🐇 41: Tiên sinh giúp em tắm, em sẽ không sợ 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Vốn là một đứa bé luôn ngoan ngoãn nghe lời, vậy mà hôm nay Tô Ngôn lại bất ngờ bước vào thời kỳ nổi loạn. Lục ba ba nhẫn nại đến cực hạn, nhưng ngay khoảnh khắc Tô Ngôn chui tọt vào chăn trốn, sự kiên nhẫn ấy chính thức nổ tung.
"Tô Ngôn! Mau ra đây cho tôi!"
Lục ba ba gọi thẳng tên đầy đủ, từng bước tiến lại gần đều mang theo lửa giận, khí thế như thể con quái vật trong truyện tranh đang chuẩn bị ăn thịt đứa trẻ nghịch ngợm.
Tô Ngôn trốn trong chăn cũng cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần, thế nhưng cậu lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi trước con quái thú đó.
Cậu cuộn mình trong chăn, lăn vài vòng, cuối cùng cuộn thành một đống ở đầu giường, đúng ngay vị trí chiếc gối của Lục Cẩn Thừa.
Bày ra dáng vẻ cực kỳ ngang ngược và kiêu ngạo, đúng kiểu gào khóc lăn lộn trên đầu hổ.
-
Con nít không thể lúc nào cũng nuông chiều, nếu không dạy bảo thì sớm muộn gì cũng leo lên đầu lên cổ. Lời các cụ nói vẫn có lý.
Lục Cẩn Thừa bước lại mép giường, hơi dùng chút lực vỗ vỗ vào cái bọc chăn đang cuộn tròn thành cục, chính là Tô Tiểu Ngôn.
"Tô Ngôn, không ra là tôi phải động tay đấy nhé!"
Ý của Lục Cẩn Thừa chỉ là, nếu không chịu ra thì hắn sẽ phải kéo chăn ra.
Nhưng Tô Ngôn lại hiểu nhầm, tưởng rằng Lục Cẩn Thừa định đánh mình.
Dù hiện tại Tô Ngôn không còn ký ức về việc từng bị bắt nạt hay đánh đập, nhưng trong tiềm thức, chữ "đánh" vẫn khiến cậu sợ hãi cực độ.
Cơ thể còn thành thật hơn cả cái đầu, bắt đầu run lẩy bẩy. Cậu lập tức khóc òa lên trong chăn.
"Hu hu hu ~~ Tiên sinh hung dữ với em!! Hu hu hu hu... Em muốn về nhà, oa oa oa..."
Tiếng khóc như xé lòng khiến Lục Cẩn Thừa nhức cả đầu.
Tô Ngôn vừa lăn vừa khóc khiến cả giường bị lăn tung lên. Cho dù hắn có tức giận đến mấy cũng không cứu nổi bộ chăn ga vừa mới giặt sạch nay đã ướt nhẹp nước mắt.
Mới ngày đầu tiên đưa người ta về nhà đã bị cậu nhóc này làm cho khóc đến như vậy. Thường ngày oai phong lẫm liệt là thế, giờ đây Lục tổng tài cũng chỉ biết luống cuống tay chân.
Bất đắc dĩ, hắn đành hạ giọng, dịu dàng dỗ dành tiểu tổ tông:
"Về nhà cái gì chứ, đây chính là nhà của em mà, ngoan nào, đừng khóc nữa..."
"Hu hu hu ┭┮﹏┭┮..."
Không khóc là không thể nào. Càng dỗ Tô Ngôn lại càng khóc to hơn, như thể càng được chú ý thì càng phải gào lớn hơn cho thoả.
-
Giường rất rộng, vừa bị Lục Cẩn Thừa kéo chăn ra, Tô Ngôn lập tức lăn một vòng sang mép giường như một quả bóng nhỏ tròn vo, không biết bằng cách nào lại cuộn chăn chặt như thế được.
"Tô Ngôn, đừng nằm trong chăn khóc lóc nữa, mau ra đây."
Sợ cậu trùm chăn bị ngạt, Lục Cẩn Thừa đành phóng ra rất nhiều tin tức tố để trấn an.
Tin tức tố mùi bạc hà mát lạnh thấm vào cơ thể, mau chóng làm người bình tĩnh lại.
Tô Ngôn không khóc nữa, nhưng mũi vẫn không ngừng sụt sịt.
Cậu rầu rĩ ủy khuất nói: "Em không muốn đi ra ngoài, tiên sinh còn mắng em nữa, Lăng Phong ca ca nói ai mắng em thì đều là người xấu, tiên sinh là người xấu.
Lục Cẩn Thừa: "...."
-
Oan ức quá.
Nhưng ngoài xin lỗi và dỗ dành ra thì hắn còn biết phải làm gì đây?!
"Là lỗi của tôi, xin lỗi Tô Ngôn nhé, xin lỗi rồi thì là người tốt."
Tô Ngôn: Hừ ╭(╯^╰)╮
"Tôi xin hứa sau này sẽ không mắng Tô Ngôn nữa được không?
Tô Ngôn: Hừ ╭(╯^╰)╮
"Em nhấc cái đầu nhỏ ra khỏi chăn trước được không?"
Nếu cứ tiếp tục buồn bã như vậy, Lục Cẩn Thừa thật sự sợ Tô Ngôn sẽ tự làm mình khóc đến ngất đi mất.
Tô Ngôn im lặng suy nghĩ một lúc, cảm thấy như vậy cũng có thể chấp nhận được. Dù sao ở trong chăn thật sự sắp nghẹt thở đến nơi rồi.
Nói là nhấc cái đầu nhỏ ra thì đúng là chỉ hé được đúng cái đầu, một xíu cổ cũng không thấy.
Lục Cẩn Thừa đứng ở mép giường, từ trên cao nhìn xuống thấy cái đầu tóc lù xù của Omega nhỏ, cảm thấy vừa đáng yêu vừa bất đắc dĩ.
Nhà ai mà có đứa nhỏ như vậy chứ, đánh không được, mắng không xong, dỗ dành mãi vẫn chỉ là một tiểu thiếu gia ngạo kiều!
Chỉ là so với trước kia, tính cách hiện giờ của Tô Ngôn dường như càng dễ thương, dễ gần hơn một chút. Mà Lục Cẩn Thừa lại rất thích dáng vẻ hiện tại của cậu.
-
Hít thở được luồng không khí trong lành, lại còn có mùi tin tức tố quen thuộc mà dễ chịu, cơ thể Tô Ngôn đang căng cứng cuộn lại cũng dần dần thả lỏng.
Cái đầu nhỏ khẽ gục xuống giường, mí mắt cũng bắt đầu sụp xuống, trông như sắp ngủ đến nơi.
Lục Cẩn Thừa nhìn Omega bên cạnh vừa ló đầu ra ngoài đã nằm im không nhúc nhích, bộ dáng rõ ràng là buồn ngủ lắm rồi.
Thật sự là hết cách với cậu, hắn đành phải ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng ôm trọn cả người Tô Ngôn vào lòng.
-
Được chăn bao lấy cả người nên có chút cảm giác an toàn, Tô Ngôn cũng không thèm giãy dụa, để mặc Lục Cẩn Thừa ôm cậu lên.
Lúc Lục Cẩn Thừa bế được cậu tới mép giường, Tô Ngôn liền vứt chăn lại mà ôm chầm lấy người tiên sinh như bé koala.
Hai chân thon dài trắng nõn kẹp lấy eo Lục Cẩn Thừa, tay ôm chặt cổ hắn.
Tô Ngôn vừa rồi ở trong chăn khóc đến mệt, cả người đầy mồ hôi, nóng nực, ẩm ướt, bết dính khó chịu.
Trên người tiên sinh lại mát lạnh, ôm vào thấy dễ chịu vô cùng, thế là cậu liền chủ động rúc vào lòng hắn không rời.
-
Tên thẳng nam Lục Cẩn Thừa không hiểu được tâm lý trẻ nhỏ, chỉ cảm thấy nhức nhức cái đầu.
Lúc nãy còn buồn rười rượi muốn bỏ đi cho xong, thế mà một giây sau đã phồng má nhào vào lòng làm nũng rồi.
"Tô Ngôn, em xem trên người em toàn là mồ hôi, nếu không tắm rửa thì sẽ ngủ không thoái mái, tôi mang em đi tẩy rửa một chút được không?"
Tô Ngôn ôm Lục Cẩn Thừa không nói lời nào, đầu nhỏ gục xuống vai Lục Cẩn Thừa.
Thật ra thì tắm rửa cũng được thôi, chẳng qua là cậu muốn làm bộ một chút ấy mà, biết hắn chiều nên cứ nhõng nhẽo bày ra mấy cái tính trẻ con.
Cậu biết tiên sinh thích sạch sẽ, nếu không tắm thì người sẽ bẩn, thế thì sẽ làm bẩn cả giường nằm của tiên sinh.
Nghĩ đến lúc nãy mình còn sụt sịt khóc thầm trong chăn Lục Cẩn Thừa, thậm chí còn vụng trộm dùng chăn lau cả nước mũi, Tô Ngôn bất giác thấy hơi xấu hổ.
Được Tô Ngôn ngoan ngoãn ôm lấy, sự kiên nhẫn vừa mới cạn kiệt của Lục Cẩn Thừa lại như được dính trở về. Hắn dịu giọng hỏi lại lần nữa: "Chúng ta đi tắm nhé?"
Lần này Tô Ngôn cuối cùng cũng gật đầu, khẽ nói: "Vậy tiên sinh tắm giúp em nha, ngài tắm cho em thì em sẽ không sợ nữa."
-
Lục Cẩn Thừa cứ tưởng giúp tắm rửa chỉ là bật vòi nước, chỉnh nhiệt độ thôi, ai ngờ đến cởi quần áo Tô Ngôn cũng phải nhờ người khác giúp.
"Lúc ở cùng Lăng Phong, ai giúp em tắm rửa vậy?" Lục Cẩn Thừa vừa giúp cậu cởi áo vừa hỏi.
"Là mấy chị hầu gái đó. Lăng Phong ca ca không chịu tắm cho em đâu, anh ấy bảo Omega không được tùy tiện động chạm Alpha..."
Tô Ngôn chợt nhớ ra điều gì, vội vàng đẩy Lục Cẩn Thừa ra ngoài.
Bị đẩy ra khỏi phòng tắm bất ngờ, Lục Cẩn Thừa ngơ ngác: "Sao vậy?"
Tô Ngôn "phanh" một tiếng đóng sầm cửa lại, giọng lí nhí vọng ra: "Tiên sinh là Alpha, không được tắm cho Tô Ngôn đâu. Tô Ngôn muốn chị hầu gái tắm cho em cơ."
Lục Cẩn Thừa dở khóc dở cười. Vừa nãy còn năn nỉ hắn tắm cho, giờ lại đẩy hắn ra không cho giúp nữa.
-
"Ở đây không có chị hầu gái, hơn nữa chị hầu gái là nữ, em là nam."
"Dù có đều là Omega, nam hay nữ cũng không thể tắm cùng nhau."
Lục Cẩn Thừa đứng ở bên ngoài kiên nhẫn giải thích: "Tô Ngôn, chúng ta đã kết hôn rồi, cưới nhau rồi Alpha có thể giúp Omega của mình tắm rửa."
Không những có thể giúp tắm rửa mà còn có thể làm nhiều chuyện khác nữa.
-
Omega đứng trầm ngâm đằng sau cánh cửa, cảm thấy lời Lục Cẩn Thừa nói cũng có lý, vì thế lại mở cửa ra.
Da Tô Ngôn vốn đã trắng mịn như ngọc, trải qua một tháng được chăm sóc ở chỗ Lăng Phong, làn da này càng thêm đẹp đẽ.
Trong đầu Lục Cẩn Thừa bất giác hiện lên hình ảnh hai người quấn quýt, hơi thở nóng rực phả vào nhau. Yết hầu gợi cảm của hắn khẽ nhấp nhô, ánh mắt dần trở nên tối sầm lại, chẳng khác nào một con sói đang rình mồi.
Thế nhưng, chú cừu non ngây thơ thuần khiết kia chỉ nhìn chằm chằm vào bồn tắm, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến việc làm sao để không phải chạm vào bể nước lạnh lẽo.
"Tiên sinh," Tô Ngôn đáng thương quay đầu, "Ngài giúp em với."
Cơn bực bội thoáng nổi lên trong lòng Lục Cẩn Thừa lập tức tan đi một nửa.
Omega của hắn bây giờ vẫn còn như một đứa trẻ, hắn không thể khiến cậu sợ hãi bỏ chạy được.
"Lại đây, đứng ở đây, tôi xả nước giúp em."
Lục Cẩn Thừa khẽ nuốt nước miếng, mắt nhìn thẳng giúp cậu mở vòi sen, trước tiên xả nước ấm lên người cậu.
Sau khi xả sạch người, hắn bế bổng cậu nhóc đặt vào bồn tắm đầy bọt xà phòng. Lúc tắm vòi sen thì ngoan ngoãn là thế, nhưng khi vào bồn tắm thì Tô Ngôn lại nghịch ngợm, quậy phá không thôi.
"Ngoan nào, đừng quậy nữa."
Lục Cẩn Thừa đã cởi bộ quần áo bị nước bắn ướt, ngồi xuống bên cạnh bồn tắm nghịch bọt xà phòng giúp cậu.
Tô Ngôn vốn sợ nước, không dám bước vào bồn tắm. Nhưng nếu trong bồn có đầy bọt xà phòng, có những chú vịt con bằng cao su từ từ nổi lên mặt nước, cậu sẽ không còn sợ hãi nữa.
Tô Ngôn không biết bơi, nhưng việc vùng vẫy trong bồn tắm mà không lo bị chìm xuống lại mang đến cho cậu cảm giác an toàn kỳ lạ.
Lần nữa nghịch ngợm vỗ mạnh chú vịt cao su vào lồng ngực rắn chắc của Lục Cẩn Thừa, Tô Ngôn liếm nhẹ khóe môi, nhỏ giọng mời: "Tiên sinh, ngài xuống tắm cùng em được không?"
Cùng Omega yêu dấu tắm uyên ương, đương nhiên là điều tuyệt vời.
Thế nhưng, Lục Cẩn Thừa nhìn mấy chú vịt vàng nhỏ xíu đang lềnh bềnh trên mặt nước, mặt hắn thoáng xị xuống, lắc đầu:
"Không được, tôi tắm cho em sạch sẽ rồi sẽ tắm sau."
Hắn tuyệt đối không cần mấy thứ đồ chơi trẻ con như vậy trong bồn tắm đâu!
-
Cuối cùng cũng dỗ dành được cục cưng đi tắm, đến tối đi ngủ, Tô Ngôn lại càng quấn lấy hắn hơn mọi ngày.
"Em ôm tôi là được rồi mà, sao còn phải ôm thêm con khủng long nhỏ kia nữa?"
Lục Cẩn Thừa thật sự không hiểu nổi. Nếu đã thích dính lấy hắn, muốn hắn ôm ngủ, vậy thì tại sao còn phải ôm khư khư con khủng long nhồi bông xanh lè kia vào lòng?
"Tại Long Long là bạn thân của em mà! Tụi em không thể ngủ tách nhau ra được, nếu không em sẽ gặp ác mộng đó."
Con khủng long nhỏ là thần hộ mệnh trong giấc mơ của cậu. Lần nào tắm xong cậu cũng phải ôm nó ngủ thì mới yên giấc, nếu không chắc chắn sẽ gặp ác mộng.
Trẻ con có lẽ đều có những chấp nhất kỳ lạ như vậy. Lục Cẩn Thừa cũng không nói gì, dù cảm thấy hơi kỳ cục, nhưng thôi thì cứ để cậu ôm vậy.
-
Cả hai đều mệt mỏi sau một ngày dài, tắt đèn xong liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đồng hồ sinh học của Lục Cẩn Thừa vô cùng chính xác, nếu không có gì bất ngờ, hắn luôn tỉnh dậy trước chuông báo thức năm phút.
Trong lòng hắn, người kia vẫn còn ôm khư khư con khủng long nhỏ ngủ say sưa, gọi thế nào cũng không chịu dậy.
Không còn cách nào khác, Lục Cẩn Thừa đành phải bế cả người lẫn khủng long đến công ty.
Lần trước Tô Ngôn đến công ty là do Lục Cẩn Thừa bế vào, lần này cũng chẳng khác gì.
-
Ngủ mơ màng trong phòng nghỉ được hai tiếng, Tô Ngôn dụi mắt tỉnh dậy, phát hiện bên cạnh chẳng có ai.
Cậu hoảng hốt bật dậy khỏi giường, dép lê còn chưa kịp xỏ đã "cộp cộp cộp" mở cửa chạy ra ngoài.
"Tiên sinh ~~~"
Lục Cẩn Thừa nhìn đôi chân trần nhỏ xíu trắng nõn của cậu, mày khẽ nhíu lại.
Sàn văn phòng lát gạch men lạnh lẽo, dù mới vào thu nhưng nhiệt độ điều hòa trong nhà vẫn thấp hơn bên ngoài vài độ.
Cái lạnh thấm từ lòng bàn chân lên, vừa mới rời giường mà chân trần đạp lên sàn dễ bị cảm lạnh lắm.
"Tô Ngôn, về phòng mang giày vào."
Thấy trong văn phòng có những người khác, Tô Ngôn khựng lại một giây, rồi nhận ra mọi người đang lén nhìn mình.
Cậu rụt rụt mấy ngón chân trắng mịn, đứng im tại chỗ ngước mắt mong chờ nhìn Lục Cẩn Thừa rồi duỗi tay: "Ôm ~"
Lục Cẩn Thừa không nói một lời bước tới, một tay bế bổng cậu trở lại phòng nghỉ, "phanh" một tiếng đóng cửa lại, để mặc mấy vị thư ký tổng giám đốc bên ngoài ngơ ngác nhìn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip