🐇 46: Nụ hôn chúc ngủ ngon 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Sau một ngày ở nhà ông nội, Lục Cẩn Thừa đưa Tô Ngôn trở về nhà mình, tiện thể còn mang theo một chú chó nhỏ giống Labrador.

Vốn là người ưa sạch sẽ, Lục Cẩn Thừa luôn có phần ái ngại khi nhắc đến chuyện nuôi thú cưng, ban đầu hắn hoàn toàn không đồng ý để Tô Ngôn đem chú chó nhỏ này về nhà.

"Tiên sinh, anh đồng ý với em đi mà ~~ Khi anh không có ở nhà, em còn có thể chơi với cún con cho đỡ buồn nữa..."

Nhìn dáng vẻ Tô Ngôn ôm chặt chú chó con, ánh mắt đầy vẻ tủi thân, không nỡ buông tay, cuối cùng hắn cũng mềm lòng.

-

Trẻ nhỏ thường cần có người ở bên cạnh bầu bạn thường xuyên, huống hồ Tô Ngôn lại là một người nhỏ tuổi, bám người cực kỳ.

Lục Cẩn Thừa không thể ngày nào cũng đưa Tô Ngôn theo đến công ty, có một chú chó nhỏ làm bạn ở nhà cũng là điều tốt, giúp cậu đỡ cô đơn.

Sau khi thỏa thuận rõ ràng với bé con, họ cùng nhau lập ra ba điều luật cơ bản: chó con tuyệt đối không được lên lầu, càng không được vào phòng ngủ, còn việc chăm sóc thú cưng thì Tô Ngôn phải là người chịu trách nhiệm chính.

Tô Ngôn gật đầu đồng ý rối rít, miễn là được mang chú chó nhỏ về nhà, giờ bảo cậu làm gì cũng sẵn lòng hết.

Dù sao thì đồng ý bằng miệng là chuyện dễ nhất trên đời. Đồng ý bao nhiêu lần cũng không sao, còn có làm được không thì để sau hẵng nói.

Trẻ con mà, chỉ biết thỏa mãn mong muốn trước mắt, đâu có nghĩ xa đến vậy.

-

Tối hôm đó, Tô Ngôn chơi với chú chó dưới lầu đến tận khuya mới chịu lên phòng. Khi trở lên, cả người cậu đã dính đầy mùi của chó con.

Lục Cẩn Thừa vốn rất nhạy cảm với mùi hương, đành phải dắt Tô Ngôn vào phòng tắm, vừa tắm lại cho cậu vừa giặt sạch mùi.

Tô Ngôn không thích tắm một mình, lúc nào cũng cần có người bên cạnh. Lục Cẩn Thừa bế cậu vào phòng tắm, giúp cậu cởi quần áo, rồi cũng tiện tay cởi luôn đồ của mình, cùng bà xã nhỏ tắm một trận uyên ương đầy ấm áp.

-

Sau khi dọn dẹp xong phòng tắm, Lục Cẩn Thừa bước ra thì thấy Tô Ngôn đang nằm bò trên giường chơi gì đó, dáng vẻ ngơ ngẩn, đôi chân nhỏ cứ nhịp nhàng đung đưa, lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn trông vừa buồn cười vừa chói mắt.

"Tô Ngôn, hôm nay chúng ta đã bàn xong ba điều luật nuôi chó rồi, giờ phải thêm một điều nữa."

Từ ba điều luật để nuôi chó, dần dần lại thành "ba điều luật khi sống chung" của hai người.

Tô Ngôn xoay người ngồi dậy, cổ áo ngủ hơi xộc xệch để lộ một mảng da trắng nơi xương ngực.

Cậu mềm giọng hỏi: "Thêm điều gì nữa vậy?"

Lục Cẩn Thừa dời mắt đi chỗ khác, cố gắng giữ bình tĩnh, nghiêm túc nói:
"Từ nay, nếu sau 9 giờ rưỡi tối mà em vẫn chưa đi tắm, thì đêm đó không được ngủ cùng giường với tôi."

Tô Ngôn sững người, rồi lập tức phản ứng lại, vội vàng phản bác:
"Gì cơ? Vậy em ngủ ở đâu chứ?"

"Em nói xem?" Lục Cẩn Thừa bật đèn ngủ đầu giường lên, tắt đèn lớn rồi quay trở lại giường. "Em nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi, bao giờ mới tắm xong?"

Cũng sắp khuya lắm rồi. Ngày mai Tô Ngôn có thể ngủ nướng, nhưng Lục Cẩn Thừa thì phải dậy sớm đi làm.

Bản thân hắn vốn sống rất quy củ, nghiêm khắc với giờ giấc sinh hoạt nên việc thức khuya vô nghĩa kiểu này chỉ khiến hắn cảm thấy phí thời gian.

Vậy mà chỉ vì chơi với chú chó con, Tô Ngôn có thể mải mê tới mức quên luôn cả giờ giấc. Nếu không phải hắn xuống lầu gọi, chắc đứa nhỏ này còn chẳng định lên ngủ.

Chú chó nhỏ mới vào nhà chưa tới một ngày mà trong mắt Lục Cẩn Thừa, nó đã bị liệt vào danh sách kẻ thù số một rồi.

-

"Vậy được rồi, mỗi ngày 9 giờ rưỡi em sẽ lên lầu tắm, em muốn được ngủ cùng tiên sinh!"

Ngay lúc Lục Cẩn Thừa vừa nằm xuống, Tô Ngôn đã lập tức dịch người lại gần, vươn tay ôm chặt lấy hắn.

Lục Cẩn Thừa giơ tay ôm lại, điều chỉnh cho Tô Ngôn nằm gọn trong vòng tay mình ở tư thế thật thoải mái.

"Sáng mai tôi rất bận, em ở nhà nhớ nghe lời quản gia, chơi với cún thôi, đừng chạy lung tung." Lục Cẩn Thừa dịu dàng dặn dò, vừa vỗ nhẹ lưng Tô Ngôn vừa dỗ cậu vào giấc ngủ, "Ngoan, ngủ đi."

"Dạ, em ngoan mà."

Tô Ngôn ngoan ngoãn đáp lời, nhưng đôi mắt vẫn lặng lẽ nhìn chằm chằm vào yết hầu của Lục Cẩn Thừa.

Từ khi học được cách lướt mạng, nhận thức của Tô Ngôn về mọi thứ cũng phong phú hẳn lên.

Trên mạng, mấy người bạn trong hội thường nói rằng giữa Alpha và Omega, nghi thức quan trọng nhất trước khi đi ngủ chính là hôn chúc ngủ ngon.

Nếu trước khi ngủ không có hôn chúc ngủ ngon, sáng dậy không có hôn chào buổi sáng, thì chứng tỏ Alpha không thật lòng yêu Omega.

Bạn bè trên mạng đều nói thế, mà Tô Ngôn cũng thấy điều đó rất có lý.

Chỉ là từ trước tới nay, Lục Cẩn Thừa chưa từng cho cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon nào cả.

Tô Ngôn chớp mắt, lặng lẽ nhìn Lục Cẩn Thừa đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cậu nghĩ thầm: tiên sinh bình thường ít dùng điện thoại, mỗi ngày ngoài đi làm thì đều dành thời gian chăm sóc cậu. Có thể là vì hắn đã lớn tuổi, là một Alpha trưởng thành nên không rành mấy chuyện lãng mạn hay mấy nghi thức tình cảm kiểu đó. Nhưng Tô Ngôn biết rõ, tiên sinh của mình thật sự yêu mình.

Cậu do dự một lúc, rồi đưa ngón tay chọc chọc vào ngực hắn.

"Sao vậy?" – giọng Lục Cẩn Thừa khẽ vang lên, mang theo chút mệt mỏi.

Tô Ngôn nhẹ nhàng trườn người lên, vòng tay ôm lấy cổ hắn.

Lục Cẩn Thừa mở mắt, dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, ánh mắt hắn chạm phải đôi mắt trong veo, long lanh đang lặng lẽ nhìn mình.

"Tiên sinh, dạo này em mới học được một chuyện."

"Chuyện gì vậy?"

Lục Cẩn Thừa hơi ngơ ngác, không hiểu đêm hôm rồi mà bảo bối nhỏ lại muốn làm gì nữa.

Khóe miệng Tô Ngôn cong cong, thân mình hơi nghiêng về phía trước, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn mềm mại, ngọt ngào lên môi hắn.

"Đây là hôn chúc ngủ ngon dành cho tiên sinh đó. Ngày mai, tiên sinh phải trả em lại một cái hôn chào buổi sáng nhé."

Nói xong, mặt Tô Ngôn đỏ bừng lên, bất giác muốn rụt người lại trốn mất.

-

Hô hấp Lục Cẩn Thừa nghẹn lại. Ngay lúc Tô Ngôn định buông tay xuống rửa, hắn thuận thế nghiêng người, giam cậu giữa ngực và cánh tay mình, không cho cậu có cơ hội trốn thoát.

Nụ hôn nóng bỏng hơn vừa nãy ập xuống, hơi thở ái muội nhanh chóng lan tỏa, sự ấm áp trên môi tựa dòng điện chạy dọc khắp tấc da thịt trên cơ thể.

Hàm răng khẽ bị tách ra, chiếc lưỡi linh hoạt len lỏi vào khoang miệng Tô Ngôn dịu dàng chiếm đoạt.

Âm thanh ái muội của nước bọt theo hơi thở kéo dài, dần dần hô hấp của cả hai trở nên rối loạn.

Lục Cẩn Thừa khẽ nhấc người, nhìn Omega nhỏ bé dưới thân ngực phập phồng không ngừng, cố nén xúc động xoay người nằm lại vị trí cũ.

"Tiên sinh, mệt..."

Tô Ngôn bị hôn đến mơ màng, lý trí như bị cuốn đi chưa kịp trở về. Cậu liếm liếm đôi môi hơi tê dại vì hôn, rồi quay người lại ôm lấy Alpha của mình.

"Tiên sinh ngủ ngon, cảm ơn tiên sinh nụ hôn ngủ ngon."

Tô Ngôn thật sự mệt mỏi, đến cả con khủng long nhỏ cũng không ôm, ôm Lục Cẩn Thừa chưa đến ba giây đã ngủ say.

Thế nhưng, Lục Cẩn Thừa toàn thân vẫn còn nóng ran, bị Tô Ngôn ôm càng thêm khó bình tĩnh.

Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lặng lẽ vào phòng tắm xả nước lạnh lần thứ ba trong đêm nay.

-

Hôm sau, khi Lục Cẩn Thừa đến công ty làm việc, Vân Dật đã gửi cho hắn một đường link, đó là một bài Weibo của một tài khoản marketing.

Trên Weibo đăng tải những bức ảnh chụp hắn và Tô Ngôn đi dạo siêu thị hôm đó.

Tài khoản marketing sợ đắc tội Lục Cẩn Thừa nhưng lại không nỡ bỏ qua tin nóng hổi này, vì thế chỉ chọn đăng vài tấm ảnh không nhìn rõ mặt Tô Ngôn.

Kèm theo đó là dòng chú thích đơn giản: Gần đây, tổng tài Lục thị cùng một Omega đi dạo siêu thị, hành động thân mật, khiến người khác vô cùng ngưỡng mộ.

Ngay khi bài Weibo được đăng tải, nó đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Chuyện Omega tân hôn của Lục Cẩn Thừa mất tích đến giờ vẫn chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào.

Vậy mà bây giờ đột nhiên bị tung tin hẹn hò đi siêu thị với một Omega!

Phải biết rằng, tổng tài đại nhân trăm công nghìn việc, sao có thể rảnh rỗi tự mình đi dạo siêu thị, lại còn dẫn theo một Omega, chuyện này quá bất thường.

Nhưng gương mặt Lục Cẩn Thừa trong ảnh lại vô cùng rõ ràng, biểu cảm cũng là vẻ dịu dàng chưa từng thấy, thậm chí còn có một nụ cười nhàn nhạt.

Omega bên cạnh tuy không nhìn rõ mặt, nhưng dáng vẻ nép vào người Lục Cẩn Thừa như chim nhỏ nép vào tổ không khỏi khiến mọi người suy nghĩ lung tung.

Sự nhiệt tình hóng hớt của cư dân mạng đối với chuyện này đã trực tiếp đẩy hashtag #OmegacủaLụcCẩnThừa lên top 1 hot search.

-

Lục Cẩn Thừa đang định lướt xem thì điện thoại nhận được tin nhắn của Tô Ngôn.

Hắn thoát Weibo, mở tin nhắn của Tô Ngôn.

"Tiên sinh tiên sinh, quản gia giúp em chụp với Sư Sư một tấm ảnh, đẹp không?!"

"Đúng rồi, tên của nó là Sư Sư, em đặt đó nha ~~"

Trong ảnh, cậu thiếu niên xinh đẹp mặc chiếc áo sơ mi trắng ngồi trên chiếc xích đu trắng trong vườn hoa, trong lòng ôm một chú chó con, hướng về phía ống kính cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Ánh nắng dừng trên người cậu, chói lọi đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Lục Cẩn Thừa nhìn chằm chằm bức ảnh hồi lâu, sau đó nhấn giữ để lưu xuống, rồi đặt làm hình nền điện thoại và cả trên máy tính cá nhân của mình.

Sau đó hắn trả lời Tô Ngôn: "Rất đẹp, ngoan lắm."

-

Vân Dật gửi link đã hơn nửa tiếng vẫn chưa thấy Lục Cẩn Thừa hồi âm, chính anh cũng sốt ruột không yên.

Điện thoại trên bàn rung lên, Lục Cẩn Thừa liếc nhanh qua màn hình thông báo.

Không phải Tô Ngôn, là Vân Dật.

Thôi vậy, cứ lạnh nhạt bắt máy là được.

"Chuyện gì?"

"Chuyện gì?! Tôi gửi link cậu không xem hả? Cục cưng nhà cậu bị chụp rồi kìa."

Lục Cẩn Thừa nhớ đến cái Weibo còn chưa xem xong, "Xem rồi."

"Vậy cậu tính sao giờ? Dư luận trên mạng phần lớn không hay ho gì đâu, vụ Tô Ngôn mất tích kia đến thuyết âm mưu còn có nữa."

Lục Cẩn Thừa nhìn chằm chằm bức ảnh thiếu niên trên màn hình máy tính, vẻ mặt trở nên dịu dàng.

"Công khai đi."

Vốn dĩ cũng định công khai, nếu không có cái chuyện kia xảy ra.

Ngày hôm sau, Weibo chính thức của Lục thị đưa ra phản hồi về sự kiện đang gây xôn xao trên mạng.

Lục Cẩn Thừa cũng chính thức công khai Omega của mình với công chúng: Omega của Lục Cẩn Thừa chỉ có một mình Tô Ngôn, trước sau như một, mong mọi người đừng đồn đoán linh tinh nữa.

Tô Ngôn ở nhà lướt mạng, tò mò gõ tên mình tìm kiếm rồi bất ngờ thấy mấy tin tức này.

-

Buổi tối Lục Cẩn Thừa về nhà lại không nói gì với cậu.

Tô Ngôn đợi cả buổi tối, cuối cùng đến lúc sắp ngủ thì không nhịn được.

Cậu xoay người nằm sấp lên người Lục Cẩn Thừa, "Tiên sinh, hôm nay em lên mạng."

Lục Cẩn Thừa đặt cuốn sách trên tay xuống tủ đầu giường, rũ mắt nhìn cậu.

"Ừ?"

"Em thấy rồi, lúc chúng ta đi siêu thị, có người chụp trộm ảnh em."

Lục Cẩn Thừa khẽ cong khóe môi, lặng lẽ chờ cậu nói tiếp.

"Em cũng thấy lời anh nói," Tô Ngôn cắn cắn môi dưới, cười hì hì tỏ tình, "Alpha của Tô Ngôn cũng chỉ có một mình Lục Cẩn Thừa thôi, hy vọng tiên sinh sau này có thể đối xử với Omega của mình tốt hơn một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip