🐇 56: Tôi chính là Omega của hắn~! 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Khi xe của hai người vừa xuất hiện gần khu biệt thự mới mua của Tô gia ở khu Tân Hải, thì cách đó rất xa, Lục Cẩn Thừa đang đi công tác lập tức nhận được tin báo.

"Cái gì cơ?!" Giọng hắn lạnh đến mức tựa như băng ngàn năm vỡ vụn, "Tô Ngôn đi cùng Thẩm Tu Nhiên?!"

Nhân viên cấp dưới đang báo cáo tình hình qua điện thoại bị cơn giận dữ bùng lên từ đầu dây bên kia làm cho sợ đến cứng cả người, không kịp suy nghĩ run rẩy hít một hơi thật sâu, mồ hôi lạnh từ lòng bàn tay túa ra từng giọt, nói chuyện cũng không còn lưu loát:

"Dạ, dạ phải...Ông, ông chủ, có... có cần chúng tôi ngăn lại không?"

Lục Cẩn Thừa mặt đen như than, hơi thở toàn thân lạnh băng đến mức máy sưởi trong phòng cũng không đủ ấm để ngăn được khí lạnh đang lan ra quanh hắn. Hơi thở rét buốt, lạnh đến tận xương dường như bao trùm cả căn phòng khiến không khí trở nên nặng nề đến nghẹt thở.

Một lúc sau, hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm trầm lại càng đáng sợ:

"Không cần. Âm thầm giám sát cho chặt."

"Dạ rõ!"

Nhân viên cấp dưới lập tức xoay người rời đi, lén lút lau mồ hôi lạnh trên trán. Toàn thân run bần bật như vừa thoát khỏi vực tử thần. Trong lòng thầm thề lần sau đám anh em có kéo đi chơi kéo búa bao, nhất định phải gian lận thắng bằng được! Thà bị chửi cũng không muốn thua mà lại bị xui đến mức phải vào báo cáo với vị ông chủ này nữa.

Bởi vì vào phòng báo cáo với hắn còn đáng sợ hơn thực hiện một nhiệm vụ sinh tử nhiều lần!

-

Khách sạn xa hoa, trong phòng suite cao cấp.

Lục Cẩn Thừa mặt lạnh như tiền, bấm gọi số điện thoại của Tô Ngôn.

Điện thoại chỉ đổ vài tiếng chuông rồi tút, tút đã bị dập thẳng tay.

"..."

Khóe mắt Lục Cẩn Thừa giật mạnh.

Nhóc đáng chết này! Gần đây đúng là càng ngày càng có bản lĩnh, dám... dám cúp máy hắn?!

Chắc chắn là bị cái tên Thẩm Tu Nhiên kia xúi giục làm hư rồi!

Chờ qua giỗ của ba Thẩm, hắn nhất định sẽ tống cổ Thẩm Tu Nhiên ra nước ngoài!

Nhóc con dám không nghe điện thoại của hắn, gọi lại cũng vô ích, Lục Cẩn Thừa quyết định tự mình trở về bắt người.

Trước đây là vì hắn thương cậu, nuông chiều quá mức, không nỡ nghiêm khắc, tiểu tổ tông này liền leo hẳn lên đầu!

Lần này không trị cho ngoan ngoãn thì đừng mang họ Lục nữa!

-

Hắn lập tức gọi cho thư ký Trần.

"Trần Luật, lập tức đặt cho tôi chuyến bay gần nhất về Ninh Bắc. Ngay bây giờ!"

"A?!"

Thư ký Trần đang hí hửng ăn buffet trong nhà hàng khách sạn sau một ngày làm việc mệt mỏi, bỗng nhiên nghe tin ông chủ phải về ngay trong đêm thì suýt nghẹn tôm hùm trong miệng.

"Lục tổng, nhưng... ngày mai còn có cuộc hẹn thương thảo... định ngày..."

"Mai cậu đi thay tôi. Mới chỉ là giai đoạn đàm phán sơ bộ, chưa cần quyết định cuối cùng."

"..."

Thư ký Trần nhìn dĩa tôm hùm ngập phô mai trước mặt mà chán hẳn.

Lục Cẩn Thừa dường như đoán được cậu ta đang thở dài ủ rũ bên kia đầu dây.

"Yên tâm. Là bọn họ cần chúng ta, không phải ngược lại. Cậu hoàn toàn có thể chống đỡ được."

"..."

Trần Luật cắn môi im lặng.

Nói thì dễ, nhưng nghe nói đối phương là cao thủ đấu trí đấu khẩu. Lục tổng không có ở đó lỡ đâu anh bị vặt sạch sẽ thì biết tìm ai cứu mạng đây?!

-

Dù sao cũng là người đã theo mình bao năm, lại làm việc vô cùng chăm chỉ và tận tâm, Lục Cẩn Thừa cũng hào phóng không tính toán, phất tay một cái:

"Tháng này thưởng cho cậu gấp đôi."

"!!!"

Làm công ăn lương như Trần Luật nghe thấy câu này liền cảm thấy cả người như được hồi máu! Tinh thần lập tức bừng bừng khí thế!

"Không thành vấn đề, tổng tài! Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ! Tôi đặt vé máy bay ngay lập tức!"

Tiền thưởng gấp đôi đó nha ~~~ Tiền thưởng gấp đôi đó ~~~ Có lý gì không làm chứ ~~~

Làm việc cho Lục Cẩn Thừa tuy đúng là cực thật đấy, nhưng tiền lương lại cực kỳ xứng đáng, mà quan trọng là Lục Cẩn Thừa vô cùng bênh người của mình.

Trần Luật từ hồi mới tốt nghiệp đại học đã làm trợ lý cho Lục Cẩn Thừa. Trước kia cùng tổng tài ra ngoài xã giao, cho dù có phải chắn rượu thay đi nữa, Lục Cẩn Thừa cũng tuyệt đối không để người ta chuốc say cậu ta quá mức.

Chính vì sự bảo hộ ngầm ấy, Trần Luật tuy năng lực không kém, hoàn toàn có thể ngồi ghế quản lý ở một công ty lớn khác nhưng vẫn bằng lòng ở lại làm việc cho Lục Cẩn Thừa.

Công việc tốt thì dễ tìm.

Nhưng một ông chủ tốt như Lục Cẩn Thừa mới là của hiếm trong giới này.

-

Công viên Tân Hải Ninh Bắc là dự án du lịch trọng điểm mới được UBND thành phố đầu tư khai thác, rất nhiều hạng mục vẫn còn đang trong quá trình hoàn thiện.

Khu tham quan vẫn chưa chính thức mở cửa, phần khách sạn và biệt thự xung quanh đa số là tài sản tư nhân của giới nhà giàu Ninh Bắc.

Bãi đỗ xe đã chật kín, có nhân viên chuyên trách hướng dẫn khách đến dự tiệc xếp xe ngay ngắn.

Thẩm Tu Nhiên lái xe theo dòng phương tiện phía trước, dừng lại ngay gần cổng chính. Chỉ cần liếc qua kính xe là có thể thấy rõ khung cảnh buổi tiệc sinh nhật.

Bên ngoài biệt thự được quây lại bằng hàng rào trang trí tỉ mỉ, một khoảng sân cỏ rộng lớn được chăm chút kỹ lưỡng bày sẵn nhiều bàn tiệc phủ khăn trắng, trên bàn xếp đầy các món ăn và bánh ngọt tinh xảo.

Đứng trò chuyện vui vẻ trước cửa biệt thự chính là cha nuôi, mẹ kế, cùng anh trai và chị gái của Tô Ngôn.

-

Tô Ngôn lặng lẽ ngồi trong xe, từ xa nhìn một nhà kia cười nói vui vẻ, trong lòng bỗng nhiên nghẹn lại, cảm giác như có thứ gì đó dâng lên nơi cổ họng khiến cậu thấy khó thở.

Một nỗi buồn mơ hồ không biết từ đâu kéo đến khiến Tô Ngôn bất giác quay mặt đi, cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc túi thỏ xám trong tay.

Trong đầu cậu thoáng hiện lên vài hình ảnh rất mơ hồ.

Nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, cố gắng muốn nhớ rõ thì lại chẳng nghĩ ra được gì cả.

-

Xe vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Cho đến khi Thẩm Tu Nhiên dừng hẳn, Tô Ngôn vẫn ngồi yên như cũ không có phản ứng gì.

Thẩm Tu Nhiên quay đầu nhìn cậu, cậu nhóc ngồi yên, mắt nhắm nghiền, trán đổ mồ hôi lấm tấm, một sợi tóc con ướt mướt dính vào thái dương. Thẩm Tu Nhiên theo bản năng đưa tay vén nhẹ sợi tóc ấy ra sau tai cậu.

Động tác rất khẽ nhưng lại khiến Tô Ngôn mở bừng mắt quay sang nhìn.

Trong tích tắc ấy, hương tin tức tố đặc trưng của Omega bỗng như lướt nhẹ qua mũi Thẩm Tu Nhiên, mát lạnh, dịu ngọt như sữa.

Anh biết đó là mùi của Tô Ngôn.

Chỉ là mùi ấy vừa thoảng qua thì bị áp chế ngay lập tức bởi tin tức tố Alpha bá đạo của ai đó khiến Thẩm Tu Nhiên cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Anh nhanh chóng cúi mắt, giấu đi chút xấu hổ trong đáy mắt, thuận tay cài lại dây an toàn cho Tô Ngôn, sau đó mở cửa xe mình.

Luồng gió biển ùa vào theo khe cửa, thổi bay hết cảm giác bức bối ban nãy.

"Có phải em đang thấy lo lắng không? Nếu sợ, bây giờ quay về cũng chưa muộn."

"Ai bảo em sợ! Tới cũng tới rồi, bọn mình vào đi."

Tô Ngôn lập tức bĩu môi phản bác. Cậu vội lau đi mồ hôi mỏng trên trán, mở cửa xe bước xuống.

...Chính là, cậu mới không khẩn trương đâu!

-

Bên ngoài biệt thự được đặt một khu vực check-in riêng biệt, là nơi kiểm tra thư mời và nhận quà lưu niệm. Mỗi vị khách sau khi xác nhận danh tính sẽ được nhận một túi quà nhỏ, bên trong toàn là hàng xa xỉ được tuyển chọn tinh tế, đúng chuẩn phong cách nhà giàu hào phóng.

Tô gia lần này thật sự bỏ vốn lớn, còn đặc biệt thuê trọn khu khách sạn gần đó để làm chỗ nghỉ ngơi cho khách mời, đủ để thấy mức độ coi trọng mà họ dành cho tiệc sinh nhật lần này của con cái.

-

Khu check-in có một cậu bé giữ cửa chuyên truyền lời, vừa thấy trên thư mời có tên Lục Cẩn Thừa, liền không cần xem mặt người đi cùng là ai, lập tức chạy một mạch vào biệt thự báo tin cho gia chủ:

"Người của Lục thị đến rồi ạ!"

Tin này vừa truyền đến, sắc mặt của bốn vị chủ nhà Tô gia lập tức phấn khởi, nụ cười lan khắp mặt như hoa nở mùa xuân.

Bọn họ gửi thiệp mời cho Lục thị vốn dĩ chỉ ôm hy vọng mong manh, không ngờ Lục Cẩn Thừa lại đích thân đến, đúng là vượt ngoài mong đợi!

Dù gì thì địa vị của Lục thị ở giới kinh doanh vượt xa Tô gia, trong số khách mời hôm nay không một ai đủ tư cách để ngồi ngang hàng với Lục Cẩn Thừa.

Ở Ninh Bắc, giới hào môn cũng phân ba bảy hạng.

Tô gia nhờ một cuộc hôn nhân "cầu vinh" mà miễn cưỡng vươn lên tầng trung lưu, nhưng so với đỉnh cấp thế gia như Lục thị vẫn là cách một trời một vực.

Nhưng mà, đỉnh cấp hào môn như Lục thị, dù Tô gia có gom hết người trong nhà lại, kéo cả họ hàng xa gần, cũng không thể nào chạm tới dù chỉ là cái bóng phía sau của họ trong ánh hoàng hôn.

Dù gì thì người mà Tô gia gả đi cũng chỉ là một đứa con nuôi, nghe nói tuy được Lục Cẩn Thừa giữ trong nhà, nuôi dưỡng không tệ, nhưng trong mắt những gia tộc quyền thế khác cũng chẳng thể nào so được với người thừa kế chân chính.

-

Nhân viên tiếp tân ở khu vực check-in đều là do Tô gia thuê tạm thời, phần lớn không quen mặt khách mời, chỉ làm theo danh sách.

Người phụ trách đăng ký hôm nay là một bác trung niên ngoài 50 tuổi, bình thường làm nghề vườn cây cảnh, nuôi chim kiểng, chưa từng giao thiệp với những nhân vật giàu có nổi bật nào.

Khi kiểm tra danh sách, bác ấy thấy tên hai người: một là "Tô Ngôn", một là "Thẩm Tu Nhiên", hoàn toàn không thấy tên "Lục Cẩn Thừa" đâu cả.

Sau khi Thẩm Tu Nhiên ký tên xong, bác nhịn không được hỏi một câu:

"Ơ, thư mời ghi rõ là mời Lục Cẩn Thừa mà? Hai cháu là...?"

Ánh mắt bác đầy nghi hoặc, liếc nhìn hai người trước mặt, một cậu nhóc mặt còn non choẹt và một thanh niên trẻ tuổi cao gầy.

Trong mắt bác, trông chẳng khác nào hai đứa nhỏ mượn thư mời của ba để đến chơi, rõ ràng như hai đứa trộm vé lẻn vào buổi tiệc nhà giàu.

-

Tô Ngôn ngẩng cao đầu, eo nhỏ thẳng tắp, giọng nói không nhanh không chậm mang theo một chút tự tin đầy kiêu ngạo.

"Lục Cẩn Thừa là chồng của cháu, cháu chính là Omega hợp pháp của anh ấy."

— Tui chính là Lục phu nhân, đường đường chính chính!

Tất nhiên, mấy lời phía sau Tô Ngôn vẫn chưa đủ dày mặt để nói ra thành tiếng.

Nghe thấy giọng điệu trịnh trọng lại có phần non nớt của cậu, chú nhân viên lớn tuổi đang làm thủ tục kiểm tra khẽ bật cười hiền hậu. Ánh mắt ông dời sang người thanh niên đứng cạnh, ánh mắt nghi hoặc.

Thẩm Tu Nhiên liền mỉm cười, giọng bình thản hơn nhiều:

"Lục Cẩn Thừa là anh trai tôi. Hôm nay anh ấy bận công tác ở nơi khác nên để tôi đưa chị dâu tới trước."

"Ồ, vậy à?" Chú nhân viên gật đầu không hỏi thêm nữa. Sau lưng đã có mấy vị khách mới đang tới, ông vội vàng vẫy tay, "Vậy mời hai người vào trong, chơi vui vẻ nhé!"

-

Vừa rời khỏi quầy tiếp khách liền có người dẫn lễ tới đón, chuẩn bị đưa hai người đi gặp mặt chủ nhà.

Ban đầu Tô Ngôn vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường. Dọc đường đi cậu có thể ngửi thấy mùi thơm của những món ăn tinh xảo, khiến bụng không khỏi khe khẽ réo lên.

Thế nhưng, khi ánh mắt rời khỏi đám món ngon ấy, chuyển sang đám người đứng đầu sân vườn, bố mẹ nuôi và cặp song sinh hoàn hảo kia, trái tim cậu bỗng đập lệch một nhịp.

Không hiểu vì sao, cả người cậu đột nhiên như mất lực, trong ngực nảy lên một loại khó chịu mơ hồ như là một bản năng phản kháng. Bước chân cũng bất giác chậm lại.

Thẩm Tu Nhiên lập tức để ý thấy cậu dừng lại. Anh chẳng hỏi gì, chỉ yên lặng điều chỉnh nhịp bước chậm rãi theo sau bên cạnh.

-

Bốn người Tô gia vừa mới tiễn vài vị khách xong, quay đầu liền thấy người tiếp đón đang dẫn khách đi tới, lập tức sắc mặt tươi rói, hân hoan lộ rõ trên mặt.

Nhưng chỉ một giây sau, nụ cười đó liền cứng đờ.

Người tiếp đón đi phía trước, phía sau chỉ có hai người, một là Tô Ngôn, còn lại là một thanh niên lạ mặt mà họ chưa từng gặp qua.

Bọn họ nhìn ra sau hai người đầy nghi hoặc, không thấy bóng dáng Lục Cẩn Thừa đâu cả!

-

Không thấy được Lục Cẩn Thừa, sắc mặt của cha mẹ nuôi cùng hai anh chị nhà họ Tô lập tức sầm lại.

Hôm nay Tô Minh Ngọc ăn mặc lộng lẫy như công chúa trong truyện cổ tích. Trên đầu còn đội chiếc vương miện kim cương đặt làm thủ công theo đơn, tất cả chỉ vì muốn gây ấn tượng với Lục Cẩn Thừa.

Chưa đợi Tô Ngôn và người đi cùng lên hết bậc thềm, cô ta đã không kìm được cơn khó chịu, giọng lồng lộn cất lên:

"Sao chỉ có mỗi mày đến?! Lục tiên sinh đâu rồi?! Sao anh ấy không tới?!"

Tô Ngôn có phần khựng lại, bị khí thế của Tô Minh Ngọc làm cho lùi một bước, đứng khựng giữa bậc cầu thang thoáng lúng túng.

Thẩm Tu Nhiên thấy vậy liền đưa tay khẽ đặt lên lưng Tô Ngôn, nhẹ nhàng đẩy cậu lên vài bước, đưa cả hai đứng ngang hàng với cha mẹ và anh chị nhà họ Tô.

Dù anh về nước ban đầu vì lý do riêng, nhưng đến lúc cần bảo vệ người bên cạnh thì vẫn không thể buông tay.

"Lục tiên sinh hôm nay có việc đột xuất, ngày mai sẽ đến."

Giọng Thẩm Tu Nhiên lễ phép vừa đủ, nhưng từng chữ lại mang theo khí thế khiến người ta không dám nghi ngờ. Anh mỉm cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng lướt qua phía Tô Minh Ngọc.

"Không ngờ Tô tiểu thư lại quan tâm đến chồng của em trai như vậy." Anh dừng một chút, nhẹ nhàng nhấn giọng, "Nhưng hôm nay là sinh nhật của tiểu thư, chi bằng lo mà quan tâm chính mình trước thì hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip