🐇 59: Không biết có thể có thai không... 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Bị "dạy dỗ" đến tận rạng sáng, Tô Ngôn cảm giác mình vừa mới chợp mắt trời đã sáng rồi.
Cậu mệt đến đầu ngón tay cũng không còn sức nhúc nhích, mặc kệ Lục Cẩn Thừa bế mình đi tắm rửa sạch sẽ, vừa đặt lên giường đã lại chìm vào giấc ngủ sâu.
"Tô Ngôn, dậy đi, dậy ăn chút gì nào."
Lục Cẩn Thừa nhẹ nhàng lay chiếc chăn mỏng trên người Tô Ngôn, muốn lôi cái cậu nhóc cứ rúc mãi vào trong ra.
"Ưm... Không cần..."
Tô Ngôn buồn ngủ đến mắt không mở nổi, dùng hết sức lực mới kéo chăn cuộn tròn mình lại.
Trên người cậu trơn tuột chẳng mặc gì, bàn tay hơi lạnh của Lục Cẩn Thừa chạm vào khiến da thịt cậu nổi lên những gai ốc nhè nhẹ, không khỏi nghĩ đến những hình ảnh đỏ mặt thẹn thùng đêm qua.
"Ngoan nào, ăn xong rồi ngủ tiếp, nếu không lại đau dạ dày đấy."
Lục Cẩn Thừa không thể mặc kệ cậu bỏ đói dạ dày như vậy, hắn dùng chút sức lật chăn sang một bên rồi nắm lấy cổ chân trắng như tuyết của Tô Ngôn kéo ra ngoài.
Tô Ngôn bị hắn kéo chân, oa một tiếng, chân kia đạp tới, suýt chút nữa là đạp trúng mặt Lục Cẩn Thừa.
Lục Cẩn Thừa trả thù cù lét vào lòng bàn chân cậu nhóc, lại khiến cậu kêu ngao ngao mấy tiếng liền.
"Ngoan chưa?" Lục Cẩn Thừa nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mông nhỏ của cậu, "Còn không dậy, chiều không đưa em đi tiệc sinh nhật đâu."
Nghe thấy ba chữ "tiệc sinh nhật", Tô Ngôn lúc này mới mở to mắt, cựa quậy dưới chăn rồi từ từ ló đầu ra.
-
Chiếc chăn mỏng bị lật tung hoàn toàn, lộ ra thân thể trắng nõn với những dấu vết ái muội tươi mới, Lục Cẩn Thừa vô cùng hài lòng với tác phẩm mình vất vả cày cấy cả đêm, chăm chú ngắm nghía thưởng thức một phen.
Tô Ngôn bị ánh mắt như hổ rình mồi của Alpha dọa cho giật mình, nhớ lại những chuyện mình đã làm dưới sự dạy dỗ đủ kiểu của Alpha đêm qua, cậu xấu hổ đến mức chỉ muốn chui tọt vào chăn không dậy.
"A ~~ anh đừng nhìn em như vậy mà ~~~"
Trong phòng bật lò sưởi, dù không mặc quần áo cũng không thấy lạnh, chăn đã bị Lục Cẩn Thừa ném xuống đất rồi, Tô Ngôn đành dùng hai tay che, che chỗ nào cũng không kín, cuối cùng chỉ còn cách che mắt Lục Cẩn Thừa.
Lục Cẩn Thừa bị vẻ ngượng ngùng của cậu chọc cười, trước kia mới đón về Tô Ngôn còn chẳng biết xấu hổ trước mặt hắn.
Được hầu hạ đến thoải mái rồi thì chỉ biết thở dốc trong lòng Lục Cẩn Thừa như một chú mèo con được vuốt ve êm ái, còn chủ động cầu hoan.
Bây giờ chỉ cần trêu một chút mặt đã đỏ bừng, so với trước kia càng dễ khơi dậy thú tính trong lòng Alpha.
"Được rồi được rồi, không nhìn em nữa, giúp em mặc quần áo."
Trêu thêm nữa cậu nhóc sẽ xù lông mất, thấy đủ rồi thì thôi.
Lục Cẩn Thừa vươn cánh tay dài, lấy quần áo Tô Ngôn để trên ghế cuối giường, mặc xong liền bế người xuống lầu ăn trưa.
Bị làm cho mệt quá sức, Tô Ngôn ăn cơm cũng chẳng có tinh thần gì, cứ dựa vào lòng Lục Cẩn Thừa, hắn đút một miếng cậu ăn một miếng, đến cuối cùng cảm giác như sắp ngủ gật.
Vẻ mềm mại ngoan ngoãn của cậu khiến Lục Cẩn Thừa thấy lạ lẫm vô cùng, hắn ôm cậu vào lòng nhợt nhạt hôn vài cái.
-
Omega ăn no nê giống như một chú mèo con lười biếng, duỗi duỗi móng vuốt xoa xoa cái bụng nhỏ căng tròn.
"No no rồi ~ xoa bụng bụng ~"
Tô Ngôn dụi dụi đôi mắt buồn ngủ, nắm lấy tay Lục Cẩn Thừa nhét vào túi áo khoác, cách lớp áo lót mỏng manh vuốt ve cái bụng nhỏ tròn vo sau khi ăn no của mình.
"Mau sờ sờ, mau sờ sờ ~ bên trong là em với em bé cháo hải sản, mai là đẻ ra được rồi, hức ~ no quá ~"
Hành động xoa bụng sau khi ăn cơm vốn rất bình thường của vợ chồng, bị Tô Ngôn nói như vậy cảm giác liền có chút đổi mùi vị.
Ánh mắt Lục Cẩn Thừa tối sầm lại, đột nhiên một dòng nhiệt nóng bỏng chạy xuống bụng.
Hắn nhớ lại lời của vị bác sĩ già khi đưa Tô Ngôn đi khám bệnh lần đó.
Trong chuyện đó, bọn họ vẫn luôn không dùng biện pháp an toàn, đêm qua tình đến chỗ sâu đậm khó kiềm chế, cuối cùng hình như còn đi vào tận khoang sinh sản của Omega.
Dạo này nhóc con được nuôi dưỡng không tệ, cũng không biết có thể có thai không...
Tô Ngôn bản thân vẫn là một đứa trẻ tâm trí chưa trưởng thành, nếu lại có thai nữa thì sẽ thế nào?
Có lẽ cảm thấy sờ qua lớp quần áo không thoải mái lắm, Tô Ngôn dứt khoát vén cả chiếc áo lót bên trong lên để bàn tay to của Lục Cẩn Thừa trực tiếp dán lên bụng mình.
Cảm giác mềm mại từ lòng bàn tay như có dòng điện chạy dọc khắp cơ thể, Lục Cẩn Thừa cảm thấy không thể nghĩ thêm nữa.
Hắn nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng, bế cậu nhóc mơ màng sắp ngủ bị sờ thoải mái trở về phòng ngủ bù.
-
Từ lúc Tô Ngôn tỉnh lại đến khi trở lại giường, Lục Cẩn Thừa chưa hề để chân cậu chạm đất.
Sau một giấc ngủ trưa, dù người vẫn còn hơi uể oải nhưng tinh thần đã tốt hơn nhiều.
Hôm nay khác với hôm qua, Lục Cẩn Thừa đích thân đưa cậu về "nhà mẹ đẻ", còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị.
Khi Tô Ngôn vẫn còn đang ngủ đã có người mang đến bộ lễ phục nhỏ cao cấp mà cậu sẽ mặc tối nay.
"Quần áo đẹp thật đó nha," Tô Ngôn đứng trước gương lớn trong phòng thay đồ, ngắm nghía mình trong gương, "Tiên sinh, anh xem em có đẹp trai không?"
"Đẹp trai lắm, Tô Ngôn nhà mình lớn lên thật là đẹp."
Lục Cẩn Thừa bước tới đứng sau Tô Ngôn, chiều cao và vóc dáng chênh lệch càng thêm rõ ràng trước gương.
Alpha cao gần 1m9 đứng sau Omega cao 1m7, chỉ cần một cái ôm nhẹ là có thể bao trọn Omega vào lòng.
"Tiên sinh cũng đẹp trai lắm, tiên sinh nhà em đẹp trai nhất! Em thích lắm ~~~"
Tô Ngôn không hề keo kiệt lời khen, ngọt ngào nhẹ nhàng trào dâng trong lòng, hai người trao nhau một nụ hôn ngọt ngào và dài lâu trước gương.
-
"Tiên sinh, hôm nay anh Tu Nhiên có đi cùng chúng ta không ạ?"
Vừa ra đến cửa, Tô Ngôn đột nhiên hỏi.
"Em nghĩ sao?"
Bàn tay Lục Cẩn Thừa đặt trên eo cậu bỗng nhiên siết nhẹ một chút, Tô Ngôn lập tức hiểu ra.
"Em nghĩ chắc chắn là không!"
Đêm qua để dạy dỗ cậu hiểu lẽ phải, Lục Cẩn Thừa có thể nói là không ngừng nghỉ giáo huấn, cậu đâu còn dám nhắc đến Thẩm Tu Nhiên nữa.
Hôm nay họ ra khỏi nhà sớm hơn hôm qua, trên chiếc ghế sau rộng rãi của xe, Tô Ngôn nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ xe giống hệt hôm qua, nhớ lại cảnh tượng hôm qua mình đến nhà Tô gia.
Cậu quay đầu lại nhìn Alpha bận rộn đang cắm cúi vào máy tính xách tay ngay khi vừa lên xe.
"Tiên sinh, trước đây em có thường bị người nhà bắt nạt không ạ?"
"Sao em lại hỏi vậy?" Mắt Lục Cẩn Thừa hơi tối lại, đầu ngón tay dừng trên bàn phím.
"Bởi vì hôm qua em đến, chị gái rất dữ với em," Tô Ngôn nhớ lại ánh mắt mọi người trong nhà nhìn cậu hôm qua, trong lòng có chút khó chịu, "Hình như họ chỉ muốn nhìn thấy anh chứ không phải nhìn thấy em."
Lục Cẩn Thừa không trả lời ngay, nhưng Tô Ngôn vẫn nhận ra câu trả lời trong ánh mắt thương tiếc mà hắn nhìn cậu.
Tô Ngôn mím môi dưới, lại hỏi: "Vậy em bị bắt nạt như thế nào ạ? Anh có biết không?"
Cái này Lục Cẩn Thừa đương nhiên không biết...
Hắn thực ra không hiểu rõ lắm về quá khứ của Tô Ngôn, chỉ biết trước đây cậu sống không tốt.
Lục Cẩn Thừa cũng không muốn những ký ức không vui trong quá khứ ảnh hưởng đến tâm trạng hiện tại của Tô Ngôn.
"Tô Ngôn, những chuyện đó qua rồi, ký ức không vui thì đừng nghĩ đến nữa, em chỉ cần biết, bây giờ không ai dám bắt nạt em là được."
"Bây giờ nếu có người bắt nạt em, vậy em có thể bắt nạt lại không ạ?"
Không nhớ mình trước đây đã chịu bao nhiêu uất ức cũng không sao, chỉ cần sau này người khác bắt nạt mình, mình có thể không bị thiệt là được.
Lục Cẩn Thừa nhìn cậu nhóc vừa đáng yêu vừa hung dữ, nhịn xuống ý cười nơi khóe môi.
"Có thể thì có thể, nhưng phải đảm bảo bản thân không bị tổn thương đã."
Chỉ cần không có nguy hiểm, cậu nhóc vừa đáng yêu vừa hung dữ muốn cho đối phương mấy móng vuốt thì cứ cho.
-
Có Lục Cẩn Thừa ở bên cạnh, Tô Ngôn rõ ràng nhận được nhiều sự chú ý hơn hôm qua.
Ban đầu Tô Ngôn vẫn có thể rất bình thường đi theo Lục Cẩn Thừa, ngoan ngoãn chào hỏi mọi người, nhưng khi những ánh mắt dừng trên người cậu ngày càng nhiều, Tô Ngôn bắt đầu cảm thấy nóng nảy bất an.
Cảm giác bất an bị nhìn chằm chằm lan khắp cơ thể, bàn tay Tô Ngôn nắm lấy tay Lục Cẩn Thừa cũng lạnh lẽo.
Nhận thấy người bên cạnh có vẻ không ổn, Lục Cẩn Thừa cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nhéo cằm Tô Ngôn nâng mặt cậu lên.
"Sao vậy? Không thoải mái à?"
"Vâng ạ," Tô Ngôn khoanh tay ôm lấy cánh tay Lục Cẩn Thừa, dụi mặt vào, "Nhiều người nhìn em quá, em không thích..."
Từng đôi mắt kia giống như những con sói đói đen ngòm, dường như giây tiếp theo sẽ nhào lên xé xác cậu.
"Tô Ngôn có phải không khỏe không? Hay là vào nhà nghỉ ngơi một chút nhé?"
Ông Tô đứng bên cạnh thời khắc chú ý đến nhất cử nhất động của Lục Cẩn Thừa, đến lời nói cũng phải tranh nói.
"Trên lầu có rất nhiều phòng, bảo quản gia đưa Tô Ngôn lên lầu nghỉ ngơi một lát đi."
Lục Cẩn Thừa nhẹ giọng hỏi: "Tô Ngôn, em có muốn đi nghỉ một chút không?"
Có thể rời đi đương nhiên là tốt rồi, Tô Ngôn theo bản năng gật đầu.
Nhưng vừa gật đầu xong lại có chút hối hận, như vậy Lục Cẩn Thừa không thể nào ở trong phòng với cậu lâu được.
Nhưng cậu lại thật sự không muốn ở đây bị mọi người nhìn chằm chằm, thật là rối rắm quá...
-
Tô Nghị Châu đã gọi quản gia tới nhưng Tô Ngôn vẫn ôm chặt cánh tay Lục Cẩn Thừa không buông, mặt gần như vùi vào khuỷu tay hắn.
Khi thị giác bị hạn chế, thính giác sẽ trở nên nhạy bén hơn, cậu thậm chí có thể nghe thấy những người xung quanh đang nhỏ giọng bàn tán về mình.
Lục Cẩn Thừa nhẹ nhàng vỗ cánh tay cậu như để an ủi, đồng thời nói với Tô Nghị Châu và quản gia: "Tôi đưa em ấy lên lầu, phiền quản gia dẫn đường."
Thấy Lục Cẩn Thừa đưa Tô Ngôn vào lầu chính, những người vừa nãy còn nhỏ giọng bàn luận càng thêm không kiêng nể gì.
Hoặc là nói Tô gia dựa vào đứa con nuôi mà leo lên Lục thị, hoặc là nói Lục Cẩn Thừa cưới một Omega vô dụng, tóm lại chẳng có lời nào dễ nghe.
Còn Tô Minh Ngọc đang cùng đám bạn uống rượu trái cây và tám chuyện, thấy Lục Cẩn Thừa nắm tay Tô Ngôn vào lầu chính cũng tìm cớ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip