🐇 62: Bảo bối, em muốn thế nào cũng được 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
"Cậu là ai?! Đừng tới gần tôi!!!"
Alpha đang trong trạng thái phòng bị cao độ, vì tự bảo vệ mình, lập tức phóng thích ra pheromone tràn đầy tính công kích.
Pheromone Alpha khiến người ta đau đớn tột cùng ngay lập tức tràn ngập toàn bộ căn phòng rộng lớn.
Bản năng của Omega là sợ hãi pheromone Alpha, loại công kích vô phân biệt này có thể khiến hai Omega trong phòng mất đi khả năng tự bảo vệ mình trong nháy mắt.
-
Tô Minh Ngọc đã bị pheromone khủng khiếp kia áp chế đến không thể động đậy, cả người vì đau đớn mà bày ra một tư thế kỳ dị, quỳ rạp trên mặt đất thở dốc.
Giờ phút này trong lòng cô ta tràn ngập sợ hãi, thậm chí còn thoáng hối hận.
Cô ta vốn tưởng rằng mình sẽ nhận được sự sủng ái vô bờ bến, người bán thuốc rõ ràng đã nói với cô ta liều lượng thuốc này ngay cả Alpha cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo, vì sao lại biến thành thế này?!
Cô ta căn bản không biết pheromone của Lục Cẩn Thừa lại đáng sợ đến mức độ này!!!
Tô Minh Ngọc mở to đôi mắt hoảng sợ, tròng mắt như muốn nổ tung ra.
Cô ta liều mạng muốn bò ra ngoài, muốn thoát khỏi cái địa ngục trần gian này.
Nhưng thân mình hoàn toàn không thể nhúc nhích, toàn thân đau đớn, khó thở và buồn nôn.
Hiện tại cô ta chỉ có thể há miệng thở dốc, khó chịu đến mức dường như giây tiếp theo sẽ nghẹt thở mà chết.
-
Tô Ngôn có dấu ấn vĩnh viễn của Lục Cẩn Thừa trên người, sẽ không khó chịu đến mức không thể động đậy như Tô Minh Ngọc.
Nhưng một Omega bị chính Alpha của mình dùng pheromone mang theo tính công kích áp tới, tuyến thể của cậu vẫn sẽ không chịu nổi.
Vùng tuyến thể sau cổ đau đớn suýt chút nữa khiến Tô Ngôn không đứng thẳng được, cậu khó khăn thở dốc mấy hơi.
"Lục Cẩn Thừa! Anh vậy mà cả em cũng muốn tấn công! Anh đồ ngốc, đồ ngốc đầu to!!!"
Tô Ngôn nghiến răng nghiến lợi mắng anh vài câu, nhịn xuống sự khó chịu, run rẩy bước đến bên cạnh Alpha đang trong trạng thái cuồng bạo.
"Tiên sinh, hu hu hu... Em đau quá... Anh mau ôm em một cái..."
Omega đã được đánh dấu vĩnh viễn dù bị chính Alpha của mình dùng pheromone tấn công, vẫn sẽ bản năng hướng về Alpha cầu cứu, khao khát sự trấn an từ Alpha của mình.
-
Tay Tô Ngôn vừa chạm vào vai Lục Cẩn Thừa liền bị hắn dùng sức nắm chặt, Tô Ngôn nhân thế ngã xuống, dứt khoát bất chấp tất cả mà ngồi xuống đùi Lục Cẩn Thừa.
Ngồi xuống rồi trong miệng còn khó chịu lẩm bẩm: Vị trí trên đùi tiên sinh là của em, chỉ có một mình em được ngồi...
Dù sao cũng ôm nhiều lần như vậy rồi, Lục Cẩn Thừa đối với trọng lượng cơ thể và xúc cảm của Tô Ngôn quen thuộc đến như khắc sâu vào xương cốt.
Khi Tô Ngôn áp sát vào, Lục Cẩn Thừa không giống như đẩy Tô Minh Ngọc ra mà đẩy cậu, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào người đang vất vả lục lọi đồ vật trong lòng ngực mình.
-
Chiếc túi thỏ xám lông tơ của Tô Ngôn theo động tác tìm kiếm của cậu, quét trên cơ bụng rắn chắc của Lục Cẩn Thừa.
Trong mắt Lục Cẩn Thừa thoáng hiện lên sự tỉnh táo, nhưng rất nhanh lại biến mất.
Hắn mơ hồ nhớ Omega nhà mình hình như cũng luôn đeo một con thỏ xám xịt xấu xí như vậy.
"Tô Ngôn? Là em sao?"
Lục Cẩn Thừa lại một lần nữa mở miệng dò hỏi.
"Là em mà! Là em mà! Tiên sinh anh có thể thu lại pheromone của anh một chút không ạ!"
Tô Ngôn khó chịu đến rơi cả nước mắt, cậu bị pheromone mãnh liệt kích thích đến tay cũng không dùng được sức, căn bản là không vặn mở được nút thắt ngăn bí mật của túi.
"Hu hu ┭┮﹏┭┮... Tiên sinh anh dữ quá..."
Tô Ngôn vừa khóc vừa cố gắng móc thuốc trong túi ra để cứu tiên sinh, đáng thương vô cùng ủy khuất đến không chịu được.
-
Đầu óc Lục Cẩn Thừa mơ hồ, thấy cậu khóc, liền có chút vụng về nâng tay lên lau nước mắt trên mặt cậu.
Sau đó nghe lời thu lại pheromone của mình một chút.
Cũng chỉ thu lại đến mức không làm Omega đã bị mình đánh dấu khó chịu nữa thì dừng lại.
Còn Tô Minh Ngọc trên mặt đất vẫn chịu sự áp chế của pheromone Alpha đã dần dần mất đi ý thức.
-
Sau khi không còn khó chịu như vừa nãy, Tô Ngôn cuối cùng cũng móc ra được lọ thuốc nhỏ trong suốt từ trong túi.
Cậu vội vàng đổ ra một viên thuốc nhỏ như viên bi pha lê rồi đưa cho Lục Cẩn Thừa ăn.
"Tiên sinh, anh mau ăn cái này đi, đây là thuốc giải! Ăn vào anh sẽ khỏe lại ngay!"
Nhưng Lục Cẩn Thừa căn bản sẽ không làm theo ý cậu, hắn cau mày liếc nhìn "viên bi pha lê" trong tay Tô Ngôn rồi quay mặt đi.
Alpha đang trong trạng thái kích động sẽ không ăn đồ vật không rõ nguồn gốc, dù hắn hiện tại 99% xác định Omega trong lòng là Tô Ngôn cũng không được.
"Trời ơi! Anh ngốc quá! Anh ăn đi mà! Anh mau ăn đi!!!"
Tô Ngôn cầm viên thuốc nhét vào miệng Lục Cẩn Thừa, nhưng Alpha của cậu dường như thật sự biến thành ngốc rồi, cứ nhất quyết không chịu há miệng.
-
Cơn sốt cao khiến Alpha bắt đầu có chút động tình, người trong lòng lại không ngừng cựa quậy khơi gợi, hắn bắt đầu có phản ứng.
Nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở kia, Lục Cẩn Thừa theo bản năng muốn cúi xuống hôn.
Tô Ngôn rất nhanh nhận ra Lục Cẩn Thừa muốn làm gì, rồi sau đó lập tức nghĩ ra một cách hay để cho hắn uống thuốc.
Cậu ngậm viên thuốc nhỏ trong miệng, ghé sát lại dùng miệng mớm cho Lục Cẩn Thừa, chiêu này vẫn là cậu học được trong phim truyền hình.
Tô Ngôn học dáng vẻ Alpha thường ngày hôn mình, một bên linh hoạt dùng chiếc lưỡi nhỏ đẩy viên thuốc trong miệng sang miệng Alpha, một bên dùng pheromone của mình trấn an cảm xúc xao động của Alpha.
-
Thời gian từ lúc Lục Cẩn Thừa trúng thuốc đến giờ đã sớm qua mười phút, nhưng viên thuốc kiểu mới trân quý kia vẫn phát huy tác dụng rất nhanh.
Một lát sau, ý thức của Lục Cẩn Thừa cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
Những cảm giác khác lạ trong cơ thể cũng theo đó tan biến, cả người sảng khoái tinh thần, tâm không tạp niệm.
Toàn bộ quá trình hồi phục chỉ mất vỏn vẹn hai phút.
Tỉnh táo lại, Lục Cẩn Thừa nhìn căn phòng xa lạ này cùng Tô Minh Ngọc đang quỳ rạp trên mặt đất đã ngất xỉu, rồi nhìn Tô Ngôn mềm nhũn như bông đang dựa vào lòng mình không còn chút sức lực.
Một tia sáng lóe lên trong đầu, Lục Cẩn Thừa nhớ lại những chuyện vừa xảy ra.
-
"Tô Ngôn? Tô Ngôn em sao vậy?"
Lục Cẩn Thừa chú ý đến những vết trầy xước và vết máu trên quần áo Tô Ngôn, những vệt màu vàng đất lẫn chút đỏ sẫm kia vô cùng chói mắt.
"Tay em sao vậy?"
"Tê... Đau... Đau quá..." Lục Cẩn Thừa vừa chạm vào tay Tô Ngôn, cậu đã đau đớn kêu lên, "Đừng động vào..."
Tô Ngôn ủy khuất ngẩng đầu nhìn Lục Cẩn Thừa, xác định hắn đã tỉnh táo lại, cuối cùng không nhịn được sự khó chịu và tủi thân mà khóc nấc lên.
"Hu hu... Tiên sinh, em sợ lắm, bọn họ vừa nãy dùng dây thừng trói em lại..."
Tô Ngôn nức nở, không thể khống chế tốt cảm xúc, đứt quãng kể cho Lục Cẩn Thừa những gì mình vừa trải qua.
Sắc mặt Lục Cẩn Thừa càng lúc càng âm trầm, thái dương nổi gân xanh cho thấy sự phẫn nộ trong lòng hắn, đôi mắt ưng lóe lên ngọn lửa giận không thể kìm nén.
"H hu... Bọn họ chạy mất rồi..." Tô Ngôn hụt hẫng, vừa tức vừa tủi thân.
"Tô Ngôn đừng sợ, không sao nữa rồi, những kẻ làm tổn thương em đều không thoát được đâu."
Hai gã đàn ông kia, chỉ cần bọn chúng không có bản lĩnh trốn ra ngoài vũ trụ, Lục Cẩn Thừa có rất nhiều cách để bắt chúng trở về.
-
Việc cấp bách trước mắt là trấn an Omega bị thương của mình.
Dưới sự trấn an của pheromone Lục Cẩn Thừa, tâm trạng Tô Ngôn rất nhanh đã bình tĩnh trở lại.
Áo sơ mi của cậu đã bị Lục Cẩn Thừa cởi ra, trên cánh tay trắng nõn có vài vệt đỏ chói mắt.
Có vài chỗ trầy da tương đối nghiêm trọng, đã đóng vảy không còn chảy máu ra ngoài.
"Không sao đâu, không chảy máu nữa rồi," Tô Ngôn biết tiên sinh đau lòng mình, ngược lại hiểu chuyện an ủi Lục Cẩn Thừa, "Em bây giờ không đau nữa, thật đó."
"Tiên sinh, Tô Minh Ngọc kia bây giờ sao ạ?"
Tô Ngôn nhìn Tô Minh Ngọc đang nằm bò trên mặt đất với tư thế kỳ dị, trên người chỉ còn một chiếc yếm mỏng manh, cũng may những chỗ cần che chắn vẫn được che chắn, sẽ không làm ô uế mắt họ.
Cậu liếc nhìn, đột nhiên phản ứng lại quần áo tiên sinh nhà mình bị cởi, bây giờ còn vai trần nữa!
"Tiên... tiên sinh, anh mau mặc quần áo vào đi!"
Tô Ngôn vội vàng lấy quần áo trên giường đưa cho Lục Cẩn Thừa mặc vào, bảo bối của mình không thể để người khác nhìn nữa.
-
Sau khi mặc quần áo xong, Lục Cẩn Thừa trầm giọng nói: "Em muốn xử trí bọn họ thế nào?"
"A?" Tô Ngôn không ngờ Lục Cẩn Thừa lại hỏi ý kiến mình, "Em, em xử trí sao?"
"Ừ, em muốn thế nào cũng được."
Giọng Lục Cẩn Thừa dịu dàng, sự cưng chiều của hắn đối với cậu dường như đã đến mức muốn hái sao trên trời cũng sẽ tìm mọi cách giúp cậu.
"Em muốn thế nào cũng được, bảo bối."
"Em..."
Tô Ngôn ghét cay ghét đắng Tô Minh Ngọc, hận không thể trói cô ta lại rồi tìm người hung hăng dạy dỗ một trận, giống như những bộ phim xã hội đen cậu từng xem.
Cô ta chẳng phải muốn Alpha đến phát điên sao?! Vậy thì tìm cho cô ta mấy Alpha thân cường thể tráng, cho cô ta nếm đủ ngay lập tức!
Bất quá Tô Ngôn nhà ta bây giờ là một thanh niên tốt bụng chính trực, chúng ta không làm chuyện trái pháp luật, có khó khăn thì tìm chú cảnh sát giúp đỡ!
"Chúng ta báo cảnh sát đi, bảo chú cảnh sát bắt cô ta đi!"
Thay vì lén lút tìm người trả thù sau lưng, chi bằng quang minh chính đại cho mọi người biết Tô Minh Ngọc rốt cuộc đã làm những chuyện không ra gì.
"Tiên sinh, camera trong phòng này vẫn đang hoạt động, màn chiếu trong thư phòng cũng đang truyền trực tiếp."
Tô Minh Ngọc có lẽ vạn lần không ngờ, những thủ đoạn cô ta muốn dùng để kích thích Tô Ngôn lại trở thành bằng chứng kết tội chính mình.
-
Lục Cẩn Thừa hít sâu một hơi, nghe theo ý kiến của Tô Ngôn gọi điện thoại báo cảnh sát, đồng thời liên hệ với luật sư riêng của mình.
Nhưng trong lòng hắn chắc chắn không thể dễ dàng bỏ qua cho Tô Minh Ngọc, thậm chí là toàn bộ Tô gia.
Bất quá nếu vợ mình có lòng giúp hắn tạo dựng một hình ảnh tốt đẹp trước công chúng, vậy thì ở bên ngoài hắn cũng không cần làm đến quá mức.
Dù chỉ là đưa Tô Minh Ngọc và hai gã đàn ông kia vào tù, hắn cũng có rất nhiều cách để tra tấn chúng sống không bằng chết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip