hương tin tức tố của Lục Cẩn Thừa.
"Đây là quần áo của tiên sinh ạ?"
"Ừ, của tôi."
Đưa quần áo của mình cho Omega mặc, gần như việc mà Alpha nào cũng thấy thích thú thỏa mãn.
Lục Cẩn Thừa khẽ nhếch khóe miệng, ôm bả vai Tô Ngôn, dẫn cậu vào phòng tắm.
-
Sau khi Tô Ngôn tỉnh dậy từ sau vụ tai nạn thì trở nên rất sợ nước, việc này khiến cậu mất hơn nửa tháng mới gượng gạo chấp nhận chuyện tắm rửa.
Mỗi lần tắm rửa đều phải đắn đo do dự rất lâu mới chịu đi vào, lúc tắm thì chỉ có thể dùng vòi hoa sen, còn phải có người tẩy rửa giúp cậu.
Biết tiên sinh muốn đưa mình đi tắm, cả người Tô Ngôn liền trở nên không dễ chịu, dựa vào khung cửa sổ mà giả vờ ngốc nghếch, không muốn bước vào trong.
"Tiên sinh, ngài làm gì vậy? Em không muốn vào đó đâu."
Lục Cẩn Thừa kéo lấy cổ áo cậu, định đem người xách ra khỏi khung cửa sổ xuống dưới.
"Đi tắm rửa đi, quần áo em đều bẩn hết rồi, vừa rồi còn chạy khắp người mồ hôi ướt sũng."
Cả người Tô Ngôn bám chặt vào khung cửa, đầu nhỏ ngửa ra sau, cố gắng chặn lại tay của Lục Cẩn Thừa.
"Nhưng mà em không muốn tắm~~ Có thể không tắm không??"
Riêng chuyện này Lục Cẩn Thừa không thể nào nhượng bộ được, làm nũng cũng không được.
"Không được, không tắm thì không được ngủ trên giường."
"Vậy~~ Em không cần lên giường, không cần!"
Sau khi nói xong thì lựa lúc Lục Cẩn Thừa không chú ý, nhanh chóng chạy đến mép giường nhấc chăn lên chui tọt vào, tự mình chôn vùi vào trong ổ.
Tô Ngôn: Em lên giường rồi, không cần tắm nữa!
"Em không muốn tắm, không muốn tắm đâu!"
Thanh âm rầu rĩ từ trong chăn truyền ra, Lục Cẩn Thừa nhìn một đống nhỏ trên giường, mặt đen thui.
Lục ba ba cả tâm trí và thể xác đều mệt mỏi, còn có chuyện gì khó hơn chuyện làm cha sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip