🐇 53: Vì sao cậu phải gả cho Lục Cẩn Thừa? 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


"Anh sao vậy ạ?"

Tô Ngôn vừa ra khỏi nhà vệ sinh liền thấy Thẩm Tu Nhiên dựa lưng vào tường, cau mày lo lắng sốt ruột.

Một khuôn mặt lớn đột nhiên xuất hiện trước mắt, Thẩm Tu Nhiên theo bản năng đẩy ra, nhưng lực tay lại rất nhẹ.

"Không có gì, em nhanh vậy đã xong rồi?"

"Vâng ạ ~ Tu Nhiên ca ca, anh không thoải mái sao? Sao lại cau mày vậy?"

Tô Ngôn vừa nói vừa định vươn tay vuốt phẳng nếp nhăn giữa mày anh ta, nhưng Thẩm Tu Nhiên lại gạt tay cậu ra.

"Làm gì vậy..."

"Đi vệ sinh xong phải rửa tay, em rửa chưa?"

Người của Lục Cẩn Thừa còn đang theo dõi, Thẩm Tu Nhiên không muốn tiếp xúc cơ thể quá nhiều với Tô Ngôn, tránh về sau bị Lục Cẩn Thừa dạy dỗ.

"Em đâu phải trẻ con, đương nhiên rửa tay rồi! Hừ ~~ không chạm thì không chạm."

Tô Ngôn xoa xoa cổ tay vừa bị đau, liếc mắt thấy Thẩm Tu Nhiên vẫn cau mày, không chạm vào anh ta nữa.

Vừa rồi chỉ là xuất phát từ quan tâm bạn bè mới ra tay, bây giờ nghĩ lại hình như hơi không thỏa đáng.

Đối phương là một Alpha, chắc là không thích bị Omega chạm vào đâu, dù sao tiên sinh đã nói AO có khác biệt, không được tùy tiện chạm vào.

-

Buổi sáng hai người đi muộn, rất nhanh đã đến giờ ăn trưa.

Tô Ngôn không chịu đi nhà hàng sang trọng năm sao, nhất quyết đòi đến nhà hàng chủ đề thế giới cổ tích biển cả trong công viên hải dương.

Quán ăn trong công viên hải dương không có nhiều du khách, nhưng những người đến đây ăn hải sản thì không ít, cơ bản đều là các gia đình đưa con cái đi cùng.

Ở lối vào nhà hàng có một chiếc thuyền buồm cổ đại to lớn được làm cũ, còn có một khu vực riêng dành cho chụp ảnh chung.

"Tu Nhiên ca ca, anh xem cái thuyền to ơi là to này ~~~"

Xung quanh chiếc thuyền buồm có không ít người đang chụp ảnh chung, Tô Ngôn cũng muốn chụp ảnh.

Cậu lấy điện thoại ra, chỉnh chế độ máy ảnh rồi đưa cho Thẩm Tu Nhiên.

"Tu Nhiên ca ca, anh mau chụp cho em một tấm ảnh, phải chụp đẹp một chút đó!"

Thẩm Tu Nhiên không có kinh nghiệm chụp ảnh, không biết Omega lại có yêu cầu cao như vậy với ảnh chụp, bị Tô Ngôn chê bai vài lần cuối cùng mới miễn cưỡng chụp được một tấm Tô Ngôn cảm thấy tạm ổn.

"Tu Nhiên ca ca, anh đừng nghĩ em đang làm khó dễ anh nha, chờ anh học được cách chụp ảnh đẹp rồi, sau này yêu đương sẽ được cộng điểm lắm đó."

Tô Ngôn học theo dáng vẻ Lục Cẩn Thừa thường ngày dạy dỗ cậu, nói năng sâu sắc như một người lớn.

"Đâu phải Omega nào cũng như em." Thẩm Tu Nhiên lạnh giọng nói, "Khó tính như vậy."

"Cái này sao lại là Omega khó tính chứ?!" Thầy giáo Tô Ngôn cảm thấy học sinh này thật là khó dạy, "Tu Nhiên ca ca, anh như vậy sẽ ế vợ đấy."

Thẩm Tu Nhiên: "..... Vậy thì cảm ơn em đã quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của anh, em vẫn nên lo cho chính mình đi."

-

Nhân viên phục vụ đưa họ đến một phòng riêng trong nhà hàng, việc không ăn cơm ở sảnh lớn bên ngoài là yêu cầu duy nhất của Thẩm Tu Nhiên.

"Muốn ăn gì thì nhanh lên."

Nhanh chóng dùng đồ ăn lấp đầy cái miệng nhỏ dọc đường cứ lải nhải ép bức của cậu đi.

Sau khi Tô Ngôn gọi món xong, Thẩm Tu Nhiên theo thói quen liếc nhìn qua, phát hiện cậu gọi rất nhiều hải sản và thịt, một chút đồ xanh cũng không có.

Thẩm Tu Nhiên ngày thường rất khắt khe với thực đơn, nhìn một loạt món giàu protein này, nhíu mày nói: "Em là người theo chủ nghĩa thịt à?"

"Ưm..."

Tô Ngôn ngày thường rất kén ăn, nhưng Lục Cẩn Thừa kiên nhẫn dỗ dành thì cậu vẫn chịu ăn một chút rau dưa.

Bây giờ ở bên ngoài, không có ai dỗ dành nên cậu không chịu ăn rau.

Thẩm Tu Nhiên nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn hơi buồn của Tô Ngôn, thầm nghĩ thôi kệ, thích ăn gì thì ăn, anh ta tự gọi món cho mình.

Sau khi gọi vài món rau dưa thanh đạm, Thẩm Tu Nhiên nhận được điện thoại của Lục Cẩn Thừa.

Có người vẫn luôn theo dõi họ, họ vừa gọi món xong là Lục Cẩn Thừa giây tiếp theo sẽ biết.

"Alo, anh Thừa, sao vậy?"

Giọng trầm thấp của Lục Cẩn Thừa truyền qua dòng điện vào tai Thẩm Tu Nhiên, "Lúc ăn cơm bảo Tô Ngôn ăn nhiều rau dưa một chút, gọi nhiều thịt thì bảo cậu giúp em ấy ăn bớt, đừng để em ấy ăn nhiều như vậy."

"Ờ... Vâng, được..."

Thẩm Tu Nhiên nhất nhất đồng ý, vừa nhìn sang Tô Ngôn, vẻ mặt ngoan ngoãn vừa nãy đã biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất đáng thương.

"Em đừng nhìn anh như vậy, anh Thừa bảo anh làm thế, lát nữa em không được kén ăn đấy biết chưa?"

Cuối cùng cũng tóm được cơ hội dạy dỗ cậu, Thẩm Tu Nhiên trong lòng đắc ý vô cùng.

Nhưng sau khi đắc ý xong lại cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị Tô Ngôn kéo xuống, vậy mà lại có hành vi ấu trĩ như vậy.

-

Thẩm Tu Nhiên chỉ cùng Tô Ngôn ăn qua bữa sáng ít ỏi, chỉ cần có Lục Cẩn Thừa ở đó, Tô Ngôn hầu như không cần tự động tay vào việc gì, đồ ăn đưa đến bên miệng chỉ việc há mồm ra là xong.

Nhưng nếu Lục Cẩn Thừa không có ở đó, cậu sẽ tự mình cầm đũa ăn.

Nhưng anh ta tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Ngôn gọi một bàn hải sản, vậy mà lại không biết bóc vỏ, thậm chí cả róc xương cá cũng không biết.

"Anh Tu Nhiên, em muốn ăn con tôm to này, anh mau giúp em bóc đi ~~~"

"Anh Tu Nhiên, con cua lên rồi kìa, em muốn cái này, anh giúp em bóc với ~~~"

"Anh Tu Nhiên, con sò này trông ngon quá, anh mau giúp em tách thịt ra đi ~~~"

"Anh Tu Nhiên, cho anh cái bát nhỏ này, em muốn ăn cái món cá kho kia, nhớ gỡ hết xương rồi bỏ vào bát cho em nha ~~~"

............

Thẩm Tu Nhiên:.....

Cái kiểu không khách khí này, chắc chắn là Lục Cẩn Thừa dạy ra!

Anh ta vừa rồi hẳn nên thuê một người bảo mẫu chuyên đút cơm đến đây, thật là sai lầm!!!

Thẩm · nam bảo mẫu một ngày · Tu Nhiên bị "bán", tận tâm tận lực hầu hạ cậu thiếu gia nhỏ ăn một bữa cơm ngon lành xong, tỏ vẻ không bao giờ muốn đi ăn cơm riêng với Tô Ngôn nữa, quả thực còn mệt hơn cả nuôi con trai.

"Tô Ngôn," ở nơi không có Lục Cẩn Thừa, Thẩm Tu Nhiên liền không gọi chị dâu nữa, "Vì sao em lại gả cho Lục Cẩn Thừa vậy?"

Tô Ngôn ăn nốt miếng tôm cuối cùng trong bát, có chút líu lưỡi nói: "Em không biết ạ ~~"

Cậu còn chưa từng nghĩ đến vấn đề này, Lục Cẩn Thừa nói bọn họ kết hôn thì kết hôn thôi.

"Em không hỏi sao?"

Tô Ngôn lắc đầu.

"Em không tò mò sao?"

Tô Ngôn: "Anh Tu Nhiên, lúc em lướt mạng, nhiều người nói Omega trời sinh thích chuyện bát quái lắm, em thấy cái luận điệu này không nghiêm túc chút nào, anh thấy sao?"

Thẩm Tu Nhiên: "........"

Là anh ta đánh giá thấp Tô Ngôn, quả nhiên internet dễ làm hư thanh thiếu niên, câu này thật không sai!

-

Buổi chiều hai người còn đi xem biểu diễn sinh vật biển, Tô Ngôn tràn đầy năng lượng còn cùng hải cẩu và cá voi trắng chụp ảnh chung.

Cuối cùng không ngủ trưa, chơi cả ngày mệt nhoài, hai người về đến biệt thự trước bữa tối.

Tô Ngôn là vui vẻ hưng phấn quá độ mà mệt, còn Thẩm Tu Nhiên là mệt vì trông trẻ.

Anh ta thề không bao giờ muốn chủ động rủ Tô Ngôn đi chơi nữa, anh ta thật sự không chịu nổi kiểu tăng tiến tình cảm tiêu hao sức lực như vậy.

Buổi tối Lục Cẩn Thừa hỏi Tô Ngôn về trải nghiệm du ngoạn ban ngày, Tô Ngôn kể một cách hớn hở, hơn nữa còn bày tỏ lần sau vẫn muốn đi chơi cùng Tu Nhiên ca ca.

Lục Cẩn Thừa nghe cậu miêu tả xong thì thầm cười, yên tâm đi Tô Ngôn, anh Tu Nhiên của em sẽ không muốn đưa con đi chơi nữa đâu.

-

Từ ngày đó trở đi, Thẩm Tu Nhiên đã ba ngày liên tục không đến biệt thự tìm Tô Ngôn chơi.

Tô Ngôn vô cùng buồn bực, dù là chơi mệt muốn nghỉ ngơi thì ba ngày cũng đủ rồi chứ.

Tô Ngôn xin Lục Cẩn Thừa số điện thoại của Thẩm Tu Nhiên, giữa đêm gọi một cuộc điện thoại.

Lục Cẩn Thừa đang xử lý công việc khẩn cấp hôm nay trong thư phòng, Tô Ngôn mở loa ngoài điện thoại, lăn một vòng trên giường lớn rồi ôm gối đấm mạnh mấy cái.

"Tu Nhiên ca ca, anh đang làm gì vậy? Sao anh không đến tìm em chơi vậy?"

Mấy ngày nay Thẩm Tu Nhiên quả thật cố ý không đến biệt thự tìm Tô Ngôn, đến cơm cũng không đến ăn ké, chỉ là không muốn đưa Tô Ngôn đi chơi nữa.

"Mấy ngày nay anh hơi bận, không có thời gian qua tìm em chơi."

Bận trốn cậu đấy, ai biết cậu còn gọi điện thoại đến!

Anh Thừa cũng thật là, ánh mắt ban đầu chẳng phải hận không thể ăn tươi nuốt sống anh sao?!

Sao còn cho Tô Ngôn số điện thoại của anh?!

"Vậy anh bận gì vậy? Tiên sinh nói anh về nước chơi mà."

Thẩm Tu Nhiên:.......

Có một cảm giác kỳ lạ, Lục Cẩn Thừa có phải đang coi anh ta là bảo mẫu miễn phí không?!

"Anh... Anh đang bận chút chuyện em không giúp được gì, em gọi điện thoại cho anh làm gì vậy?"

Nhưng ngàn vạn lần không phải là còn muốn đi đâu chơi nữa, anh ta chắc chắn sẽ thuê tạm một dì bảo mẫu đi theo!

Tô Ngôn nằm sấp trên chiếc gối mềm mại, ngón tay cuốn góc chăn, giọng nói ỉu xìu.

"Vậy khi nào anh lại đến tìm em chơi vậy, ở nhà chán quá à, Sư Sư cũng muốn chơi với anh nữa, hu..."

Chú chó nhỏ sau khi thích nghi với môi trường mới càng thêm hoạt bát, mỗi lần Thẩm Tu Nhiên đến, còn chưa xuống xe Sư Sư đã bắt đầu sủa gâu gâu.

-

"Anh..."

Thẩm Tu Nhiên nghe thấy giọng cậu sắp khóc, bỗng cảm thấy như trở lại những ngày còn ở cô nhi viện.

Khi còn bé luôn có một cái đuôi nhỏ khóc thút thít lẽo đẽo theo sau anh, sau này cái đuôi nhỏ ấy được người nhận nuôi.

Nhiều năm trôi qua, rất nhiều chuyện đã quên, nhưng duy chỉ nhớ rõ cái giọng nhỏ đáng thương hề hề gọi anh "ca ca" của cái đuôi nhỏ kia, rất giống với giọng nhõng nhẽo ủy khuất của Tô Ngôn bây giờ.

Lòng Thẩm Tu Nhiên mềm nhũn, đáp ứng: "Vậy mai anh đến tìm em, được không?"

"Vâng ạ vâng ạ, vậy anh phải mang đồ ăn ngon đến cho em đó ~"

Thẩm Tu Nhiên vừa đồng ý, Tô Ngôn liền vui vẻ như sắp được ăn viên kẹo mà cậu hằng mong nhớ.

"Được, muốn ăn gì anh đều mang cho em." Thẩm Tu Nhiên bất đắc dĩ nói.

"Vậy anh còn phải mang cho Sư Sư nữa, Sư Sư cũng muốn ăn ngon ~"

"Ừ, đều mang đều mang, bây giờ vui chưa?"

"Vâng vâng, vui rồi ạ ~ Vậy anh mai đến sớm một chút nha, em bảo dì làm đồ ăn ngon chờ anh ~"

-

Lục Cẩn Thừa còn chưa vào phòng đã nghe thấy Tô Ngôn trong phòng vui vẻ hát líu lo.

"Chuyện gì mà vui thế?"

Tô Ngôn thấy Lục Cẩn Thừa lập tức từ trên giường đứng lên, một nhảy ôm chầm lấy Lục Cẩn Thừa.

"Anh Tu Nhiên mai muốn đến tìm em chơi, còn phải mang đồ ăn ngon cho em và Sư Sư nữa ~~"

Lục Cẩn Thừa vững vàng ôm lấy cậu, "Vậy thì tốt, mai tôi vừa hay phải ra nước ngoài công tác, tổng cộng khoảng ba ngày, không thể đưa em đi cùng được."

Tô Ngôn ngơ ngác ( ̄△ ̄)......

"Còn nữa," Lục Cẩn Thừa đặt cậu xuống giường, đưa tấm thiệp mời màu vàng cho Tô Ngôn, "Đây là thiệp mời dự tiệc sinh nhật của anh chị em ruột em."

"Tiệc sinh nhật kéo dài hai ngày, ngày đầu tiên tôi không về kịp, ngày hôm sau chờ tôi về rồi sẽ đưa em đi. Ở nhà ngoan ngoãn chờ tôi về, nhớ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip