🐇 65: Cùng nhau ăn mới thấy ngon hơn ~ 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, Tô Minh Ngọc nhanh chóng bị đưa về đồn cảnh sát để lấy lời khai.

Ban đầu cô ta vẫn một mực chối tội, sống chết không chịu thừa nhận mình đã làm gì sai.

Thế nhưng khi toàn bộ các đoạn ghi hình bằng chứng được bày ra trước mặt, Tô Minh Ngọc cuối cùng cũng không chịu nổi mà sụp đổ, gào thét ngay trong phòng thẩm vấn.

Tô Nghị Châu thì bị Giang Dao suốt ngày khóc lóc bên tai làm cho phiền não không yên. Phía cảnh sát lại cho biết vụ việc lần này có người ở cấp trên trực tiếp theo dõi, không thể dùng tiền mà rút người ra như trước.

Công ty thì ngày càng khó xoay sở, khắp nơi đều bị gây áp lực, các mối quan hệ làm ăn lần lượt rút lui khiến Tô Nghị Châu cảm thấy như mình đang ngộp thở trong biển lửa.

Còn Tô Minh Hạo, đứa con trai tưởng có thể trông cậy thì lại chẳng ra gì, suốt ngày chỉ biết gọi điện xin tiền tiêu. Tô Nghị Châu trong mấy ngày ngắn ngủi đã cảm thấy như mình già đi cả chục tuổi.

Bế tắc tứ phía, ông ta đành nghĩ đến việc tìm Lục Cẩn Thừa nhờ giúp đỡ. Nhưng khổ nỗi, muốn gặp Lục Cẩn Thừa một lần cũng khó như lên trời.

May mà lần trước ông ta từng nắm được thông tin liên lạc của Tô Ngôn.

Dù gì thì Tô gia cũng đã nuôi Tô Ngôn hơn mười năm, nếu giờ cậu ta ra tay giúp đỡ một chút, chẳng phải cũng là điều nên làm sao?

-

Chiều hôm đó, khi đang dắt chó đi dạo, Tô Ngôn bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ một số lạ.

Cậu vốn không lưu số của Tô Nghị Châu, lần trước liên lạc xong cũng không buồn ghi chú. Thấy dãy số lạ hiển thị, Tô Ngôn theo phản xạ nghĩ ngay là cuộc gọi rác hay lừa đảo gì đó, không chút do dự mà cúp máy.

Nhưng chiếc điện thoại trong túi vẫn không ngừng rung lên ong ong, hết cuộc này đến cuộc khác. Mỗi lần Tô Ngôn định quay video ngắn cho Sư Sư thì điện thoại lại reo lên, phá ngang.

"Ai da! Cái tên lừa đảo này sao mà dai thế không biết! Cứ gọi hoài gọi mãi!"

Tô Ngôn ôm Sư Sư ngồi xuống ghế đá trong công viên nhỏ của khu chung cư. Điện thoại lại đổ chuông. Vẫn là số đó.

"Sư Sư à, em nói anh có nên bắt máy không đây?"

Cậu vuốt đầu chú chó lông xù nhỏ đang lè lưỡi nằm ngoan trong lòng, vì xung quanh chẳng có ai để hỏi ý kiến, đành hỏi chó vậy.

"Sư Sư, nếu em thấy nên nghe máy thì kêu một tiếng. Còn không nên nghe thì kêu hai tiếng nhé."

Điện thoại vẫn rung đều trong túi quần, Sư Sư chẳng biết có nghe hiểu hay không, chỉ "Gâu!" lên một tiếng duy nhất.

-

Tô Nghị Châu đã gọi mấy cuộc liên tiếp, trong lòng thấp thỏm không yên. Vừa thấy đầu dây bên kia bắt máy, ông ta vội vàng mở lời trước, không kịp đợi Tô Ngôn hỏi:

"Tô Ngôn à, là Tô Ngôn phải không? Là ba đây."

Tô Ngôn còn chưa kịp nhận ra ai đang gọi thì đầu bên kia đã tự giới thiệu. Hóa ra là người cha nuôi Tô Nghị Châu.

Từ sau khi biết mình vốn không phải con ruột nhà họ Tô, Tô Ngôn chưa từng gọi ai là "ba" hay "mẹ" nữa.

Cậu cảm thấy gọi như vậy rất kỳ. Dù gì cũng không phải ba mẹ thật, hơn nữa cậu cũng không mở miệng nổi.

-

"À, ngài có chuyện gì sao?"
Tuy không hề muốn trò chuyện cùng người cha nuôi này, nhưng điện thoại đã nghe rồi, Tô Ngôn vẫn giữ phép tắc mà hỏi một câu.

"Tô Ngôn à, lần trước ba không phải nói là trong nhà vẫn còn vài món đồ của con chưa lấy về sao? Hôm nay con có thể ghé qua một chuyến không?"

"Con cũng đã lâu rồi chưa về nhà, ba cũng nhớ con lắm. Trong nhà hôm nay còn mua món tôm càng con thích nhất nữa đó."

Tô Nghị Châu không dám vội vàng nhờ vả chuyện chính, bởi vì ông biết rõ quan hệ giữa ông và đứa con nuôi này đã lạnh nhạt từ lâu. Tô Ngôn lần trước gặp mặt còn xa cách như vậy, nên lần này ông muốn nhân cơ hội để bồi dưỡng lại tình cảm.

Chỉ là Tô Ngôn chẳng có ý định quay về Tô gia. Cậu thật sự không muốn trở lại nơi đó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu hơi tò mò không biết mình còn để lại món gì ở đó.

"Chắc... con không về được đâu." Tô Ngôn nhẹ giọng đáp. "Tiên sinh không cho con một mình ra ngoài, mà dạo này anh ấy cũng rất bận, chắc không rảnh để đưa con đi."

Tô Nghị Châu nghe đến Lục Cẩn Thừa liền giật thót trong lòng. Ông nào dám để Lục Cẩn Thừa đích thân đưa Tô Ngôn về nhà? Vội vàng đổi giọng:
"Không cần không cần! Nếu vậy thì khỏi về cũng được. Ba sẽ bảo người đem đồ đến Lục gia cho con nhé? Như vậy đỡ phiền hơn nhiều."

"Dạ, vậy cũng được."
Dù sao cũng là đồ của chính mình, Tô Ngôn vốn đã chẳng nhớ rõ là cái gì, nhưng nghe nói còn giữ, cậu cũng có chút tò mò, biết đâu có thể giúp cậu hiểu thêm về bản thân mình trước đây.

"Vậy con cảm ơn ngài trước."
Tô Ngôn vẫn giữ lễ độ, giọng mềm nhẹ, khách sáo mà xa cách.

"Cảm ơn gì chứ!" Tô Nghị Châu nghe được ngữ khí ôn hòa của Tô Ngôn thì nhẹ nhõm hẳn, trong lòng thầm mừng. "Người một nhà với nhau, không cần khách sáo. Chỉ cần trong lòng con vẫn còn nhớ tới cái nhà này thì ba đã vui rồi."

-

"Tô Ngôn à, con đang làm gì vậy? Có bận lắm không?"

Tô Ngôn liếc xuống nhìn Sư Sư đang ngủ gà ngủ gật dưới chân, ánh mặt trời mùa đông lười biếng rọi lên người, cậu cũng chẳng vội gì, khẽ ngáp một cái rồi vươn vai, tựa người vào lưng ghế đá.

"Không bận ạ. Con đang dắt cún đi dạo, phơi nắng tí thôi."

"Ừm, ra ngoài nhiều một chút cũng tốt, có lợi cho sức khỏe. Tô Ngôn à, dạo này con cũng khoẻ hơn rồi nhỉ? Chuyện trước đây ba thay mặt chị con xin lỗi con, đừng giận nữa, được không?"

Vừa nghe Tô Nghị Châu nhắc đến chuyện cũ, tâm trạng vốn đang an ổn của Tô Ngôn liền sa sút. Mấy ngày nay cậu cũng tạm quên đi, nhưng bị nhắc lại thì chỉ khiến vết thương trong lòng thêm rách ra.

Giọng cậu không còn giữ vẻ lịch sự nữa, lời lẽ lạnh nhạt, xa cách:
"Ngài nhắc lại chuyện đó làm gì?"
Âm cuối kéo dài, ngữ điệu đầy ngán ngẩm và không vui.

Nếu không nhắc thì thôi, nhắc rồi chỉ càng làm người ta thấy rõ: lúc đó ông ta im lặng mặc kệ, giờ mới xin lỗi thì còn có ích gì?

Tô Nghị Châu đương nhiên nghe ra sự lạnh lùng trong lời nói của Tô Ngôn, nhưng giờ ông đã không còn đường lui. Mọi hy vọng ông đều đặt vào đứa con nuôi này, đánh cược vào bản tính mềm lòng của cậu.

"Tô Ngôn à..."
Ông nghẹn giọng, rồi như thể xúc động quá mà rớm nước mắt:
"Ba xin lỗi con, thật lòng xin lỗi..."

"Ba là người đã đưa con ra khỏi cô nhi viện, nuôi con hơn mười mấy năm. Tình cảm đó là thật mà. Chỉ là mấy năm gần đây ba quá bận chuyện công ty, không còn thời gian quan tâm đến con, mới để các anh chị con có cơ hội bắt nạt con. Là lỗi của ba."

"Tô Ngôn, con là đứa bé đầu tiên trong nhà, con cứu ba đi được không?"

"Tô Ngôn, dù thế nào đi nữa, Tô gia cũng coi là nhà của con, con giúp ba một chút đi, cứu ba đi..."

"Tô Ngôn, con là đứa ngoan nhất của ba mà..."

Tô Nghị Châu càng nói càng xúc động, đến cuối cùng nước mắt tuôn rơi, lời nói cũng trở nên nghẹn ngào không rõ ràng nữa.

Một vị Alpha lớn tuổi, oai nghiêm, nay lại khóc lóc thổ lộ những điều này, khiến Tô Ngôn có chút sững sờ, nắm chặt điện thoại mà chẳng thể chen vào được một câu.

Cậu không nhớ rõ chuyện trước kia, thật ra dù Tô Nghị Châu có nói thế nào, dù tình cảm ngày trước sâu đậm thế nào, Tô Ngôn cũng chẳng còn mấy cảm xúc đặc biệt với những chuyện đó.

Chỉ là nghe người được gọi là cha nuôi than thở khóc lóc, trò chuyện với mình như vậy, trong lòng cậu vẫn không khỏi chao đảo.

Tô Ngôn bảo bối vốn là đứa dễ mềm lòng nhất.

"Ngài đừng khóc nữa..."

Tô Ngôn dùng giọng dịu dàng như đang an ủi một con vật nhỏ, nói: "Con muốn giúp ngài, nhưng con chẳng làm được gì cả. Có người đang làm hại ngài sao? Thế thì con chỉ có thể giúp ngài gọi cảnh sát thôi."

Cậu chỉ là một đứa nhỏ Omega yếu đuối, đáng thương, bất lực mà thôi.

Vậy, nếu là gọi điện báo cảnh sát thì cậu có thể làm được.

Gặp khó khăn thì tìm các chú cảnh sát giúp, chuyện đó cậu biết.

-

"Tô Ngôn, ba biết con ngoan nhất, con giúp ba nói chuyện với Lục tiên sinh.. Nói cho hắn biết, đừng để hắn đuổi giết Tô gia chúng ta, cứ như này công ty sẽ nhanh chóng sụp đổ mất."

Trước kia, Tô gia đã gặp nguy cơ phá sản nên mới buộc phải bán con cho nhà họ Lục làm con dâu. Giờ đây con đã là Lục phu nhân, giá trị đương nhiên cao hơn rất nhiều so với trước.

"Tô Ngôn, ba cầu xin con, con ngoan lắm, chắc chắn con không nỡ nhìn ba phải lang thang đường phố, gia đình ly tán đúng không?"

Tô Ngôn do dự một lúc, không nói gì. Nghe ý tứ của Tô Nghị Châu thì có phải tiên sinh đã làm gì đó với Tô gia sao?

Cậu không hiểu rõ chuyện làm ăn mấy, nhưng chuyện không có nhà để về, trong mắt Tô Ngôn thật sự rất đáng thương.

-

Tô Nghị Châu nghĩ rằng Tô Ngôn vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện về Tô Minh Ngọc, vội vàng nói: "Ba biết con hận chị con làm những chuyện đó, nó thật sự sai rồi, ba cũng sẽ không thiên vị nó đâu. Tô Ngôn, con có thể xử lý nó thế nào cũng được, nhưng con đừng bỏ mặc ba nhé!"

Con gái làm chuyện này khiến Tô Nghị Châu tức đến gần như không chịu nổi.

Dù hiện tại vợ có ầm ĩ thế nào trước mặt ông, ông cũng chẳng muốn quan tâm đến cô con gái đó nữa.

Chỉ cần có thể cứu được Tô gia trở lại, chuyện con gái đúng sai với ông giờ chẳng còn quan trọng nữa.

-

Sư Sư đang ngủ trưa thì bị tiếng còi xe hơi làm tỉnh giấc, liền bò dậy, phun đầu lưỡi quanh quẩn trước mặt Tô Ngôn bắt cậu phải dẫn nó đi chơi.

Tô Ngôn mang Sư Sư theo bên mình, không còn nghĩ tới chuyện tiếp tục nói chuyện với Tô Nghị Châu nhưng vẫn đồng ý giúp ông.

Dù sao cũng chỉ là hỗ trợ gia đình mình, nói vài câu với Alpha cũng chẳng phải chuyện khó khăn.

"Vậy người đừng khóc nữa nhé, lát nữa con sẽ nói chuyện với tiên sinh, bây giờ con phải đi chơi với Sư Sư, con tắt máy nha."

Nói xong, Tô Ngôn gác máy, rồi lập tức gọi cho Lục Cẩn Thừa kể lại chuyện vừa rồi.

-

"Tô Ngôn thấy ông ấy thật sự đáng thương sao?" Lục Cẩn Thừa hỏi một cách bình thản.

"Ừm... cũng có chút vậy. Ông ấy cứ khóc trong điện thoại, thật đáng thương. Tiên sinh, có phải anh muốn lật đổ Tô gia không?

Nghe giọng Lục Cẩn Thừa không được vui vẻ, Tô Ngôn cẩn thận hỏi lại.

Thật ra cậu cũng không có cảm giác gì với Tô gia, chỉ vì thấy cha nuôi khóc thương tâm nên thuận tay giúp đỡ, coi như là bù đắp cho việc ông ta gửi trả đồ lại cho cậu.

Nhưng Lục Cẩn Thừa vẫn im lặng không nói gì khiến Tô Ngôn cảm thấy hắn có vẻ tức giận.

"Tiên sinh, anh có giận không?"

Lục Cẩn Thừa trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Không giận. Tô Ngôn, em đang ở ngoài à?"

Hắn không muốn để Tô Ngôn bị cuốn vào những rắc rối này, bởi hắn tự có cách giải quyết.

"Vâng, em đang chơi với Sư Sư ở ngoài."

Tô Ngôn trả lời rồi không nghĩ thêm về chuyện Tô gia nữa.

"Tiên sinh, hôm nay khi nào anh về? En muốn ăn tối cùng anh, phải ăn cùng nhau mới ngon nha~~"

Mấy ngày nay Lục Cẩn Thừa bận rộn, tối nào cũng không về kịp ăn cơm với cậu.

Không có tiên sinh ở đó, tôm hấp dầu không còn ngon nữa.

Quan trọng hơn, cậu không biết bóc vỏ tôm, thật sự là quá khó khăn.

Hôm nay cũng có tôm lớn để ăn, nhưng Tô Ngôn không muốn tự bóc, chỉ mong tiên sinh về phục vụ (thực ra là chăm sóc) cho cậu.

"Tiên sinh, anh nghĩ sao~~~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip