🐇 61: Tô · dục chiếm hữu bùng nổ · Ngôn 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Sau khi Tô Minh Ngọc ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại một mình Tô Ngôn.

Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng xanh băng giá phát ra từ chiếc máy chiếu trên tường.

Hai gã đàn ông trói cậu có vẻ thấy cậu lớn lên xinh đẹp lại đáng thương nên trói tay không chặt lắm.

Tô Ngôn dùng sức giãy giụa mấy lần, sợi dây thừng trên người hơi nới lỏng một chút.

Cậu hít sâu một hơi, hóp bụng lại hết cỡ rồi nín thở gian nan xoay cánh tay ra phía trước.

Chiếc áo khoác lễ phục vừa nãy đã cởi ra, chiếc sơ mi trắng bên trong nhăn nhúm tồi tệ trong lúc giãy giụa, sợi dây nylon thô ráp cọ xát vào làn da non mịn qua lớp áo sơ mi mỏng hằn lên những vệt đỏ.

Tô Ngôn đau đến hít sâu một hơi, nhưng vẫn cắn răng kiên trì, may mà sau khi cởi áo khoác, cậu đã đeo lại chiếc túi thỏ xám lên người.

Vừa nãy bọn chúng trói cậu vội vàng, cũng không tháo chiếc túi thỏ xám trên người cậu xuống, bên trong chính là công cụ cứu mạng đấy!

Còn một chút nữa thôi...

Còn một chút nữa là có thể với tới...

Tô Ngôn cảm giác cánh tay mình đã đau đến không còn là của mình nữa, đến khi tay cậu cuối cùng cũng chạm được vào túi xách, trên chiếc sơ mi trắng đã dính một chút vết máu.

Ngón tay thon dài linh hoạt kéo khóa chiếc túi thỏ xám, thuần thục mở ngắn bí mật của balo, lấy ra chiếc bút marker bình thường kia.

Ngón tay Tô Ngôn run nhẹ, sờ đến chỗ lõm trên thân bút dùng sức ấn xuống, đầu bút lập tức biến thành một lưỡi lê nhỏ sắc bén.

Sợi dây nylon trên người bị trói mấy vòng, sức lực Tô Ngôn vốn không còn nhiều, cắt từng sợi một tốn không ít thời gian.

May mà Lăng Phong cho cậu con dao này cũng đủ sắc bén, thân dao nhỏ nhắn như được làm riêng cho bàn tay nhỏ của Tô Ngôn, không cần quá nhiều sức cũng có thể cắt đứt sợi dây thừng trên người.

Sau khi cắt đứt hết dây thừng trói trên người và trên đùi, Tô Ngôn cẩn thận xé miếng băng dính trên mặt xuống.

Băng dính quá dính, khi xé xuống làm rách một chút khóe môi, Tô Ngôn đưa lưỡi nhỏ liếm nhẹ.

Mùi máu tươi trong miệng khiến cơn giận trong lòng Tô Ngôn bùng lên đến cực điểm, cậu bây giờ chỉ muốn lập tức xông ra xé váy bà chị ác độc kia rồi ném nó vào máy làm bắp rang bơ nổ thành bắp rang.

Ngồi trên đất quá lâu, đột nhiên đứng dậy đầu có chút thiếu máu, Tô Ngôn không đứng vững ngã sang một bên, đầu đập vào cây cột kia.

Một cơn đau thấu tim cùng với choáng váng, trước mắt Tô Ngôn một màu đen trắng nhấp nháy, suýt chút nữa là ngất đi.

Đầu đau quá...

Tô Ngôn ôm đầu, đỡ cây cột chậm rãi đứng lên.

Cậu nhắm mắt lại dựa vào cột, hồi lâu cũng không thấy cơn đau dịu đi.

Cho đến khi nghe thấy tiếng Lục Cẩn Thừa gọi cậu từ hệ thống âm thanh trong phòng.

"Tô Ngôn, là em sao?"

-

Tô Ngôn đột nhiên mở mắt, thấy hình ảnh Lục Cẩn Thừa xuất hiện trên màn chiếu.

"Tiên sinh..."

"Em ở đây mà..."

Lục Cẩn Thừa trên màn chiếu đỡ trán, đứng không vững, dường như cũng không nhận ra rõ người trước mắt là ai.

Tô Ngôn nhìn hắn bị Tô Minh Ngọc đỡ đến chiếc giường lớn màu hồng nhạt đầy ám muội, Tô Minh Ngọc còn cố ý liếc nhìn về phía camera khoe khoang, trên mặt là vẻ đắc ý sau khi đạt được mục đích.

Tô Minh Ngọc cứ như vậy đối diện với màn ảnh, cởi chiếc váy công chúa xù xì trên người.

Đến khi toàn thân chỉ còn lại một chiếc yếm tình thú mỏng manh nửa trong suốt, Tô Minh Ngọc dang dài đôi chân, trực tiếp ngồi xuống đùi Lục Cẩn Thừa đang khó chịu xoa xoa giữa mày ở mép giường.

-

Chú mèo nhỏ bị cảnh tượng trước mắt chọc giận, biến thành một con sư tử nhỏ giận dữ, không ngừng va đập vào cánh cửa phòng.

Cửa bị khóa trái từ bên ngoài, tấm ván dày không phải là thân hình nhỏ bé của Tô Ngôn có thể đâm thủng, huống chi cậu đã không còn nhiều sức lực.

"Hu hu hu... Tiên sinh..."

Tô Ngôn không mở được cửa, nhìn Tô Minh Ngọc trên màn chiếu đã đặt tay lên ngực Lục Cẩn Thừa, đầu Tô Ngôn "ong" một tiếng, phẫn nộ gào thét về phía màn chiếu: "Cô đừng đụng vào tiên sinh của tôi!!! Cô là đồ đàn bà trơ trẽn!!!"

A a a!!!

Tức giận, tức giận, tức giận quá đi!!!

-

Tô Minh Ngọc đã chẳng còn tâm trí nào để ý đến Tô Ngôn trong thư phòng, trong mắt cô ta bây giờ chỉ có Lục Cẩn Thừa, người mà chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới.

Đêm nay anh ta nhất định phải trở thành Alpha của cô ta!

Tô Minh Ngọc đã chuẩn bị từ cả tháng trước, chính là vì ngày hôm nay, trời cao cũng thương xót cô ta, khiến kế hoạch hôm nay diễn ra suôn sẻ như vậy.

Cũng phải cảm ơn thằng ngốc Tô Ngôn kia, nếu không phải đêm nay nó chủ động rời khỏi Lục Cẩn Thừa, có lẽ cô ta còn chẳng tìm được cơ hội ra tay.

Bất quá để tỏ lòng cảm ơn, cô ta đặc biệt tặng Tô Ngôn một suất phim tình cảm mãnh liệt miễn phí, cũng coi như là chút lòng thành của người chị.

Rượu có thuốc mà Lục Cẩn Thừa uống đêm nay chính là thứ cô ta hao tâm tổn trí bỏ ra một số tiền lớn mua từ chợ đen.

Loại thuốc này bỏ vào rượu không màu không mùi, hơn nữa sẽ không khiến người ta cảm thấy khó chịu, chỉ khi kết hợp với chiếc đèn xông hương được pha chế đặc biệt trong phòng cô ta mới phát huy tác dụng.

Loại đồ vật tương tự như "mê hồn hương" này sẽ khiến người trúng thuốc sinh ra ảo giác về tinh thần, cơ thể cũng trở nên hưng phấn, nếu không hiểu chuyện sẽ dễ dàng bị người khác lợi dụng.

Ở chợ đen, rất nhiều Alpha xấu xa chuyên mua loại này về dùng cho Omega.

-

Lục Cẩn Thừa tuy là Alpha nhưng ít nhiều cũng sẽ chịu ảnh hưởng của loại dược vật này.

Hắn không mất hoàn toàn ý thức tự chủ, nhưng trước mắt sẽ xuất hiện ảo giác, thính giác cũng bị ảnh hưởng, không phân biệt rõ người trước mắt rốt cuộc là ai.

"Lục tiên sinh, em giúp anh cởi quần áo nhé, chúng ta lên giường nghỉ ngơi một chút."

Tô Minh Ngọc trực tiếp động tay cởi áo khoác Lục Cẩn Thừa, động tác vô cùng gấp gáp.

Khi cô ta đang muốn cởi nút áo sơ mi của Lục Cẩn Thừa, cổ tay đột nhiên bị nắm chặt.

Hai mắt Lục Cẩn Thừa đỏ đậm, giọng nói cũng vì nhiệt độ cơ thể dần tăng cao mà trở nên khàn khàn trầm thấp, mang theo sự gợi cảm khiến người ta xao xuyến.

Hắn vẫn còn chút ý thức sót lại, mơ hồ nhớ mình không giống như đang ở nhà, đâu ra chuyện lên giường nghỉ ngơi vừa nói.

Hơn nữa người đang ngồi trên đùi hắn, khuôn mặt giống Tô Ngôn như đúc, nhưng cân nặng dường như có chút khác với Omega quen thuộc của hắn.

-

"Em, em là Tô Ngôn mà..."

Tô Minh Ngọc mặt dày mày dạn chiếm dụng thân phận của Tô Ngôn, còn vặn vẹo eo nhẹ nhàng cọ xát vào chân Lục Cẩn Thừa.

"Anh xem anh kìa, đổ mồ hôi hết cả rồi, để em giúp anh cởi quần áo nhé."

Lục Cẩn Thừa vẫn nắm chặt tay Tô Minh Ngọc không buông.

Hắn theo bản năng cảm thấy dường như có chỗ nào không đúng, nhưng cảm giác nóng rực trong đầu lại khiến anh không còn sức suy nghĩ.

"Tiên sinh, anh, anh nắm đau em..."

Tô Minh Ngọc nũng nịu khẽ thở dốc, giọng kêu đau thế mà lại có chút giống giọng làm nũng thường ngày của Tô Ngôn.

Lục Cẩn Thừa buông tay Tô Minh Ngọc ra, bản thân hắn cũng nóng đến khó chịu, bực bội giật mạnh mấy cái nút áo sơ mi của mình.

-

Trong thư phòng, Tô Ngôn đã bình tĩnh lại đôi chút sau cơn giận dữ vừa rồi.

Tuy không nhìn rõ vẻ mặt Lục Cẩn Thừa, nhưng cậu có thể nghe rõ giọng nói của hắn.

Cậu biết Alpha nhà mình đã bị Tô Minh Ngọc hạ thuốc!

Hơn nữa con đàn bà rác rưởi Tô Minh Ngọc còn giả vờ là cậu!

Tiên sinh tuy hỏi một câu nhưng cũng không đẩy Tô Minh Ngọc ra, xem ra là không nhận ra người trên người rốt cuộc là ai.

Không biết là loại thuốc gì lợi hại như vậy, viên thuốc nhỏ mà Lăng Phong cho không biết có giải được không.

Tô Ngôn cưỡng ép bản thân đè nén cảm giác hoảng loạn trong lòng, tập trung vào chuyện đang làm trên tay.

"Tiên sinh, anh phải thông minh lên chứ!!! Đừng để bị người khác lừa!!!"

Tô Ngôn lấy ra một chiếc máy mở khóa nhỏ từ chiếc túi thỏ xám, đang cố gắng thử mở khóa cửa phòng.

"Sao vẫn không mở được vậy... Cái này rốt cuộc dùng thế nào..."

Tô Ngôn sốt ruột, tay không ngừng run rẩy, rất nhiều lần không thể cầm chắc chiếc máy mở khóa.

-

Chiếc máy mở khóa lại một lần nữa rơi xuống đất, Tô Ngôn quay đầu liếc nhìn màn chiếu.

Con đàn bà đáng chết Tô Minh Ngọc thế mà dám cởi áo sơ mi của Alpha nhà cậu!!!

Được lắm!!! Tức!!! Quá!!!

Cái thân thể hoàn mỹ không tì vết của Alpha nhà cậu sao có thể để người đàn bà khác nhìn thấy?!!

Tô · dục chiếm hữu bùng nổ · Ngôn trong lòng đã bay mấy con dao găm đi chọc mù hai mắt Tô Minh Ngọc.

Alpha của cậu, chỉ có thể cho một mình cậu xem!

Từ khi Lục Cẩn Thừa vào phòng đến giờ, thời gian không dài, nhưng Tô Ngôn không biết đã quá mười phút chưa.

Thuốc trong túi cậu chỉ cần trong vòng mười phút cho Lục Cẩn Thừa ăn xong, Lục Cẩn Thừa sẽ tỉnh táo lại!

Cậu cần phải nắm chặt thời gian! Không thể để người khác chạm vào Alpha của cậu thêm một giây nào nữa!

Dưới sự thôi thúc của dục chiếm hữu mãnh liệt, Tô Ngôn nhặt chiếc máy mở khóa lên, cắm vào ổ khóa, thử lại lần nữa.

"Rắc" một tiếng, khóa mở, thành công rồi!

-

Trên giường, sau khi cởi áo sơ mi của Lục Cẩn Thừa, Tô Minh Ngọc nhìn những cơ bắp rắn chắc kia, lập tức áp sát cơ thể mình lên.

Nhưng chưa đợi môi cô ta chạm vào người Lục Cẩn Thừa, ngay khoảnh khắc cơ thể vừa áp sát, cô ta đã bị Lục Cẩn Thừa đẩy mạnh xuống đất.

"A!!! Đau quá... Eo tôi..."

Lục Cẩn Thừa nhíu chặt mày, cơn giận trong lòng thiêu đốt, lạnh giọng nói: "Cô không phải Tô Ngôn! Cô là ai?!"

Cùng lúc đó, Tô Ngôn vừa vặn mở cửa thư phòng, đúng lúc thấy Lục Cẩn Thừa đẩy ngã Tô Minh Ngọc xuống đất.

Cậu lập tức ủy khuất kêu lên: "Tiên sinh, cô ta là Tô Minh Ngọc, cô ta là người xấu! Chính cô ta hạ thuốc anh!"

Lục Cẩn Thừa nghe thấy giọng Tô Ngôn thì quay đầu nhìn cậu.

Lại là một khuôn mặt giống hệt Omega nhà mình!

Cậu vừa nói gì đó?

"Tô Ngôn" trên mặt đất là Tô Minh Ngọc?

Tô Minh Ngọc là ai?

Có người hạ thuốc mình?

Ý thức Lục Cẩn Thừa bắt đầu có chút hỗn loạn, nhìn Tô Ngôn đang lảo đảo chạy về phía mình, theo bản năng giơ tay ngăn cậu lại, không cho cậu đến gần.

"Cậu lại là ai?!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip