🐇 64: Tiên sinh chạm vào "bé nhỏ" của cậu?! 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Tô Ngôn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chân Lục Cẩn Thừa, ánh mắt từ bàn chân dần dần di chuyển lên trên, rồi sau đó tập trung vào nơi nào đó được bao bọc bởi lớp vải đen.
Tiên sinh...
Thật lớn...
Thảo nào mỗi lần đều có thể làm cậu mê mẩn, hôm sau tỉnh dậy eo đau chân mỏi không chịu nổi.
Tô Ngôn vẫn không nhúc nhích, ngoan ngoãn để Lục Cẩn Thừa dùng loại dầu gội trẻ em hình mèo máy mà cậu thích nhất xoa tóc cho mình.
Cậu vốn đã thấp hơn Lục Cẩn Thừa gần hai mươi centimet, hàng mi dài rậm ướt đẫm hơi nước, từ góc độ của Lục Cẩn Thừa nhìn xuống, vẻ ngây thơ mờ mịt của cậu cực kỳ đáng yêu.
"Tô Ngôn, tôi phải xả nước cho em, ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại."
Tô Ngôn vẫn ngơ ngác, ánh mắt nhìn về nơi nào đó, hàng mi chớp chớp không biết đang nghĩ gì.
Lục Cẩn Thừa nhìn xuống theo góc độ mắt của cậu, phát hiện Tô Ngôn đang nhìn chằm chằm vào nửa thân dưới của mình đến xuất thần.
Thằng nhóc này, thế mà lại nhìn chằm chằm vào chỗ đó của mình ngây người ra?!
Cậu nhóc đang nghĩ cái gì vậy...
-
Tô Ngôn trần truồng đứng trước mặt Lục Cẩn Thừa, người vừa được dội qua một lần nước, "tiểu Ngôn" phía trước đáng yêu hồng hào còn dính những giọt nước nhỏ trong veo.
Lục Cẩn Thừa khẽ tặc lưỡi, khóe miệng cong lên một nụ cười xấu xa, tay vươn xuống nhẹ nhàng nắm lấy "tiểu Ngôn".
"Oa a!!!"
Tô Ngôn giật mình hoảng sợ suýt chút nữa ngã ra sau vào bồn tắm, may mà Lục Cẩn Thừa đã chuẩn bị trước, vững vàng đỡ lấy cậu.
"Anh!!! Anh anh anh làm gì vậy hả?!!!"
Tiên sinh anh ấy! Anh ấy vậy mà! Cư nhiên nắm "tiểu Ngôn" của cậu?!
Tại sao lại như vậy?!
Tiên sinh vì sao lại làm ra chuyện như vậy?!
-
Bọt biển trên tóc theo động tác của Tô Ngôn chảy xuống mặt, kích thích đến mắt không mở ra được.
Tô Ngôn nhắm mắt lại, một tay lau bọt biển trên mặt, tay kia che lại "tiểu Ngôn" của mình, vừa tức vừa tủi thân.
Ý cười trong mắt Lục Cẩn Thừa càng đậm, khóe miệng cũng cong lên một độ cung tuyệt đẹp.
"Đừng dùng tay dụi, nhắm mắt lại cho kỹ, tôi giúp em xả nước."
Lục Cẩn Thừa nắm chặt tay Tô Ngôn, đảm bảo nước không bắn vào vết thương, cẩn thận giúp cậu Omega đang giận dỗi xả sạch bọt biển trên đầu.
-
Nước ngừng chảy, Tô Ngôn vội vàng lau mặt, mở to mắt trừng cái "đồ xấu xa" Lục Cẩn Thừa kia.
"Tiên sinh! Anh làm gì nắm em?!"
Tức quá đi!!
Tiên sinh sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ?!
Thật là quá vô lễ!!!
"Tôi... Phụt..."
Lục Cẩn Thừa vốn dĩ không muốn cười, nhưng vẻ mặt bực bội xấu hổ của Omega nhà hắn khi che "tiểu Ngôn" như một người bị lưu manh trêu ghẹo thật sự quá đáng yêu, hắn thật sự không nhịn được.
"Hừ! Em không thèm để ý đến anh nữa! Em không tắm nữa!!!"
Tô Ngôn giận dỗi không muốn để tiên sinh chạm vào, hừ!
"Ngoan nào, còn chưa tắm xong đâu."
Lục Cẩn Thừa đặt chiếc khăn bông trong tay xuống, ôm lấy vòng eo thon trắng mịn kia dịu dàng dỗ dành.
"Đừng giận mà, là tôi không tốt, em đáng yêu quá tôi không nhịn được, hay là tôi cũng cho em nắm?"
Tô Ngôn vốn định thoát khỏi vòng tay Lục Cẩn Thừa để ra ngoài mặc quần áo, nghe thấy câu này thì đột nhiên dừng lại.
Cậu quay đầu lại, đôi mắt ướt át nhìn Lục Cẩn Thừa, vẫn còn vẻ hờn dỗi.
Đừng tưởng rằng cậu không biết tiên sinh đây là đang trêu cậu đấy, nếu thật sự nắm thì còn gì nữa, đêm nay cậu có lẽ phải vận động với thương tích mất.
Cậu không mắc lừa đâu!
"Em không cần..."
"Vậy em đừng giận nữa được không? Chúng ta tắm xong đã."
Lục Cẩn Thừa lấy bông tắm, xoa sữa tắm rồi giúp cậu lau người.
"Tiểu Ngôn" vừa bị nhéo còn chưa hết cảm giác, trong lúc Lục Cẩn Thừa cố ý vô tình vuốt ve lau chùi còn dần dần ngẩng cao đầu lên.
Mặt Tô Ngôn ửng hồng, không biết là do hơi nước trong phòng tắm hay là do xấu hổ.
-
"Tiên sinh, để em giúp anh tắm rửa."
Tô Ngôn cầm lấy chiếc bông tắm khác, bắt chước dáng vẻ của Lục Cẩn Thừa nhẹ nhàng vuốt ve rồi dùng lực xoa lên đùi hắn.
"Như vậy được chưa? Em có làm anh khó chịu không?"
Lục Cẩn Thừa cười, nói rằng lực tay của Tô Ngôn dù giống như cào gãi, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được chút ấm áp và oán giận của nhóc Omega kia.
"Tô Minh Ngọc ngồi đè lên chân anh, hừ! Bẩn quá, em sẽ lau sạch cho anh."
Nói đến đây, Tô Ngôn có chút tức giận, trong đầu hiện lên hình ảnh Tô Minh Ngọc ngồi trên đùi Lục Cẩn Thừa qua màn chiếu khiến cậu khó chịu trong lòng.
Dù sự tức giận này là do Tô Minh Ngọc gây ra, nhưng điều đó không ngăn được cậu dùng hết sức để xoa rửa cho Lục Cẩn Thừa thật sạch sẽ.
-
"Đồ ngốc, cô ta ngồi lên quần tôi, quần vứt đi rồi, cả áo cũng bỏ đi."
Lục Cẩn Thừa sợ tay Tô Ngôn bị đau nên vội nắm lấy cổ tay cậu, không cho tiếp tục kỳ cọ.
"Uhm... Mặc kệ! Cô ta đã chạm vào anh, em phải rửa cho sạch!" Tô Ngôn không chịu nhượng bộ, giọng đầy kiên quyết. – "Anh là của em, chỉ được một mình em chạm vào!"
"Được rồi được rồi, Tô Ngôn muốn thì giúp anh rửa sạch nhé."
Nhìn dáng vẻ nhóc Omega vừa giận dỗi vừa bá đạo, lòng Lục Cẩn Thừa bỗng chốc mềm nhũn, liền thuận theo cậu.
Chỉ là, Tô Ngôn mới ra sức chà được vài cái thì đã mỏi tay, động tác yếu hẳn đi, tần suất cũng chậm dần.
Lục Cẩn Thừa xót cậu, khẽ nói: "Tô Ngôn, mệt thì thôi, để tôi tự làm."
"Không mệt! Em muốn giúp anh!"
Nhìn cậu rõ ràng mệt lắm rồi mà vẫn cố chấp không chịu buông tay, Lục Cẩn Thừa cũng không nỡ vạch trần.
"Vậy Tô Ngôn kỳ nhẹ tay một chút nhé? Nhẹ thôi cũng sạch mà."
Cánh tay Tô Ngôn vốn đã đau, cố dùng sức kỳ cọ lại càng không chịu nổi. Nghe Lục Cẩn Thừa nói vậy, cậu như được mở đường rút lui.
"Vậy... vậy em kỳ nhẹ chút..."
Nhưng dù có nhẹ tay thế nào thì tay vẫn mỏi, mà người mềm nhũn như cậu vốn không thích tự mình động tay chân.
"Hay... thôi để anh tự kỳ đi... anh làm sẽ sạch hơn một chút..."
"Được, để tôi làm."
Lục Cẩn Thừa cố nín cười, nhận lấy bông tắm trong tay cậu, giặt sạch rồi treo lên lại. Sau đó hắn cẩn thận lau rửa cho nhóc Omega, đợi khi cậu được tắm sạch sẽ và bọc khăn ấm đưa về giường xong xuôi hắn mới quay lại phòng tắm để tắm nốt phần mình.
-
Buổi tối, khi đi ngủ, vì cả hai tay đều bị trầy xước nên Tô Ngôn chỉ có thể nằm thẳng đơ, không dám xoay người.
Lục Cẩn Thừa sợ lúc ngủ vô ý chạm vào vết thương của cậu nên cố ý kéo giãn khoảng cách giữa hai người một chút.
Tô Ngôn vốn quen được ôm sát khi ngủ, chưa bao giờ ngủ mà lại có khoảng cách xa như vậy nên cảm thấy hơi không quen.
Đặc biệt là khi đèn đã tắt, xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của nhau khiến cậu lại bắt đầu nghĩ ngợi đến chuyện xảy ra tối nay.
"Tiên sinh, anh ngủ chưa?" Tô Ngôn khẽ gọi.
Lục Cẩn Thừa cũng đang nằm nhớ lại những chuyện xảy ra trong đêm, chưa buồn ngủ, bèn đáp:
"Chưa, sao vậy?"
"Anh cách em xa quá à... Không ôm em, em ngủ không được..."
Cậu biết rõ Lục Cẩn Thừa là vì sợ làm đau vết thương của mình nên mới không ôm như mọi khi, nhưng vẫn cảm thấy tủi thân, rất muốn được gần thêm một chút, được ôm vào lòng như mọi ngày.
Tô Ngôn bật dậy, lồm cồm bò tới chỗ Lục Cẩn Thừa sau đó ngoan ngoãn nằm úp sấp lên người hắn, mềm mềm mà dán xuống.
"Em muốn ngủ như vầy, anh ôm em đi mà ~~~"
"Đêm nay sao lại dính người dữ vậy hả?"
Nhóc Omega nhẹ tênh, nằm lên người hắn như không có trọng lượng gì cả.
Một tay Lục Cẩn Thừa đặt lên eo cậu, tay kia nhẹ nhàng vuốt dọc theo lưng, từng cái từng cái vỗ nhẹ.
Hắn nhìn thấy vành tai Tô Ngôn đã ửng đỏ, trong mắt không khỏi ánh lên ý cười dịu dàng.
Người khác mà xấu hổ thì toàn né tránh, đỏ mặt quay đi. Còn bé bảo bối nhà hắn, càng xấu hổ thì càng muốn chui thẳng vào lòng người ta. Đáng yêu hết mức.
-
Trong phòng ngủ, hệ thống sưởi mở vừa đủ, cả hai chỉ đắp chung một tấm chăn mỏng hờ hững che ngang eo.
Tô Ngôn rúc người bò lên trên, đầu nhỏ vùi vào hõm cổ của Lục Cẩn Thừa không ngừng cọ cọ, khẽ ngửi lấy mùi hương quen thuộc của hắn khiến trong lòng Lục Cẩn Thừa dâng lên cảm giác ngứa ngáy khó nói.
Hương thơm của tiên sinh thật sự quá dễ chịu, làm thế nào cũng không ngửi đủ...
Lục Cẩn Thừa bị động tác của cậu chọc đến nỗi trong người nóng ran, hai tay siết chặt vòng eo mềm mại, chỉ một động tác xoay người đã đem người dưới thân đè xuống.
-
Đôi môi mỏng của Alpha phủ xuống mang theo chút bá đạo, lại dịu dàng đến mức khiến người ta không khỏi đắm chìm.
Tô Ngôn cũng dần bị khí tức của hắn làm cho mê mẩn, tâm trí mơ màng.
Trong lúc vô tình, cậu cọ đến vết thương ở vai, không kìm được mà khẽ kêu lên:
"Tiên sinh, tay em đau quá..."
Vừa rồi nhất thời mải mê, cậu quên mất mình còn đang bị thương hai tay. Hốc mắt lập tức hoe đỏ, nước mắt lưng tròng.
Bầu không khí dịu dàng mà kiều diễm giữa hai người cũng theo đó mà tan biến.
Lục Cẩn Thừa nhìn cánh tay bị thương của Tô Ngôn, trong lòng không khỏi đau xót, cũng có chút tự trách vì bản thân không kiềm chế được.
"Tô Ngôn ngoan, là lỗi của tiên sinh. Không nên làm em đau."
"Ưm... Em muốn tiên sinh ôm một cái..." Tô Ngôn rúc vào lòng hắn, giọng nũng nịu.
Ở trước mặt Lục Cẩn Thừa, cậu luôn có thể thoải mái làm nũng, không cần che giấu bất cứ điều gì.
Lục Cẩn Thừa nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng nằm xuống lại, để Tô Ngôn trở về vị trí yêu thích, nằm sấp trên người hắn.
"Vậy thì ngoan nào, nằm yên ngủ đi, đừng nghịch nữa."
Dù đã nổi lên phản ứng nhưng lại buộc phải dừng lại giữa chừng, kỳ thật Lục Cẩn Thừa cũng không dễ chịu gì cho cam.
Thế nhưng lần này mặc kệ Tô Ngôn có cọ cọ, nghịch ngợm ra sao, hắn vẫn kiên nhẫn chiều chuộng, không hề ngăn cản. Ngược lại, hắn còn dịu dàng toả ra tuyến tin tức tố, nhẹ nhàng trấn an cậu.
Tối nay cảm xúc dao động quá nhiều, mà thể lực của Tô Ngôn vốn đã mệt mỏi từ trước. Được Lục Cẩn Thừa ôm vào lòng dỗ dành, cậu chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ thật sâu.
-
Sau khi dỗ được nhóc Omega ngủ, cảm xúc xao động trong lòng Lục Cẩn Thừa cũng dần dịu xuống.
Đèn ngủ ở đầu giường vẫn chưa được vặn nhỏ hết mức, ánh sáng lờ mờ chiếu vào gương mặt đang quay về phía đèn của Tô Ngôn. Sợ ánh sáng làm cậu ngủ không ngon, Lục Cẩn Thừa liền với tay tắt đi.
Trên tủ đầu giường còn để chiếc túi thỏ xám nhỏ mà Tô Ngôn luôn mang theo bên mình.
Lục Cẩn Thừa nhớ, trong căn phòng của Tô Minh Ngọc, chính từ cái túi ấy mà Tô Ngôn đã lấy ra một lọ thuốc nhỏ. Viên thuốc trong suốt mà cậu sống chết không chịu uống, chỉ cần vài phút là có thể giải hết lượng trung dược còn tồn tại trong cơ thể hắn.
Hôm đó lúc vào thư phòng, hắn còn thấy mấy sợi dây trói Tô Ngôn đã bị cắt đứt sạch sẽ bằng một thứ rất sắc bén.
Khi cảnh sát thẩm vấn, Tô Ngôn chỉ đưa cho họ xem một cây bút marker có lưỡi dao giấu bên trong. Lục Cẩn Thừa chỉ liếc mắt một cái là biết ngay đó là đồ Lăng Phong đưa.
Cảnh sát chưa từng thấy món đó bao giờ, nhưng nghĩ lại thì nhà có tiền có thế, có gì mà không làm ra được?
Cuối cùng cũng chỉ nhắc nhở Tô Ngôn vài câu, dặn cậu sau này dùng cẩn thận, chủ yếu là để phòng thân.
Lục Cẩn Thừa nhìn chiếc túi thỏ xám kia một lúc rồi mới cầm lên xem. Bên trong ngoài một gói khăn giấy với vài viên kẹo ra thì chẳng có gì đặc biệt.
Ánh sáng đã tắt, nhìn không rõ, hắn bèn đưa tay vào sờ thử nhưng cũng chẳng phát hiện ra thứ gì lạ.
Chiếc túi này cũng là do Lăng Phong đưa, mà đã là đồ của Lăng Phong thì nếu hắn không nói cách sử dụng, cho dù là Lục Cẩn Thừa cũng khó mà mò ra được bí mật ẩn bên trong.
Thôi thì, chỉ cần không có gì gây nguy hiểm cho Tô Ngôn, hắn cũng không cần truy cứu nhiều.
Lục Cẩn Thừa đặt lại chiếc túi thỏ xám lên tủ đầu giường, trong lòng âm thầm nghĩ: lần tới gặp Lăng Phong, nhất định phải trò chuyện cho ra ngô ra khoai một phen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip