🐇 45: Bé ngoan, ngoan ngoãn nghe lời tiên sinh... 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Sau khi đánh dấu cho Tô Ngôn, Lục Cẩn Thừa nhận ra cậu nhóc đang ngủ cuối cùng cũng không còn nhăn mày nữa.

Lục Cẩn Thừa xoay người xuống giường, vào phòng tắm xả một gáo nước lạnh dập tắt cơn nóng rực đang lan tỏa khắp cơ thể.

Trở về nằm cạnh Tô Ngôn, cơn mệt mỏi ập đến, cuối cùng hắn cũng chìm vào giấc ngủ sâu.

-

Tuyến thể của Tô Ngôn được bao phủ bởi dòng tin tức tố từ Alpha, cuối cùng cũng khiến những cơn ác mộng từng đêm của cậu dần lắng xuống.

Thế nhưng, dù không còn giật mình tỉnh giấc vì nỗi sợ, cậu vẫn chìm trong những giấc mơ không rõ ràng nơi thực và ảo đan xen, như một màn sương mỏng phủ lấy tâm trí.

Những giấc mơ ban đầu còn nhuốm sắc tối mịt mùng, nhưng chẳng biết từ lúc nào, từng chút một đã biến hóa thành những khung cảnh kỳ lạ đến khó hiểu.

Trong mơ, cậu ở bên cạnh tiên sinh, hai người cùng nhau ..., không rõ là thật hay ảo, chỉ biết trong mơ cơ thể nhẹ tênh như đang lơ lửng giữa tầng mây mềm mại.

Cảm giác ấy khiến tâm trí cũng trở nên thư thái, những áp lực, sự mệt mỏi và bất an trong người cứ thế dần tan biến theo từng giọt mồ hôi trong tưởng tượng.

-

Cơ thể Tô Ngôn dần trở nên khác thường, như có một luồng nhiệt âm ỉ len lỏi dưới làn da, kèm theo cảm giác ngứa ngáy lạ lẫm khiến cậu bồn chồn khó chịu.

Cậu dụi dụi mắt, mơ hồ ngồi dậy. Nhưng ngay khi vừa nhúc nhích, một dòng chất lỏng ấm nóng bất chợt tràn ra từ dưới thân, mang theo hương bạc hà ngọt dịu lạ thường.

Tô Ngôn ngây người, không thể tin nổi chuyện đang xảy ra.

Cậu...

Cậu...

Cậu...

Cậu vậy mà!

Tè dầm sao!!!!

-

Tô Ngôn hoảng hốt đến choáng váng, vội vàng đưa tay sờ soạng chiếc quần ngủ nhỏ của mình, ẩm ướt, nhão dính, có chút.........

Không đúng, không đúng! Đây không phải là tè dầm.

Cái đó chảy ra từ tiểu Tô Ngôn...

Tại sao lại thế này... hu hu hu..........

Tô Ngôn không biết cơ thể mình đã xảy ra chuyện gì, cho rằng mình bị bệnh sắp chết đến nơi rồi.

Sau khi một dòng chất lỏng ướt át nữa chảy ra, Tô Ngôn cuối cùng không nhịn được nữa, "oa" một tiếng khóc lớn.

-

Lục Cẩn Thừa bị tiếng khóc của cậu đánh thức. Hắn còn chưa kịp hỏi xem cậu làm sao đã ngửi thấy một mùi hương tin tức tố nồng nặc đặc trưng của Omega trong kỳ động dục.

Khó trách hắn vừa nãy ngủ say như vậy, hóa ra là do trong phòng có tin tức tố của Tô Ngôn.

Cậu nhóc này vậy mà đã đến kỳ động dục rồi!!!

Ánh đèn bỗng trở nên chói mắt, Tô Ngôn nheo mắt, thấy Lục Cẩn Thừa đã tỉnh đang nhìn chằm chằm cậu.

Không hiểu vì sao, cậu lập tức cảm thấy hơi sợ hãi. Lục Cẩn Thừa trông như một con sói đói khát lâu ngày, nhìn cậu chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Tiên sinh.........."

"Tiên sinh, em... em khó chịu lắm..."

"Em có phải bị bệnh không... Em... em..."

"Em... có phải... không phải... có phải sắp chết rồi không..."

Giọng Tô Ngôn run rẩy, cả khuôn mặt và cổ đều ửng lên một màu hồng mê người.

Cậu hơi sợ hãi lùi về sau, chiếc khăn trải giường dưới "tiểu PP" (chym) lập tức hiện ra một vệt nước nhỏ.

Giọng Lục Cẩn Thừa khàn khô, yết hầu hắn khẽ nhấp nhô, để lộ sự thôi thúc không ngừng gào thét trong cơ thể hắn lúc này.

Nếu là Tô Ngôn trước đây, hắn chắc chắn sẽ không chút do dự "ăn" cậu ngay.

Nhưng bây giờ, hắn cần phải từ từ "dạy dỗ" Tô Ngôn, để cậu không sinh ra ám ảnh tâm lý với chuyện này.

-

Lục Cẩn Thừa cố gắng đè nén ý muốn gào thét sâu trong lòng, ôm chặt lấy Omega đang run rẩy không biết vì sao khó chịu vào lòng ngực.

"Tô Ngôn, em không có bệnh, cũng không chết đâu, đừng khóc, đừng sợ."

Hắn vừa dịu dàng dỗ dành, vừa nhẹ nhàng cởi chiếc áo ngủ mỏng manh của Tô Ngôn.

Alpha khẽ thả ra một chút tin tức tố, Tô Ngôn lập tức như người chết đuối vớ được cọc.

Chẳng cần Lục Cẩn Thừa chỉ bảo, cậu tự động men theo mùi hương trèo lên vai hắn, cả người dán chặt vào người Lục Cẩn Thừa.

"Tiên sinh, tiên sinh thơm quá... hương hương... em muốn hương hương... cho em ngửi hương hương..."

Tô Ngôn mê luyến tin tức tố của Lục Cẩn Thừa, cậu không hiểu hành động của mình có ý nghĩa gì, chỉ biết mùi hương kia khiến cậu thoải mái vui vẻ, cậu muốn nó.

"Bé ngoan, tiên sinh cho em hương hương, vậy lát nữa em phải ngoan ngoãn nghe lời tiên sinh nhé, được không?"

Giọng Lục Cẩn Thừa khàn khàn, chậm rãi đặt cậu Omega ngoan ngoãn gật đầu trong lòng ngực xuống giường nằm ngay ngắn.

Cảm giác nắm giữ quyền chủ động khiến nội tâm Alpha vô cùng thỏa mãn. Tô Ngôn rất nghe lời, bảo gì làm nấy, chỉ cần hắn cho cậu đủ nhiều hương hương.

Nhưng rất nhanh Tô Ngôn nhận ra, chỉ có hương hương căn bản không thể làm dịu đi sự khó chịu trong người cậu.

"Tiên sinh, em không thoải mái..."

Lục Cẩn Thừa đương nhiên biết cậu muốn gì, cứ từng bước một thôi.

"Bé ngoan, nghe tiên sinh nói, tiên sinh làm em thoải mái, được không?"

"Vâng ạ ~~~ Tiên sinh, em nghe anh hết, em không muốn khó chịu nữa..."

Omega ngoan ngoãn hiểu chuyện hết lần này đến lần khác thử thách sự nhẫn nại của Alpha.

Lục Cẩn Thừa trước nay không nghĩ mình là người kiên nhẫn, nhưng tối nay, hắn dường như dồn hết sự dịu dàng tích góp trong ba mươi năm qua lên người cậu Omega bé nhỏ của mình.

Bàn tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu nhóc, Lục Cẩn Thừa nhìn Tô Ngôn đang ngủ say sưa trong lòng mình, đáy lòng mềm mại vô cùng.

Chăn nệm đều đã thay mới, nằm trên chiếc giường khô ráo thoải mái, trong chăn còn có một nhóc Omega mềm mại ấm áp thơm ngọt để ôm.

Đến khoảnh khắc bình minh rạng rỡ, Lục Cẩn Thừa cuối cùng cũng ôm vợ ngủ say.

-

Omega đến kỳ động dục sẽ kéo dài ít nhất ba ngày, nhưng khi Tô Ngôn tỉnh dậy vào ngày hôm sau, tinh thần cậu vẫn không tốt chút nào, ăn vào thứ gì đều nôn ra hết.

Quản gia đã mang thuốc ức chế dành cho Omega đến. Lục Cẩn Thừa mở hộp thuốc, nghiêm túc đọc hướng dẫn sử dụng rồi đi về phía cậu nhóc đang ủ rũ nằm trên giường.

"Tô Ngôn, tôi tiêm cho em một mũi thuốc ức chế, sau đó chúng ta cùng nhau đến bệnh viện khám nhé, được không?"

Với tình trạng hiện tại của Tô Ngôn, có lẽ không phải do kỳ động dục gây ra. Lục Cẩn Thừa cần đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra cẩn thận.

"Em có thể không tiêm không ạ? Tiêm sẽ đau lắm..."

Tô Ngôn nhìn ống tiêm trong tay Lục Cẩn Thừa, cậu biết đó là thuốc ức chế Omega, nhưng trong lòng có chút mâu thuẫn.

Sau khi rời giường, Lục Cẩn Thừa đã dạy cậu một buổi sinh lý Omega, còn giải thích cho cậu hiểu tại sao tối qua hai người họ lại làm những chuyện đó.

"Không được, ngoan một chút nào, tôi tiêm cho em, sẽ không đau đâu."

Lục Cẩn Thừa nói dối trắng trợn. Bản thân hắn chưa từng tiêm thuốc ức chế cho ai, hắn cũng không chắc tay nghề của mình có đúng chuẩn không nữa.

Kim tiêm của thuốc ức chế Omega không giống với kim tiêm thường dùng ở bệnh viện. Chỉ cần thao tác đúng cách, Omega sẽ không cảm thấy đau.

"Vậy... được rồi ạ. Tiên sinh nhớ nhẹ tay thôi nha..."

Tô Ngôn tuyệt đối tin tưởng Lục Cẩn Thừa, lập tức duỗi cánh tay trắng nõn của mình ra khỏi chăn.

Lần đầu tiên tiêm thuốc ức chế cho Omega, Lục Cẩn Thừa có chút hồi hộp, nhưng tay hắn vẫn rất vững.

Một mũi thuốc ức chế, chỉ ba giây là xong.

"Xong rồi, có đau không?" Lục Cẩn Thừa hỏi.

Tô Ngôn mở to mắt nhìn cánh tay nhỏ của mình, hoàn toàn không thấy vết kim ở đâu.

"Không đau ạ ~~~ Tiên sinh giỏi thật nha! Sau này đều để tiên sinh tiêm thuốc ức chế cho em được không ạ ~~~"

Lục Cẩn Thừa không khỏi bật cười, sau này e là chẳng còn cơ hội nào để tiêm thuốc ức chế nữa đâu.

-

Tô Ngôn ăn uống không ngon miệng, nhưng vẫn bị Lục Cẩn Thừa theo sát đút cho vài muỗng cháo.

Có lẽ cảm thấy lúc nãy ăn cơm không ngoan, trên đường đến bệnh viện, Tô Ngôn ngồi ở ghế phụ lắc lắc đầu nhỏ, khe khẽ hát theo nhạc phát ra từ xe, trông ngoan ngoãn vô cùng.

Lục Cẩn Thừa phát hiện giọng hát thiếu niên của Tô Ngôn khi cất lên những bài hát thịnh hành nghe hay lạ thường. Sau khi hắn khen một câu, cậu nhóc lập tức hếch mặt lên, hát to hơn một chút.

Tinh thần tốt thì cơ thể cũng không có vấn đề gì lớn.

Sau khi kiểm tra sức khỏe toàn diện, bác sĩ nói cơ thể Tô Ngôn không có vấn đề gì nghiêm trọng, những vết thương cũ cũng đã lành hẳn.

Việc ăn uống không ngon miệng có lẽ là do thiếu ngủ và bị cảm lạnh gây ra.

Vị bác sĩ đã ngoài năm mươi tuổi nhìn sâu vào mắt Lục Cẩn Thừa, tiện thể nhắc nhở một câu rằng Alpha nên chú ý tiết chế, nếu muốn có em bé thì không được để Omega quá sức về thể xác và tinh thần.

Lục Cẩn Thừa: "Hả...."

Có em bé...

Thật ra Lục Cẩn Thừa còn chưa nghĩ đến chuyện để Tô Ngôn có con, dù rằng mỗi lần họ đều không dùng biện pháp tránh thai.

Bác sĩ nói cơ địa Tô Ngôn vốn dĩ đã yếu, chuyện một lần là dính bầu gần như không thể xảy ra. Nếu muốn khỏe mạnh mà mang thai thì phải bồi bổ cơ thể thật tốt đã.

Không đợi Alpha nói gì, bác sĩ đã bắt đầu gọi bệnh nhân tiếp theo vào khám.

-

Bản Thân Tô Ngôn vẫn còn là một đứa trẻ, bây giờ nhắc đến chuyện mang thai có lẽ hơi sớm.

Lục Cẩn Thừa không nghĩ nhiều về chuyện đó, hắn đưa Tô Ngôn đến khoa sức khỏe tâm thần.

Trong lúc Tô Ngôn làm kiểm tra ở phòng khám tâm lý, bác sĩ ở bên ngoài dặn dò Lục Cẩn Thừa một số điều cần lưu ý.

"Xem phim chụp chiếu thì phần đầu bị thương của Omega đã khỏi hẳn. Tình trạng mất trí nhớ hiện tại của cậu ấy có lẽ là do nguyên nhân tâm lý."

Lục Cẩn Thừa gật đầu, chuyện này Lăng Phong trước đây cũng đã nói với hắn. Có lẽ Tô Ngôn muốn lựa chọn quên đi quá khứ.

"Khi nào cậu ấy có thể nhớ lại chuyện trước kia, điều này chỉ có thể xem bản thân cậu ấy. Tuy nhiên, người nhà cũng không cần quá lo lắng."

Bác sĩ nhìn Lục Cẩn Thừa cau mày tỏ vẻ rất quan tâm đến Omega của mình, cảm thấy có thiện cảm với Alpha không hề ghét bỏ Omega của mình bị ngốc này.

"Khả năng nhận thức của Omega rất tốt, dù không nhớ rõ chuyện trước kia cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của cậu ấy. Chỉ cần dẫn dắt Omega trưởng thành một cách hợp lý, cậu ấy vẫn sẽ rất nhanh chóng đạt đến trình độ của một Omega 18 tuổi."

Lục Cẩn Thừa: "Vậy phải dẫn dắt như thế nào?"

Bác sĩ khẽ cười.

"Chuyện này không khó. Khả năng nhận thức hiện tại của cậu ấy khoảng mười hai mười ba tuổi, đang ở giai đoạn bắt đầu tuổi dậy thì."

"Là Alpha, cậu có thể dạy cậu ấy một số kiến thức thường thức trong cuộc sống. Về nhận thức và học tập, tôi kiến nghị cho Omega tham gia một lớp học năng khiếu hoặc lớp học thêm gì đó, để cậu ấy tiếp xúc nhiều hơn với người ngoài, như vậy sẽ giúp cậu ấy trưởng thành."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip