🐇 63: Tiên sinh cũng tắm cùng em sao? 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Vì tính chất vụ việc lần này khá nghiêm trọng, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường.
Những vị khách tham dự tiệc sinh nhật vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ai nấy đều ngơ ngác, mặt mày đầy vẻ hoang mang.
Toàn bộ khách đang ở bãi cỏ nhanh chóng bị yêu cầu tập trung về sảnh lớn tầng một của biệt thự để chuẩn bị tiếp nhận điều tra.
Mọi người thì thầm bàn tán, trên gương mặt đều lộ rõ vẻ bất mãn.
Rõ ràng chỉ đến tham dự một buổi tiệc sinh nhật, sao lại bị cảnh sát bao vây như đang bắt tội phạm?
Thậm chí còn bị coi là đồng phạm bị tình nghi phải tiếp nhận thẩm vấn!
Cho dù cuối cùng được xác nhận vô can, nhưng ấn tượng của các khách mời về Tô gia cũng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
-
Tô Minh Ngọc, người đã ra tay trói Tô Ngôn và còn cả gan hạ thuốc Lục Cẩn Thừa lại chọn đúng ngày sinh nhật của mình để làm chuyện đó, ngay giữa tiệc mừng.
Chuyện này nếu nói ra thật sự không ai dám tin nổi. Việc Tô Minh Ngọc làm không đơn giản là bốc đồng hay gan to, mà giống như đầu óc có vấn đề.
Những vị khách lớn tuổi sau phút kinh ngạc ban đầu, lập tức bắt đầu cân nhắc lại việc có nên tiếp tục hợp tác với Tô gia hay không.
Dù Tô gia từng là thông gia với Lục gia, nhưng nay đã đắc tội nặng, chuyện sau này chưa biết sẽ rẽ theo hướng nào.
Thương trường là nơi coi trọng lợi ích. Dù trước đây quan hệ có thân thiết đến đâu, nhưng một khi động chạm đến lợi ích cá nhân thì tình cảm tốt mấy cũng khó mà giữ được.
-
Ngoài những bậc trưởng bối, người kinh ngạc nhất không ai khác chính là nhóm bạn thân của Tô Minh Ngọc.
Dù các cô cũng giống Tô Minh Ngọc đều ngưỡng mộ Lục Cẩn Thừa, nhưng không ai dám làm ra chuyện liều lĩnh như vậy.
Vài cô gái mới hôm trước còn chụp ảnh chung với Tô Minh Ngọc, khi rời khỏi biệt thự liền túm tụm lại thì thầm bàn tán.
"Chả trách dạo này Minh Ngọc cứ thần thần bí bí, chiều nay còn nói với mình rằng đêm nay sẽ là buổi tối tuyệt vời nhất trong cuộc đời cô ấy."
"Cô ấy còn nói vốn dĩ Lục gia định cưới cô ấy, nhưng bị Tô Ngôn cướp mất."
"Hả? Tô Ngôn chẳng phải con nuôi của nhà họ Tô à? Làm sao mà cướp được chứ?"
"Mình cũng thấy không hợp lý, nhưng lúc ấy thấy bộ dạng của cô ấy tự tin quá nên không tiện hỏi tiếp."
"Mình đoán là ba mẹ mình sẽ không cho mình chơi với cô ấy nữa đâu."
"Mình cũng nghĩ vậy đó..."
Mấy người vừa nói vừa đi đến bãi đỗ xe, mãi đến khi bị ba mẹ gọi quay lại thì mới tách ra.
-
Khi cảnh sát đến nơi, Tô Minh Ngọc vẫn còn bất tỉnh dưới đất. Không thể lấy lời khai ngay được, họ đành gọi xe cấp cứu đưa cô ta đến bệnh viện trước.
Giang Dao theo xe đến bệnh viện cùng con gái, trong biệt thự lúc này chỉ còn lại Tô Nghị Châu và Tô Minh Hạo, cả hai đang bị cảnh sát lấy lời khai.
Sau khi nhân viên y tế xử lý vết thương trên tay Tô Ngôn xong, Lục Cẩn Thừa đích thân khoác áo cho cậu rồi dẫn cậu xuống lầu.
Cảnh sát đang thu dọn chứng cứ hiện trường, chuẩn bị mang về để hoàn tất hồ sơ. Lát nữa họ sẽ đưa cả Lục Cẩn Thừa, Tô Ngôn và người nhà họ Tô về đồn để lấy lời khai bổ sung.
-
Sau khi Lục Cẩn Thừa và Tô Ngôn hoàn tất lời khai, ra khỏi đồn cảnh sát thì trời đã về khuya.
"Tô Ngôn, em đợi tôi ở đây một chút, tôi đi lấy xe."
Gió đêm thổi khá mạnh, Lục Cẩn Thừa dắt Tô Ngôn đứng vào chỗ khuất gió trước cửa đồn, dặn dò nhẹ nhàng. Chiếc xe của hắn đỗ ở bãi xe cách đó không xa.
Nhưng dù quãng đường chỉ mất vài phút, Lục Cẩn Thừa vẫn không muốn để Tô Ngôn bị lạnh.
"Ưm... Em muốn đi cùng anh cơ ~"
Tô Ngôn ôm lấy cánh tay Lục Cẩn Thừa không chịu buông. Cậu không muốn phải một mình đứng ngẩn ngơ ở đây.
Hơn nữa hai chú cảnh sát trực ban trong phòng vẫn đang liếc nhìn cậu không chớp mắt.
"Ngoan, nghe lời nào. Ngoài này lạnh, tôi quay lại rất nhanh."
Lục Cẩn Thừa dịu dàng xoa mái tóc có chút rối của tiểu Omega, kiên quyết để cậu đứng chờ ở đây.
"Vậy được rồi..." Tô Ngôn chu môi, nhưng chỉ cần Lục Cẩn Thừa dỗ dành một câu, cậu liền ngoan ngoãn nghe theo. "Vậy anh phải quay lại nhanh đấy nhé. Em buồn ngủ quá rồi..."
Nói xong Tô Ngôn còn đưa tay che miệng, ngáp một cái thật to.
Tô Ngôn: (-.-)(O)......(-.-)
Không chỉ buồn ngủ đâu, mà còn đói bụng nữa...
Tối nay bao nhiêu món ngon cũng chưa kịp ăn, lúc bị cảnh sát hỏi chuyện bụng cậu còn biểu tình mấy lần liền.
Đến giờ vẫn chưa được an ủi, cái bụng bé đang ở chế độ game over, xẹp lép.
-
Lục Cẩn Thừa nhanh chóng đi về phía bãi đỗ xe. Tô Ngôn đứng bên cạnh chòi bảo vệ, muốn bước tới vài bước để tránh khỏi ánh nhìn của hai người cảnh sát trực ban.
Nhưng vừa mới đi được hai bước, cơn gió lạnh thốc thẳng vào mặt khiến cậu rùng mình, lập tức co người lại rồi chạy nhanh về chỗ cũ.
Bên ngoài quả nhiên lạnh thật đó...
Hai cảnh sát trực ban trong chòi bảo vệ thấy Lục Cẩn Thừa đã đi xa, bèn thò đầu ra bắt chuyện với Tô Ngôn.
"Cậu nhóc, muộn thế này rồi hai người còn ra ngoài làm gì vậy?"
"Ưm... không có gì đâu ạ..."
Tô Ngôn hơi ngẩn người, đáp qua loa, ánh mắt vẫn không rời khỏi hướng mà Lục Cẩn Thừa vừa rời đi. Cậu thật sự không có hứng trò chuyện với vị cảnh sát Alpha này.
Một cảnh sát khác cũng ghé lại gần. Thấy cậu nhóc mặc một bộ lễ phục tinh xảo, nhìn thôi cũng biết là hàng đắt tiền, lại nhớ tới khí chất xuất chúng của vị Alpha vừa nãy, họ cũng dễ dàng đoán ra đây là con nhà giàu.
Thường ngày trực ban, hai người họ cũng không hay tò mò chuyện người khác, nhưng tối nay rảnh rỗi, lại gặp một đôi trai xinh gái đẹp như bước ra từ phim, thật sự khó mà không liếc thêm vài cái.
"Cậu nhóc, người đi cùng cậu vừa rồi là ba phải không? Hai người đi dự tiệc gì quan trọng à? Rồi vô tình gặp cướp sao?"
Một chú cảnh sát tỏ ra đặc biệt thích tưởng tượng, tò mò hỏi thêm, miệng còn lẩm bẩm cùng đồng nghiệp bàn tán.
–
Tô Ngôn lúc này đã hơi đuối sức, tinh thần không còn tốt sau khi bị hỏi chuyện ở sở cảnh sát. Lục Cẩn Thừa lại không ở bên cạnh, cậu cũng chẳng buồn nói chuyện nữa.
Nhưng khi nghe đối phương hỏi liệu Lục Cẩn Thừa có phải là ba mình không, khóe miệng Tô Ngôn rốt cuộc cũng cong lên được một chút.
Thấy xe Lục Cẩn Thừa đang chạy tới gần, cậu quay đầu lại nhìn hai cảnh sát trực ban, nở một nụ cười vừa buồn ngủ vừa nghịch ngợm.
"Các chú tự đoán đi nhé. Con đi trước đây. Chào các chú cảnh sát nhé ~~~"
-
Xe vừa dừng lại ổn định, Tô Ngôn liền vội vàng chạy tới ghế phụ, tự mình kéo cửa rồi chui vào trong.
"Lạnh quá đi mất... lạnh muốn run hết cả người rồi..." Cơn gió vừa nãy thổi thẳng vào mặt khiến cậu co rúm lại, người khẽ run lên.
Lục Cẩn Thừa cúi người giúp cậu thắt dây an toàn, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng áp lên gương mặt nhỏ lạnh cóng vì gió của cậu.
"Như này có thấy ấm hơn chút nào không?"
Hơi ấm từ điều hòa trong xe từ từ tỏa ra bao bọc lấy cơ thể khiến Tô Ngôn dễ chịu hơn hẳn.
Cậu như một chú mèo con ngoan ngoãn, khẽ dụi mặt vào lòng bàn tay Lục Cẩn Thừa giọng nũng nịu giục Lục Cẩn Thừa nhanh về nhà.
"Về nhà từ sở cảnh sát sẽ mất một chút thời gian, em có thể ngủ trước một lát, đến nơi tôi sẽ gọi dậy."
Lục Cẩn Thừa với tay ra ghế sau lấy một chiếc chăn lông mềm phủ lên người Tô Ngôn.
Cảm giác ấm áp vừa ôm lấy người, đôi mí mắt cậu cũng dần nặng trĩu. Chỉ chốc lát sau, đầu hơi nghiêng sang một bên, Tô Ngôn đã ngủ say.
-
Buổi tối Tô Ngôn không ăn được bao nhiêu, dù cậu không than đói, Lục Cẩn Thừa vẫn cẩn thận gọi nhiều món đem về nhà.
"Tô Ngôn, bé heo lười, dậy nào."
Lục Cẩn Thừa vừa gọi vừa nhẹ nhàng nhéo vào phần thịt mềm mềm trên người cậu.
"Ưm... con kiến này... tránh ra đi mà..."
Tô Ngôn đang ngủ mê man, cảm giác ngứa ngáy như có con kiến to đang bò trên người, cậu vô lực đưa tay đập đập muốn xua con kiến kia đi.
Nhưng con kiến đó không những không chịu đi mà còn đè lên mạnh hơn.
Hơi thở ấm nóng của Lục Cẩn Thừa phả vào cổ Tô Ngôn, giọng trầm khẽ trêu:
"Nếu còn không chịu dậy, tôi sẽ ăn em thật đó."
"Ưm... ngứa quá..."
Bị bắt phải mở mắt, Tô Ngôn mơ màng nhìn trần nhà quen thuộc. Mấy giây sau mới kịp nhận ra mình đã về tới nhà.
"Chúng ta về đến nhà rồi à? Là anh bế em lên sao?"
Lục Cẩn Thừa nửa ôm cậu ngồi dậy từ trên giường, dịu dàng hôn một cái lên môi cậu:
"Ừ, em ngủ y như heo con, gọi thế nào cũng không tỉnh, chỉ còn cách bế về thôi."
"Vậy... anh gọi em dậy làm gì chứ ~ em còn muốn ngủ nữa cơ ~"
Tô Ngôn rúc rích nũng nịu, mệt đến chẳng muốn động đậy, định lăn người lại cuộn tiếp trong chăn thì bị Lục Cẩn Thừa kéo dậy.
"Đừng ngủ nữa. Tối nay em chưa ăn gì, ăn chút gì đó rồi ngủ tiếp không mai tỉnh dậy đau dạ dày đấy."
Đồ ăn vừa được đưa đến, vẫn còn nóng hổi.
Nghe nhắc tới đồ ăn, Tô Ngôn liếm môi một cái:
"Vậy em muốn ăn thêm miếng bánh kem dâu được không?"
"Được chứ, tôi đã mua sẵn cho em rồi."
"Ngứa quá ~"
Tô Ngôn định dụi mắt theo thói quen nhưng bị Lục Cẩn Thừa ngăn lại. Cậu nhăn mặt khó chịu:
"Sao thế..."
"Đừng dụi mắt bằng tay nữa, tôi đã nhắc bao nhiêu lần rồi sao vẫn quên vậy, Ngôn heo con?"
Lời nhắc nhẹ nhàng như đang dỗ trẻ con khiến Tô Ngôn xấu hổ cười khúc khích, ôm cổ Lục Cẩn Thừa cọ cọ làm nũng.
-
Lục Cẩn Thừa bế Tô Ngôn vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo rồi mới cùng nhau xuống ăn.
Bụng đói đến mức chẳng còn sức, nhưng ăn được mấy miếng đã cảm thấy no, chiếc bánh kem dâu cuối cùng cũng phải nhờ Lục Cẩn Thừa ăn giúp quá nửa.
Tô Ngôn ngồi tựa vào lòng hắn mơ mơ màng màng, người vừa mệt lại vừa thấy khó chịu. Cánh tay có vết thương cũng âm ỉ nhức, người thì dính dính chẳng thoải mái chút nào.
Cậu khẽ dụi vào ngực Lục Cẩn Thừa, giọng nhỏ xíu, đầy uỷ khuất:
"Tiên sinh, em khó chịu quá..."
"Sao vậy? Vết thương đau à?"
"Ừm... em muốn tắm..."
"Được, tôi bế em đi tắm nhé."
Đây là lần đầu tiên Tô Ngôn chủ động nói muốn đi tắm. Thường ngày đều phải để Lục Cẩn Thừa dỗ dành, bế vào mới chịu ngoan ngoãn tắm rửa.
Tuy đã thay đồ ngủ nhưng người cậu vẫn chưa tắm, cảm giác dính nhớp khiến cậu khó chịu tới mức có thể tạm quên đi nỗi sợ nước.
-
Lúc tắm, Tô Ngôn đặc biệt quấn Lục Cẩn Thừa, luôn muốn dính sát vào ôm hắn, vùi mặt vào ngực Lục Cẩn Thừa.
"Tô Ngôn, ngoan một chút, đứng thẳng nào."
"Tiên sinh tắm cùng em nha ~~~"
Quần áo Lục Cẩn Thừa đã ướt đẫm, đơn giản trực tiếp cởi ra.
Vết thương trên cánh tay không thể chạm nước, Lục Cẩn Thừa cúi đầu xù xì của Tô Ngôn xuống, cố gắng không để nước bắn vào tay.
Trong phòng tắm hơi nước mờ mịt, mắt Tô Ngôn ướt át nhìn chằm chằm vào đôi chân rắn chắc của Lục Cẩn Thừa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip