🐇 68: Em sẽ mang thai... 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Ngay khoảnh khắc Lục Cẩn Thừa đè lên, Tô Ngôn liền cảm nhận được một ngọn lửa dục vọng hừng hực thiêu đốt trên người hắn, hơi nóng khô khốc từ dưới bốc lên, từng chút từng chút một nuốt chửng lý trí của cậu.
"Không cần..."
Dưới thân đột nhiên lạnh lẽo, đáy lòng Tô Ngôn theo bản năng trỗi dậy ý niệm muốn trốn chạy, thân hình nhỏ bé đơn bạc cũng dần dần run rẩy.
Đó là một loại phản ứng bản năng chôn sâu trong tiềm thức, xuất phát từ sâu thẳm cơ thể.
Omega này đang sợ hãi Alpha của mình.
-
Lần đầu tiên luôn là một trải nghiệm khó quên đối với Omega.
Lần đầu tiên của Tô Ngôn đã trực tiếp bị Lục Cẩn Thừa đánh dấu, lại còn trong tình huống chịu ảnh hưởng từ bên ngoài, đến cơ hội thích ứng cũng không có.
Khi đó Alpha vẫn là Lục tổng hung dữ, lạnh lùng, ngoài việc phát tiết dục vọng một cách thô bạo, toàn bộ quá trình không hề có một chút tình yêu.
Vậy nên trải nghiệm đầu tiên của Tô Ngôn có thể nói là tệ đến cực điểm.
Đừng nói đến việc sau khi bị đánh dấu vĩnh viễn căn bản không nhận được sự trấn an kịp thời của Alpha, tỉnh lại còn bị đối xử thô bạo như vậy.
Dù sau khi mất trí nhớ được đối đãi rất tốt, nhưng nỗi sợ hãi nguyên thủy kia vẫn khó lòng xóa bỏ.
-
Lục Cẩn Thừa nhận ra sự bất thường của Omega dưới thân, dừng động tác.
"Sao vậy bảo bối?"
Sao nhóc con lại khóc, còn khóc đến tủi thân như vậy?
"Em sợ... Anh đừng bắt nạt em..."
Hai tay Tô Ngôn ôm cổ Alpha, trong lòng có chút mâu thuẫn nhưng lại muốn ôm chặt hơn một chút.
Họ đã là đôi AO tiến hành đánh dấu vĩnh viễn, pheromone đã hòa quyện vào nhau có thể giúp Omega bình tĩnh lại trong một khoảng thời gian ngắn.
Lục Cẩn Thừa chưa bao giờ keo kiệt pheromone trấn an cho Omega của mình.
Trên thảm mềm dù sao cũng không thoải mái bằng trên giường, làn da mỏng dính mồ hôi dán vào bề mặt da thuộc có cảm giác nhớp nháp khó chịu.
-
Ban đầu Lục Cẩn Thừa thật sự chỉ muốn dọa cậu một chút, nào ngờ lại khiến người ta sợ hãi đến vậy.
Lần cuối cùng họ thân mật cũng không lâu, thậm chí còn mãnh liệt hơn nhiều, cũng không thấy cậu nhóc phản ứng như thế này.
Là do thay đổi môi trường không quen? Hay là vì nhớ lại những ký ức không vui trong quá khứ?
Nhưng dù là vì lý do gì, Lục Cẩn Thừa đều không hy vọng Omega của mình kháng cự hắn, dù chỉ là một chút cũng không được.
Để Omega sợ hãi sự thân mật là biểu hiện của một Alpha vô dụng.
"Bảo bối ngoan, tôi không có bắt nạt em, đừng sợ."
Lục Cẩn Thừa đỡ lưng Tô Ngôn cho cậu ngồi dậy, lấy quần áo bên cạnh mặc vào cho cậu.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Omega trắng bệch, khi được Lục Cẩn Thừa ôm về phòng đặt lên giường vẫn còn hơi ủ rũ.
"Tiên sinh, em xin lỗi..."
"Nhóc ngốc, xin lỗi vì cái gì?"
Tô Ngôn cũng không biết vì sao phải xin lỗi, nhưng cậu cảm thấy Alpha của mình không vui là do cậu.
Vừa rồi chỉ là phản ứng bản năng còn sót lại của cơ thể, bây giờ bình tĩnh lại rồi thì không còn sợ hãi nữa.
Giữa họ đã làm không biết bao nhiêu lần, Omega đương nhiên cũng từng đạt được không ít khoái cảm từ đó, Omega thích những chuyện như vậy.
"Tiên sinh, anh vừa nãy hung dữ quá, anh dịu dàng một chút em sẽ không sợ."
Omega chủ động bò đến bên cạnh Lục Cẩn Thừa như một chú mèo con nũng nịu dùng đầu nhỏ cọ cọ ngực hắn.
Mùi hương sữa nồng nàn kích thích từng tế bào thần kinh của Alpha, lập tức chiếm cứ toàn bộ đại não.
Omega đang dùng cách nguyên thủy nhất để cầu hoan với hắn.
Lục Cẩn Thừa nhận ra điều này, ngọn lửa dục vọng vừa bị cưỡng ép dập tắt lại bùng cháy trở lại.
-
Alpha dường như trời sinh đã biết cách khiến Omega của mình tận hưởng một cuộc hoan ái sung sướng.
Bộ quần áo Tô Ngôn vừa mặc vào chưa được vài phút đã lại đáng thương bị vứt xuống đất.
"Tô Ngôn, đừng rụt người lại."
Động tác tay Lục Cẩn Thừa dịu dàng, khẽ vuốt qua mỗi tấc da thịt đều như mang theo một dòng điện nhỏ.
Cảm giác tê dại lan tỏa dần dần từ ngoài vào trong kích thích sâu tận cơ thể Omega.
Khi bị Alpha nắm lấy gáy, nơi tuyến thể như bắt mèo con, toàn thân Tô Ngôn chợt run rẩy.
Ngay sau đó cả hai đều nhận ra sự bất thường.
Kỳ động dục của Tô Ngôn vốn dĩ không ổn định, vậy mà lại đến vào lúc này.
-
Cảm giác mãnh liệt bất ngờ ập đến không kịp phòng bị, như chất xúc tác cho khúc dạo đầu dịu dàng kéo dài này.
"Tiên sinh, em... Em hình như..."
Chất lỏng ấm áp trào ra đã sớm thấm ướt ngón tay Alpha, không cần cậu nói Lục Cẩn Thừa cũng biết chuyện gì xảy ra.
"Bảo bối, đừng sợ, tôi giúp em..."
Những mơn trớn dịu dàng tạm thời làm dịu đi cơn khô nóng của Omega, nhưng vẫn còn quá ít.
Cơ thể sau vận động trở nên nhạy cảm hơn ngày thường, phản ứng từ sâu thẳm bên trong khiến cậu không khỏi nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên.
Người vẫn là người ấy, nhưng cảm thụ lại khác biệt một trời một vực.
-
"Ngẩn ngơ nhìn tôi làm gì thế?"
Lục Cẩn Thừa chống tay ngồi dậy, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, giọt mồ hôi chưa kịp lau trên cằm rơi xuống mặt Tô Ngôn.
Alpha khẽ cười, vươn tay lấy hộp khăn giấy đầu giường rút hai tờ lau mồ hôi trên mặt Tô Ngôn.
Tô Ngôn khẽ nhúc nhích cái eo đau nhức tưởng chừng sắp mất cảm giác, vừa mở miệng giọng đã khàn đặc.
"Tiên sinh, mềm oặt ~~~"
Alpha đang lau mồ hôi từ đôi mắt ướt át tràn đầy ý cười của Omega đã hiểu ý cậu.
Cậu mềm nhũn nằm sấp xuống rồi, nhanh ra ngoài đi.
Lục Cẩn Thừa vươn tay, nhẹ nhàng véo mũi nhỏ của Omega, ngay sau đó lùi người ra ngoài.
-
Vừa rồi Lục Cẩn Thừa luôn chú ý đến cảm nhận của Tô Ngôn, động tác dịu dàng chưa từng có, thế nên sau cuộc vận động Tô Ngôn vẫn còn sức tự chống tay ngồi dậy.
Nhưng khi ngồi dậy, cái cảm giác như hồng thủy vỡ đê khiến Tô Ngôn choáng váng, ngơ ngác ngồi không dám động đậy.
Trước kia đều là ngủ rồi mới được Alpha bế đi tắm, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được cảm giác này khi còn tỉnh táo.
Tô Ngôn cả người căng thẳng, vừa thẹn vừa hối hận, sớm biết vậy cậu đã nằm im ngủ rồi, tự mình ngồi dậy làm gì cơ chứ?!
"Sao lại ngơ ngác thế kia?"
Lục Cẩn Thừa đã xả nước tắm xong, cười như không cười nhìn cậu Omega mặt đỏ bừng đang ngồi bất động trên giường.
-
"Được rồi được rồi, là tôi sai, là tôi làm bẩn ga giường, đều tại tôi được chưa?"
Alpha cố nén cười, gắng sức kìm nén khóe miệng đang muốn cong lên điên cuồng.
Hắn tỉ mỉ tắm rửa cho cậu Omega đang thẹn thùng hờn dỗi, sau đó thả cậu vào bồn tắm.
"Vốn dĩ là tại anh mà! Hừ ╭(╯^╰)╮"
Vẻ kiêu kỳ của Omega đáng yêu quá đỗi, Lục Cẩn Thừa thừa lúc Tô Ngôn không nhìn trộm bật cười.
Không ngờ vẫn bị đôi mắt tinh tường của Omega phát hiện, trực tiếp từ thẹn thùng chuyển sang xấu hổ giận dữ, quay người đi lưng về phía Alpha.
"Tiên sinh hư! Em không thèm để ý đến anh nữa! Em muốn tiêm thuốc ức chế!"
Đã giận đến mức muốn tiêm thuốc ức chế, Lục Cẩn Thừa không dám trêu cậu nữa, lau người xong liền ngồi vào bồn tắm.
-
Bồn tắm rất lớn, sau khi hai người vào vẫn còn rất nhiều không gian.
Tô Ngôn ngay khi Lục Cẩn Thừa bước vào đã lập tức xích lại gần góc trong cùng, ra vẻ muốn phân rõ ranh giới với Alpha.
Nhưng như vậy ngược lại càng tiện cho Alpha giam cầm cậu, bên cạnh là vách tường, cậu căn bản không có chỗ trốn.
Khi vòng eo bị Alpha ôm lấy, Tô Ngôn có ảo giác như sắp bắt đầu một màn "bồn tắm play".
"Tiên sinh," Tô Ngôn muốn thoát ra, "Anh như vậy, em, em sẽ..."
Trước kia cậu ngốc nghếch không nghĩ nhiều, cảm thấy có thể vui vẻ vượt qua kỳ động dục là tốt rồi.
Nhưng bây giờ, Omega có chút lo lắng.
Lục Cẩn Thừa từ phía sau ôm chặt cậu, hơi thở phả vào tai cậu.
"Ừ? Em sẽ làm sao?"
Tô Ngôn rụt cổ lại, giọng nhỏ đến suýt nữa không nghe thấy.
"Em, em sẽ mang thai..."
-
Hai người một trận làm tới tận trưa, chủ lực Alpha lúc này cũng có chút đói bụng.
"Tô Ngôn, đói bụng chưa? Lát nữa muốn ăn gì?"
Đêm qua sau khi đáp ứng Tô Ngôn sẽ cùng cậu đón Giáng sinh cuối tuần, Lục Cẩn Thừa đã cho quản gia và dì Lương nghỉ.
Cũng vừa khéo rơi vào kỳ động dục của Tô Ngôn, trong nhà không cần có người ngoài.
Omega trong kỳ động dục cần kịp thời bổ sung dinh dưỡng, để chuẩn bị đầy đủ cho đợt kết hợp tiếp theo.
Chẳng qua trước đây Tô Ngôn đều mệt đến không còn sức suy nghĩ, Lục Cẩn Thừa cho ăn gì cậu ăn nấy, có khi còn không biết mình đã ăn gì.
Bây giờ ý thức cậu tỉnh táo, Alpha còn đang hỏi ý kiến mình, Tô Ngôn lập tức cảm thấy quyền lên tiếng trong gia đình mình tăng lên không ít.
"Vậy em phải nghĩ kỹ đã..."
"Em muốn ăn phi lê cá tuyết chiên giòn, đùi gà nướng bản gang, cánh gà cay thơm, mực nướng, ừm... cũng muốn ăn takoyaki,, à còn có bánh ngọt tráng miệng nữa, em không cần vị dâu tây, lần này em muốn ăn vị trà xanh, nếu còn có kem nữa thì tuyệt vời, mùa đông ăn kem thật là sảng khoái ~~~"
Đa phần Omega trong kỳ động dục ăn uống không được tốt lắm, chỉ có thể nuốt trôi một ít đồ ăn thanh đạm hoặc là thuốc bổ dinh dưỡng.
Nhưng Tô Ngôn, cái đồ tham ăn này, ăn uống vẫn luôn rất tốt, nhưng cái sự hảo ăn uống này chỉ dừng lại ở việc muốn ăn thôi, tình trạng cơ thể cậu không cho phép cậu nuốt trôi những thứ cậu vừa kể.
Trước đây trong kỳ động dục, Tô Ngôn mỗi lần cũng chỉ có thể uống một ống thuốc bổ dinh dưỡng, nhiều hơn là không được.
Chỉ là Omega mơ mơ màng màng căn bản không biết, còn tưởng rằng mình có thể ăn nhiều như lúc bình thường.
Lục Cẩn Thừa vừa nghe cậu luyên thuyên gọi món, vừa nhẹ nhàng xoa eo và bụng Omega.
Nghiêm túc nghe xong một tràng "vô nghĩa" của Omega, hắn mới trêu ghẹo: "Tô tiểu Ngôn, em là heo con hả? Sao mà ăn nhiều thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip