🐇 54: Tô Ngôn sau này phải báo đáp Lục tiên sinh thật tốt 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Sau khi tắt đèn, Tô Ngôn lăn qua lộn lại không ngủ được, Lục Cẩn Thừa cũng bị thân hình nhỏ bé cứ xoắn tới xoắn lui của cậu làm cho bực bội.

Nhớ đêm qua lăn lộn quá mức có chút làm đau người, Lục Cẩn Thừa mới không lập tức xoay người trừng trị cậu.

"Không ngủ ngon mà cứ lộn xộn cái gì?!"

Lục Cẩn Thừa cứng rắn uy hiếp chọc chọc vào mông nhỏ của Tô Ngôn, cậu nhóc cứ nhích tới nhích lui như con lươn cuối cùng cũng ngoan ngoãn nằm im.

"Em ngủ không được mà..."

Tô Ngôn xoay người mặt hướng về Lục Cẩn Thừa, đầu nhỏ không ngừng cọ vào hõm vai hắn.

-

Sau khi bất đắc dĩ chấp nhận chuyện Lục Cẩn Thừa đi công tác không thể dẫn cậu theo, sự chú ý của cậu liền chuyển sang chuyện tiệc sinh nhật của anh chị.

Trước đây khi ở trên đảo nhỏ, cậu cho rằng Lăng Phong là người nhà của mình, nhưng Lăng Phong nói không phải.

Sau này Lục Cẩn Thừa xuất hiện, nói là chồng cậu, Tô Ngôn liền cho rằng người thân của cậu chính là Lục Cẩn Thừa và ông nội Lục.

Bây giờ Lục Cẩn Thừa đột nhiên nói với cậu rằng cậu còn có anh chị, nói cách khác, cậu còn có ba mẹ nữa.

Chỉ là vì sao sau khi cậu trở về lại chưa từng gặp họ...

-

"Tiên sinh, hóa ra em cũng có anh chị sao?"

Lục Cẩn Thừa mở mắt, vừa cúi đầu đã chạm phải đôi mắt tràn đầy tò mò của Tô Ngôn.

"Ừ."

"Vậy sao trước đây anh không nói cho em? Ba mẹ em đâu?"

Đối với Tô gia, ấn tượng của Lục Cẩn Thừa không tốt lắm.

Sau khi Tô Ngôn mất trí nhớ, hắn đã không nghĩ đến việc nói cho cậu về chuyện của Tô gia.

Dù sao người Tô gia sau khi nhận được tiền, đối với Tô Ngôn cũng chưa từng hỏi han một lần.

Nhưng bây giờ Tô Ngôn tự mình nhắc đến, Lục Cẩn Thừa nghĩ nghĩ, vẫn đứng ở góc độ khách quan mà nói cho cậu.

"Em là con nuôi của Tô gia, họ và em đều không có quan hệ huyết thống. Sau khi chúng ta kết hôn, em và Tô gia cũng không còn quan hệ pháp lý nữa. Giữa em và họ bây giờ, chỉ còn lại ân tình họ nuôi dưỡng em mười ba năm."

"Vậy ạ..."

Tô Ngôn thật ra đã nghĩ đến việc mình có thể là con nuôi, nhưng nghe được chuyện này từ miệng Lục Cẩn Thừa, trong lòng vẫn có chút hụt hẫng.

Miệng có hơi khô khốc, Tô Ngôn nhẹ nhàng cắn môi dưới, liếm ướt môi rồi nói, giọng cũng hơi khàn khàn.

"Vậy, có phải là phải báo đáp ân tình không ạ?"

Lục Cẩn Thừa nghe vậy khẽ cười, xoa mái tóc rối của Tô Ngôn, ôm cậu chặt hơn một chút.

"Không cần, em bây giờ không nợ họ nữa."

"Vậy ạ," Tô Ngôn nghĩ, vậy sau này cậu chỉ cần suy xét làm sao báo đáp Lục tiên sinh là được rồi, "Vậy, quan hệ của em với họ có phải không tốt lắm không?"

Tô Ngôn có thể cảm nhận được, khi Lục Cẩn Thừa nhắc đến Tô gia, giọng điệu không tốt lắm, giống như căn bản là không muốn nhắc đến họ.

Lục Cẩn Thừa nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

"Đừng nghĩ những chuyện này, em bây giờ cũng không cần lo lắng họ sẽ bắt nạt em, có tôi ở đây rồi."

Lời an ủi dịu dàng như vậy cộng thêm một nụ hôn chúc ngủ ngon ngọt ngào, quả thật khiến lòng Tô Ngôn dễ chịu hơn nhiều.

-

Đang muốn nhắm mắt ngủ thì Tô Ngôn đột nhiên nhớ tới câu hỏi của Thẩm Tu Nhiên, vì thế lại ngẩng đầu lên.

"Tiên sinh..."

"Câu hỏi cuối cùng, trả lời xong rồi thì ngủ."

"Sao em lại kết hôn với anh vậy? Anh lợi hại như thế, sao họ không gả anh trai hoặc chị gái cho anh?"

Lục Cẩn Thừa: "..........."

Câu hỏi này có chút khó trả lời, hắn phải suy nghĩ kỹ cách dùng từ.

Im lặng một lát, Tô Ngôn đã gần ngủ gật mới nghe thấy giọng nhàn nhạt của Lục Cẩn Thừa.

"Xem mắt."

Tô Ngôn có chút kinh ngạc nói: ".......... Xem mắt???"

Lục Cẩn Thừa vậy mà đi xem mắt?!

Nghe thế nào cũng thấy giả trân...

Không phải là đang lừa cậu đấy chứ???

"Ừ, xem mắt," Lục Cẩn Thừa nói ngắn gọn rõ ràng, "Cuối cùng tôi chọn em, đơn giản vậy thôi."

Cơ hội hai người kết hôn, thật ra gượng ép nói là xem mắt cũng không phải không được, chỉ là có hơi quá đáng.

"Vậy chúng ta..." Tô Ngôn còn muốn hỏi gì đó, nhưng bị Lục Cẩn Thừa cắt ngang.

"Phần giải đáp kết thúc rồi, chẳng phải đã nói mai muốn đưa tôi ra sân bay sao? Không ngủ thì mai em không dậy nổi đâu."

Tối nay Tô Ngôn mè nheo Lục Cẩn Thừa nói muốn đi tiễn hắn, nghe vậy vội vàng ngoan ngoãn ngủ.

-

Sáng hôm sau, Tô Ngôn từ sân bay trở về, vừa hay Thẩm Tu Nhiên cũng đến biệt thự.

"Anh mang gì ngon cho em vậy?"

Thấy Thẩm Tu Nhiên, Tô Ngôn vẫn luôn ngủ gà ngủ gật trên xe cuối cùng cũng tỉnh táo hơn chút.

Thẩm Tu Nhiên xách theo hai túi, đưa một túi cho cậu.

"Mang cho em đồ ăn vặt này, tổng cộng mười món, đủ em ăn mấy ngày rồi."

Tô Ngôn nhìn đủ loại màu sắc đồ ăn vặt trong túi, nỗi buồn ly biệt ở sân bay vừa rồi tan biến hết.

"Túi kia là cho Sư Sư sao?"

Sư Sư vừa nghe thấy tên mình liền tung tăng chạy lại, điên cuồng vẫy đuôi với hai người.

"Đúng vậy, đồ ăn vặt của hai người đều không thể thiếu. Bên ngoài lạnh, em mau vào nhà đi thôi, anh đi cho chó ăn trước."

Đưa Tô Ngôn đang ôm đồ ăn vặt với vẻ mặt ngoan ngoãn vào nhà, Thẩm Tu Nhiên lấy hộp thức ăn và bánh quy từ trong túi đi cho Sư Sư một bát đầy ắp, sau đó mới vào biệt thự.

-

"Tu Nhiên ca ca ~~ hôm nay chúng ta..."

"Chúng ta không đi đâu hết!"

Tô Ngôn còn chưa nói xong Thẩm Tu Nhiên đã vội vàng cắt ngang, sợ cậu nói muốn cùng mình đi chơi.

Tô Ngôn bĩu môi, có chút không vui vì bị cắt lời, bất quá cảm xúc của cậu đến nhanh đi cũng nhanh.

"Em chưa nói hôm nay muốn đi ra ngoài mà, em nói hôm nay chúng ta cùng nhau chơi game đi."

Thế thì còn tạm được, Thẩm Tu Nhiên ngồi xuống sopha, tùy tiện lấy một gói khoai tây chiên trong đống đồ ăn vặt ra ăn.

"Chơi trò gì?"

"Cái gì cũng được, tiên sinh cho em làm một phòng game rồi, chúng ta đi ngay thôi! Mang theo đồ ăn vặt và đồ uống nữa ~~~"

Tô Ngôn ôm gói đồ ăn vặt to tướng trên bàn trà lên, còn bảo Thẩm Tu Nhiên lấy mấy chai đồ uống trong tủ lạnh cùng mang lên.

Tô Ngôn chơi game cũng khá có năng khiếu, hơn nữa bây giờ cũng có thể kiểm soát bản thân rất tốt, không còn nghiện game như trước nữa.

-

Để sửa thói quen xấu thích nằm trên giường chơi game của cậu, Lục Cẩn Thừa đã đặc biệt làm cho cậu một phòng game.

"Wow, lần trước đến hình như chưa có phòng game này đúng không?"

Thẩm Tu Nhiên tuy cũng là con nhà giàu, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta thấy phòng game cao cấp như vậy trong nhà.

"Anh Thừa đối với em thật tốt..."

Không thể không nói, trong lòng anh ta vẫn có chút nhỏ bé ghen tị với Tô Ngôn.

"Tiên sinh đương nhiên tốt với em lắm ạ ~~ Lần trước anh đến phòng game còn chưa chuẩn bị xong đâu, nên mới không gọi anh cùng chơi."

Tô Ngôn ngượng ngùng nhưng vui vẻ mím môi, bày đồ ăn vặt và đồ uống xong, sau đó lôi kéo Thẩm Tu Nhiên cùng cậu giới thiệu game.

Hai người vừa chơi game vừa ăn đồ ăn vặt trong phòng game, đến bữa trưa cũng không ăn đàng hoàng.

Tô Ngôn quen ngủ trưa, vừa đến giờ là bắt đầu mệt rã rời.

Cuối cùng thật sự không chịu nổi nữa, bị Thẩm Tu Nhiên lấy lý do "trạng thái không tốt sẽ hại đồng đội" đuổi về ngủ.

-

Tô Ngôn chưa bao giờ đặt đồng hồ báo thức, một giấc này ngủ đến gần 5 giờ chiều mới tỉnh lại.

Quản gia cũng đã sắp xếp một phòng khách cho Thẩm Tu Nhiên nghỉ ngơi, nhưng cửa mở ra bên trong không có ai.

Tô Ngôn lại lên lầu tìm người, cũng không thấy.

Trong bếp, dì Lương đang nhặt rau, Tô Ngôn thò cái đầu nhỏ vào đáng yêu hỏi:

"Dì Lương, anh Tu Nhiên về rồi ạ?"

Dì Lương cưng chiều cười với cậu: "Vẫn chưa đâu con, cậu Tu Nhiên đang ở trong vườn chơi với Sư Sư, con ra ngoài là thấy cậu ấy."

-

Thẩm Tu Nhiên ban ngày ngủ chưa bao giờ quá một tiếng, anh ta dậy sớm, thấy Tô Ngôn vẫn còn ngủ thì tự mình đi vào phòng game chơi một lúc.

Nhưng một mình chơi thật sự hơi chán, không lâu sau anh ta đã ngồi không yên.

Cửa phòng ngủ chính không có động tĩnh gì, Thẩm Tu Nhiên do dự không biết có nên đi trước không.

Chân anh ta đã bước ra khỏi cửa biệt thự, đến vườn thì lại đổi hướng đi về phía chuồng chó.

Cơ thể rất thành thật, trực tiếp giúp anh ta đưa ra lựa chọn.

-

Khu biệt thự này chiếm diện tích rất lớn, ở giữa còn có một bãi cỏ rộng mênh mông, định kỳ có người chăm sóc, chuyên dùng cho các chủ nhà nghỉ ngơi giải trí.

Hai người cùng nhau dắt Sư Sư ra bãi cỏ chơi đùa.

Ninh Bắc đầu đông hơi lạnh, Tô Ngôn mặc thêm áo giữ nhiệt bên trong chiếc áo hoodie lông cừu, dắt Sư Sư chạy tới chạy lui trên bãi cỏ, chỉ một lát sau đã mệt.

Cậu và Thẩm Tu Nhiên cùng nhau ngồi xuống bãi cỏ, để Sư Sư tự chơi một mình.

"Tu Nhiên ca ca, lần trước anh hỏi em cái câu hỏi kia, em tìm được đáp án rồi."

Tô Ngôn nhìn chú chó của mình đang lăn lộn không xa, đột nhiên nói một câu.

Thẩm Tu Nhiên đã sớm không nhớ mình đã hỏi gì, nhưng anh ta vẫn giả vờ nhớ ra.

"À? Đáp án là gì?"

Tô Ngôn chống hai tay ra sau, ngửa đầu nhìn bầu trời xám xanh.

"Tiên sinh nói bọn em là xem mắt rồi quen nhau, anh ấy thích em, em gả cho anh ấy."

Thẩm Tu Nhiên: "............."

Con mọe nó xem mắt.........

"Tiên sinh còn nói, em là con nuôi của Tô gia, còn có cha mẹ nuôi, còn có anh trai và chị gái."

Tô Ngôn mếu máo, khẽ thở dài một tiếng, "Chỉ là quan hệ của bọn em hình như không tốt lắm, họ đều không đến thăm em."

Thẩm Tu Nhiên nghe thấy hai chữ "nhận nuôi", ánh mắt hơi tối lại, vẻ mặt cũng nhạt đi.

Tô Ngôn vẫn luôn nhìn những đám mây đang thay đổi trên bầu trời, tự nói một mình.

"Em mới biết, thì ra Omega sau khi lấy chồng rồi, không còn là người của nhà mình nữa."

"Hai ngày nữa là tiệc sinh nhật của anh chị, họ cũng mời em và tiên sinh đi, chắc chắn cũng mời rất nhiều người."

"Em chẳng nhớ mình ăn sinh nhật ra sao, sao lại không nhớ chút nào vậy? Hay là em chưa từng được ăn sinh nhật?"

-

Thẩm Tu Nhiên ở bên cạnh lặng lẽ lắng nghe, Sư Sư từ đằng xa chạy tới dụi dụi vào ống quần anh ta, sau đó lại chạy đến rúc vào lòng Tô Ngôn.

"Tô Ngôn," Thẩm Tu Nhiên gọi cả tên cậu, quay đầu lại nhìn Tô Ngôn một cái nhàn nhạt, "Em có hận cha mẹ ruột của mình không?"

Cậu có hận cha mẹ ruột của mình không?

Những người đã sinh ra cậu, rồi lại bỏ rơi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip