🐇 58: Tiên sinh, muốn ôm một cái không? 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Lục Cẩn Thừa về đến Ninh Bắc đã là 10 giờ tối, trở lại biệt thự chỉ thấy đèn quản gia để cho Tô Ngôn, cả biệt thự im ắng.

Dì Lương không ở lại biệt thự, quản gia cũng vì hôm nay không khỏe nên đã về phòng ngủ sớm.

Sư Sư tối về chuồng dưới lầu ngủ, nghe tiếng Lục Cẩn Thừa về thì mừng rỡ chạy ra quấn quýt bên chân hắn.

Có lẽ cảm thấy khí áp bên cạnh chủ nhân quá đáng sợ, Sư Sư quấn hai vòng rồi cụp tai, kẹp chặt cái đuôi xám xịt chạy về chuồng.

Lục Cẩn Thừa nghẹn khí, cảm thấy mình cho Tô Ngôn tự do quá trớn rồi, lần này dám lén đi ra ngoài, lần sau còn dám làm gì nữa?!

Lại còn đi với một Alpha, dù đã đánh dấu rồi nhưng Lục Cẩn Thừa bây giờ rất muốn nhốt cậu lại đánh dấu thêm vài lần nữa.

Lục Cẩn Thừa mở tủ lạnh, uống một cốc nước đá để hạ hỏa.

Điện thoại hắn định vị được vị trí hiện tại của Tô Ngôn, phát hiện nhóc con đang trên đường về nhà, Lục Cẩn Thừa liền ngồi trên sopha phòng khách chờ cậu.

-

Thấy Lục Cẩn Thừa đã về, Tô Ngôn ngơ ngác đứng ở huyền quan, mặt đầy kinh ngạc.

"Tiên... tiên sinh, sao, sao anh về... về rồi ạ..."

Xong rồi xong rồi, lần đầu tiên "làm chuyện xấu", vậy mà bị bắt tại trận!!!

Sớm biết vậy vừa rồi đã bảo Tu Nhiên ca ca vào nhà cùng, như vậy cũng không đến nỗi để cậu một mình đối diện với ánh mắt đáng sợ của Cẩn Thừa.

Ô ô ô ┭┮﹏┭┮

Tô Ngôn sợ hãi...

-

Nhìn đứa trẻ hoảng loạn tột độ như vừa thấy ma, Lục Cẩn Thừa bất đắc dĩ thở dài trong lòng, trầm giọng nói: "Lại đây."

Nghe giọng điệu là biết Lục Cẩn Thừa không vui, Tô Ngôn chột dạ rụt cổ, chậm rãi bước nhỏ đến trước mặt hắn.

Chưa từng thấy Lục Cẩn Thừa giận dữ như vậy, vừa vào nhà còn thấy ấm áp, giờ cảm giác nhiệt độ trong nhà tụt xuống mấy độ.

Tô Ngôn không ngừng nắm chặt vạt áo, trong lòng có chút sợ hãi, giọng nói trong trẻo mềm mại hơi run run.

"Tiên sinh, sao anh về sớm vậy ạ..."

"Công việc xong rồi," Lục Cẩn Thừa hơi nheo mắt, giọng lạnh lùng không chút dịu dàng, "Nếu tôi không nói trước là về, không biết em giờ đã dám lén tôi đi chơi đến đêm mới về."

Tô Ngôn không thấy sự dịu dàng quen thuộc trong mắt Lục Cẩn Thừa, lòng chợt thấy trống trải, theo bản năng vươn tay muốn tìm kiếm sự an ủi.

"Tiên sinh, muốn ôm một cái..."

Tay Tô Ngôn vừa chạm đến Lục Cẩn Thừa đã bị hắn nắm lấy cánh tay đẩy sang một bên.

"Đứng thẳng, đừng động đậy, người toàn mùi lạ lung tung."

Giọng Lục Cẩn Thừa nhàn nhạt lại mang theo sự xa cách như cách ngàn dặm.

Tô Ngôn thật sự bị dọa sợ, lập tức ngây người tại chỗ không dám nhích tới trước nữa.

Tiên sinh không muốn ôm cậu, ô ô ô ô ô...

Cho rằng Lục Cẩn Thừa không thích mình, mắt Tô Ngôn lập tức đỏ hoe, tứ chi có chút run rẩy.

Uất ức đến mũi cay xè, nước mắt trong veo lập tức trào ra khỏi khóe mắt.

Đôi mắt ướt đẫm, vẻ mặt nhu nhược đáng thương vô cùng khơi gợi lòng thương xót.

-

Gân xanh trên trán Lục Cẩn Thừa giật giật, trong lòng gào thét muốn nhanh chóng ôm nhóc con vào lòng dỗ dành.

Nhưng hắn vừa hạ quyết tâm phải dạy dỗ nghiêm khắc đứa nhỏ không nghe lời này.

Gần đây công ty hắn mở không ít hội nghị về giáo dục, nghe không ít lý thuyết giáo dục.

Điều được nhắc đến nhiều nhất là nuông chiều quá mức sẽ hủy hoại cả đời đứa trẻ, khi còn nhỏ không dạy dỗ tốt, lớn lên dễ trở thành phế vật.

Vì thế chỉ có thể nhẫn tâm, dời mắt đi không nhìn đứa bé đáng thương mà chỉ giây tiếp theo thôi cũng có thể khiến hắn không giữ được vẻ mặt nghiêm nghị mà lập tức mềm lòng.

-

Mặt Lục Cẩn Thừa vẫn lạnh, nhưng giọng nói đã dịu đi không ít.

"Đi đâu? Sao giờ này mới về?"

"Em, em đi tiệc sinh nhật..." Tô Ngôn lau vội nước mắt, thành thật khai báo.

Tiên sinh thậm chí không thèm nhìn mình, tiên sinh không thích trẻ con không nghe lời, chắc mình sắp bị đuổi ra khỏi nhà rồi.

Lăng Phong cũng đi nước ngoài, đạo lý nước xa không cứu được lửa gần Tô Ngôn giờ đã hiểu.

Trong đầu cậu đã hiện ra cảnh mình lang thang đầu đường, tranh giành thức ăn với chó hoang thất bại bị bắt ngồi xổm dưới gầm cầu liếm vết thương.

Tô Ngôn run rẩy một chút, bất ngờ oa một tiếng nhỏ.

Cậu nhóc vốn chỉ đang nức nở nhỏ giọng bị chính trí tưởng tượng của mình dọa sợ, đột nhiên oà khóc lớn.

"Hu hu... Tiên sinh, em xin lỗi, hu hu hu..."

"Em,... em không nên không nói với anh, đã...đã đi ra ngoài hu hu hu..."

"Đừng đuổi em đi mà... Em không muốn ở dưới gầm cầu đâu..."

-

Nhìn cục cưng nhỏ đặt ở đầu quả tim mình khóc đến mặt trắng bệch, vai run rẩy từng hồi, mọi lý thuyết giáo dục không được nuông chiều đều bị Lục Cẩn Thừa vứt hết vào sọt rác.

Hắn nuông chiều thì sao chứ?!

Bạn nhỏ nhà hắn lương thiện đáng yêu như vậy, kiêu một chút, ham chơi một chút thì làm sao?!

Dù cả đời làm một nhóc phế vật, Lục Cẩn Thừa hắn cũng nguyện ý nuôi!

Hơn nữa, cục cưng Tô Ngôn nhà hắn dù có kiêu căng đến đâu cũng không thể là phế vật!

Rõ ràng là tiểu bảo bối của Lục Cẩn Thừa hắn mà!

Giáo dục rác rưởi, hủy hoại tình yêu của hắn!

-

Lục Cẩn Thừa vội vàng bế xốc cậu nhóc đang khóc đến mắt cũng không mở ra được lên, đặt cậu ngồi trên đùi mình.

"Được rồi, nín đi nín đi, là tôi quá nghiêm khắc đúng không, làm bảo bối nhà mình sợ rồi..."

Bàn tay to của Lục Cẩn Thừa đặt lên sau gáy Tô Ngôn, tay kia nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

Rơi vào vòng tay ấm áp, nhưng Tô Ngôn vẫn không có cảm giác an toàn, cậu ôm chặt cổ Lục Cẩn Thừa, khóc nức nở bên tai hắn.

"Tiên sinh thực xin lỗi, anh đừng không cần em mà... Đừng đuổi em đi mà..."

"Đồ ngốc nhỏ, sao tôi lại không cần em chứ."

Lục Cẩn Thừa kéo khóa áo khoác ngoài chưa cởi, bao bọc cậu nhóc trong lòng vào, cho cậu câu trả lời chắc chắn nhất.

"Đây là nhà của em, không ai có thể đuổi em đi, tôi cũng sẽ không đuổi em đi."

Lục Cẩn Thừa từng chữ từng chữ nhẹ giọng dỗ dành, còn dùng pheromone không ngừng trấn an cậu Omega nhỏ đang nức nở trong lòng.

Bạc hà mát lạnh, khiến lòng người an bình.

Rúc trong vòng tay ấm áp, bên tai là giọng nói trầm thấp dịu dàng như tiếng đàn cello, cậu nhóc mít ướt Tô Ngôn cuối cùng cũng nín khóc.

"Tô Ngôn, em xem này, quần áo tôi toàn là nước mắt với nước mũi của em."

Áo khoác Lục Cẩn Thừa dính một vệt nước lớn, còn có cả nước mũi long lanh.

Tô Ngôn quay đầu đi, nhìn chỗ mình vừa mới vụng trộm lau mũi sau đó lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác, đôi mắt ướt át ủy khuất nhìn Lục Cẩn Thừa.

Đôi mắt nhỏ vô tội dường như đang nói, đây không phải lỗi của em, đều tại anh cả...

-

Lục Cẩn Thừa nhẹ nhàng quẹt quẹt cái chóp mũi nhỏ ửng đỏ vì khóc của Tô Ngôn, "Sao lại mít ướt thế này, đồ khóc nhè."

Cuối cùng cũng thấy được sự dịu dàng thuộc về mình trong mắt Alpha, Tô Ngôn rốt cuộc cũng yên tâm hơn nhiều.

Nhưng trong lòng cậu vẫn còn chút lo lắng bất an, vẫn nhớ chuyện Lục Cẩn Thừa vừa nãy không ôm mình.

"Ưm... muốn ôm một cái..."

"Được được được, muốn ôm một cái," Lục Cẩn Thừa hơi dùng sức ở eo và chân, nhẹ nhàng bế Tô Ngôn lên, "Ôm bảo bối đi tắm rửa."

Hai người lên lầu về phòng ngủ chính, Lục Cẩn Thừa ôm Tô Ngôn vào phòng tắm, tính toán rửa sạch cái mùi hương hỗn loạn trên người cậu.

Lục Cẩn Thừa không phải lần đầu tiên tắm cho Tô Ngôn, hắn mở vòi sen, sau đó thuần thục điều chỉnh nhiệt độ nước vừa phải cho Tô Ngôn.

Tô Ngôn ngoan ngoãn phối hợp với động tác của Lục Cẩn Thừa, rất nhanh đã cởi quần áo chỉ còn lại chiếc quần đùi hình vịt vàng nhỏ đáng yêu.

-

"Chẳng phải đã nói chờ ngày mai tôi về rồi đưa em đi sao? Sao hôm nay em lại tự đi?"

Ngồi trong bồn tắm mát xa rộng rãi, Lục Cẩn Thừa thấy Tô Ngôn có vẻ vui vẻ, còn dùng ngón tay đẩy chú vịt con trên mặt nước, liền tiếp tục câu hỏi dang dở.

Tô Ngôn đẩy hết đám vịt con trên mặt nước về phía Lục Cẩn Thừa, còn cười té nước lên chú vịt to nhất.

"Em đâu có tự đi, em nhờ anh Tu Nhiên đưa đi mà, em xin lỗi nha ~~"

Tô Ngôn biết sai rồi, Tô Ngôn lần sau vẫn dám ~~~

"Sao hôm nay lại muốn đi? Em..." Lục Cẩn Thừa gạt đám vịt con trước mặt ra, kéo Tô Ngôn vào lòng ôm, "Tô Ngôn, em có nhớ ra gì không?"

Lục Cẩn Thừa thầm nghĩ có lẽ Tô Ngôn tự mình nhớ ra điều gì, muốn một mình đi xác minh.

Dù sao trước khi Tô Ngôn mất trí nhớ, Lục Cẩn Thừa đối với cậu cũng không xem là đặc biệt tốt, thậm chí có một thời gian còn rất hung dữ.

Tô Ngôn không dám nói cũng có thể là vì sợ hắn.

Nhưng mà...

Lục Cẩn Thừa phát hiện mình đã nghĩ nhiều.

Tô Ngôn lắc đầu, coi như trả lời câu hỏi sau của hắn.

"Tiệc sinh nhật có hai ngày mà, em muốn thử xem đồ ăn ngày đầu với ngày sau có gì khác nhau không, nên em đi."

Lục Cẩn Thừa nghẹn lời một lát, có chút dở khóc dở cười, "... Đồ ăn?"

"Vâng ạ ~"

Tô Ngôn dựa vào lòng Lục Cẩn Thừa, giơ chân đá đá nước, bỗng nhiên lên án: "Hai ngày trước anh nói em béo lên không ít, nên em không muốn nói cho anh, nếu không anh lại ghét bỏ em là đồ béo ú!"

Lục Cẩn Thừa cảm thấy mình như tự đào hố chôn mình, hắn quả thật có nói vậy, nhưng căn bản không có ý ghét bỏ mà!

Tô Ngôn vừa nói vừa sờ sờ eo, bụng và chân mình trong nước, đúng là có hơi thịt thịt.

Tối nay cậu ăn thật nhiều, đến giờ bụng vẫn còn căng tròn, no căng không chịu được.

"Anh sờ bụng em này," Tô Ngôn nắm lấy tay Lục Cẩn Thừa, đặt lên bụng nhỏ tròn vo của mình, "Anh xem, có giống bên trong có em bé không?"

Lục đại tổng tài nghe vậy ánh mắt hơi tối sầm lại, cuối cùng cũng nhận ra một vấn đề.

Dù có cưng chiều cậu như con đến đâu, cũng không thể thật sự coi cậu như con được.

Tô Ngôn là vợ hắn, cách dạy vợ sao có thể giống cách dạy con được?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip