🐇 67: Nhóc con dám chống đối hắn 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Khi nhắc lại những chuyện trước kia, Tô Ngôn tưởng rằng mình sẽ lại chìm vào cảm xúc khổ sở không thể kiềm chế.
Nhưng khi cậu đứt quãng kể những ấm ức đó với Alpha, cậu mới nhận ra, những tủi thân trong quá khứ trở nên không còn đáng sợ nữa khi có người nguyện ý lắng nghe, có người nguyện ý an ủi.
Cậu bé đáng thương bị bắt nạt ngày xưa là cậu, còn cậu thiếu gia được cưng chiều hiện tại cũng là cậu.
Hai kiểu trải nghiệm trưởng thành, hai nhân cách được nuôi dưỡng khác nhau sau những va chạm kịch liệt, vậy mà lại có thể dung hòa tốt đẹp với nhau.
-
Ôm cánh tay Alpha chặt hơn một chút, Tô Ngôn nhắm mắt tận hưởng pheromone Alpha mang lại.
Trong lòng cậu vô cùng may mắn, một người nghèo nàn, bất hạnh như cậu vậy mà lại có thể nhận được sự cưng chiều mà trước đây cậu không dám mơ tới.
Cửa thư phòng không đóng, tiếng TV dưới lầu mở hơi to, tiếng nhạc quảng cáo vọng lên thư phòng, là một bài hát mừng Giáng sinh.
Tô Ngôn bất giác nhớ lại mỗi dịp Giáng sinh, nhà bọn họ đều mua một cây thông Noel rất lớn, rất cao đặt ở trong sân.
Anh chị sẽ mời bạn bè cùng nhau đến nhà đón Giáng sinh, họ sẽ chơi đùa trong sân đến khuya mới về.
Tô Ngôn bé nhỏ sẽ nép mình bên cửa sổ gác mái, nhìn xuống các anh chị, tưởng tượng mình cũng đang ở giữa họ, ăn những chiếc bánh kem ngon lành, cùng mọi người trò chuyện vui vẻ.
Dù sao vẫn có chút buồn bã khó tả, lớn như vậy rồi vẫn chỉ là người đứng ngoài nhìn niềm vui của người khác.
-
Tô Ngôn xoa xoa cái mũi hơi cay cay, rất muốn hỏi Lục Cẩn Thừa năm nay Giáng sinh nhà có chuẩn bị cây thông Noel không.
Nếu như chưa nhớ lại chuyện quá khứ, Tô Ngôn đã sớm hỏi rồi.
Chỉ là hiện tại cậu đã nhớ ra, biết Alpha nhà mình là người như thế nào.
Cẩn thận nghĩ nghĩ, một người như Lục Cẩn Thừa hẳn là sẽ không quá để ý đến những ngày lễ mà với hắn mà nói chẳng có ý nghĩa gì như thế này.
Alpha vẫn đang dịu dàng trấn an cậu bằng pheromone, hết lần này đến lần khác nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu.
Chẳng qua Tô Ngôn thật sự có chút bứt rứt, Alpha hiện tại thương cậu như vậy, chắc là sẽ không cảm thấy việc cậu nghĩ đến Giáng sinh là một chuyện trẻ con đâu nhỉ.
Hôm nay là ngày 23 tháng 12, ngày mai là đêm Giáng sinh, tiếp theo sẽ đến lễ Giáng sinh, nếu không nhanh lên thì phải đợi đến năm sau mất.
"Tiên sinh, anh thấy cây thông Noel có đẹp không ạ?"
Tô Ngôn có chút ngượng ngùng hỏi.
Lục Cẩn Thừa đương nhiên không có cảm xúc đặc biệt gì với cây thông Noel, một cái cây xanh mướt thì có gì đẹp chứ.
Nhưng ánh mắt mong chờ của bé Omega nhìn hắn, vừa rồi còn kể lể bao nhiêu tủi thân về Giáng sinh, sao hắn có thể không hiểu Omega đang nghĩ gì.
Dù cảm thấy Giáng sinh nhạt nhẽo đến đâu, hắn cũng không thể dập tắt hứng thú của Omega nhà mình.
-
Tô Ngôn đã nín khóc, Lục Cẩn Thừa liền cởi chiếc áo khoác đã nhăn nhúm kia vứt sang một bên, ôm Omega trở về phòng ngủ chính.
Đêm Giáng sinh và lễ Giáng sinh năm nay vừa khéo rơi vào cuối tuần, vừa hay để mọi người thư giãn, cũng để những người tăng ca trong công ty có một ngày lễ trọn vẹn.
"Ngày mai tôi đưa em đi siêu thị mua đồ nhé, em thích gì chúng ta mua nấy, được không?"
"Vậy cây thông Noel cũng mua được ạ? Em muốn mua một cây thật to."
Đôi mắt Tô Ngôn sáng long lanh, cứ bám chặt lấy Alpha không rời.
"Được, vậy chúng ta mua một cây thật to, đặt ở trong sân."
Lục Cẩn Thừa bế cậu đặt xuống giường mấy lần mà không thành công, đơn giản để Omega cứ ôm cổ hắn, cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc hắn thay một bộ đồ ngủ thoải mái ở nhà.
Tô Ngôn vẫn đang lên kế hoạch Giáng sinh của mình, cậu muốn biến sân nhà thành vương quốc Giáng sinh lung linh nhất khu phố này.
"Vậy em còn muốn mua thật nhiều đèn nháy xinh đẹp, còn có quà nữa, ừm... còn nữa còn nữa..."
"Tô Ngôn thích thì cứ mua hết."
Muốn mua gì cũng được, dù có muốn mua cả siêu thị, Lục Cẩn Thừa cũng không do dự.
"Còn buồn không?"
Lục Cẩn Thừa thấy Omega đã có thể ngây ngốc cười với mình, xem ra trong các cách dỗ dành Omega, mua sắm vẫn là cách hiệu quả nhất.
"Dạ dạ, không buồn nữa."
"Vậy chúng ta xuống lầu ăn cơm nhé, hôm nay dì làm rất nhiều món em thích đó, không xuống nhanh là nguội hết."
"Vâng ạ, vậy tiên sinh lát nữa bóc tôm cho em nha ~~~"
-
Đặt Omega ngồi vào bàn ăn, cái miệng nhỏ vẫn không ngừng luyên thuyên.
"Em nói nhiều như vậy, có nhớ hết không đấy?"
Lục Cẩn Thừa trêu một câu, từ trên lầu xuống dưới lầu, Tô Ngôn đã lên xong kế hoạch cải tạo sân nhà.
"Em đương nhiên nhớ rõ rồi, trí nhớ của em tốt lắm đó, hồi xưa em ngâm thơ viết chính tả toàn điểm tối đa." Tô Ngôn không phục nói.
Nhắc đến đây, cậu mới nhớ ra khoảng thời gian mình hóa ngốc hoàn toàn rời xa trường học, cái trường đại học mà cậu vất vả lắm mới thi đỗ cũng chưa kịp nhập học.
Tô Ngôn đột nhiên ngơ ngác nhìn Alpha trước mặt, Lục Cẩn Thừa lập tức không theo kịp sự thay đổi cảm xúc của Omega, cũng có chút không phản ứng kịp.
"Sao vậy?" Hắn nói sai gì sao?!
"Tiên sinh, em, em hình như chưa đi học..."
Ngày cậu nhập học thì xảy ra chuyện, đến nhập học cậu còn chưa kịp làm nữa, như vậy thì có lẽ trường đã xóa tên cậu rồi.
Tuy rằng bây giờ bảo cậu về học lại lớp mười hai, cậu vẫn tự tin năm sau thi đại học sẽ đạt được kết quả không tệ, nhưng cậu vẫn có chút mất mát.
Cảm xúc của nhóc Omega đều viết hết lên mặt, Lục Cẩn Thừa bóc xong một con tôm, chấm nước sốt đưa đến bên miệng Tô Ngôn.
"Yên tâm đi, hồ sơ của em tôi đã nhờ trường giữ lại rồi, nếu em muốn quay lại đi học, kỳ học mùa thu năm sau có thể nhập học cùng sinh viên năm nhất."
Tô Ngôn cảm thấy miếng thịt tôm trong miệng càng thêm thơm, còn chấm cả nước sốt, cái miệng nhỏ chụt một cái hôn lên môi Lục Cẩn Thừa.
"Cảm ơn tiên sinh ~~~ yêu tiên sinh lắm lắm ~~~"
"Ngoan ngoãn ăn cơm đi, hôn loạn cái gì."
Lục Cẩn Thừa giả vờ ghét bỏ quay mặt đi, rồi lại đưa lưỡi liếm sạch vị nước sốt trên môi.
-
Tâm trí luôn hướng về cây thông Noel, cậu Omega vốn thích ngủ nướng, sáng nay khi Alpha thức dậy tập thể dục liền lẽo đẽo đi theo.
Trong lúc giúp Tô Ngôn rửa mặt, Lục Cẩn Thừa chợt nảy ra ý định muốn cùng Omega rèn luyện.
Cơ thể Omega nhà hắn vốn không tốt lắm, mỗi lần trên giường kịch liệt một chút là chịu không nổi.
"Tô Ngôn, đã dậy rồi thì lát nữa cùng tôi đi tập thể dục buổi sáng nhé."
Tô Ngôn sau khi rời giường vẫn nhắm mắt, mơ màng ngửa mặt để Lục Cẩn Thừa lau khô mặt, nghe thấy câu này mới chậm rãi mở mắt.
"Tập thể dục buổi sáng? Phải ra ngoài sao?"
Trong từ điển cuộc đời mười tám năm của Tô Ngôn chỉ có "học thuộc lòng", chưa từng xuất hiện hai chữ "tập thể dục buổi sáng".
Lục Cẩn Thừa tỉnh táo nói: "Em muốn ra ngoài cũng được, không muốn ra thì ở nhà cũng có phòng tập."
Tô Ngôn ở trong nhà này lâu như vậy, thật sự không biết nhà mình còn có phòng tập thể thao, có thể thấy cậu ghét vận động đến mức nào.
"Ưm..."
Tô Ngôn theo bản năng muốn từ chối, nhưng lại nhớ đến lời Lục Cẩn Thừa từng nói "phải nghe lời".
Đứa trẻ không nghe lời sẽ không được yêu thích, những "giáo dục" của Lục Cẩn Thừa khi trước, theo ký ức trở về lại khắc sâu vào đầu cậu.
Sáng sớm tháng 12, trời còn hơi xám xịt, bên ngoài chắc chắn rất lạnh.
Tô Ngôn cân nhắc một chút trong lòng, cuối cùng chọn ở nhà.
"Trong nhà còn có phòng tập thể thao sao? Em hình như chưa từng đến đó bao giờ..."
-
Thực tế thì nhà họ không chỉ có phòng tập thể thao, còn có một phòng chiếu phim rất rộng rãi, chỉ là vẫn chưa từng được dùng đến, đều ở tầng trệt phụ, ngày thường cửa đều đóng kín, Tô Ngôn cũng chẳng bao giờ chạy xuống dưới.
Thiết bị bên trong phòng tập thể thao rất đầy đủ, Tô Ngôn ban đầu cũng thấy hơi lạ lẫm, cái gì cũng muốn thử một lần.
Nhưng khi cậu thử hết tất cả rồi mới cảm thấy nằm yên vẫn là thoải mái nhất.
Vận động gì đó thật là quá mệt mỏi, có thể nằm yên thì tại sao phải hành hạ bản thân làm vận động chứ.
Ấy thế mà Lục Cẩn Thừa lại hứng thú, lần đầu tiên làm huấn luyện viên thể hình cho Omega lại càng làm càng hăng say, chỉ lát sau đã giúp Omega lên kế hoạch tập luyện cho cả nửa năm tới.
-
"Tiên sinh, không nhấc nổi nữa rồi, eo mỏi quá a a a..."
Omega khổ sở không nói nên lời, mới làm năm cái gập bụng đã mềm nhũn dính chặt vào thảm không muốn đứng lên.
"Tô Ngôn, nghe lời, eo em vẫn làm thêm năm cái nữa được."
Lục huấn luyện viên theo nguyên tắc thầy nghiêm trò giỏi, mặc kệ Omega có nũng nịu thế nào cũng không buông tha, kéo tay Omega thúc giục cậu tiếp tục.
Tô Ngôn vừa nghe vậy liền nổi cáu, trừng mắt chân kháng nghị nũng nịu: "Nhưng em vừa mới chạy bộ xong mà! A a a người ta mệt lắm ~~~"
"Em xuống khỏi máy chạy bộ đã nghỉ mười phút rồi, hơn nữa em căn bản có chạy đâu, chỉ là đi bộ thôi mà, có phải không?"
Lục huấn luyện viên không chút nể nang vạch trần cậu, hơn nữa không chấp nhận sự nũng nịu của cậu.
Tô Ngôn không ngờ Lục Cẩn Thừa lại kiên quyết như vậy trong chuyện rèn luyện của cậu, nhưng tính tình cậu cũng được nuông chiều ngày càng kiêu căng, hễ nũng nịu là dễ được nước lấn tới, cái gì phải nghe lời tiên sinh nói đều bị cậu vứt ra sau đầu.
"Không cần không cần không cần!!!"
Giọng Omega lớn tiếng vang dội, hoàn toàn không giống vẻ mệt mỏi không nhấc nổi người, nhưng cậu cứ thế nằm ăn vạ trên đất không chịu dậy.
Hai người cứ giằng co một hồi, cuối cùng Lục Cẩn Thừa vẫn phải dịu giọng dỗ dành.
"Dậy nào, làm một cái tôi thưởng cho một cái hôn."
Nhưng nhóc Omega căn bản không cảm kích.
"Em không cần! Ai thèm cái hôn của anh! Hừ! Em đã mệt mỏi thế này rồi mà anh còn bắt nạt em! Đồ xấu không được chạm vào em!"
Tô Ngôn lung tung đạp chân hất tay Lục Cẩn Thừa đang nhẹ nhàng giữ mắt cá chân cậu ra, như con sâu róm ngọ nguậy bò sang một bên.
Hành động thể hiện rõ ràng: Cậu không dậy nổi, cậu chỉ muốn nằm yên...
-
Khỉ thật!
Nhóc con cũng dám chống đối hắn, thật là thiếu dạy dỗ!!!
Đầu lưỡi Lục Cẩn Thừa chạm vào mặt sau răng hàm trên, vươn tay nắm lấy mắt cá chân Omega, một phát dùng sức kéo người dài đến trước mặt mình.
Lục Cẩn Thừa tách hai chân Omega ra, mạnh mẽ đè ép lên, hơi thở nguy hiểm trong nháy mắt bao trùm lấy Omega dưới thân.
"Tô Ngôn, đứa trẻ không nghe lời là phải chịu phạt, biết không hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip