🐇 57: Tô Ngôn có Lục ba ba liền tốt rồi ~ 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Thẩm Tu Nhiên cử chỉ nhã nhặn, lời lẽ lễ độ, nhưng khí thế trầm ổn lại khiến người đối diện không thể xem nhẹ.

Cũng chính vì thế mà sự phô trương vừa rồi của Tô Minh Ngọc thoắt cái trở nên mất mặt. Nụ cười trên môi cô ta cứng đờ, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ rõ ràng là bị nghẹn đến phát hoảng.

Cô ta từ nhỏ được nâng niu chiều chuộng, làm gì từng chịu kiểu ấm ức này?

Tô Minh Ngọc đang muốn mở miệng phản bác, lại bị mẹ cô ta Giang Dao đứng bên cạnh lặng lẽ siết chặt cổ tay, phát ra tín hiệu không được làm loạn.

Người luôn cầm trịch mọi việc trong nhà - Tô Nghị Châu, cha nuôi của Tô Ngôn, đã lăn lộn trong giới kinh doanh bao năm, đâu thể không nhìn ra bầu không khí đang thay đổi?

Trước mặt ông lúc này là một Alpha trẻ tuổi, tuy tuổi đời chưa cao nhưng cả người toát ra khí chất bất phàm, tựa hồ không phải người bình thường có thể sánh vai.

Có tám phần là người nhà họ Lục.

Nếu thật là thế, vậy càng không thể đắc tội.

Tô Nghị Châu liền cười xòa, giọng nói mềm mỏng:

"Minh Ngọc còn nhỏ, không hiểu chuyện. Trước kia nó hay đùa nghịch với em trai nên giờ có phần hơi bốc đồng. Mong cậu đây đừng chấp nhặt với con nít."

Nói xong, ông quay sang Tô Ngôn, nụ cười còn dịu dàng hơn vài phần, ngữ khí chan chứa tình thân phụ mẫu:

"Tô Ngôn à, con cũng lâu rồi chưa về nhà. Cả nhà ai cũng rất nhớ con đó."

Tô Minh Ngọc nghe cha mình nói chuyện một cách nhún nhường như vậy thì trong lòng càng thêm tức tối.

Nhìn thấy Tô Ngôn sau khi gả cho Lục Cẩn Thừa đến giờ vẫn sống khỏe mạnh, cô ta càng thêm hối hận. Bao lần cô than phiền với cha mẹ, trách sao lúc trước người được gả cho Lục Cẩn Thừa không phải là cô ta.

Chỉ là mẹ cô vẫn luôn siết chặt tay cô đầy cảnh cáo, khiến cho dù trong lòng có giận đến mấy, cô ta cũng không dám tùy tiện thể hiện ra trước mặt cha mẹ, càng không dám trút giận lên Tô Ngôn.

-

Chủ nhà đã nói như vậy, Thẩm Tu Nhiên cũng đành cho họ mặt mũi.

"Bác Tô quá lời rồi," Thẩm Tu Nhiên kéo dài giọng, nghe có vẻ tâm trạng đặc biệt tốt, "Tô Ngôn sẽ không để ý những chuyện đó đâu, đúng không?"

Anh ta đẩy câu trả lời sang cho Tô Ngôn, người đang im lặng nhìn chằm chằm bọn họ nãy giờ.

Tô Ngôn vốn dĩ không thích thái độ chất vấn vừa rồi của Tô Minh Ngọc, bị gọi tên, cậu nghiêng đầu nhìn Thẩm Tu Nhiên lắc đầu, nghiêm túc nói: "Tu Nhiên ca ca, anh sai rồi, em rất để ý."

Người phụ nữ mặc váy công chúa lộng lẫy này tuy là chị gái cậu, nhưng lại dám mơ ước Alpha của cậu, muốn cướp chồng của cậu, đương nhiên cậu sẽ để ý.

-

Vẻ mặt Thẩm Tu Nhiên khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ vừa rồi, khóe miệng nhếch lên nụ cười lả lơi.

Anh ta chỉ ám chỉ Tô gia đừng mơ tưởng những thứ không nên mơ tưởng mà thôi, người Tô gia cũng không ngốc, nghe là hiểu.

Nhưng mà cậu nhóc Tô Ngôn này lại không đi theo lẽ thường, hoàn toàn không cho người khác đường lui.

Tô Ngôn vừa nói vậy, Tô Minh Ngọc quả thực tức giận đến đỏ mặt.

"Mẹ, mẹ nhìn nó kìa!!!"

Cô ta nũng nịu với mẹ, mẹ luôn thương cô ta nhất, nhất định sẽ giúp cô ta dạy dỗ Tô Ngôn.

Anh trai Tô Minh Ngọc là Tô Minh Hạo đứng bên cạnh không nói gì, ánh mắt vẫn luôn gắt gao dừng trên người Tô Ngôn.

Giang Dao nhìn ánh mắt ác độc của Tô Minh Ngọc tràn đầy không vui, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng im lặng, lúc này bà ta biết mình không thể làm bậy.

Tô Nghị Châu tuy không nói gì thêm nhưng ánh mắt nhìn Tô Ngôn vẫn mang theo chút trách móc gay gắt, cảm thấy cậu lấy chồng rồi liền mọc cánh rồi, không coi những người nuôi dưỡng cậu mười mấy năm ra gì.

-

"Thật là xấu hổ quá, chuyện không hay trong nhà lại để người ngoài thấy," Tô Nghị Châu là chủ nhà chỉ có thể lên tiếng hòa giải, dù sao ở đây còn có khách, "Vẫn chưa kịp hỏi cậu là..."

Thẩm Tu Nhiên giới thiệu ngắn gọn, rõ ràng: "Thẩm Tu Nhiên, người Thẩm gia ở Ninh Bắc."

Trong lòng Tô Nghị Châu căng thẳng, thầm nghĩ may mà vừa rồi không lỡ lời.

Thẩm gia này tuy ít người, nhưng lại là thế giao với Lục thị, thế lực không nhỏ, họ không dám đắc tội.

"Ôi chao, ra là công tử Thẩm gia, lớn thế này rồi cơ à, hiếm khi gặp mặt, ngại quá không kịp nhận ra cậu."

Thẩm Tu Nhiên khẽ cười: "Không sao đâu bác, dù sao cháu quanh năm ở nước ngoài, ít khi về."

Thái độ của Tô Nghị Châu rõ ràng còn nịnh nọt hơn vừa rồi.

Biết được thân phận của Thẩm Tu Nhiên, Giang Dao và Tô Minh Ngọc cũng thay đổi thái độ, trở nên niềm nở hơn, không ngừng nói vài câu khách sáo.

Dù sao cũng là gia môn thế phiệt ngang hàng với Lục thị, tuổi tác Thẩm Tu Nhiên lại xấp xỉ Tô Minh Ngọc, Giang Dao liền nảy ra ý định muốn cho con gái có nhiều cơ hội tiếp xúc với Thẩm Tu Nhiên.

-

Tiệc tối là tiệc đứng, đến 8 giờ sẽ có nghi thức cắt bánh kem và ước nguyện của con trưởng Tô gia, Tô Minh Hạo.

Tô Ngôn đã sớm đói meo, chẳng thèm để ý đến những chuyện lộn xộn kia, cầm lấy khay đồ ăn là xơi ngay!

"Em đúng là đến đây chỉ để ăn thôi đấy..."

Thẩm Tu Nhiên cùng cậu ăn một chút, cái bụng của Tô Ngôn hình như là cái động không đáy, ăn hết đĩa này đến đĩa khác.

"Thì đương nhiên rồi, không thì em đến đây làm gì?" Tô Ngôn lại cho thêm một muỗng đậu đỏ vào cốc sữa đông hai tầng của mình, "Nhiều đồ ngon như vậy, đương nhiên phải ăn nhiều một chút chứ."

Tô Ngôn nhận thức rất rõ về thân phận của mình.

Có lẽ trước đây cậu có thể cam tâm tình nguyện chấp nhận mọi sự khó dễ từ "người nhà", nhưng bây giờ cậu không còn là cái bánh bao nhỏ dễ bị nhào nặn nữa.

Ở bên cạnh "người nhà" không vui thì cứ tránh xa họ, ăn no bụng rồi về nhà mới là chuyện quan trọng nhất.

Nhưng ý tưởng của cậu vẫn còn quá ngây thơ.

Người đã đến rồi, Tô gia sao có thể dễ dàng bỏ qua cậu như vậy.

-

Sau khi Tô Minh Hạo cắt bánh kem xong, Tô Nghị Châu liền tìm đến Tô Ngôn, lấy lý do cha con tâm sự để đưa cậu rời khỏi Thẩm Tu Nhiên.

Thẩm Tu Nhiên dù sao cũng chỉ là người không có quan hệ thực chất nào với Tô Ngôn, chỉ có thể im lặng đồng ý.

Nhìn Tô Ngôn bị cha nuôi dẫn về phía lầu chính của biệt thự, dáng vẻ lưu luyến từng bước đi đáng thương vô cùng nhìn anh ta, Thẩm Tu Nhiên vẫn có chút mềm lòng.

Anh ta đứng dậy chậm rãi đi theo sau Tô Ngôn, ra hiệu rằng mình sẽ đợi cậu ở ngoài cửa lầu chính, còn chỉ chỉ vào điện thoại của mình.

Chiếc túi xách hình thỏ xám nhỏ của Tô Ngôn đột nhiên rung lên, cậu lấy điện thoại ra, trên màn hình là tin nhắn Thẩm Tu Nhiên gửi đến.

"Đừng lo lắng, nói chuyện khoảng mười phút thôi, sau đó anh đưa em về nhà."

-

Tô Nghị Châu đưa Tô Ngôn vào thư phòng, còn đặc biệt cho người chuẩn bị một ít đồ ăn vặt và bánh ngọt mang vào.

Lần hợp tác với Lục thị trước đây bị đổ bể là do ông ta cung cấp thông tin giả về Tô Ngôn, bị Lục Cẩn Thừa phát hiện nên đã hủy bỏ hợp tác với Tô gia.

Dự án đó sau đó đành phải hợp tác với công ty khác, nhưng lợi nhuận giảm đi rất nhiều.

Tô Nghị Châu thực ra vẫn luôn muốn gặp Tô Ngôn, muốn tiếp tục lợi dụng đứa con nuôi này để thu lợi.

Nhưng ông ta mãi không liên lạc được với Tô Ngôn, Lục Cẩn Thừa cũng không cho phép họ đến Lục gia thăm cậu.

Ngoài việc thấy tin tức về Tô Ngôn trên một vài trang báo lá cải, đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy Tô Ngôn sau khi cậu kết hôn với Lục Cẩn Thừa.

Cậu bé Tô Ngôn gầy gò, xanh xao như trước kia đã biến mất, Tô Ngôn bây giờ khí chất toàn thân đã thay đổi rất nhiều, trông như một cậu thiếu gia nhỏ được cưng chiều hết mực.

Hôm nay Lục Cẩn Thừa không đi cùng Tô Ngôn, Tô Nghị Châu cảm thấy đây là một cơ hội tốt.

Trước đây ông ta đã năm lần bảy lượt muốn liên lạc với Tô Ngôn mà không được, rõ ràng là Lục Cẩn Thừa không muốn để ông ta gặp cậu.

Tô Nghị Châu giả vờ như một người cha yêu thương con cái, ngồi xuống bên cạnh Tô Ngôn, còn nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Tô Ngôn à, ở Lục gia con sống thế nào? Lục Cẩn Thừa đối xử với con tốt không?"

Hành động yêu thương này trước đây chưa từng có, Tô Nghị Châu cảm thấy Tô Ngôn chắc chắn sẽ rất cảm động.

Dù sao trước kia ở nhà, đứa bé này thân với ông ta nhất, chỉ là ông ta quá sơ ý không để ý đến.

-

Nhưng đối với Tô Ngôn bây giờ, cha nuôi cũng chẳng khác gì người xa lạ.

Mà cậu, không thích người lạ đến gần mình và chạm vào mình.

"Lục tiên sinh đối với con đương nhiên tốt rồi!"

Tô Ngôn vừa nói xong đã không chút che giấu mà xê dịch mông sang bên cạnh, muốn cách xa Tô Nghị Châu một chút.

"Cha không thể ngồi đối diện với con sao? Con không thích ngồi gần người khác như vậy."

Chủ yếu là con rất không thích ngồi gần cha!

"Ôi ôi ôi, là ba ba suy nghĩ không chu toàn, ba ba ngồi đối diện nhé."

Khi Tô Nghị Châu đứng lên, ông ta cố ý liếc nhìn gáy Tô Ngôn.

Hôm nay Tô Ngôn mặc áo thun cổ tròn, cổ áo hơi rộng, Tô Nghị Châu mơ hồ thấy nửa bên dấu răng.

Quả nhiên đã bị Lục Cẩn Thừa đánh dấu.

Xem ra chỉ cần Tô Ngôn chịu khó nói tốt cho họ với Lục Cẩn Thừa, Lục Cẩn Thừa hẳn là sẽ cho Tô gia một cơ hội hợp tác.

-

"Tô Ngôn à, con lấy chồng xa đã lâu như vậy rồi, ba ba vẫn chưa tìm được dịp tốt để đến thăm con, con sẽ không trách ba ba chứ?"

Tô Ngôn có chút ngơ ngác, chỉ hiểu ý trên mặt chữ của Tô Nghị Châu.

Cậu vốn dĩ không có tình cảm gì với cha nuôi, càng không vì những lời này mà trách ông ta.

Hơn nữa bây giờ cậu đã có Lục ba ba rồi, cha nuôi là gì chứ? Có ăn được không?

"Không có ạ, con khỏe lắm, không cần đến thăm con đâu."

"Sao lại nói thế được, dù sao ta cũng là ba ba con mà, hai cha con mình vẫn nên qua lại nhiều hơn."

Tô Ngôn bĩu môi, không đáp lời.

Cậu có Lục ba ba là tốt rồi, không cần cha nuôi nào hết...

Tô Nghị Châu thấy cậu cứ nghịch điện thoại trong tay, trong mắt lóe lên một tia sáng.

"Tô Ngôn à, con lấy chồng hơi vội vàng, ở nhà vẫn còn một số đồ của con chưa mang đi."

Ông ta đứng dậy lấy từ trên bàn làm việc ra một tấm danh thiếp đưa cho Tô Ngôn.

"Con gọi điện thoại cho ba ba đi, hôm nào ba ba bảo người thu xếp đồ đạc của con xong, rồi đưa qua cho con."

Lục Cẩn Thừa trước đây cũng không dặn cậu không được tùy tiện cho người khác số điện thoại, Tô Ngôn cũng không nghĩ nhiều, nghe cha nuôi nói vậy liền bấm dãy số trên danh thiếp.

Lấy được số điện thoại của Tô Ngôn, cha nuôi cuối cùng cũng lộ ra nụ cười hài lòng.

-

Mấy miếng bánh kem nhỏ trong tầm tay Tô Ngôn đã bị cậu ăn gần hết, bụng tròn vo dựa vào sopha nghỉ ngơi.

Tô Ngôn ngây ngô cảm thấy ấn tượng đầu tiên cha nuôi cho cậu vẫn không tệ, ôn tồn nói chuyện với cậu, còn bảo người chuẩn bị đồ ăn ngon cho cậu.

Đã hẹn với Thẩm Tu Nhiên chỉ vào nhà nói chuyện mười phút, Tô Ngôn nhìn thời gian trên điện thoại.

Vừa đúng mười phút, quả nhiên có người vào thông báo nói Thẩm Tu Nhiên muốn đưa Tô Ngôn về.

"Vậy con về nhà nghỉ ngơi trước đi, ngày mai cùng Lục tiên sinh đến nhé."

Tô Nghị Châu hết lời giữ lại không được, đành phải để cậu về.

Mười phút quá ngắn, cũng không thể nói được gì nhiều.

Bất quá chỉ cần liên lạc được với Tô Ngôn, sau này có rất nhiều cơ hội để cậu giúp ông ta làm việc.

Dù sao ông ta không biết Tô Ngôn hiện tại đã mất trí nhớ, căn bản không nhớ họ là ai, vẫn còn ngây ngô nghĩ phải dùng chút tình thân và ơn dưỡng dục ít ỏi để ép buộc đạo đức Tô Ngôn.

-

Thẩm Tu Nhiên đưa Tô Ngôn đến cổng biệt thự nhà Lục rồi rời đi.

Đã khuya, biệt thự vẫn sáng đèn.

Tô Ngôn tưởng bác quản gia đặc biệt để đèn cho mình, không nghĩ nhiều liền vui vẻ mở cửa bước vào.

"Cháu về rồi đây ạ ~"

Tô Ngôn gọi vọng về hướng phòng quản gia, nhưng chưa kịp nghe bác quản gia đáp lại, cậu đã thấy Lục Cẩn Thừa ngồi trên sopha phòng khách.

Giọng Lục Cẩn Thừa lạnh băng không chút hơi ấm, trong đêm khuya hơi se lạnh này càng thêm thấm người.

"Về muộn như vậy, đi đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip