🐇 60: "Các người làm gì?! Buông tôi ra!" 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Quản gia đưa hai người đến một căn phòng rộng rãi trên tầng ba rồi rời đi.
Tô Ngôn không muốn ở một mình trong phòng, nhưng lại càng không muốn đi theo Lục Cẩn Thừa xuống dưới chịu đựng những ánh mắt kỳ lạ kia.
Cậu quyến luyến ôm lấy cánh tay Lục Cẩn Thừa nũng nịu: "Tiên sinh ~~~ khi nào chúng ta về nhà ạ?"
Tâm trạng hoàn toàn khác hôm qua, hôm nay còn chưa bắt đầu ăn gì Tô Ngôn đã nghĩ đến chuyện về nhà.
Cậu vẫn cảm thấy hôm qua đi cùng Thẩm Tu Nhiên vui vẻ hơn, khi đó không có ai chú ý đến họ, cậu không bị gò bó, muốn ăn gì thì ăn nấy.
Hôm nay Lục Cẩn Thừa vừa đứng ở đó chẳng khác nào một tấm biển quảng cáo sống, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn.
Tô Ngôn nhà ta giờ cũng biết sĩ diện, trước mặt người ngoài cậu không thể làm mất mặt tiên sinh nhà mình.
-
"Muốn về nhà?"
Lục Cẩn Thừa bế cậu lên đặt xuống chiếc giường lớn trong phòng, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cậu.
"Hay là chúng ta về luôn bây giờ?"
Dù sao cũng không phải chuyện gì quan trọng, Lục Cẩn Thừa vốn dĩ chỉ vì Tô Ngôn mới nể mặt Tô gia mà đến đây.
Họ hoàn toàn không cần để ý đến ánh mắt của những người dưới lầu, chỉ cần Tô Ngôn bây giờ nói muốn về nhà, họ có thể rời đi bất cứ lúc nào.
"Ưm... Nhưng chúng ta vừa mới tới mà..."
Trong lòng Tô Ngôn rối bời, vừa đến đã đòi về, có vẻ như mình rất không hiểu chuyện.
Vừa rồi rời đi, cậu đã nghe thấy có người nói cậu không đủ hiểu chuyện, còn nói Lục Cẩn Thừa cưới một kẻ vô dụng chẳng giúp ích gì cho sự nghiệp của anh.
Nhưng cậu thiếu niên nhạy cảm luôn để ý đến ánh mắt của người khác, cậu không muốn trở thành kẻ vô dụng bên cạnh Lục Cẩn Thừa.
Tô Ngôn tìm một lý do để thuyết phục bản thân và Lục Cẩn Thừa: "Hay là lát nữa ăn bánh kem rồi về nhé?"
Lúc đó về chắc sẽ không ai nói cậu tính trẻ con nữa.
"Cũng được, vậy em ở đây nghỉ ngơi một chút, có gì thì gọi điện thoại cho tôi."
Lục Cẩn Thừa lại cúi đầu, sợ mình không kiềm chế được, chỉ khẽ chạm môi Tô Ngôn một nụ hôn nhẹ như cánh ve.
-
Lục Cẩn Thừa vừa rời đi, Tô Ngôn lập tức hối hận, không gian rộng lớn và lạ lẫm càng khiến người ta bất an.
Không được không được!!!
Cậu thật sự không muốn ở một mình đợi, bị người khác nói thì kệ, cậu không quan tâm.
Dù sao cũng không ăn gạo nhà người ta, không cần ngại!
Tô Ngôn lấy điện thoại từ chiếc túi thỏ xám ra, đang định gọi cho Lục Cẩn Thừa thì cửa phòng bị gõ.
"Cộc cộc cộc ——"
Có lẽ là tiên sinh đã trở lại?!
Muốn dẫn cậu về nhà!!!
Tô Ngôn kích động nhảy xuống giường, chạy nhanh ra mở cửa.
-
"Sao lại là chị? Chị đến đây làm gì?"
Tô Ngôn thấy Tô Minh Ngọc ngoài cửa, nụ cười trên mặt biến mất hoàn toàn.
Người chị này cho cậu ấn tượng đầu tiên đã rất tệ, trước kia chắc chắn không ít lần bắt nạt cậu.
Tô Minh Ngọc vừa thấy Lục Cẩn Thừa xuống lầu liền lập tức đi thang máy lên tầng ba, bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.
Đối mặt với giọng điệu không thân thiện của Tô Ngôn, Tô Minh Ngọc nhịn xuống cơn giận muốn mắng cậu.
Dù sao ở đây còn có người khác, cô ta không thể tự hủy hoại hình tượng của mình.
"Tô Ngôn, chị là chị gái em mà, đương nhiên là đến quan tâm em một chút rồi, thấy sắc mặt em vừa nãy không tốt lắm, em đỡ hơn chưa?"
"............"
Tô Ngôn nghi ngờ nhìn cô ta, luôn cảm thấy cô ta không có ý tốt.
Có phải người chị này lại đang nghĩ ra chủ ý xấu xa gì để bắt nạt mình không?
Tô Minh Ngọc coi sự do dự trên mặt Tô Ngôn là sợ hãi, trong lòng chế nhạo Tô Ngôn chỉ biết dựa hơi người khác.
Hừ, vẫn là quả hồng mềm nhũn ngày xưa thôi, không có ai bên cạnh thì chẳng phải sợ cô ta đến chết khiếp sao.
"À đúng rồi, hôm qua em đi vội quá, quên nói với em, nhật ký của em ở chỗ chị này, vừa hay em đến lấy luôn đi."
Tô Ngôn tức giận nói: "Nhật ký? Nhật ký của em sao lại ở chỗ chị?"
"Dì dọn dẹp đồ đạc, nhầm cuốn nhật ký cũ của em là của chị, qua phòng chị lấy đi."
Tô Minh Ngọc đi về phía trước hai bước, quay đầu lại nhìn Tô Ngôn ý bảo cậu đi theo.
"Sao chị không mang qua cho em luôn?" Tô Ngôn đứng ở cửa, không muốn ra ngoài lắm.
Lúc này nụ cười trên mặt Tô Minh Ngọc dần tắt ngấm.
Cô ta vén nhẹ vạt váy công chúa, bất đắc dĩ nói: "Rốt cuộc em có muốn lấy không hả? Chị đi giày cao gót đứng cả ngày mệt chết rồi, về phòng đưa nhật ký cho em rồi chị nghỉ một lát."
"Phòng em còn ở phía trong mấy phòng nữa, em còn muốn chị đi lại một lần nữa sao?"
Kỹ thuật diễn của Tô Minh Ngọc thật sự quá tốt, vẻ mặt trông không giống như đang lừa người chút nào.
Tô Ngôn đơn thuần dù trong lòng có nghi ngờ, cũng bán tín bán nghi với Tô Minh Ngọc.
Cậu cân nhắc một hồi rồi vẫn quyết định đi theo chị gái đến phòng cô ta lấy nhật ký.
-
Phòng của Tô Minh Ngọc cách phòng mà cậu vừa vào không xa, nhưng cách trang trí và bố cục lại hoàn toàn khác.
Tô Ngôn bị thu hút bởi cách trang trí tinh xảo, không để ý đến ánh mắt ác độc mà Tô Minh Ngọc nhìn cậu khi đóng cửa.
"Nhật ký của em ở trong thư phòng phòng chị, em đi theo chị vào lấy đi."
Tô Ngôn nghe vậy, đi theo sau lưng Tô Minh Ngọc vào thư phòng.
Cậu vừa bước vào, còn chưa kịp nhìn toàn cảnh thư phòng, đột nhiên hai người đàn ông từ bên cạnh lao ra túm lấy cánh tay cậu, kéo đến bên một cây cột nhỏ.
"Các người làm gì?! Buông tôi ra!!! Ư... ư..."
Miệng Tô Ngôn bị một người đàn ông dùng băng dính bịt lại, chỉ có thể phát ra tiếng ư ư.
Ngay sau đó hai người đàn ông dùng dây thừng trói nửa thân trên của cậu vào cây cột kia.
Tô Ngôn muốn giãy giụa, nhưng bị hai người đè chặt hoàn toàn không thể động đậy, ngay cả chân cũng bị trói lại.
Tô Minh Ngọc đứng một bên lạnh lùng nhìn tất cả những chuyện này xảy ra, trên mặt thậm chí còn lộ ra nụ cười bệnh hoạn.
-
Tô Ngôn khó tin trợn to mắt nhìn cô ta, Tô Minh Ngọc dám làm ra chuyện này ngay trong nhà, ngay trong tiệc sinh nhật.
Không biết cô ta sẽ làm gì mình, Tô Ngôn không thể kiềm chế được nỗi sợ hãi trong lòng, cổ họng không ngừng phát ra tiếng ô ô.
Tô Minh Ngọc cầm một chiếc điều khiển từ xa, bật chiếc máy chiếu trên tường, hình ảnh hiện lên chiếc giường trong phòng Tô Minh Ngọc.
"Tô Ngôn, em nhìn xem, chiếc giường trên màn hình lớn này, lát nữa sẽ là nơi chị và Lục Cẩn Thừa hoan ái ngọt ngào."
Tô Minh Ngọc cười ha hả vài tiếng, vẻ mặt dữ tợn khủng khiếp nhìn Tô Ngôn như nhìn kẻ thù.
"Tô Ngôn, mày chỉ là một đứa cô nhi không ai cần, Omega chính thức của Tô gia là tao, Lục Cẩn Thừa cũng vốn dĩ là của tao!"
"Là mày, là mày đã cướp đi những thứ vốn thuộc về tao! Nhưng sau đêm nay,, Lục Cẩn Thừa sẽ thuộc về tao."
-
Chiếc băng dính đen to bản che khuất hơn nửa khuôn mặt Tô Ngôn, hốc mắt cậu đỏ bừng vì sợ hãi và phẫn nộ.
Người chị tâm thần này, hóa ra lại dám nhắm vào tiên sinh của cậu!
Muốn cướp tiên sinh của cậu, chuyện này tuyệt đối không thể!!!
Vẻ căm hận của Tô Ngôn nhìn Tô Minh Ngọc càng làm thỏa mãn sự vặn vẹo trong lòng cô ta.
"Ngoan ngoãn mà xem kỹ nhé em trai, lát nữa sẽ thấy Lục Cẩn Thừa yêu thương chị thế nào."
Tô Minh Ngọc cười hài lòng như một kẻ điên, sau đó đứng dậy nói với hai người đàn ông kia: "Hai người các anh ngậm miệng lại, cầm tiền rồi biến càng xa càng tốt."
-
Sau khi xử lý xong Tô Ngôn, Tô Minh Ngọc chỉnh trang lại bản thân, thắp một ngọn nến thơm trong phòng.
Xuống lầu, Tô Minh Ngọc đứng ở cửa tìm kiếm bóng dáng Lục Cẩn Thừa.
"Anh lại đây," Tô Minh Ngọc gọi một nhân viên phục vụ, đặt một ly rượu vang đỏ lên khay của người đó, "Rượu của Lục tiên sinh sắp hết rồi, anh mang ly này đến cho Lục tiên sinh đi."
Bên cạnh Lục Cẩn Thừa có Tô Nghị Châu và mấy vị tổng giám đốc công ty, vài công ty con thuộc tập đoàn Lục thị đều có dự án hợp tác với họ, mọi người đang bàn về một dự án đang triển khai gần đây.
Lục Cẩn Thừa dù sao vẫn là một kẻ cuồng công việc, một khi nói đến công việc là dồn hết tâm trí vào.
Bây giờ có Tô Ngôn, đã có thứ quan trọng hơn công việc, trong lòng có chút vướng bận, cuộc trò chuyện cũng có vẻ hơi lơ đãng.
Lục Cẩn Thừa liên tục để ý chiếc điện thoại trong túi, nhưng uống hết mấy ly rượu rồi mà điện thoại vẫn im lìm không rung.
Thật sự có chút không yên tâm, Lục Cẩn Thừa chỉ có thể tự mình lên xem một lát.
-
Cửa thang máy vừa mở, Tô Minh Ngọc đã nhanh chóng thay đổi sắc mặt.
"Lục tiên sinh, anh đến vừa lúc, em đang muốn tìm anh đây..."
Cô ta vội vã chạy chậm từ hành lang đến bên cạnh Lục Cẩn Thừa, còn giả vờ bị giày cao gót vẹo chân, ngã vào người hắn.
Lục Cẩn Thừa vốn có thói quen sạch sẽ, mùi nước hoa nồng nặc từ người Tô Minh Ngọc xộc thẳng vào mũi khiến hắn nhíu chặt mày.
Hắn đỡ Tô Minh Ngọc dậy, lập tức kéo ra một khoảng cách với cô ta.
"Xin lỗi Lục tiên sinh, em không đứng vững, có va vào anh không ạ?"
Tô Minh Ngọc nũng nịu, cố tình dựa sát vào người Lục Cẩn Thừa.
"Tôi không sao, Tô tiểu thư xin tự nhiên."
Bị cái mùi hương khó chịu trên người Tô Minh Ngọc làm cho hơi đau đầu, Lục Cẩn Thừa lách qua cô ta bước nhanh về phía phòng.
"Lục tiên sinh, Tô Ngôn đang ở phòng em đó, anh đến phòng em tìm cậu ấy đi."
Lục Cẩn Thừa nghe vậy quay đầu lại nhìn cô ta, ánh mắt trở nên sắc bén.
"Em ấy ở phòng cô?"
"Dạ," Tô Minh Ngọc xách nhẹ vạt váy, đi bên cạnh Lục Cẩn Thừa, thẹn thùng cười, "Em ấy đến phòng em lấy nhật ký, giờ đang ở trong thư phòng xem, bảo em ra tìm anh nói một tiếng đó ~"
Tô Minh Ngọc càng đến gần, Lục Cẩn Thừa càng cảm thấy đầu váng vất.
Rõ ràng vừa rồi cũng không uống bao nhiêu rượu, sao lại có cảm giác say khướt thế này.
Lục Cẩn Thừa đầu tiên quay lại căn phòng vừa rồi nhìn qua, Tô Ngôn quả thật không có ở đó.
Vì thế hắn đi theo Tô Minh Ngọc đến phòng cô ta.
Cửa phòng vừa mở, mùi hương xông vào mũi.
Lục Cẩn Thừa tức khắc cảm thấy cơ thể mình như bốc lửa, ý thức thế mà bắt đầu có chút tan rã.
Lục Cẩn Thừa day day giữa mày, cảnh tượng trước mắt có chút mơ hồ khiến hắn không khỏi chớp mắt mấy lần.
"Tô Ngôn? Là em sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip