🐇 51: Lục Cẩn Thừa: Địa vị của tôi bị đe dọa?! 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Thẩm Tu Nhiên quay đầu lại thấy Lục Cẩn Thừa, lập tức đứng dậy, cung kính chào hỏi: "Anh Thừa."
Lục Cẩn Thừa gật đầu với anh ta, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, ngữ khí dường như có chút không vui.
Sau đó hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt, lập tức đi đến bên cạnh Tô Ngôn xoa xoa cái đầu nhỏ đang giận dỗi ủy khuất.
"Tiên sinh, hắn vừa mới cướp bánh bao ướt của em!"
Tô Ngôn ngửa đầu giận dữ tố cáo hành vi cướp ăn tàn bạo vừa rồi của Thẩm Tu Nhiên.
"Hắn bắt nạt em! Anh phải giúp em dạy dỗ hắn! Hừ hừ!"
Giọng Tô Ngôn mềm mại nghe như bị ủy khuất lắm, nhưng đôi mắt nhỏ của cậu nhìn Thẩm Tu Nhiên lại mang theo một vẻ đắc ý dào dạt.
Giống như đang nói: Tiên sinh của tôi về rồi, hừ! Dám cướp bánh bao ướt của tôi, anh xong rồi, hừ hừ!!
-
Vẻ làm nũng đáng yêu của cục cưng nhỏ khiến Lục Cẩn Thừa có chút buồn cười, nhưng lo lắng Thẩm Tu Nhiên vẫn đang nhìn, hắn chỉ có thể cố gắng kìm nén khóe miệng xuống.
"Được, đừng giận, tôi giúp em xử lý hắn, em ăn trước đi."
Lục Cẩn Thừa nhìn bát trước mặt Tô Ngôn chỉ còn chưa đến một nửa, liền biết hôm nay cậu lại không dậy ăn sáng đúng giờ.
Nuôi một thời gian, Lục Cẩn Thừa đã quá rõ những thói hư tật xấu nhỏ nhặt của Tô Ngôn.
Nhưng hắn chưa từng nghiêm túc nói với Tô Ngôn về vấn đề ăn sáng, xem ra hắn phải hảo hảo giáo dục cái tên nhóc này một phen.
-
Lục Cẩn Thừa ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Tu Nhiên đang đứng một bên, "Tu Nhiên, cậu lên thư phòng chờ tôi trước."
"Vâng, vậy em không làm phiền anh và chị dâu nữa."
Thẩm Tu Nhiên tùy ý kéo chiếc ghế mình ngồi nhẹ nhàng trở về vị trí cũ, thậm chí còn đặt đúng vị trí ban đầu không sai một ly.
Anh ta nở một nụ cười thân thiện với Tô Ngôn, rồi xoay người rời khỏi phòng ăn.
Lục Cẩn Thừa cũng không vội đi theo, hắn kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, nhìn chú hamster nhỏ Tô Ngôn ăn xong miếng bánh củ cải cuối cùng.
Anh đưa tay ra phía trước, rút một tờ khăn giấy lau miệng cho Tô Ngôn.
"Ăn no rồi?" Lục Cẩn Thừa hỏi.
Tô Ngôn ợ một tiếng, người nghiêng ngả dựa vào người Lục Cẩn Thừa.
"Vâng ạ ~~ Thoải mái quá đi, buồn ngủ quá..."
Ăn no là muốn ngủ, Lục Cẩn Thừa đặt tay lên bụng nhỏ của Tô Ngôn nhẹ nhàng xoa, mềm mại có thịt cảm, cứ thế này thì thành heo lười mất.
"Tô Ngôn, vừa nãy em ăn cái gì?"
Mắt Tô Ngôn đã sắp nhắm lại, đột nhiên nghe thấy Lục Cẩn Thừa hỏi một câu ngốc nghếch như vậy.
"Em vừa nãy ăn cái gì? Tiên sinh anh không thấy sao? Bánh bao ướt, bánh củ cải, cháo..."
Lục Cẩn Thừa thập phần xác định, hắn đã thấy trong mắt Omega nhỏ nhà mình...
Sự khinh bỉ...
Thôi được rồi, con lớn rồi, chuyện trước kia không cần hắn trải chăn nhiều như vậy nữa.
"Khụ khụ..."
Lục Cẩn Thừa hắng giọng, đỡ người Tô Ngôn dậy để cậu ngồi thẳng đối diện mình.
Một lớn một nhỏ mặt đối mặt, một người mặc bộ đồ ngủ trẻ con, một người vest giày da, nếu không phải ở phòng ăn thì thật chẳng khác nào một đứa trẻ bị thầy giáo lôi ra giáo huấn riêng.
"Tô Ngôn, vừa nãy em ăn, gọi là bữa sáng," Lục Cẩn Thừa chỉ vào chiếc đồng hồ treo tường trong phòng ăn để cậu xem, "Em nhìn đồng hồ xem, bây giờ mấy giờ?"
Tô Ngôn chớp mắt nhìn qua, "Mười một giờ rưỡi rồi, sao vậy ạ?"
Đầu nhỏ nghiêng một cái, đôi mắt to sáng long lanh, ngơ ngác nhìn Lục Cẩn Thừa.
Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Lục Cẩn Thừa như bị đoản mạch, chỉ còn lại một câu: Đáng yêu quá đi mất...
"Khụ khụ!" Lục Cẩn Thừa cảm thấy mình vẫn nên giữ chút uy nghiêm trước mặt Omega.
"Mười một giờ rưỡi, vậy vừa nãy em ăn là bữa sáng hay bữa trưa? Hôm nay em lại ngủ nướng đúng không?"
"Đúng rồi ~~" Giọng Tô Ngôn ngọt ngào, hào phóng thừa nhận, "Không dậy nổi mà."
"Tại sao không dậy nổi?"
Tô Ngôn im lặng một chút, Lục Cẩn Thừa thầm nghĩ, hừ, nhóc con, hết lý do rồi chứ gì?!
Tiếp theo, Lục Cẩn Thừa thấy Tô Ngôn tháo chiếc kẹp trên ngực ra rồi bắt đầu cởi nút áo ngủ của mình.
Lục Cẩn Thừa: "... Em làm gì đấy?"
Tô Ngôn kéo áo ra, "Tiên sinh anh xem này, đây là nguyên nhân!"
Trên ngực trắng nõn lấm tấm những dấu hôn ửng hồng, mỗi một quả dâu tây nhỏ đều đang tố cáo sự bạo hành đêm qua của Alpha.
Lục Cẩn Thừa đột nhiên có cảm giác như mình tự vác đá đập vào chân...
"Bảo bối, có buồn ngủ không? Hay là tôi bế em về phòng ngủ nhé?"
-
Sau khi dỗ dành cậu nhóc khó chiều yên ổn, Lục Cẩn Thừa lúc này mới thong thả đi đến thư phòng.
"Sao cậu lại về rồi?" Lục Cẩn Thừa đi thẳng vào vấn đề hỏi.
"Cảm ơn anh Thừa." Thẩm Tu Nhiên nhận lấy tách trà nóng Lục Cẩn Thừa đưa, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
"Anh Thừa, anh đã lâu không quan tâm đến bọn em rồi thì phải, em về nước lâu lắm rồi, mãi đến khi em đến đây anh mới phát hiện em về."
Giọng Thẩm Tu Nhiên mềm mại, trong giọng nói như có như không ẩn chứa một chút hờn dỗi.
Lục Cẩn Thừa im lặng nhìn anh ta không lên tiếng, nhưng vẻ mặt lại trầm xuống lộ vẻ không vui.
Thẩm Tu Nhiên lặng lẽ uống một ngụm trà, giải thích: "Em học đủ tín chỉ rồi, bên trường cũng không có việc gì, chỉ chờ lấy bằng tốt nghiệp thôi. Nghĩ đến giỗ ba sắp đến nên em muốn về nước xem sao."
Thẩm Tu Nhiên dùng ngón cái miết vào lòng bàn tay ngón trỏ, đây là thói quen nhỏ khi nói dối của anh ta, nhưng chỉ có một mình anh ta biết.
Lý do này nghe qua cũng không có gì bất ổn, năm ngoái giỗ cha Thẩm, Thẩm Tu Nhiên cũng một mình từ nước ngoài trở về, dù sao...
Lục Cẩn Thừa im lặng một lát, hỏi: "Lần này cậu về, Niệm An có biết không?"
"Chị ấy à, chị ấy biết em phải về, nhưng không biết hiện giờ em đã về rồi. Em nói với chị ấy là em đi du lịch với bạn trước."
-
Thẩm Niệm An là chị gái của Thẩm Tu Nhiên, hai người cùng được Thẩm gia nhận nuôi từ cùng một trại trẻ mồ côi.
Thẩm gia và Lục gia là thế giao, trước đây đều sống trong cùng một khu nhà lớn. Lục lão gia tử, Thẩm lão gia tử và ông nội Vân Dật có mối quan hệ thân thiết như kiềng ba chân.
Cha mẹ Thẩm thật ra còn có một cô con gái ruột tên là Thẩm Thanh Lễ, cũng chính là chị gái ruột của hai anh em này, và cũng là người cùng Lục Cẩn Thừa lớn lên từ thuở nhỏ.
Khi đám cháu còn chưa đi học, Lục lão gia tử và Vân lão gia tử đã bắt đầu tranh nhau nhận Thẩm Thanh Lễ làm cháu dâu.
Đáng tiếc số phận Thẩm gia không tốt, mẹ Thẩm Thanh Lễ mất sớm vì bệnh, sau này Thẩm Thanh Lễ vừa lên cấp hai cũng mắc bệnh nan y và qua đời.
Khi còn nhỏ, bọn họ chưa chuyển nhà, đám trẻ trong khu nhà đều không muốn chơi với hai anh em, nói họ là đồ vướng víu, là đồ quỷ hút máu.
Đương nhiên, điều này cũng là do người lớn các nhà khác sau lưng bàn tán xôn xao, không hiểu vì sao Thẩm gia nhận nuôi một đứa con trai còn chưa tính, lại còn muốn nhận thêm một đứa con gái.
Khi Thẩm Thanh Lễ bị bệnh, còn có người sau lưng nói là do nhận nuôi thêm một đứa con gái nên mới khắc mệnh con gái ruột.
Thẩm Thanh Lễ rất hiền lành, khi Lục Cẩn Thừa và Vân Dật đến thăm cô, cô rõ ràng rất khó chịu, vẫn dặn dò bạn bè sau này chiếu cố ba nhiều hơn, và cả các em nữa.
Vân Dật vốn dĩ không thích hai chị em kia lắm, bĩu môi hờn dỗi nói, chiếu cố bác thì được, em thì không cần.
Chỉ có Lục Cẩn Thừa là cái gì cũng đáp ứng cô, "Thanh Lễ, em là em gái anh, em trai em gái em cũng là em trai em gái anh. Em phải mau chóng khỏe lại, chúng ta cùng nhau chăm sóc bọn họ."
Nhưng Thẩm Thanh Lễ vẫn không thể gắng gượng được bao lâu, cô rời đi vào một buổi sáng mùa xuân nắng ấm.
Liên tiếp mất đi người thân, cha Thẩm ôm hai đứa con nuôi mà rơi nước mắt.
Có lẽ vì quá đau buồn, chưa đầy một năm sau, cha Thẩm vốn khỏe mạnh cũng qua đời.
Tài sản Thẩm thị danh nghĩa thuộc về Thẩm Tu Nhiên và Thẩm Niệm An, nhưng tạm thời vẫn do anh họ của cha Thẩm quản lý, chờ Thẩm Tu Nhiên tốt nghiệp, có năng lực tiếp quản xí nghiệp thì sẽ chuyển giao cho anh ta.
-
"Tình hình Niệm An dạo này thế nào?"
Lục Cẩn Thừa quả thật đã lâu không chú ý đến hai chị em này, từ khi bên cạnh có Tô Ngôn, trọng tâm của hắn đều đặt hết lên người cậu.
Tim Thẩm Niệm An có vấn đề, được Lục Cẩn Thừa đưa ra nước ngoài điều trị, Thẩm Tu Nhiên thì đi theo ra nước ngoài du học.
"Chị ấy... vẫn ổn thì phải..."
Kỳ thật một chút cũng không ổn, sắp phát điên rồi, Thẩm Tu Nhiên bất lực thầm oán người chị này.
"Đúng rồi anh Thừa, chuyện anh kết hôn sao không nói cho bọn em biết vậy..."
Bọn họ vẫn là xem tin tức ở trong nước mới biết, Lục Cẩn Thừa vậy mà không hề nhắc với họ một lời, dù rằng chuyện đính hôn trước đó cũng không nói.
Lục Cẩn Thừa nhấp một ngụm trà xanh, thả lỏng người dựa về phía sau.
"Chưa làm lễ cưới, mới chỉ đăng ký kết hôn thôi. Chờ chính thức tổ chức hôn lễ sẽ mời các cậu về."
Lục Cẩn Thừa hiện tại nghĩ như vậy, tình huống của Tô Ngôn có chút phức tạp, chờ cậu ấy khỏe rồi sẽ tổ chức cho cậu ấy một hôn lễ bù.
Dù sao ngay từ đầu hắn cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này, là lão gia tử ép hắn lấy người này, hắn bằng lòng đi đăng ký đã là tốt lắm rồi.
"Vậy ạ..." Thẩm Tu Nhiên dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve miệng ly, "Vậy hai người định khi nào tổ chức hôn lễ?"
Người chị đã phát điên của anh ta mà biết chuyện này chắc sẽ biến thành chị gái ác ma mất.
Bất quá trước đó, anh ta phải về gặp cái cậu Omega khiến chị gái anh ta hoàn toàn phát điên này đã.
Lục Cẩn Thừa im lặng một lát, chỉ nói một câu: "Chờ đến lúc rồi nói."
-
Nhà Thẩm gia vẫn luôn có người chuyên dọn dẹp, Thẩm Tu Nhiên về nước đương nhiên là về ở lại nhà mình.
Chẳng qua ngày nào anh ta cũng qua biệt thự Lục Cẩn Thừa ăn cơm, lý do là không quen với dì giúp việc mới đến ở nhà.
Trẻ con từ cô nhi viện ra cơ bản đều có hai thái cực, hoặc là rất quái gở, hoặc là rất khéo léo, Thẩm Tu Nhiên thuộc vế sau.
Qua lại thường xuyên, anh ta đã khiến Tô Ngôn, người ban đầu rất có ý kiến với anh ta, vừa thấy anh ta đến liền chạy lên gọi "Tu Nhiên ca ca".
Điều này khiến Lục Cẩn Thừa rất khó chịu, "Tô Ngôn, ngày mai cùng anh đến công ty được không?"
"Không muốn không muốn ~~" Tô Ngôn nghiêm túc cặm cụi lắp ráp Lego mà Thẩm Tu Nhiên đưa cho cậu, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn Lục Cẩn Thừa, "Ngày mai em có hẹn với anh Tu Nhiên rồi, bọn em đi công viên hải dương chơi."
Lục Cẩn Thừa: "........"
Cảm giác địa vị bị đe dọa!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip