🐇 48: "Tiên sinh... Đau quá..." 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Nhờ sự chiều chuộng và nhượng bộ hết mực của ba ba Lục, Tô Ngôn chẳng những được ăn gà rán thỏa thích mà còn được thưởng thêm một cây kem ốc quế bơ mát lạnh - phần thưởng cho việc ngoan ngoãn chỉ ăn nửa miếng gà rán như đã hứa.

"Ăn cẩn thận một chút nào, kem dính đầy cả mặt rồi kìa."

Lục Cẩn Thừa rút khăn giấy trong tay, nhẹ nhàng lau đi vệt kem dính trên khuôn mặt nhỏ của Tô Ngôn.

Sau khi lau xong, hắn dùng hai tay khẽ véo nhẹ má cậu khiến cái miệng nhỏ xinh bị ép thành một vòng tròn chu chu đáng yêu.

"Uhm... Đừng véo em mà ~~"

Tô Ngôn bĩu môi, đôi môi đỏ mọng hơi cong lên lẩm bẩm phản đối. Nhìn qua giống như đang mời gọi một nụ hôn, mê hoặc lòng người mà bản thân lại không hề hay biết.

Yết hầu Lục Cẩn Thừa khẽ động, hắn phải cố gắng kiềm chế.

Nếu không phải vì đang đứng ngay bên ngoài tiệm kem, xung quanh còn có quá nhiều người qua lại thì e rằng hắn đã chẳng thể nhịn nổi mà cúi xuống hôn lấy đôi môi ướt mềm kia, hút sạch vị ngọt trong miệng người kia cho bằng hết.

-

Lục Cẩn Thừa hôm nay ra ngoài mà không mang theo balo bảo mẫu của Tô Ngôn. Hắn tự an ủi rằng là vì vội nên quên mất, nhưng thật ra trong tiềm thức hắn vẫn rất không ưa cái balo hình đầu thỏ màu hồng phấn kia.

Ban đầu, hắn nghĩ mua cả hai chiếc balo về, một cái thỏ, một cái khủng long để sau này có thể lợi dụng lúc Tô Ngôn không chú ý mà lén lút vứt cái đầu thỏ đi.

Nhưng hắn anh không ngờ rằng Tô Ngôn lại đặc biệt yêu thích con thỏ đó đến vậy, cứ ôm khư khư không chịu rời tay.

Sau khi balo được giặt sạch, Tô Ngôn còn chủ động tự tay nhét hết đồ đạc của mình vào trong chiếc balo đầu thỏ, vui vẻ lắm.

Không còn cách nào khác, chiếc balo khủng long đành phải chịu số phận bị bỏ xó trong góc tủ, phủ đầy bụi.

Lục Cẩn Thừa chưa từng dùng đến cái balo đó lần nào, nên hôm nay ra khỏi nhà tất nhiên cũng chẳng nhớ đến chuyện mang theo chiếc đầu thỏ đi cùng.

-

Thế nhưng rắc rối của việc không mang balo theo chính là: hắn không có cách nào để bắt Tô Ngôn uống nước đàng hoàng.

Tô Ngôn rất dễ khát. Mỗi khi thấy khát là cậu lại đòi uống nước ngọt hoặc ăn kem.

"Em vừa ăn một cây kem rồi, không được ăn thêm nữa. Khát thì uống nước."

Lục Cẩn Thừa mặt nghiêm nghị, đưa chai nước khoáng trong tay tới trước mặt Tô Ngôn.

"Nhưng em muốn uống nước ngọt cơ. Cái chai này xấu quá, em không thích uống nước trong cái chai xấu xí đâu. Chắc chắn nó không ngon."

Trong suy nghĩ của Tô Ngôn, chỉ có nước ngọt có vị mới gọi là nước ngon cơ ~~~

Những lý do để không uống nước khoáng của cậu đúng là muôn hình vạn trạng, nghe vừa buồn cười vừa bất lực.

"Nước khoáng thì không có mùi vị, làm sao mà biết ngon hay không chứ."

Lục Cẩn Thừa đứng phía sau, một tay vòng lấy eo Tô Ngôn không cho cậu trốn chạy, tay kia đưa chai nước tới gần miệng, cố gắng dỗ cậu uống.

"Nghe lời nào, uống một ngụm là hết khát ngay. Nước ngọt với kem không thể giải khát thật đâu."

-

Ngoài chuyện phải tốn công dỗ dành Tô Ngôn chịu uống nước, còn một việc nữa khiến Lục Cẩn Thừa đau đầu không kém.

Đó là khu vui chơi này không bán loại khăn giấy mềm mại mà nhà họ thường dùng.

Sau khi lau mặt mấy lần bằng khăn giấy hơi cứng ở đây, khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng của Tô Ngôn đã bắt đầu ửng đỏ.

Lục Cẩn Thừa nhìn gương mặt đỏ bừng như mông khỉ con của cậu, trong lòng không khỏi bực bội.

Sớm biết thế này đã mang theo balo giữ đồ rồi.

"Tiên sinh, mặt em ngứa quá..."
Tô Ngôn theo phản xạ định đưa tay lên gãi mặt nhưng bị Lục Cẩn Thừa nhanh tay chặn lại.

"Chắc là da em hơi bị dị ứng rồi. Để tôi đưa em đi rửa mặt cho sạch."

Ngoài nhà vệ sinh, Tô Ngôn nhìn mình trong gương, khuôn mặt hồng hồng hiện rõ, cậu cười hì hì quay sang Lục Cẩn Thừa đang rửa tay bên cạnh:

"Tiên sinh, anh xem mặt em có giống đang đánh má hồng không?"

Lục Cẩn Thừa lắc tay làm nước văng ra, vừa buồn cười vừa bất ngờ hỏi:

"Em còn biết cả má hồng là gì à?"

Nhóc con này, bình thường ở nhà toàn xem mấy thứ gì thế không biết...

"Dĩ nhiên em biết rồi! Bây giờ em biết được nhiều thứ lắm cơ!"

Ngữ khí đầy tự hào, bởi vì có điện thoại và máy tính, Tô Ngôn ngày càng biết nhiều thứ mới mẻ hơn.

-

Dù đang là đầu thu, nhưng chơi suốt một ngày trong khu vui chơi, vận động nhiều cũng dễ ra mồ hôi.

Quần áo mồ hôi dính ướt, mặc trên người rất dễ bị cảm, Lục Cẩn Thừa đành dẫn Tô Ngôn đi tìm một tiệm nhỏ trong khu vui chơi để mua tạm quần áo thay.

Hắn chọn cho Tô Ngôn một chiếc áo thun in hình nhân vật hoạt hình rộng thùng thình, cố ý chọn size lớn một chút.

Chiếc áo rộng rãi phủ xuống người, kết hợp với chiếc quần đùi hoạt hình dài tới đầu gối, nhìn vào còn khiến Tô Ngôn trông trẻ con hơn cả khi mặc quần yếm lúc nãy.

"Chà, Tô Ngôn thật sự đáng yêu quá đi mất." – Lục Cẩn Thừa buột miệng khen, xuất phát từ tận đáy lòng.

Trước đây hắn vốn không mấy thiện cảm với kiểu con trai nhỏ nhắn đáng yêu như thế này. Vậy mà giờ đây, nhìn thế nào cũng thấy yêu, càng nhìn càng thích.

Dĩ nhiên, hắn chỉ yêu một mình Cao Ngất của hắn thôi, nhóc đáng yêu độc quyền của hắn thật sự quá đáng yêu, quá ngọt ngào.

-

Hôm nay Tô Ngôn dậy từ rất sớm, lại không ngủ trưa nên đến chiều đã bắt đầu mệt mỏi rã rời.

Sau khi ngáp liên tục mấy cái, Lục Cẩn Thừa đề nghị đưa cậu về nhà nghỉ ngơi.

"Không sao đâu mà, em không muốn về. Buổi tối còn muốn xem pháo hoa nữa..."
Tô Ngôn mệt nhoài, cả người tựa vào lòng Lục Cẩn Thừa, hai tay ôm chặt lấy hắn, chẳng còn chút sức để bước đi.

Lục Cẩn Thừa vòng tay ôm lấy eo cậu nhẹ nhàng xoa xoa an ủi, dịu giọng dỗ dành:
"Về nhà ngủ một lát đi, tối ăn cơm xong mình quay lại xem pháo hoa cũng được mà."

Ngủ một giấc xong có khi tối lại chẳng còn sức mà quay lại nữa.
Tô Ngôn không biết trong đầu Alpha nhà mình đang nghĩ gì, chỉ thấy tiên sinh có xe, chạy nhanh lắm, buổi tối quay lại xem pháo hoa thì vẫn còn kịp.

Tuy còn nhỏ, nhưng ở tuổi mười hai mười ba, Tô Ngôn đã hiểu chuyện hơn trước rất nhiều. Cậu không còn ham chơi như ngày xưa, dù sao công viên giải trí vẫn nằm nguyên ở đó, có chạy đi đâu mất đâu.

"Vậy được rồi, về nhà ngủ một lát. Tiên sinh, ôm em đi ~~~"
Tô Ngôn túm lấy tay Lục Cẩn Thừa, ngẩng đầu cười ngọt ngào rồi tự chui vào vòng tay hắn như một thói quen.

Lục Cẩn Thừa khẽ cong khóe môi, cúi đầu ôm lấy cậu, để nhóc Omega mềm mại, ngoan ngoãn treo lên người mình mà ôm về nhà, trong lòng tràn đầy thỏa mãn.

-

Cuối tuần, khu vui chơi đông đúc hơn thường lệ. Lục Cẩn Thừa dồn hết sự chú ý vào Tô Ngôn nên hoàn toàn không để ý rằng, cách đó không xa có một người vẫn luôn âm thầm theo dõi họ.

Khi xe của hai người rời khỏi khuôn viên, người trẻ tuổi ấy - một Alpha, mới từ trong đám đông bước ra, tháo khẩu trang và mũ xuống. Đôi mắt sâu thẳm thoáng hiện một tia phức tạp.

Có vẻ như tình cảm giữa Lục Cẩn Thừa và Tô Ngôn còn sâu sắc hơn anh ta từng tưởng tượng.

Tô Ngôn vì khi nãy không chịu đi vệ sinh, giờ ngồi trên xe đã bắt đầu khó chịu, hai chân cứ kẹp lại, mông cũng nhích tới nhích lui.

Lục Cẩn Thừa đang tập trung lái xe, liếc mắt sang cũng thấy Omega đang ngồi không yên.

"Sao thế? Không thoải mái à?"

Khuôn mặt nhỏ nhăn nhó của Tô Ngôn khiến người khác chỉ nhìn cũng đoán được là đang cố nhịn cái gì đó.

Bị tiên sinh phát hiện hành động nhỏ, vành tai Tô Ngôn đỏ bừng lên vì ngượng. Cậu rụt người lại, ngón chân cũng bối rối cọ nhẹ vào đế giày.

"Tiên sinh, còn bao lâu nữa mới về đến nhà ạ..."

Lục Cẩn Thừa ước lượng quãng đường:
"Chắc khoảng chưa tới hai mươi phút."

"Chưa tới hai mươi phút" lọt vào tai Tô Ngôn lại như "còn tận hai mươi phút nữa".

Khoảng thời gian nghe có vẻ không dài, nhưng với một Omega đang nhịn vệ sinh như cậu, nó quả thực dài như một thế kỷ.

"Ư..." Tô Ngôn rũ đầu xuống, rầu rĩ than thở:
"Có thể nhanh hơn một chút được không? Em, em muốn..."

Nhìn biểu cảm ngập ngừng cùng động tác kẹp chân của cậu, Lục Cẩn Thừa lập tức đoán được vấn đề.

Dù sao cũng đều là đàn ông, hắn biết cậu đang cực kỳ khó chịu. Không nói gì thêm, hắn lặng lẽ đạp thêm ga tăng tốc độ.

Nhưng ngoài miệng thì vẫn cố tình chọc ghẹo Tô Ngôn:

"Muốn gì? Đường đang đông xe, chạy nhanh không an toàn đâu. Sắp lên cao tốc rồi, không vội được."

Tô Ngôn rũ đầu nhìn chăm chăm mũi giày, hoàn toàn không nhận ra cảnh vật xung quanh đang lùi lại nhanh hơn.

Nghe tiên sinh nói vậy, cậu càng sốt ruột:
"Chút xíu thôi mà! Tiên sinh lái xe giỏi như vậy, vèo cái là đến rồi. Dù cảnh sát giao thông có muốn đuổi theo cũng không bắt kịp đâu!"

Lục Cẩn Thừa bật cười vì lời nói ngây ngô không chút suy nghĩ ấy, tay không nhịn được vươn qua nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ đang phụng phịu tức giận của bé Omega.

-

Chuyến xe vốn mất hai mươi phút, nhờ Lục Cẩn Thừa rút ngắn chỉ còn mười phút. Vừa dừng xe, hắn còn chưa kịp tháo xong dây an toàn cho Tô Ngôn thì cậu đã vội vàng nhảy xuống như thể không thể chờ thêm giây nào nữa.

Nhưng vì quá vội, Tô Ngôn không để ý đến cục gạch nhỏ nhô lên từ mép vườn hoa bên cạnh. Một chân vấp phải, cậu loạng choạng rồi ngã nhào về phía trước. Suýt chút nữa thì không kìm được mà tè ra quần.

Làn da mềm mại bị cà sát mạnh xuống mặt đất khiến đầu gối và khuỷu tay Tô Ngôn nóng rát, đau buốt. Nỗi đau đó đủ để lấn át cả ham muốn đi vệ sinh đang dồn nén ban nãy.

Cậu quỳ rạp dưới đất, vẻ mặt khổ sở, gắng gượng ngồi dậy với đôi mắt đỏ hoe ngân ngấn nước.

"Hu hu... Tiên sinh ơi... đau quá..."

Lục Cẩn Thừa sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, lập tức lao khỏi xe chạy vội đến bế Tô Ngôn lên rồi ôm thẳng vào trong biệt thự.

Khuôn mặt hắn đầy lo lắng, đôi mày nhíu chặt. Vừa đi hắn vừa quay sang quản gia cũng đang tái mặt:
"Gọi điện cho Lâm Nhiên, bảo cậu ấy qua ngay."

Lâm Nhiên là bạn thân của Lục Cẩn Thừa, đồng thời cũng là bác sĩ gia đình của nhà họ Lục, chủ yếu phụ trách chăm sóc sức khỏe cho Lục lão gia tử.

So với việc đưa Tô Ngôn đến bệnh viện sẽ mất thời gian thì gọi Lâm Nhiên đến nhà nhanh hơn rất nhiều, vì anh cũng sống trong cùng khu biệt thự này.

Nhận được cuộc gọi từ quản gia, Lâm Nhiên còn tưởng lão gia xảy ra chuyện, vội vã rời khỏi giường không kịp thay đồ, xách luôn hộp y tế chạy tới.

Hai phút sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Ngay sau đó, Lâm Nhiên đã hớt hải lao vào biệt thự, vừa chạy vừa gọi lớn:

"Cẩn Thừa?! Có chuyện gì vậy?!"

Anh tưởng bạn mình gặp chuyện, nên vừa dập máy là lập tức phi từ trên giường xuống, áo ngủ còn chưa kịp thay. Vẻ mặt vẫn còn vương nét hoảng hốt, thở dốc từng hơi.

Vậy mà vừa bước vào, trước mắt là một cảnh tượng chẳng giống người gặp nạn chút nào, chỉ thấy Lục Cẩn Thừa đang bế một nhóc Omega với ánh mắt dịu dàng, cả hai ôm nhau đầy tình cảm, ngọt ngào đến mức khiến người ta nghẹn lời.

-

Tuy biết Lục Cẩn Thừa đã cưới một nhóc Omega vào nhà, nhưng do đặc thù công việc bận rộn, Lâm Nhiên lần trước không tham dự tiệc tối nên đến giờ vẫn chưa từng gặp Tô Ngôn ngoài đời.

Là một người điển hình theo phong cách cán bộ lão thành, Lâm Nhiên lại hoàn toàn không quan tâm đến những tin tức hay lời bàn tán rầm rộ trên mạng. Cho nên đối với cặp đôi nổi tiếng đang khiến cư dân mạng dậy sóng này, anh hoàn toàn mù tịt.

Cho đến khi tận mắt chứng kiến người bạn băng sơn vạn năm cấm dục, xưa nay lạnh lùng đến mức không ai dám lại gần lại dùng ánh mắt dịu dàng và trìu mến đến vậy để nhìn một Omega... Lâm Nhiên sững sờ đến mức đánh rơi cả hộp y tế xuống đất.

"Ngơ ngác cái gì nữa? Qua đây khám cho em ấy đi."
Lục Cẩn Thừa cau mày liếc nhìn người bạn thân đang đứng như trời trồng, giọng có chút bất mãn.

Lục Cẩn Thừa cau mày nhìn người bạn thân, một tiến sĩ y khoa danh tiếng tốt nghiệp từ học viện y hàng đầu – thầm nghĩ: Lâu ngày không gặp, sao lại biến thành tên ngốc hấp tấp la lối om sòm thế này?

Chuyện lạ hiếm thấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip