🐇 47: Tiên sinh nắm tay em, em bảo vệ anh 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Sự chấp niệm của Tô Ngôn với việc chơi đệm nhún vượt xa tưởng tượng của Lục Cẩn Thừa. Mỗi tối trước khi ngủ, cậu đều rỉ rả bên tai hắn mãi đến khi thiếp đi.
Lục Cẩn Thừa tuy không hứa hẹn khi nào sẽ đưa cậu đi chơi, nhưng ban ngày làm việc hắn cố ý đẩy nhanh tốc độ.
Đến thư ký Trần Luật cũng đoán mò liệu tổng tài có việc gấp gì không, bằng không sao lại đưa hết công việc của mấy ngày tới lên lịch trình như vậy.
"Tổng tài, Vương tổng tập đoàn Thức Khánh hẹn ngài cuối tuần cùng đi khảo sát tiến độ dự án, trợ lý của ông ấy vẫn đang đợi phản hồi của ngài."
Trần Luật cầm văn kiện gõ cửa bước vào, tiện thể báo cáo nội dung cuộc điện thoại vừa nãy với Lục Cẩn Thừa.
Dự án hợp tác với tập đoàn Thức Khánh hiện tại là một trong những dự án quan trọng nhất của cả hai công ty. Nếu là ngày thường, Lục Cẩn Thừa chắc chắn sẽ không chút do dự đồng ý.
Nhưng bây giờ hắn lại do dự gần một phút.
"Lục tổng?"
Trần Luật thấy ngòi bút ký tên của hắn như dừng lại giữa không trung, không nhịn được nhắc nhở một tiếng.
Tổng tài sao vậy nhỉ? Sao lại ngẩn người ra thế?!
Lục Cẩn Thừa một lần nữa đặt bút, rồng bay phượng múa ký tên mình vào cuối văn kiện.
Đưa văn kiện cho Trần Luật, hắn nói: "Buổi khảo sát cuối tuần cậu đi thay tôi đi."
Trần Luật nhận lấy văn kiện, ngơ ngác "Hả?" một tiếng.
Chuyện quan trọng như vậy mà lại để cậu thư ký này đi thay?!
Tổng tài sao vậy?! Sao lại không thiết tha công việc?!
Đột nhiên bị bắt tăng ca, Trần Luật trợn mắt há hốc mồm đứng tại chỗ, nhất thời quên cả đi ra ngoài.
"Còn ngẩn người ra đó làm gì? Ra ngoài đi. Khảo sát xong rồi viết báo cáo cho tôi, cuối tuần tăng ca, tuần sau cậu nghỉ bù."
Vừa cho cái tát lại xoa, Lục Cẩn Thừa vô tình đuổi thư ký ra ngoài.
Cuối tuần hắn còn phải đưa cục cưng nhà mình đi chơi, hơi đâu mà làm việc?
Chỉ có lão già cô đơn như Vương tổng, trong nhà không có Omega mới nghĩ đến việc đi khảo sát tiến độ dự án vào cuối tuần thôi.
-
Hôm nay thứ bảy, sáng sớm Tô Ngôn mơ màng bị Lục Cẩn Thừa đánh thức khỏi giấc mộng đẹp, không tình nguyện ngồi ở cuối giường để hắn giúp mặc quần áo.
"Buồn ngủ quá à, tiên sinh, em còn muốn ngủ nữa..."
Bây giờ mỗi ngày cậu ngoài ăn, chơi thì chỉ có ngủ, nhàn nhã vô cùng.
Mấy ngày gần đây cậu còn muốn ngủ đến tận trưa, đến bữa sáng cũng chẳng buồn dậy ăn. Quản gia và dì giúp việc gọi mãi không được, còn bị cậu làm nũng đủ kiểu, dặn không được mách với tiên sinh Lục.
Người trung niên càng khó lòng cưỡng lại sự nũng nịu của trẻ con, huống chi là một Omega xinh đẹp lại biết làm nũng như Tô Ngôn.
Quản gia và dì thương cậu, dù không đồng tình nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu chiều theo ý cậu.
-
Hôm nay Lục Cẩn Thừa không đi làm, sáng sớm đã phải lôi cậu dậy ăn sáng.
"Em ngủ đủ tám tiếng rồi, không được ngủ nữa. Bỏ bữa sáng lâu sẽ bị đau dạ dày đấy."
Lục Cẩn Thừa vừa lải nhải như một ông bố già vừa giúp cậu nhóc mặc quần áo.
Đến khi đưa Tô Ngôn vào phòng tắm rửa mặt, cậu đánh răng mà mắt đã díu lại sắp ngủ gật rồi.
Nếu không phải tối qua hai người ngủ chung, Lục Cẩn Thừa đã nghĩ Tô Ngôn đêm qua ra ngoài làm chuyện trộm cắp gì rồi.
"Tô Ngôn, tỉnh tỉnh nào," nhìn bộ dạng buồn cười của Tô Ngôn ngậm bàn chải đánh răng ngủ gật, Lục Cẩn Thừa buồn cười nói, "Đừng ngủ nữa, lát nữa ăn sáng xong, tôi đưa em đi chơi."
Nghe thấy ba chữ "ra ngoài chơi", cái đầu nhỏ đang gục xuống của Tô Ngôn lập tức ngẩng phắt lên, tiên sinh muốn đưa mình đi chơi sao?!
Tô Ngôn vừa định nói chuyện, kết quả vì quá kích động mà nuốt luôn bọt kem đánh răng vào bụng...
"Em..."
Lục Cẩn Thừa không kịp ngăn cản, nhìn Tô Ngôn nuốt bọt kem xong còn ngơ ngác bẹp miệng.
Tô Ngôn lúc này mới nhận ra mình vừa làm chuyện ngốc nghếch, hơi xấu hổ cười cười: "A ha ha, vậy mà nuốt luôn rồi..."
Cái giọng điệu ấy cứ như nuốt bọt kem đánh răng là một chuyện gì đó ghê gớm lắm vậy.
Lục Cẩn Thừa thầm nghĩ, mình đúng là nhặt được bảo bối, Omega này ngốc nghếch một cách đáng yêu thật...
Nhưng mà nội tâm Tô Ngôn lúc này tan nát rồi, cũng may kem đánh răng của cậu là vị dâu tây, huhuhu (╥╯^╰╥)
Lại còn làm mất mặt trước mặt tiên sinh nữa chứ...
-
Tiết trời đầu thu mang theo một chút se lạnh nhè nhẹ, Tô Ngôn ngồi ở ghế phụ, khó nén được sự phấn khích trong lòng, dọc đường đi cứ vui vẻ ngân nga hát.
Từ xa nhìn thấy cổng công viên giải trí, mắt Tô Ngôn lập tức sáng long lanh. Xuống xe, cậu bám chặt lấy cánh tay Lục Cẩn Thừa, kéo hắn hăm hở đi về phía trước.
Công viên giải trí náo nhiệt ồn ào, mỗi một trò chơi trong khu vực đều khiến Tô Ngôn thích thú không thôi, dáng vẻ nhảy nhót hệt như một đứa trẻ.
Tô Ngôn cả người toát ra hơi thở thanh xuân tươi mới, tiếng cười vui vẻ trong trẻo như tiếng trẻ con, không chỉ khiến Lục Cẩn Thừa si mê mà còn thu hút ánh mắt của những người xung quanh.
Lục Cẩn Thừa có chút không vui khi Tô Ngôn bị người khác nhìn chằm chằm, thậm chí còn có vài thanh niên cả nam lẫn nữ lén lút dùng điện thoại chụp ảnh.
Để đi công viên giải trí chơi, hôm nay Lục Cẩn Thừa đã đổi một bộ trang phục tương đối thoải mái, không còn vẻ nghiêm túc của bộ vest và giày da thường ngày.
Nhưng khí chất của hắn vẫn hơn hẳn những người trẻ tuổi ngoài hai mươi.
Lục Cẩn Thừa nắm tay Tô Ngôn đang mặc chiếc quần yếm màu vàng nhạt và đôi giày trắng nhỏ, trông chẳng khác nào một ông bố trẻ dẫn con đi chơi...
-
"Tiên sinh tiên sinh, em muốn chơi cái kia, tàu lượn siêu tốc! Tàu lượn siêu tốc!"
Tô Ngôn ngay từ đầu đã chọn cái kích thích nhất, hưng phấn lôi kéo Lục Cẩn Thừa cùng cậu chơi.
"Được, đều nghe Tô Ngôn của chúng ta."
Lục Cẩn Thừa mua thẻ VIP cao cấp nhất của công viên, mỗi trò chơi muốn chơi lúc nào thì chơi lúc đó, không cần xếp hàng, lượt tiếp theo là đến phiên họ.
"Tiên sinh, anh có sợ không ạ?"
Vừa nãy cậu nhìn người khác chơi thấy kích thích lắm, đến khi ngồi lên rồi vừa phấn khích lại vừa có chút thấp thỏm. Đây là lần đầu tiên cậu ngồi tàu lượn siêu tốc.
À, đến công viên giải trí cũng là lần đầu tiên.
Khí chất cao ngạo vốn có của Lục Cẩn Thừa khiến hắn có vẻ hơi lạc lõng giữa những người xung quanh.
Người khác khi ngồi lên tàu lượn ít nhiều trong lòng cũng sẽ có chút khẩn trương kích động, còn hắn thì lòng không chút gợn sóng, biểu hiện rõ trên khuôn mặt vô cảm.
Nhưng Tô Ngôn lại cẩn thận hỏi hắn, trong ánh mắt còn lộ ra một tia lo lắng.
Lục Cẩn Thừa khẽ liếm môi trên, hiếm khi nói dối: "Có một chút."
Tô Ngôn có chút kinh ngạc, tiên sinh lợi hại như vậy mà cũng sợ tàu lượn siêu tốc sao?!
"A? Vậy làm sao bây giờ ạ?"
Dây an toàn đều đã thắt xong, bây giờ xuống cũng hơi muộn rồi.
"Tiên sinh, nắm tay em!" Tô Ngôn đưa tay nắm lấy tay Lục Cẩn Thừa, cùng hắn đan mười ngón tay vào nhau, "Tiên sinh nắm tay em, em bảo vệ anh, không phải sợ đâu ~~~"
Lục Cẩn Thừa hơi cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, khóe miệng không kìm được mà cong lên.
-
Tàu lượn siêu tốc bắt đầu chậm rãi di chuyển về phía trước, Tô Ngôn nắm chặt tay Lục Cẩn Thừa, quay đầu nhìn anh, kích động nói: "Sắp chạy rồi, tiên sinh đừng sợ, nắm chặt tay em!"
"Được, tôi nắm chặt tay em," giọng Lục Cẩn Thừa trầm thấp tràn đầy dịu dàng và cưng chiều, "Tô Ngôn bảo vệ tôi."
-
Vì lo lắng Lục Cẩn Thừa sẽ sợ những trò chơi cảm giác mạnh khác, sau khi xuống tàu lượn siêu tốc, Tô Ngôn chỉ chọn những trò trên mặt đất không nguy hiểm lắm.
Đây là công viên giải trí lớn nhất Ninh Bắc, chia thành khu vui chơi ngoài trời và khu biểu diễn trong nhà.
Khu vui chơi ngoài trời ngoài đủ loại trò chơi còn có rất nhiều cửa hàng lưu niệm xinh xắn và quán ăn vặt.
Sau khi chơi mệt, Tô Ngôn đã bị đủ kiểu đồ ăn vặt và đồ chơi nhỏ thu hút.
"Tiên sinh, em muốn ăn cái kia."
Tô Ngôn chỉ vào một cửa hàng gà rán. Cậu là một dân quê chưa từng ăn gà rán, nhìn mọi người cầm những miếng gà to trong tay mà chảy cả nước miếng.
Lục Cẩn Thừa nhìn theo ngón tay cậu, lập tức nhíu mày.
Trong nhận thức ba mươi năm của lão nam nhân, gà rán, hamburger, BBQ nướng đều thuộc loại đồ ăn rác rưởi, trẻ con ăn không tốt cho sức khỏe.
"Không được ăn cái đó, đồ chiên dầu không tốt cho cơ thể, dạo này em ăn nhiều đồ nóng quá rồi."
Đồ ăn vặt mua về nhà sắp bị Tô Ngôn ăn hết, mấy ngày nay miệng cậu còn có dấu hiệu bị nhiệt, Lục Cẩn Thừa nhất quyết không muốn mua cho cậu những thứ này.
"Ăn một miếng thôi mà, chỉ một miếng," Tô Ngôn đứng im tại chỗ không chịu đi, ôm cánh tay Lục Cẩn Thừa dậm chân, "Một miếng rất ít, sẽ không bị nhiệt đâu."
Lục Cẩn Thừa mặt không đổi sắc dời mắt khỏi mặt Tô Ngôn, rút cánh tay ra khỏi tay cậu, rồi ôm lấy vai cậu.
"Một miếng cũng không được, nghe lời, chúng ta đi ăn bữa chính."
"A ~~~~ em không muốn không muốn ~~~~ em chỉ muốn ăn cái này ~~~~~"
Tô Ngôn được nuông chiều nên ương bướng, cúi đầu chui thẳng ra khỏi khuỷu tay Lục Cẩn Thừa, ngồi xổm xuống đất ôm lấy bắp chân hắn.
Lục Cẩn Thừa: ".............."
"Tiên sinh, em muốn ăn gà rán, em chưa ăn gà rán bao giờ, người khác ăn được sao em lại không được?"
Tô Ngôn ôm chân Lục Cẩn Thừa, than thở khóc lóc lên án.
Thôi được rồi, còn chưa có nước mắt, cậu chỉ là ỷ vào Lục Cẩn Thừa cưng chiều, giở trò xấu như một đứa trẻ không hiểu chuyện.
Cảnh tượng này khiến Lục Cẩn Thừa nhớ lại ngày đó trên du thuyền, Tô Ngôn cũng ôm chặt lấy bắp chân hắn không buông như vậy.
Có lẽ là có chút xúc cảnh sinh tình, đối mặt với ánh mắt đổ dồn của những người xung quanh, Lục Cẩn Thừa cũng không nổi giận.
Hắn cúi người xuống xách bổng cậu Omega đang giả vờ khóc lên, giữ chặt eo nhỏ rồi bế hẳn người lên.
-
Tô Ngôn không ngờ Lục Cẩn Thừa lại bế thẳng cậu đi, cậu hoảng hốt giãy giụa hai chân trắng nõn.
"A ~~ tiên sinh thả em xuống, em muốn ăn gà rán mà ~~~"
Mắt thấy Lục Cẩn Thừa ôm mình đi ngang qua cửa hàng gà rán kia, Tô Ngôn tủi thân chống cằm lên vai hắn, ai oán nhìn chằm chằm cửa hàng gà rán ngày càng xa mình.
Omega trong lòng ngực bất động, cả người rũ xuống trong vòng tay hắn.
Lục Cẩn Thừa rút một tay vỗ nhẹ vào lưng Tô Ngôn an ủi: "Ngoan nào, gà rán chúng ta để dành lần sau ăn có được không?"
Tô Ngôn buồn bã không vui: "Không được, lần sau gà rán không phải lần này nữa, không để dành được đâu. Hừ, không thèm để ý tới tiên sinh nữa!"
-
Vốn dĩ chỉ muốn đưa nhóc con đi chơi cho vui, bây giờ vì một miếng gà rán mà lại buồn rười rượi.
Lục Cẩn Thừa lặng lẽ thở dài, đặt Tô Ngôn xuống, nắm tay cậu quay về.
"Được được được, chỉ được mua một miếng thôi, em chỉ được ăn một nửa, được chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip