🐇 52: Dù là tiên sinh cũng không thể nói như vậy! 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Sáng sớm tám giờ rưỡi, Tô Ngôn vẫn còn nửa nhắm mắt, ngồi ở bàn ăn trước ủ rũ gặm bánh bao trứng sữa, đầu nhỏ cứ gật lên gật xuống như đang ngủ gật.
Đêm qua Lục Cẩn Thừa vậy mà ở trong phòng tắm đối với cậu...
Cuối cùng choáng váng đến nỗi cậu không biết mình đã trở lại giường như thế nào.
Hôm sau còn phải dậy sớm, mặt mũi đánh răng đều là Lục Cẩn Thừa giúp cậu, nhưng đến ăn sáng thì phải tự mình động tay động chân.
Lúc mệt mỏi đến đồ ăn ngon cũng chẳng cứu vớt được cơn buồn ngủ...
-
Chuông cửa vừa vang lên, cậu Omega nhỏ bé ủ rũ như vừa được tiêm máu gà, mở to hai mắt lập tức nhảy xuống khỏi ghế.
Vừa nhai vội nuốt vội miếng bánh bao trứng sữa trong miệng, vừa xỏ dép lê lộc cộc chạy về phía cửa lớn, Lục Cẩn Thừa ở phía sau gọi cậu chậm lại cũng như không nghe thấy.
Quản gia đã nhanh chân hơn cậu một bước mở cửa biệt thự.
Thẩm Tu Nhiên mặc một bộ đồ màu xanh nhạt, trên mặt nở nụ cười tươi rói, chào cậu: "Tô Ngôn, chào buổi sáng."
"Anh Tu Nhiên, buổi sáng tốt lành nha ~~~"
-
Sau mấy ngày ở chung, Tô Ngôn đã không còn giữ khư khư đồ ăn nữa, hơn nữa rất vui vẻ chia sẻ những món cậu thấy ngon với Thẩm Tu Nhiên.
Cậu kéo Thẩm Tu Nhiên vào phòng ăn, cố ý lờ đi khuôn mặt đen sì của Lục Cẩn Thừa, đẩy chiếc bánh bao trứng sữa cuối cùng trên đĩa đến trước mặt Thẩm Tu Nhiên.
"Anh Tu Nhiên, hôm nay bánh bao trứng sữa ngon lắm, ngọt ơi là ngọt, anh mau nếm thử đi ~~~"
Thẩm Tu Nhiên ngồi xuống đối diện họ, cũng cố ý lờ đi ánh mắt khủng bố của Lục Cẩn Thừa.
"Được nha, cảm ơn chị dâu."
Trước mặt Lục Cẩn Thừa, anh ta vẫn gọi Tô Ngôn là chị dâu.
Trong mấy ngày ở chung, anh ta phát hiện Tô Ngôn sau khi khỏi bệnh không hề đi học lại, hơn nữa hành vi cử chỉ thậm chí tư duy cũng có vẻ ngây thơ hơn so với bạn cùng lứa tuổi.
Tóm lại, hoàn toàn không khớp với những thông tin anh ta thu thập được trước đó.
Tài liệu nói Tô Ngôn nhu nhược nhút nhát, nhưng Tô Ngôn trước mắt anh ta lại như thay đổi thành một người khác vậy.
Dù Lục Cẩn Thừa không nói tỉ mỉ, Thẩm Tu Nhiên cũng đoán được bảy tám phần.
Cái sự việc "ngoài ý muốn" không thành kia đã gây kích thích đến não bộ Tô Ngôn, khiến cậu quên đi chuyện trước kia.
-
Dưới sự nhiệt tình chia sẻ của Tô Ngôn, áp suất không khí trên bàn ăn tụt xuống mức âm.
Alpha vốn có thể dễ dàng cảm nhận được sự áp chế của đối phương. Đến khi ăn xong chiếc bánh há cảo hấp cuối cùng trong bát, Thẩm Tu Nhiên rốt cuộc chịu không nổi, vội vàng nói mình no rồi rồi nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng ăn.
Thẩm Tu Nhiên năm nay mới 21 tuổi, lớn hơn Tô Ngôn không bao nhiêu, gia cảnh và tính cách cá nhân khiến anh ta trưởng thành quá sớm.
Nhưng anh ta chưa từng yêu đương, thậm chí người thích cũng không có.
Từ khi ở cô nhi viện được nhận nuôi đến Thẩm gia, anh ta luôn lấy Lục Cẩn Thừa làm tấm gương.
Khi còn nhỏ đã thề lớn lên sẽ trở thành người lợi hại như Thừa ca ca.
Nhưng bây giờ thấy Lục Cẩn Thừa vì một Omega mà biến thành cái dạng này, ăn bữa sáng cũng phải ở bên cạnh giúp lau miệng đút sữa đậu nành, thật sự là làm tổn hại hình tượng Lục Cẩn Thừa trong lòng anh ta.
Lục Cẩn Thừa càng như vậy, Thẩm Tu Nhiên càng cảm thấy hứng thú với Tô Ngôn, rốt cuộc là người như thế nào, vậy mà có thể khiến Lục Cẩn Thừa cam tâm tình nguyện làm những việc này.
-
Sau khi ăn sáng xong, họ liền chuẩn bị ra cửa.
Lục Cẩn Thừa sau khi biết được ý định muốn đi chơi với Thẩm Tu Nhiên của Tô Ngôn, ban đầu là kiên quyết phản đối.
Nhưng hắn tự biết không thể giam cầm Tô Ngôn mãi không cho cậu ra ngoài, đối mặt vẫn là phải đối mặt, như vậy mới có thể trưởng thành.
Kết quả là sau khi hưởng thụ mấy vòng cục cưng nhỏ vừa làm nũng vừa "trả công", Lục Cẩn Thừa đã đồng ý.
Hôm nay hắn cũng cố ý đến công ty muộn hơn một chút, chính là để đưa hai người ra cửa.
-
Trong phòng ngủ, Lục Cẩn Thừa giúp Tô Ngôn cài nút quần yếm cẩn thận, lại đội cho cậu chiếc mũ ngư dân hình vịt vàng nhỏ - "sủng vật mới" gần đây của Tô Ngôn.
"Tô Ngôn, ra ngoài nhớ uống nhiều nước, có chuyện gì cứ nhờ anh Tu Nhiên giúp, không cần khách sáo, nhớ chưa?"
Tô Ngôn tự đeo chiếc túi xách hình thỏ xám nhỏ của mình lên lưng, móc khóa kim loại trên đó treo vật trang trí hình thỏ trắng nhỏ mà Lục Cẩn Thừa tặng, bên trong đựng điện thoại của cậu.
"Chuyện gì cũng có thể nhờ anh Tu Nhiên làm sao?"
Tô Ngôn ôm eo Lục Cẩn Thừa, đôi chân nhỏ xíu đi đôi tất trắng đạp lên mu bàn chân hắn, để Lục Cẩn Thừa dẫn cậu đi.
"Chỉ có những chuyện chỉ có thể làm với tôi thì không được nhờ cậu ấy làm," Lục Cẩn Thừa xách chiếc móc khóa nhỏ trên người cậu lên nghịch nghịch, khóe miệng mang theo ý cười trêu ghẹo, "Ngốc ạ, biết chưa?"
"Không được gọi em là ngốc mà ~" Mặt Tô Ngôn nóng lên, biết Lục Cẩn Thừa đang nói chuyện gì.
Cậu ngượng ngùng ôm lấy cổ Lục Cẩn Thừa, không cho hắn thấy khuôn mặt ửng đỏ của mình.
Cân nặng của Tô Ngôn so với trước kia đã tăng lên không ít, nhưng vẫn rất nhẹ, Lục Cẩn Thừa một tay là có thể bế cậu lên.
Khi xuống lầu, Lục Cẩn Thừa một tay ôm người, một tay xách chiếc túi bảo mẫu hình đầu thỏ nhung hồng to.
-
"Tu Nhiên, cái này cậu cầm."
Lục Cẩn Thừa đưa chiếc đầu thỏ hồng phấn trong tay cho Thẩm Tu Nhiên, trong mắt lại ánh lên vẻ hả hê hài hước.
Thẩm Tu Nhiên dám rủ Omega của hắn đi chơi, vậy hắn phải cho đối phương cảm nhận được cái giá phải trả khi dẫn Omega của hắn ra ngoài chơi là gì.
"Cái... Đây là cái gì?"
Đồng tử Thẩm Tu Nhiên co lại vì kinh hãi, cái đầu thỏ hồng phấn to tướng này là cái quái gì vậy, lại còn nặng trịch!
Lục Cẩn Thừa ôm Tô Ngôn chân trần đến chỗ huyền quan để thay giày, cúi đầu giúp Tô Ngôn buộc dây giày.
Hắn thản nhiên nói: "Đó là túi bảo mẫu của chị dâu cậu. Nếu cậu dẫn em ấy đi chơi thì phải mang theo."
Cái túi bảo mẫu này mua về vẫn chưa ra khỏi cửa bao giờ.
Lần đầu tiên chiếc đầu thỏ hồng phấn được xuất ngoại là dành cho Thẩm Tu Nhiên, Lục Cẩn Thừa cảm thấy đây là một sự kiện vô cùng ý nghĩa.
-
Thẩm Tu Nhiên vẫn còn trong cơn kinh hoàng chưa hoàn hồn.
Khóe miệng anh ta giật giật, lặng lẽ kéo quai túi bảo mẫu ra nhìn thoáng qua.
Bên trong đựng bình nước, bình giữ nhiệt, một gói khăn ướt lớn, một gói khăn giấy lớn, khăn che mặt nhỏ, khăn lông, băng cá nhân, dầu cù là, thuốc chống muỗi, thuốc ức chế, hộp thuốc nhỏ, ô che nắng, túi ni lông, áo thun, kẹo trái cây, bánh quy nhỏ...
Thẩm Tu Nhiên:.........
Khó trách nặng như vậy, cái đầu thỏ này vậy mà nhét đầy nhiều đồ đến thế!!!
"Cậu ấy, cậu ấy ra..." Thẩm Tu Nhiên nuốt nước bọt, khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói, "Cậu ấy ra cửa cần mang nhiều đồ như vậy sao?! Dùng hết được không??"
Lục Cẩn Thừa: "Đúng vậy, đều là đồ Tô Ngôn chuẩn bị khi ra ngoài, dùng được hết."
Thẩm Tu Nhiên nhìn cái đầu thỏ hồng phấn mà muốn khóc không ra nước mắt: "Vậy, có thể đổi túi khác không? Con thỏ này xấu quá đi mất?!"
Lại còn màu hồng nhạt nữa chứ!!!
Một Alpha như anh ta sao có thể xách thứ đồ ngốc nghếch như vậy?!
-
Lời này vừa thốt ra, Tô Ngôn đang cười ngây ngô, chân đi đôi giày mới thoải mái lập tức nổi giận đùng đùng.
"Cái gì?! Sao anh lại có thể nói Thỏ Thỏ xấu!!!"
Giận rồi!!!
Thỏ Thỏ đáng yêu như vậy, lại còn màu hồng phấn nữa chứ, sao lại có thể nói người ta xấu?!
Dù là tiên sinh cũng không thể nói như vậy!!!
-
Tiểu tổ tông trong nhà hình như thật sự giận rồi, Lục Cẩn Thừa vội vàng ôm một cái an ủi: "Không xấu không xấu, anh Tu Nhiên của em nói đùa thôi mà."
Nói xong quay đầu trừng mắt Thẩm Tu Nhiên một cái sắc lẻm.
Thẩm Tu Nhiên không ngờ Tô Ngôn ngày thường ngoan ngoãn như thỏ lại bênh vực đồ của mình như vậy, đồ cậu thích thì không ai được phép chê.
Bị Lục Cẩn Thừa trừng mắt một cái, anh ta vội vàng giải thích: "Đúng đúng đúng, anh nói đùa thôi mà, con thỏ siêu đáng yêu, màu hồng nhạt là màu anh thích nhất."
Tô Ngôn hốc mắt ngấn lệ, mũi chân cọ cọ sàn nhà, rụt đầu ra khỏi vòng tay Lục Cẩn Thừa.
"Thật sao ạ?"
"Thật thật thật, trăm phần trăm thật!"
Nói những lời trái lương tâm như vậy, Thẩm Tu Nhiên lặng lẽ bĩu môi trong lòng.
Nhưng anh ta không hề biết rằng Tô Ngôn đã tin những lời này là thật.
Lúc này anh ta tuyệt đối không thể ngờ được tương lai mình sẽ có "nghiệt duyên" thế nào với con thỏ và màu hồng nhạt.
-
Lục Cẩn Thừa bóc một chiếc kẹo mút bỏ vào miệng Tô Ngôn, sau đó đi đến trước mặt Thẩm Tu Nhiên, vỗ vỗ vai anh ta dặn dò một loạt những điều cần chú ý khi chăm sóc Tô Ngôn rồi mới để tài xế đưa họ đến công viên hải dương.
Nhìn họ lên xe xong, Lục Cẩn Thừa trở lại thư phòng gọi điện thoại, sắp xếp người âm thầm bảo vệ Tô Ngôn.
Bình an vô sự trải qua một thời gian nhưng vẫn không thể lơi lỏng cảnh giác, hắn cũng đã dạy Tô Ngôn những điều cần chú ý khi ở bên ngoài.
Tô Ngôn bây giờ so với con sâu nhỏ đáng thương trước kia đã thông minh lanh lợi hơn nhiều, bề ngoài nhìn như một tên ngốc mềm mại dễ lừa, kỳ thật trong lòng khôn khéo lắm, không còn dễ bị lừa như trước nữa.
-
Chỉ cần không phải cuối tuần và ngày lễ, công viên hải dương sẽ không có nhiều người.
Ít người, trải nghiệm tham quan sẽ tốt hơn nhiều.
Tô Ngôn vừa vào cửa đã như con ngựa hoang thoát cương, chạy lung tung khắp nơi, chỗ này ngó nghiêng chỗ kia một chút.
Thẩm Tu Nhiên không phải Lục Cẩn Thừa, Tô Ngôn căn bản không nghe lời anh ta.
Nếu là ngày thường, Thẩm Tu Nhiên chẳng thèm quan tâm Tô Ngôn đâu, nhưng bây giờ trên tay anh ta còn đang xách một cái đầu thỏ hồng phấn.
Tuy rằng trong khu vực công viên không có nhiều người, nhưng một Alpha dáng người cao lớn, diện mạo anh tuấn xách theo một chiếc túi hình đầu thỏ hồng phấn vẫn là vô cùng thu hút sự chú ý.
Thẩm Tu Nhiên thật sự không chịu nổi việc người khác nhìn mình bằng ánh mắt như nhìn bệnh nhân tâm thần, anh ta cần phải giữ Tô Ngôn ở bên cạnh để tránh ánh mắt của người khác.
-
"Tô Ngôn, lát nữa đừng chạy lung tung nữa, lạc thì làm sao?"
Tô Ngôn không để bụng: "Sẽ không lạc đâu mà, anh xem em không phải đã quay lại tìm anh rồi sao."
Thẩm Tu Nhiên im lặng lau mồ hôi mỏng trên trán, rõ ràng chỉ kém nhau ba tuổi, tại sao Tô Ngôn lại có thể nghịch ngợm đến thế.
Một chỗ nhìn không tới ba giây đã chạy đến chỗ khác, thậm chí còn lôi kéo anh ta cùng chạy.
Cơ thể thì không mệt, nhưng tâm thì mệt quá...
Tô Ngôn không chỉ có hiếu động, còn lúc thì muốn uống nước, lúc thì muốn lau mồ hôi, lúc thì muốn ăn kẹo...
Thẩm Tu Nhiên cảm thấy mình chẳng khác nào một nam bảo mẫu đi hầu hạ thiếu gia.
-
Lúc này Tô Ngôn muốn đi vệ sinh, Thẩm Tu Nhiên liền đưa cậu vào toilet.
Toilet ở công viên hải dương rất nhân tính, chia làm sáu loại giới tính.
Thẩm Tu Nhiên giải quyết xong trước rồi ra ngoài, đứng ở hành lang chờ Tô Ngôn.
Cũng chính vào lúc này, anh ta trăm phần trăm xác định rằng từ khi họ rời khỏi nhà Lục gia vẫn luôn có người đi theo họ.
Có chuyện lần trước, Lục Cẩn Thừa sắp xếp vệ sĩ cho Tô Ngôn là điều không thể nghi ngờ, nhưng...
Thẩm Tu Nhiên mẫn cảm nhận ra dường như có hai nhóm người đang theo dõi họ.
Anh ta không khỏi nhíu mày, phía mình cũng không có hành động gì.
Một nhóm là người của Lục Cẩn Thừa, vậy nhóm còn lại là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip