🐇 42: Tô Ngôn chơi game học được chửi bậy, ba ba Lục đau đầu 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Suốt một tháng Tô Ngôn mất tích, chuyện phu nhân tổng tài nhà mình biến mất ly kỳ trở thành đề tài bàn tán xôn xao khắp công ty.
Dù sao thì mọi người cũng đều biết tin tức này qua đủ loại kênh truyền thông và các tài khoản marketing, thật giả lẫn lộn, ai muốn nói gì thì nói.
Tuy tò mò là thế, nhưng chẳng ai dám buôn chuyện bậy bạ trong công ty, càng không dám tùy tiện hỏi han người bên cạnh tổng tài.
Mãi đến sáng nay, mọi người lại một lần nữa thấy tổng tài ôm một Omega xuất hiện ở công ty, ai nấy đều tròn mắt há hốc mồm kinh ngạc.
Dù vẫn không nhìn rõ mặt, nhưng nhìn vóc dáng, ai cũng đoán đó chính là phu nhân tổng tài đã mất tích hơn một tháng trời.
Vừa rồi, mấy người vào phòng làm việc báo cáo công tác đều đã nhìn thấy mặt phu nhân tổng tài, còn nghe thấy tổng tài gọi tên cậu nữa.
Kết quả là, trong các nhóm chat của công ty, mọi người lập tức bắt đầu bàn tán đủ thứ chuyện bát quái về tổng tài và phu nhân tổng tài.
-
Chiều hôm qua Lục Cẩn Thừa đưa Tô Ngôn ra ngoài ăn cơm. Lúc dừng xe, vừa hay chạm mặt mấy tay bút chuyên săn tin đang la cà kiếm cảm hứng vào ngày nghỉ.
Nơi họ ăn không phải địa điểm bí mật gì, nằm ngay trên con phố sầm uất.
Chỉ có điều chỗ đó chi phí đắt đỏ, lại còn là chế độ hội viên. Mấy tay săn tin không có thẻ, túi tiền cũng chẳng rủng rỉnh, căn bản không vào nổi.
Thế nên họ chỉ kịp thấy bóng dáng Lục Cẩn Thừa dẫn theo một thiếu niên dáng người mảnh khảnh. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến họ mừng rơn.
Trời ban cho quả dưa to thế này, sao họ có thể bỏ lỡ!
Mấy người kiên nhẫn ngồi canh ở cổng nhà hàng. Cuối cùng họ cũng thấy Lục Cẩn Thừa dẫn theo cậu thiếu niên kia xuất hiện ngay trước mắt.
Mấy người lập tức lấy điện thoại ra "tách tách tách" vài kiểu ảnh được chụp vội.
Từ nhà hàng, họ bám theo đến tận trung tâm thương mại. Không chỉ chụp được vô số ảnh tư liệu, trong lòng mấy người còn cảm thấy kinh hãi đến mức khó tin.
Nếu không tận mắt chứng kiến Lục Cẩn Thừa đi theo sau một Omega, hết nắm tay lại đút nước, còn thản nhiên đẩy xe mua sắm, họ đã nghĩ những bức ảnh mình chụp được là sản phẩm của photoshop rồi.
Trải qua cả đêm và một buổi sáng nháo nhào ấp ủ, một quả bom tin tức cực mạnh sắp chiếm lĩnh các trang nhất của giới giải trí.
-
Trong công ty truyền thông, mọi người đang khẩn trương họp bàn, nghĩ cách đưa tin nóng mà không đắc tội Lục Cẩn Thừa. Trong khi đó, đương sự Lục Cẩn Thừa lại đang ở phòng nghỉ giáo dục con trẻ.
Tô Ngôn bị Lục Cẩn Thừa đặt xuống giường, hắn lấy đôi dép lê hình thỏ bên kia giường mang lại xỏ cho cậu.
Sau đó hắn mặt mày nghiêm túc dạy dỗ cậu không được đi chân trần trên sàn nhà không có thảm.
"Vừa tỉnh dậy không thấy tiên sinh đâu, em sợ tiên sinh đi rồi không cần em nữa, nên mới chạy ra xem."
Bị Lục Cẩn Thừa mắng mỏ vài câu, Tô Ngôn ôm cánh tay ngồi trên giường, ngoan ngoãn giải thích rằng vừa nãy cậu không cố ý chạy ra làm phiền công việc của hắn.
-
Cậu biết mình không thể làm phiền người khác khi họ đang làm việc.
Lúc trước khi còn ở trên đảo, cậu rất thích được đi khám phá mọi nơi.
Có một lần cậu không cẩn thận chạy vào một khu vực bí mật trong lâu đài.
Cậu vẫn còn nhớ rõ đó là một cánh cổng sắt đầy dây leo nhưng được chế tác vô cùng tinh xảo, trên cánh cổng có một ổ khóa vân tay mật mã phát ra ánh sáng hồng nhạt.
-
Trong từ điển của cậu nhóc tò mò này hoàn toàn không có hai chữ "sợ hãi".
Ngay lúc cậu chuẩn bị thử ấn mật mã, một cô hầu gái lạ mặt đột nhiên xuất hiện phía sau cậu.
Sau khi khiến cậu giật mình, cô nghiêm nghị nói rằng cậu không được chơi ở đây, đây là nơi làm việc của người khác.
Tô Ngôn chỉ coi lời cô hầu gái như gió thoảng bên tai, trong lòng thầm nghĩ ngày mai lại đến xem sao.
Thế nhưng, đến tối, Lăng Phong đột nhiên đưa cậu vào thư phòng, vô cùng nghiêm túc dặn dò cậu phải nghe lời, không được đi quấy rầy người khác làm việc.
Dù cậu chẳng biết người khác là ai, công việc là làm những gì, nhưng cậu vẫn khắc ghi lời Lăng Phong trong lòng.
Không quấy rầy người khác làm việc mới là một đứa bé ngoan, được mọi người yêu thích.
-
Tô Ngôn không biết che giấu cảm xúc, suy nghĩ cái gì thì đều viết hết lên mặt.
Cậu thật sự không cố ý mà.
Vẻ mặt ủy khuất đáng thương nhưng vẫn ngoan ngoãn của cậu chẳng khác nào một chú thỏ con vừa bị trêu chọc, khiến lòng Lục Cẩn Thừa mềm nhũn.
"Sao lại không cần em chứ," Lục Cẩn Thừa khẽ cong khóe môi, ý cười dịu dàng tràn ra từ đáy mắt, "Tôi chỉ ra ngoài làm việc thôi, em vừa ra là thấy tôi ngay mà."
Tô Ngôn bĩu môi, níu lấy cánh tay Lục Cẩn Thừa không buông.
"Vậy ngài ở lại chơi với em một chút nữa thôi, lát nữa rồi hẵng ra ngoài được không?"
"Được rồi, ở với em một lát."
Giọng Lục Cẩn Thừa có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn đầy vẻ cưng chiều cậu.
-
Suốt một tháng trời tìm kiếm Tô Ngôn, gã cuồng công việc Lục Cẩn Thừa lần đầu tiên chẳng còn tâm trí nào làm việc, bàn làm việc đã chất đống bao nhiêu là giấy tờ còn chưa kịp xử lý.
Nếu đã đưa Tô Ngôn đến công ty, Lục Cẩn Thừa cũng không định về nhà vào buổi trưa nữa.
Cũng may Tô Ngôn hôm nay ngoan thật, lúc muốn ăn vặt thì tự mình lục lọi trong cái túi bảo mẫu cũ kỹ, có gì ăn nấy.
Cái túi bảo mẫu mới mua còn chưa giặt, vẫn là cái túi đen thui xấu xí ngày xưa.
Tô Ngôn lấy đồ ăn vặt và cốc nước ra đặt lên bàn rồi tiện tay ném cái túi bảo mẫu xuống đất.
-
Có lẽ thấy buồn chán, Tô Ngôn thỉnh thoảng lại hé cửa phòng nghỉ, lặng lẽ thò đầu nhỏ ra xem Lục Cẩn Thừa đang làm gì.
Cậu ngoan ngoãn không quấy rầy, không ồn ào, khiến Lục Cẩn Thừa vô cùng yên tâm.
Thấy cậu cứ ra vào như vậy, Lục Cẩn Thừa sợ cậu buồn, tính tìm cho cậu việc gì đó làm.
Hắn nghĩ bây giờ trẻ con chắc đều thích chơi game, dù sao thì mảng game của công ty cũng đang phát triển khá tốt.
Hắn xem qua các báo cáo số liệu liên quan, người chơi game phổ biến đều còn rất trẻ, thậm chí độ tuổi trung bình còn ngày càng trẻ hóa.
Vì thế Lục Cẩn Thừa đưa cho Tô Ngôn một cái máy tính bảng, còn nhờ cậu trợ lý trẻ tuổi mới đến tải giúp vài game đang thịnh hành để cậu tự chọn chơi.
-
Tô Ngôn chưa từng chơi máy tính bao giờ, cũng không biết chơi game như thế nào. Dù sao thì điện thoại của cậu cũng chỉ có Anipop và trò xếp hình Tetris.
Mấy trò đó dễ chơi lại không cần động não nhiều, dùng để giết thời gian thì cực kỳ tốt.
Nhưng mấy trò mà trợ lý vừa tải về thì không đơn giản như vậy.
Tuy nhiên, cậu thông minh mà, lại còn rất kiên nhẫn nữa. Sau khi thử qua hết tất cả các game, cuối cùng cậu chọn một trò chơi để chuyên tâm phá đảo.
Sau khi chọn được một trò chơi, Tô Ngôn tự mày mò cả buổi, cuối cùng cũng học được cách tạo tài khoản, chọn nhân vật, tung chiêu, và còn cả...
Cách chửi bậy nữa.
-
Chơi game thực ra cũng giống như giải toán lý hóa (*giống chỗ nào?), nắm được phương pháp, giải được bài khó, sẽ cảm thấy vô cùng có thành tựu.
Từ chỗ liên tục thua đến khi thắng liền mấy ván, Tô Ngôn bắt đầu có chút nghiện game rồi.
Đã quá giờ cơm trưa, Tô Ngôn vẫn ôm khư khư cái máy tính bảng nằm bò trên giường chơi game không biết mệt.
-
Lục Cẩn Thừa đẩy cửa bước vào phòng nghỉ, thấy trên bàn mấy vỏ gói đồ ăn vặt, hắn khẽ nhíu mày rồi vứt chúng vào thùng rác.
Cái túi bảo mẫu bị ném dưới đất, đồ ăn vặt bên trong đã bị cậu ăn sạch, nước cũng uống gần hết.
"Tô Ngôn, không chơi nữa, chúng ta đi ăn cơm."
Lục Cẩn Thừa đi đến mép giường, duỗi tay muốn lấy cái máy tính bảng trong tay Tô Ngôn, không ngờ lại bị cậu vung tay gạt đi.
"Á á á đừng có giật! Em sắp thắng rồi, đợi một chút thôi mà ~~"
Lục Cẩn Thừa nhìn bộ dạng Tô Ngôn vì chơi game mà cơm cũng không muốn ăn, có cảm giác như đứa trẻ nhà mình sắp trở thành một tên nghiện game thứ thiệt.
-
Nhưng Tô Ngôn rất nhanh đã kết thúc ván game đó, cậu vui vẻ khoe màn hình chiến thắng cho Lục Cẩn Thừa xem.
"Tiên sinh ngài xem này! Ngàinhìn đi! Em thắng rồi ~~~"
Lục Cẩn Thừa cầm lấy cái máy tính bảng trong tay cậu, khích lệ: "Tô Ngôn của chúng ta giỏi quá! Được rồi, đi ăn cơm trước nhé?"
"Ưm nha ~~ đi ăn cơm ~~" Tô Ngôn cười tít mắt, hàng mi chớp chớp ôm chặt lấy Lục Cẩn Thừa.
-
Bây giờ vừa đúng giờ nghỉ trưa của nhân viên, lúc Lục Cẩn Thừa ôm Tô Ngôn đi ra cũng không gặp ai.
Nhà ăn công ty phục vụ đồ ăn liên tục từ bữa sáng đến bữa tối. Đi sâu vào bên trong khu vực ăn chung, có một sảnh ăn cao cấp dành riêng cho lãnh đạo cấp cao hoặc khách quý, trang bị tiện nghi chẳng khác gì nhà hàng sang trọng bên ngoài.
Lục Cẩn Thừa đặt cậu xuống rồi đi gọi món. Lúc quay lại, hắn thấy Tô Ngôn lại ôm khư khư cái máy tính bảng của hắn chơi game.
Vừa nãy hắn không cho mang theo, Tô Ngôn càng muốn, cứ mè nheo làm nũng mãi khiến hắn không muốn đồng ý cũng phải chịu thua.
Thôi vậy, Lục Cẩn Thừa thầm nghĩ, hiếm khi thấy cậu chơi vui đến thế, cứ để cậu chơi đi.
Vì hiện tại chỉ có hai người họ dùng bữa nên đồ ăn từ bếp sau được mang ra rất nhanh.
Đồ ăn đã bày biện xong xuôi, nhưng ván game của Tô Ngôn vẫn chưa kết thúc.
-
"Á á á! Cái đồ đồng đội heo này! Chết toi rồi!"
Đồng đội ngốc nghếch thao tác trong game suýt chút nữa khiến Tô Ngôn nhảy dựng lên.
Cậu đập mạnh đôi đũa xuống bàn rồi click mở micro trên màn hình, chửi xéo lão tướng một câu:
"Cậu có biết chơi không hả thằng kia! Cái thằng 'thiên sứ vỏ dưa' kia, biếu mạng bao nhiêu lần rồi hả?! Cậu đúng là cái đồ vỏ dưa thúi! Cậu là trẻ con mẫu giáo hả?! Còn dùng chân chơi game à?!"
Lục Cẩn Thừa: "........."
Giờ hắn cảm thấy cho nhóc con chơi game là một quyết định sai lầm. Lục ba ba hơi đau đầu rồi đây.
Chơi game một thời gian, khả năng diễn đạt ngôn ngữ của nhóc con tiến bộ vượt bậc, toàn học được chửi bậy, đúng là có xu hướng trở thành một trùm trường phản nghịch rồi!
"Tô Ngôn, chỉ là game thôi mà, sao lại còn chửi người?"
Tô Ngôn trong game vừa lết được chút máu tàn về thành chính, tiện thể bớt chút thời gian đáp lại Lục Cẩn Thừa vài câu:
"Tiên sinh, lúc trước em chơi dở, người ta toàn chửi em như thế đó."
"Lúc mới chơi em cũng nghĩ giống ngài vậy, chỉ là game thôi mà, làm gì phải chửi em chứ."
"Nhưng bây giờ thì em hiểu rồi! A không nói nữa, em bắt đầu rồi đây!"
Lục Cẩn Thừa: "............"
Lục ba ba không thể hiểu nổi, cũng không muốn hiểu lắm.
"Tô Ngôn, ăn cơm thì ăn cho đàng hoàng, ăn xong rồi chơi tiếp."
Lục ba ba cố gắng giáo dục con trẻ, nhưng con trẻ căn bản không nghe.
"Ấy dà, nhanh thôi, ván này của em sắp xong rồi."
Tô Ngôn giờ chẳng buồn để ý đến tiên sinh nữa, toàn bộ tâm trí cậu chỉ có game thôi.
Dù sao nếu ván này thua thì chuỗi năm trận thắng liên tiếp của cậu sẽ bị phá vỡ mất!
Đồng đội ván này không đáng tin cậy, cậu cần phải nghiêm túc lên, gánh team thôi!
Chưa bao giờ thấy Tô Ngôn chấp nhất và nghiêm túc với một việc gì như vậy, Lục ba ba chỉ có thể cầm lấy đôi đũa của cậu, bắt đầu gắp từng miếng cơm đút cho Tô Ngôn, động tác dần dần trở nên thành thạo.
Cũng may là họ ở phòng riêng, không ai thấy hành động đút cơm của Lục Cẩn Thừa, bằng không chắc chắn nhân viên trong công ty sẽ phải rớt cả hàm răng vì kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip