🐇 43: Đây là bí mật của hai ta, không cần nói cho hắn 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Trẻ con ăn no thường hay buồn ngủ rũ rượi. Tô Ngôn co tròn chân trên sopha trong văn phòng Lục Cẩn Thừa, vừa ôm máy tính bảng xem manga anime, đầu gật gà gật gù như đang ngủ gật.
Lục Cẩn Thừa xử lý xong một bức thư khẩn cấp, rồi lại đến bế cậu nhóc đang mơ màng sắp ngủ về phòng nghỉ.
"Tô Ngôn, lát nữa ba giờ tôi phải ra ngoài một chuyến, đến một công ty khác họp. Em ngoan ngoãn ngủ ở phòng nghỉ nhé, được không?"
Tô Ngôn dụi dụi mắt, biết lát nữa Lục Cẩn Thừa sẽ đi, khó hiểu hỏi: "Họp là cái gì vậy ạ? Khi nào ngài về?"
Lục Cẩn Thừa khẽ cười, giải thích: "Họp là nhiều người cùng nhau thảo luận công việc trong một phòng. Thảo luận xong tôi sẽ về ngay."
"À à, là như vậy hả..."
Tô Ngôn rõ ràng có chút không vui, cụp đầu nhỏ dựa vào người Lục Cẩn Thừa hít hà mùi hương quen thuộc.
Lục Cẩn Thừa xoa đầu cậu, đồng thời tỏa ra đủ pheromone trấn an.
"Ngoan, tôi ngủ với em một lát rồi đi. Tối tôi đưa em đến nhà ông nội ăn ngon."
"Vâng ạ, em ngoan mà ~~ Vậy tiên sinh nhanh nhanh về nha ~"
"Ừ, tôi sẽ nhanh thôi. Ngủ đi, tôi ở đây với em."
-
Tô Ngôn ngủ trưa thường không sâu giấc, hơn một tiếng sau cậu đã dần tỉnh lại, mơ màng nhìn trần nhà lười biếng nằm ườn.
Chẳng mấy chốc, cậu nghe thấy bên ngoài có tiếng người nói chuyện.
Cậu ngồi dậy xỏ đôi dép lê hình thỏ, tò mò đi đến cửa áp tai vào nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Cửa văn phòng hé mở một nửa, một thư ký mới đến đang chặn Lăng Phong ở cửa.
"Xin lỗi Lăng tổng, Lục tổng không có ở đây. Ngài ấy vừa dặn dò, bất kỳ ai chưa được phép đều không thể vào văn phòng tổng tài."
Lăng Phong rũ mắt nhìn cậu trợ lý nhỏ bé đang run rẩy trước mặt, cười khẩy nói: "Phải không? Nếu tôi cứ muốn vào thì sao?"
Cái văn phòng tồi tàn của Lục Cẩn Thừa, lúc hắn muốn vào còn chẳng thèm gõ cửa, một tên trợ lý nhỏ bé mà cũng dám vọng tưởng ngăn cản hắn.
"Lăng tổng, mời ngài ra phòng trà đợi Lục tổng ạ. Văn phòng thật sự không thể vào đâu."
Chân cậu trợ lý mềm nhũn, cố gắng véo mạnh vào đùi mình, chỉ muốn quỳ xuống cầu xin.
Phải biết rằng, phu nhân tổng tài vẫn còn ở trong phòng nghỉ kia đấy.
Tay Lăng Phong đã đặt lên tay nắm cửa, chỉ cần dùng thêm chút lực là có thể đẩy cửa bước vào.
Nhưng hắn chỉ muốn xem đám người dưới trướng Lục Cẩn Thừa làm việc có ra gì không. Kết quả xem ra vẫn chẳng đâu vào đâu, đến chặn một người thôi mà cũng thành ra cái bộ dạng này.
-
Ngay khoảnh khắc họ nói chuyện, cửa phòng nghỉ mở ra.
Tô Ngôn ló đầu ra hơn nửa người, cuối cùng xác định đúng là Lăng Phong ca ca của cậu, thế là vui sướng chạy tới.
"Lăng Phong ca ca!!! Anh đến thăm em hả?"
Lăng Phong đã sớm biết Tô Ngôn ở bên trong. Thấy cậu chạy ra, anh rất tự nhiên đặt tay đang chống ở khung cửa lên mái tóc rối bù vì ngủ của Tô Ngôn, cưng chiều xoa xoa.
"Ừ, đến xem em. Có phải đánh thức em dậy không?"
"Không có không có, em tỉnh rồi, nghe thấy tiếng anh nên mới chạy ra."
Tô Ngôn lắc đầu, rồi hào hứng khoe đôi dép lê mới của mình với Lăng Phong.
"Anh xem này anh xem này, tiên sinh mua cho em dép thỏ con đó, đáng yêu không?"
Khóe môi Lăng Phong khẽ nở một nụ cười, "Đáng yêu thật, đáng yêu giống Tô Ngôn vậy."
-
Cậu trợ lý thấy phu nhân tổng tài nhà mình ra ngoài, hình như còn có quan hệ rất tốt với vị Lăng tổng đáng sợ này, tức khắc có chút hoang mang.
Không phải nói Lục tổng của họ với Lăng tổng từng có mâu thuẫn sâu sắc lắm sao?
Tại sao phu nhân tổng tài lại có quan hệ tốt với Lăng tổng như vậy?
Tô Ngôn đã kéo Lăng Phong vào văn phòng, cậu trợ lý kia vẫn còn ngây người đứng tại chỗ.
Lăng Phong không khỏi lắc đầu, cảm thấy tiêu chuẩn chọn người của Lục Cẩn Thừa đúng là ngày càng thấp, trách không được đến Omega của mình cũng không giữ được.
-
"Tô Ngôn, đi đóng cửa văn phòng lại."
Lăng Phong hất cằm về phía cửa, ý bảo Tô Ngôn đi đóng.
Tô Ngôn quay đầu nhìn, thấy ngoài cửa có mấy cặp mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía họ.
Thế là cậu nhanh chân chạy tới đóng cửa, còn quay ra phía ngoài nói một câu: "Mấy người không được nhìn trộm cũng không được nghe lén đâu nhé!"
Cửa văn phòng "phanh" một tiếng đóng sầm lại, cậu trợ lý nhỏ bên ngoài sợ đến mức vội vàng gọi điện thoại cho thư ký Trần Luật cầu cứu.
-
Tô Ngôn chậm rãi trở về sopha, ngồi cạnh Lăng Phong ôm tay anh làm nũng.
" Lăng Phong ca ca, em nhớ anh lắm luôn ~~~"
"Bảo bối ngoan, anh cũng nhớ em," Lăng Phong như ảo thuật gia bất ngờ lấy ra từ sau lưng một chiếc túi xách nhỏ, "Đây, tặng cho em."
Mắt Tô Ngôn sáng rực lên, "Oa! Thỏ xám! Cảm ơn Lăng Phong ca ca!"
Chiếc túi xách nhỏ hình thỏ xám, bên trong hình như đựng gì đó, hơi cứng cứng.
Tô Ngôn tò mò bóp chiếc túi, kinh ngạc hỏi: "Ở đây có cái gì vậy ạ?"
"Ừ, mở ra xem đi."
Lăng Phong cưng chiều nhìn cậu mở túi xách, lấy ra mấy món đồ nhỏ bên trong.
"Đây là cái gì vậy ạ?" Tô Ngôn không quen mấy thứ này, ngơ ngác nhìn Lăng Phong.
Ánh mắt Lăng Phong hơi tối lại, đáy mắt mờ mịt khó đoán.
Anh thu lại nụ cười, lần lượt giới thiệu cho Tô Ngôn.
"Tô Ngôn, em còn nhớ lúc em tỉnh lại, mấy ngày sau đó em không nói được không?"
Tô Ngôn gật đầu, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Lăng Phong sao lại nhắc chuyện trước đây với cậu?
"Đó là vì người xấu đã bỏ thuốc em, cho nên chúng ta không được tùy tiện ăn đồ người khác cho, đúng không?"
Tô Ngôn gật đầu, cậu nhớ kỹ.
Không được ăn đồ người lạ cho, nếu là người quen cho thì phải ở trước mặt Lăng Phong hoặc tiên sinh Lục mới được ăn.
Trong thế giới của cậu bây giờ, chỉ ở trước mặt hai người này mới là tuyệt đối an toàn.
Lăng Phong đưa lọ thủy tinh nhỏ trong tay cho cậu, nói: "Nếu chẳng may vẫn trúng thuốc của người khác, trong vòng mười phút sau khi thuốc phát tác, ăn một viên này vào là có thể giải được."
"Đây là thuốc mới nghiên cứu chế tạo ra, ngoài hiệu thuốc không có đâu nhé, nhớ kỹ phải giấu kỹ vào. Viên thuốc nhỏ làm rất bình thường, người khác nhìn vào chỉ thấy đó là đồ chơi bi ve của trẻ con thôi."
Miệng Tô Ngôn há thành hình chữ O, rồi đột nhiên gật đầu, cẩn thận cất lọ thuốc vào túi xách nhỏ như trân bảo.
"Vậy cái này là cái gì ạ? Chắc không phải bút marker bình thường đâu nhỉ?"
Biết đồ Lăng Phong cho mình không hề đơn giản, Tô Ngôn cũng đoán được mấy món đồ khác không thể chỉ có vẻ ngoài đơn giản như vậy.
"Bé Tô Ngôn thông minh thật."
Lăng Phong cầm lấy chiếc bút marker ngắn mập kia, chỉ cho cậu cách dùng cụ thể.
Đây là một con dao găm nhỏ dùng để phòng thân, thân bút marker có một chỗ hơi lõm xuống, đó chính là cơ chế kích hoạt.
Bút marker ngày thường có thể dùng bình thường, còn có thể bơm thêm mực, nhưng khi gặp nguy hiểm có thể biến thành vũ khí tự vệ.
"Giống như thế này, là có thể cắt đứt dây thừng trói em."
Lăng Phong thuần thục biểu diễn cho cậu cách lặng lẽ tự cứu.
"Sau đó làm như thế này là có thể nhanh chóng gây thương tích khống chế người xấu, hiểu chưa?"
Tô Ngôn xem một lần rồi tự mình làm thử một lần là biết.
Mấy món đồ tiếp theo đều là đồ phòng thân nhỏ Lăng Phong cho cậu, nhìn bề ngoài rất bình thường, nhưng nếu biết cách dùng thì sát thương rất mạnh.
Đầu óc nhỏ của Tô Ngôn hoàn toàn không ý thức được, những thứ này dù ở chợ đen cũng rất khó mua được, Lăng Phong lấy đâu ra những thứ này cho cậu.
Dù sao đồ Lăng Phong cho đều là đồ tốt, cậu cứ nhận là được.
"Tô Ngôn, cái túi xách này sau này em ra ngoài phải đeo trên người, biết không?"
Tô Ngôn vuốt ve chiếc túi xách nhỏ hình thỏ xám mềm mại.
"Đi đâu cũng phải mang hả anh?"
"Ừ, phải mang hết. Cái túi này bên trong thật ra có một ngăn bí mật, em xem này."
Lăng Phong chỉ cho Tô Ngôn cách kích hoạt ngăn bí mật của túi.
Tô Ngôn lại một lần nữa ngây người, "Thần kỳ quá Lăng Phong ca ca ơi! Em có thể cho tiên sinh xem không ạ?"
Đồ tốt thần kỳ như vậy, cậu muốn cùng tiên sinh chia sẻ.
Nhưng Lăng Phong lại lắc đầu.
"Không cần nói cho cậu ấy những thứ này, em chỉ cần nói là anh tặng em một cái túi xách thôi, những cái khác không cần nói."
Mấy món đồ kia sau khi bỏ vào lớp ẩn chứa cơ quan thì sờ không ra bên trong túi đựng gì.
"Tại sao ạ?" Tô Ngôn không hiểu.
Lăng Phong cong ngón tay gõ nhẹ vào mũi nhỏ của cậu, thần bí nói: "Bởi vì đây là bí mật của hai chúng ta."
Tô Ngôn gật đầu đồng ý, cậu cẩn thận đặt hết đồ vào lớp ẩn của túi xách, đáy mắt không tự giác lộ ra vẻ lo lắng.
"Lăng Phong ca ca, sao anh lại dạy em những cái này? Có phải lại có người xấu muốn bắt em không?"
Cậu có chút sợ hãi, tay vô thức nắm chặt lấy đôi tai thỏ của chiếc túi.
"Tiên sinh nói ngài ấy sẽ bảo vệ em, không cho em bị thương. Lăng Phong ca ca, anh cũng sẽ bảo vệ em đúng không?"
"Tô Ngôn, tiên sinh có thể bảo vệ em, anh cũng sẽ bảo vệ em. Nhưng chúng ta không thể lúc nào cũng ở bên cạnh em để bảo vệ em được."
"Tô Ngôn, em cũng phải học cách tự bảo vệ mình."
Tô Ngôn mân mê đầu ngón tay, giữa lông mày hơi nhíu lại. Cậu cảm thấy lời Lăng Phong nói rất có lý, nhưng trong lòng cậu vẫn muốn được người khác bảo vệ hơn.
Lăng Phong tiếp tục kiên nhẫn khuyên nhủ cậu: "Em nghĩ xem, chẳng may hai người gặp phải một kẻ xấu đặc biệt gian xảo độc ác, Lục tiên sinh cũng bị thương, vậy em làm thế nào?"
"Em........"
Trong đầu Tô Ngôn bất giác hình dung ra cảnh mình và Lục Cẩn Thừa rơi vào một tình huống nguy hiểm.
Nếu tiên sinh bị thương, vậy thì cậu phải bảo vệ tiên sinh, phải xử lý kẻ xấu! Giống như hôm nay chơi game vậy, phải đánh bại hết quân địch!
Cậu đột nhiên hiểu ra ý Lăng Phong muốn nói!
"Lăng Phong ca ca, em hiểu rồi! Em muốn cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn! Đợi em lớn lên, đến lượt em bảo vệ tiên sinh và anh Lăng Phong."
Lăng Phong bật cười: "Đứa ngốc này, em bảo vệ tốt bản thân là được rồi, đừng sợ."
-
Lục Cẩn Thừa vừa đến chi nhánh công ty, chuẩn bị chủ trì một cuộc họp khẩn cấp với nhóm giám đốc cấp dưới. Mọi người đã sẵn sàng, ngồi trong phòng họp chờ hắn lên tiếng.
Thư ký Trần Luật đột nhiên gõ cửa bước vào, ghé tai Lục Cẩn Thừa nói gì đó.
Chỉ thấy sắc mặt Lục Cẩn Thừa thoáng chốc trầm xuống, hắn cầm lấy cặp tài liệu trên bàn, nói một câu "Hủy họp" rồi vội vã rời đi, bỏ lại mọi người ngơ ngác nhìn nhau.
Tổng tài đây là uống nhầm thuốc nổ hả?
Cũng may không phải nhằm vào bọn họ mà khai hỏa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip