🐇 49: Không sai, chính là kiểu thích chiều vợ như vậy đó... 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Lâm Nhiên vẫn còn đang sững người, chưa hoàn hồn nổi vì cảnh tượng trước mắt. Mãi đến khi chạm phải ánh mắt lạnh băng của Lục Cẩn Thừa, anh mới giật mình tỉnh táo lại, vội cúi xuống nhặt hộp y tế rồi nhanh chân bước đến.

Lục Cẩn Thừa liếc nhìn bộ đồ ngủ màu rượu đỏ bằng tơ tằm mà Lâm Nhiên đang mặc, cau mày tỏ vẻ không thể hiểu nổi. Một Alpha như thế sao lại có sở thích thẩm mỹ kiểu này?

"Bình thường cậu cũng mặc thế này đi khám bệnh à?" hắn thẳng thừng hỏi.

Lâm Nhiên trừng mắt:
"... Cậu nghĩ tôi ngu chắc?"

Dứt lời, anh liếc xéo Lục Cẩn Thừa với vẻ bất mãn, rõ ràng không đồng tình với kiểu móc mỉa sở thích ăn mặc của mình.

"Tôi lo cậu có chuyện nên mới ba chân bốn cẳng chạy qua đây! Sớm biết cậu còn khỏe như trâu, tôi đã..."

"Này."
Lục Cẩn Thừa khẽ hừ một tiếng, Lâm Nhiên lập tức ngậm miệng không càm ràm nữa, dồn sự chú ý lên người bảo bối nhỏ trước mắt.

Anh đưa mắt đánh giá Tô Ngôn từ đầu tới chân, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy cậu giống kiểu người Lục Cẩn Thừa sẽ động lòng.

Chỉ vì một Omega như vậy mà vội vội vàng vàng gọi mình đến khám gấp, xem ra đúng là bảo bối tâm can rồi.

Lục đại lão đây là uống nhầm thuốc đổi tính thật sao?!

-

"Cậu nhìn cái gì mà nhìn? Làm bác sĩ thì lo khám đi, gọi cậu đến để nhìn em ấy đau à, cậu còn muốn nhìn cái gì nữa hả?!"

Lục Cẩn Thừa lạnh giọng cảnh cáo, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Nhiên vẫn không ngừng liếc tới lui trên người Omega của hắn.

Lâm Nhiên cũng như Vân Dật, rõ ràng rất thích kiểu Omega dễ thương đáng yêu như Tô Ngôn nhà hắn.

Chỉ là khác với người ta, Lâm Nhiên tới giờ vẫn chưa chốt được ai, có lẽ do cái bệnh nghề nghiệp làm bác sĩ lúc nào cũng quá cầu toàn, muốn tìm một người hoàn hảo tuyệt đối, thế nên chọn mãi đến giờ vẫn chưa có nổi một mối nghiêm túc.

Cảm thấy xung quanh không khí như vừa hạ mấy độ, Lâm Nhiên không khỏi rùng mình một cái, ho khan để chữa ngượng.

Ai da, cưng chiều đến mức này luôn sao? Xem có một chút thôi mà cũng không cho. Cái đồ chiếm hữu khủng khiếp!

Lâm Nhiên thầm mắng trong lòng rồi ngoan ngoãn thu ánh mắt về, tập trung xử lý vết thương của Tô Ngôn.

Trên lòng bàn tay, cánh tay và đầu gối đều bị trầy xước, mà nghiêm trọng nhất chính là ở lòng bàn tay, máu loang lổ lại còn dính ít cát bụi.

"Ngã kiểu gì mà rách te tua thế này hả? Cát còn dính đầy trên miệng vết thương, để lát nữa phải rửa sạch rồi sát trùng."

Nói xong Lâm Nhiên liếc nhìn thiếu niên đang rụt vai ngồi trên ghế sofa. Khuôn mặt nhỏ tái hơn lúc nãy, rõ ràng đang sợ hãi và lo lắng.

Trời ơi, Omega gì mà đáng yêu đến vậy, bảo sao không khiến người ta xót xa chứ!

Lâm Nhiên dịu giọng dỗ dành: "Không cần lo, không nghiêm trọng đâu. Lát nữa sát trùng sẽ hơi rát một chút, chịu đau một chút là xong ngay mà."

-

Tuy người đàn ông trước mắt đang mặc bộ áo ngủ màu rượu đỏ bằng lụa bóng loáng có hơi màu mè, nhưng Tô Ngôn biết rõ người này là bác sĩ.

Mà đã là bác sĩ, câu "có hơi đau" trong miệng họ... tuyệt đối đồng nghĩa với rất đau!

Hồi còn ở đảo nhỏ tĩnh dưỡng, Tô Ngôn cũng từng bị trầy xước đôi chút. Nghĩ đến cảm giác đau nhức tê tái khi sát trùng vết thương nơi da non, thiếu niên liền rùng mình một cái.

Lâm Nhiên cầm nhíp gắp một miếng bông, còn chưa kịp chạm vào tay cậu, Tô Ngôn đã sợ đến mức rụt người ra sau, hai tay lập tức giấu ra phía sau lưng, mắt hoe đỏ sợ hãi như sắp bật khóc.

-

Lâm Nhiên: "À ừm..."

Lục Cẩn Thừa liền nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, giọng nói dịu dàng như dỗ trẻ con:

"Tô Ngôn ngoan, nghe lời bác sĩ một chút, đưa tay ra nào, được không?"

Tô Ngôn sụt sịt, giọng mềm nhũn như sắp khóc: "Em sợ đau... Em không muốn..."

Đôi mắt ươn ướt nhìn lên Lục Cẩn Thừa như thể đang cầu cứu, đầu khẽ lắc như cái trống bỏi nhỏ.

Lục Cẩn Thừa ôm lấy cậu để đầu nhỏ tựa lên ngực mình, nhẹ nhàng dụ dỗ:

"Tô Ngôn ngoan, ráng chịu một chút là xong thôi. Phải bôi thuốc thì vết thương mới mau lành. Nếu sợ quá em cứ nhắm mắt lại không nhìn là được."

Tô Ngôn đỏ cả vành mắt, biết là không trốn được đành ngoan ngoãn chìa tay ra.

Cậu lí nhí mặc cả: "Vậy tối nay ăn cơm xong, em muốn ăn thêm một cây kem nữa..."

Lục Cẩn Thừa mím môi, nhìn ánh mắt nhỏ long lanh cầu xin của cậu, cuối cùng cũng mềm lòng mà thoả hiệp:

"Nửa cây thôi."

Tô Ngôn gật đầu như gà mổ thóc, nửa cây thì nửa cây! Dù sao cậu cũng có trăm phương ngàn kế để cuối cùng ăn được cả cây, hehe~~

-

Nhu tình như nước là để dành cho vợ, còn đối mặt với Lâm Nhiên - Lục Cẩn Thừa lập tức quay lại chế độ tổng tài mặt lạnh như thường lệ.

Giọng nói lạnh lẽo vang lên:
"Làm nhẹ tay một chút, đừng để em ấy đau."

Lâm Nhiên: "..."

Trong lòng anh chỉ biết phun tào một câu: Dù có nhẹ tay đến đâu thì cũng vẫn đau thôi mà! Hay là ngài đây muốn tiêm luôn thuốc tê cho bảo bối nhà ngài?

Dù trong lòng oán thầm không dứt, nhưng động tác của Lâm Nhiên trên tay lại nhẹ nhàng đến mức kỳ quái như đang chăm sóc một báu vật dễ vỡ.

Nhưng mặc kệ anh có dịu tay đến đâu, thì tiểu bảo bối nhà người ta vẫn cứ rấm rứt vài tiếng.

Chỉ một chút phản ứng đau nhẹ ấy, ánh mắt của Lục Cẩn Thừa đã lập tức quét tới như dao bén, lạnh đến mức khiến Lâm Nhiên nổi da gà cả người.

Bác sĩ Lâm chỉ thiếu nước khóc không ra tiếng.
Anh nào dám mạnh tay? Đành phải càng thêm cẩn thận, động tác chậm đến mức như quay slow motion.

Rõ ràng chỉ vài phút là có thể xử lý xong, nhưng cuối cùng lại tốn hơn mười phút mới rửa sạch hết vết thương cho bảo bối nhà tổng tài!

-

Sau một hồi lâu, các vết thương trên bàn tay và cánh tay của Tô Ngôn cũng đã được xử lý xong.

Lâm Nhiên đứng dậy từ ghế sofa, nửa quỳ xuống trước mặt Tô Ngôn để xem xét đầu gối của cậu.

"Không nghiêm trọng lắm, giống như những vết thương trên tay thôi. Nhớ thay thuốc đều đặn, đừng để dính nước, sẽ nhanh khỏi thôi."

Khi tay Lâm Nhiên chạm đến cẳng chân Tô Ngôn, cậu khẽ cắn môi dưới, cố chịu đựng cơn đau nơi mắt cá chân.

Lúc té ngã, hình như cậu đã trẹo chân. Ban đầu không cảm thấy gì nhiều nhưng giờ thì càng lúc càng đau.

Tô Ngôn còn đang do dự không biết có nên nói ra không, bởi vì nếu thực sự là bong gân, phải xoa thuốc rượu, mà xoa thuốc rượu thì còn đau hơn xử lý vết thương ngoài da nữa. Nhưng nếu không bôi thuốc e là cũng chẳng thể bước đi được.

Nói chung, tránh được đau thì tốt, nhưng nếu không tránh được thì chậm lại một chút cũng là cách...

Tuy nhiên ánh mắt nhạy bén của bác sĩ Lâm đã sớm phát hiện ra: lúc đang xử lý đầu gối, anh đã chú ý thấy mắt cá chân trắng nõn của cậu hơi sưng lên.

Lâm Nhiên nhíu mày, hỏi:
"Chân em hình như cũng bị trật rồi phải không?"

Tô Ngôn khựng lại, biết không thể giấu được nữa, bèn ngoan ngoãn gật đầu:
"Vâng, lúc mới ngã thì chưa đau, nhưng bây giờ thì đau lắm..."

Lâm Nhiên mở hộp y tế, lấy ra một lọ thuốc rượu, vừa định giúp cậu xoa mắt cá chân thì lọ thuốc bị một bàn tay thô ráp giật lấy.

Lục Cẩn Thừa lạnh lùng nói:
"Làm phiền cậu quá rồi. Cậu về nghỉ ngơi đi, phần còn lại để tôi lo."

Giọng nói không chút cảm xúc, rõ ràng là đang đuổi khách.

Lâm - xài xong bị đá - Nhiên bất đắc dĩ nhún vai, vừa thu dọn hộp y tế vừa nhắc nhở vài điều cần chú ý.

"Rồi rồi, không làm phiền hai người tận hưởng thế giới ngọt ngào của riêng mình nữa đâu. Chào nhé ~"

Trước khi ra khỏi cửa, Lâm Nhiên liếc nhìn một cái, thấy huynh đệ của mình đang dịu dàng ôm cậu vợ nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng xoa thuốc, rùng mình một cái.

Thật đáng sợ! Đúng là một tên cuồng sủng vợ chính hiệu!

-

Lục Cẩn Thừa nhẹ nhàng đặt Omega trong lòng mình ngồi xuống ghế sofa, sau đó quỳ một gối xuống trước mặt cậu, ngẩng đầu lên nhìn, trong đôi mắt đen ánh lên vài phần dịu dàng đầy tình cảm.

"Tô Ngôn ngoan nào, tối nay cho em ăn hết cả hộp kem luôn, được không?"

Bị cây kem hấp dẫn, gương mặt nhỏ đang mếu máo của Tô Ngôn cuối cùng cũng bớt rối rắm hơn một chút.

"Vậy anh phải nhẹ tay thôi đấy, em sợ đau..."

"Được rồi, tôi đảm bảo sẽ thật nhẹ nhàng."

Lục Cẩn Thừa đổ một ít thuốc rượu ra tay, sau khi làm nóng thì nhẹ nhàng xoa vào mắt cá chân của cậu.

Tay Alpha vừa to vừa có lực, dù đã cố dùng ít sức, nhưng vẫn khiến Tô Ngôn đau đến mức hít sâu một hơi.

Vì mong Tô Ngôn nhanh chóng hồi phục, Lục Cẩn Thừa chỉ có thể cố gắng kìm nén cơn xót xa trong lòng, vừa xoa thuốc vừa nhẹ giọng dỗ dành an ủi cậu.

-

Cả ngày chơi đùa, đến khi trở về còn bị ngã một cú đau điếng, lúc Lục Cẩn Thừa bế Tô Ngôn lên lầu, cậu đã gối đầu trên vai anh mà ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Thiếu niên dáng người mảnh khảnh, vừa đặt lưng xuống giường liền vô thức lăn về giữa ôm lấy chiếc chăn mềm.

Chăn mang theo hương vị pheromone của Alpha nhà mình, từng hơi thở đều là mùi hương mà Tô Ngôn yêu thích khiến cậu thấy vô cùng an tâm.

Tô Ngôn chép miệng nhỏ, khoé môi hơi cong lên, trông như đang mơ thấy một giấc mộng ngọt ngào.

Lục Cẩn Thừa chống tay nằm nghiêng bên cạnh, cố kìm nén dục vọng trong lòng, cúi đầu khẽ hôn lên làn da mềm mại sau gáy Omega của mình.

Hắn kéo chăn đắp cẩn thận cho cậu rồi mới vào phòng tắm, tắm sạch mùi bụi bặm sau cả ngày bận rộn, sau đó quay lại ôm vợ nhỏ cùng nghỉ ngơi.

Lúc Tô Ngôn tỉnh dậy, bên cạnh giường trống trơn chỉ còn lại mình cậu. Ngoài trời cũng đã tối hẳn.

Cậu dụi dụi mắt, còn mơ mơ màng màng muốn xuống giường, ai ngờ chân vừa chạm đất thì đau nhói đến mức ngã ngồi xuống ngay.

May mà mép giường đã được trải lớp thảm dày và mềm nên cũng không đến nỗi bị đau thêm.

Thiếu niên nhỏ bé với cái chân đau ngồi bệt dưới đất, ngơ ngác chớp chớp mắt một hồi rồi bắt đầu mếu máo, khẽ gọi: "Lục Cẩn Thừa..."

Lục Cẩn Thừa đang ở thư phòng bên cạnh, nghe tiếng lập tức chạy qua, nhanh chóng ôm lấy nhóc đáng thương đang ngồi dưới đất vào lòng, siết chặt trong vòng tay ấm áp.

-

Cửa phòng vừa mở ra, Tô Ngôn đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi trong không khí, bụng cậu sớm đã đói đến kêu ùng ục.

"Tiên sinh, có phải sắp được ăn cơm tối rồi không ạ ~~~"

"Ừ, dì đã làm xong rồi."

Lục Cẩn Thừa đặt Tô Ngôn xuống giường, lấy từ tủ quần áo ra một chiếc áo thun mới cho cậu thay, sau đó lại bế cậu xuống lầu ăn cơm.

Vốn tưởng rằng đến phòng ăn Lục Cẩn Thừa sẽ đặt cậu xuống ghế, ai ngờ hắn lại trực tiếp để Tô Ngôn ngồi lên đùi mình.

Trước kia cảm thấy được Lục Cẩn Thừa ôm đút cơm là chuyện bình thường không có gì, nhưng Tô Ngôn bây giờ đã lớn hơn, bắt đầu cảm thấy ngại ngùng.

Cậu đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, không thấy bóng dáng quản gia và dì Lương đâu, nhiệt độ trên tai mới dần dần hạ xuống.

Chỉ cần không có người khác nhìn cậu, cậu sẽ không cảm thấy xấu hổ.

Dù sao ở trước mặt tiên sinh, cậu có thể tha hồ làm nũng mà không cần e dè.

-

Tô Ngôn vừa chơi game nhỏ trên ứng dụng trò chuyện của Lục Cẩn Thừa, Lục Cẩn Thừa một tay ôm eo cậu, một tay gắp thức ăn đút cho cậu.

Thói quen kén ăn của Tô Ngôn vẫn rất khó sửa. Bây giờ cậu vừa chơi game vừa ăn cơm, Lục Cẩn Thừa đút gì thì ăn nấy chẳng thèm nhìn.

Vì thế Lục Cẩn Thừa gắp một đũa rau xanh nhỏ, đút vào miệng cậu rồi nhìn phản ứng của Tô Ngôn.

Quả nhiên là không lừa được trẻ con, Tô Ngôn nhai nhai, phát hiện là rau xanh không có mùi vị gì, nhăn nhó mặt mày muốn nhổ ra.

"Ưm... Không nuốt được...."

Lục Cẩn Thừa không cho cậu nhổ ra, "Đồ ăn đã vào miệng không được nhổ ra, chỉ một cọng cải thìa thôi, nuốt xuống được."

Đã nhai rồi vậy thì cố mà ăn thôi.

Nhìn Tô Ngôn ngoan ngoãn nuốt xuống một cọng cải thìa, Lục Cẩn Thừa lại nhanh tay gắp một cọng khác đưa đến bên miệng cậu.

"Ăn thêm một cọng nữa, bằng không tối không có kem ăn."

Tô Ngôn: "........."

Hóa ra không chỉ có cậu được một tấc lại muốn tiến một thước, tiên sinh cũng vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip