🐇 70: Hôm nay sao lại dính người thế? 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy đi theo Alpha nhà mình đến công ty, nhưng Tô Ngôn nhớ rõ mỗi lần đến đều được Lục Cẩn Thừa bế.

Lục Cẩn Thừa đại khái đã thành thói quen, vừa xuống xe liền muốn bế cậu Omega nhỏ nhắn ở ghế phụ ra.

"Ưm... Em muốn tự đi."

Đúng là giờ cao điểm đi làm, xe cộ người đi lại tấp nập ở bãi đỗ xe.

Chỗ đỗ xe riêng của Lục Cẩn Thừa tuy cách chỗ đỗ xe công cộng một khoảng, nhưng vẻ ngoài trắng trẻo mềm mại của Tô Ngôn vẫn khiến người ta từ xa có thể chú ý tới.

Chiếc mũ to sùm sụp che kín đầu nhỏ của Tô Ngôn, chỉ lộ ra khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt đen láy sáng ngời tò mò quan sát xung quanh xem có ai đang lén nhìn họ không.

Cậu nhóc không muốn bị bế, Lục Cẩn Thừa cũng không ép, hào phóng nắm tay cậu đi về phía thang máy riêng.

Thang máy một mạch lên thẳng tầng văn phòng tổng tài, Tô Ngôn vừa kích động vừa khẩn trương, lẽo đẽo theo sau Lục Cẩn Thừa ra khỏi thang máy.

Vóc dáng và thân hình cậu đều rất nhỏ nhắn xinh xắn, dù mặc chiếc áo khoác lông xù khiến cậu trông béo gấp đôi ngày thường, đứng bên cạnh Lục Cẩn Thừa vẫn chỉ là một con thỏ nhỏ.

Những nhân viên đi ngang qua thấy tổng tài, gật đầu chào hỏi xong liền lập tức phát hiện ra một cục bông thỏ trắng nhỏ đi theo phía sau.

"Phu, phu nhân, xin chào..."

Tô Ngôn nắm tay Lục Cẩn Thừa trốn sau lưng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn ẩn sau vành mũ lông xù, ngượng ngùng cười chào hỏi với các anh chị.

Các anh chị bị nụ cười ngọt ngào của phu nhân tổng tài làm cho trái tim như tan chảy, trong lòng vui sướng ngứa ngáy.

Quá ngọt ngào!!!

Từ cửa thang máy đến văn phòng dọc theo hành lang, Tô Ngôn từ lúc đầu ngượng ngùng cười khẽ, đến khi thấy ai nhìn mình là sẽ chủ động chào hỏi.

Ánh mắt dừng trên người Omega ngày càng nhiều, Lục Cẩn Thừa có chút khó chịu mà bước nhanh hơn, nắm tay cậu cũng chuyển lên ôm vai.

Cửa văn phòng vừa đóng lại, Tô Ngôn đã bị Lục Cẩn Thừa đặt lên cửa, hơi thở nóng rực lập tức áp xuống.

"Ưm..."

Hô hấp bị tước đoạt, thân mình Tô Ngôn dần dần mềm nhũn, eo lại bị Lục Cẩn Thừa ôm chặt.

"Anh làm gì vậy hả, đây là công ty đó ~~~"

Sau khi đôi môi tách rời, Tô Ngôn dùng tay nhẹ nhàng đẩy ngực Lục Cẩn Thừa, giọng điệu mềm mại pha chút ngượng ngùng.

Lục Cẩn Thừa vuốt ve gương mặt Omega, dư vị ngọt ngào còn vương vấn trong miệng.

Sau đó hắn một tay ôm lấy cậu Omega mềm mại đang dựa vào người mình trở về phòng nghỉ.

-

Phòng nghỉ vốn đơn giản của Lục Cẩn Thừa đã được vô số đồ vật nhỏ xinh của Tô Ngôn làm cho phong phú như một phòng ngủ nhỏ vậy.

Lục Cẩn Thừa đặt cậu lên sopha rồi ngồi xổm xuống trước mặt, giúp cậu thay dép bông trong phòng nghỉ.

"Em cứ ở trong phòng nghỉ nhé, buồn ngủ thì lên giường chợp mắt một lát, trong ngăn tủ có đồ ăn vặt em thích, nhưng không được ăn nhiều."

Lục Cẩn Thừa dặn dò từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, rồi tự mình đi đến tủ đựng đồ và tủ lạnh xem xét còn thứ gì không.

Trước khi ra cửa hôm nay, Lục Cẩn Thừa cũng giống như mọi khi lấy chiếc túi bảo mẫu mà Tô Ngôn hay dùng trước đây từ ngăn tủ quần áo.

Chiếc túi hình đầu thỏ hồng nhạt to đùng, phối hợp với chiếc áo khoác lông xù trên người Tô Ngôn chẳng hề lạc điệu.

Chỉ là...........

"Em không cần cái này đâu, em đâu phải trẻ con nữa..."

Chiếc túi đầu thỏ hồng nhạt đối với Tô Ngôn hiện tại mà nói có chút khó chấp nhận, dù sao đó là thứ cậu thích khi còn là "trẻ con".

"Ồ?"

Lục Cẩn Thừa hứng thú nhìn cậu một cái, tay vẫn tiếp tục thu dọn đồ đạc.

"Đây đều là những thứ em có thể dùng đến, ở văn phòng chưa chắc đã có, cứ mang theo đi."

Đã một thời gian không đưa Omega đến công ty, Lục Cẩn Thừa thật sự không nhớ rõ trong phòng nghỉ còn lại những gì.

Dù sao mang theo những đồ dùng hàng ngày của cậu nhóc luôn là không sai.

Hơn nữa...........

"Này," Lục Cẩn Thừa thu dọn xong, nhét chiếc túi đầu thỏ hồng to đùng vào lòng Omega, "Tô Ngôn nhà ta là một cậu bé lớn rồi, đồ của mình phải tự cầm chứ."

Tô Ngôn đột nhiên bị nhét vào lòng một chiếc túi bảo mẫu to như vậy, tức khắc ngơ ngác đứng im tại chỗ.

Khi phản ứng lại, Alpha đã sớm híp mắt huýt sáo nhỏ đi ra ngoài.

Tô Ngôn: "............"

-

Cuối cùng Tô Ngôn vẫn không mang theo cái túi bảo mẫu kia.

Cậu thật ra cũng không phải lúc nào cũng nhõng nhẽo như vậy, đồ đạc trong phòng nghỉ đủ để cậu không ra khỏi cửa mà vẫn thoải mái nghỉ ngơi hai ba ngày.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, thức uống và đồ chơi cho Omega, Lục Cẩn Thừa liền đi họp sớm.

Tô Ngôn cởi áo khoác ngoài và quần, leo lên giường chui vào chăn ngủ một giấc ngắn ngủi không mấy yên ổn.

Khi Lục Cẩn Thừa trở về, phía sau hắn có thêm vài người đi vào, đang nói chuyện công việc.

Tô Ngôn hơi lạ giường, trên giường phòng nghỉ không có nhiều pheromone của Alpha, Tô Ngôn mơ màng bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức.

Cậu nhắm mắt ngồi dậy, ngồi trên giường một lúc lâu mới mở to mắt, đợi người bên ngoài đi hết mới mặc quần áo và xỏ dép lê đi ra.

-

Lục Cẩn Thừa đang cau mày nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, dư quang thấy cửa phòng nghỉ mở ra, sau đó một cục bông nhung trắng như tuyết nhanh chóng lăn về phía hắn.

"Sao vậy? Chạy nhanh như vậy ngã thì làm sao?"

Lục Cẩn Thừa hơi dùng lực đẩy ghế ra sau, dang hai tay đón lấy cục bông thỏ xù xì.

"Bọn họ đi hết rồi, hì hì, tiên sinh em muốn ôm một cái ~~~"

Tô Ngôn vừa xỏ dép lê, chân vừa nhấc, trực tiếp ngồi khóa lên đùi Lục Cẩn Thừa.

Khuôn mặt tươi tắn rạng rỡ, đôi mắt cười như lấp lánh ánh sao.

Lục Cẩn Thừa vòng tay ôm chặt eo cậu, cục bông xù xì mềm mại thật sự rất thích, sờ vào như đang vuốt ve một chú mèo lông dày mượt mà đến tâm trạng cũng trở nên vui vẻ.

Nhưng công việc khẩn cấp trên tay khiến Alpha không thể yên tâm "vuốt mèo".

"Ôm một lát thôi nhé, lát nữa lại có người vào, Tô Ngôn về phòng nghỉ tự chơi được không?"

Tô Ngôn mặc chỉnh tề chạy ra, chỉ là không muốn ở một mình trong phòng nghỉ.

Điện thoại và máy tính bảng không thú vị, đồ ăn vặt và đồ uống không muốn ăn, chỉ muốn ôm và dính lấy Alpha nhà mình, không có lý do gì cả, chỉ là muốn được gần gũi.

"Em không sao, em muốn anh ôm em..."

Tô Ngôn cẩn thận ngước mắt nhìn Lục Cẩn Thừa, giọng nói không khỏi có chút chột dạ.

Như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công việc của tiên sinh, đây không phải là điều một Omega ngoan ngoãn hiểu chuyện nên làm.

Nhưng cậu thật sự không thể kiềm chế được mình, căn bản không thể thuyết phục bản thân rời khỏi đùi Alpha.

-

Lục Cẩn Thừa nhìn dáng vẻ cẩn thận của Omega, thu hết vào đáy mắt.

Thiếu niên với đôi mắt trong veo vô tội nhìn hắn, hàng mi cong nhẹ nhàng khẽ động, Lục Cẩn Thừa yêu vô cùng cái vẻ đáng yêu này của cậu.

"Hôm nay sao lại dính người thế hả? Không sợ bị người khác thấy sao?"

Vừa nãy còn không chịu để hắn bế, bây giờ lại chủ động ôm lấy, nhóc Omega thật là một sinh vật đáng yêu khó nắm bắt.

Nói là vậy nhưng Alpha cũng không cho Omega cơ hội xuống, chân hơi dùng lực, xoay ghế về vị trí vừa nãy làm việc.

Thân hình Lục Cẩn Thừa cao lớn, ôm một cục bông mềm mại trong lòng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn dùng máy tính làm việc.

Chỉ là từ đánh máy bằng hai tay biến thành một tay, tay còn lại không ngừng vuốt ve trên người Omega.

-

Tô Ngôn vùi mặt vào hõm cổ Alpha, ngửi mùi pheromone của hắn.

Mấy ngày nay chỉ cần một thoáng không ngửi thấy mùi hương này, cậu liền bồn chồn khó chịu.

Muốn pheromone của tiên sinh, rất muốn rất muốn rất muốn!

Bây giờ được như ý nguyện mà hít hà hương thơm trong lòng ngực Alpha, Tô Ngôn vô cùng thỏa mãn nhắm mắt lại, thoải mái đung đưa hai chân.

Đang tận hưởng sự vuốt ve dịu dàng của Alpha, Tô Ngôn lim dim sắp ngủ thì cửa văn phòng bị gõ vang.

Mấy vị giám đốc cùng phụ trách dự án cầm tài liệu vào trình Lục Cẩn Thừa xem qua.

Vừa mở cửa đã thấy vị tổng tài mặc vest đen lịch lãm đang ôm một cục màu trắng gì đó trong lòng, suýt chút nữa sợ đến mức chân mềm nhũn ngã nhào.

Từ từ tiến lại gần mới phát hiện đó là phu nhân tổng tài.

Tô Ngôn đội mũ, người khác không nhìn rõ mặt cậu.

Nhưng cậu vẫn không nhúc nhích mà nép vào lòng tổng tài, trông như đã ngủ rồi.

Mấy vị giám đốc đi đường cũng không dám phát ra tiếng động, khi đưa tài liệu cho tổng tài thì nói chuyện cũng chỉ dám dùng giọng thì thầm.

-

Lục Cẩn Thừa đối với công việc luôn có thái độ nghiêm túc, không hề cẩu thả. Càng xem tài liệu trước mặt, mày hắn càng nhíu chặt, trán vị giám đốc dự án đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh.

Sắc mặt Lục Cẩn Thừa nghiêm nghị, hít sâu một hơi, lật đến trang tài liệu có vấn đề, cầm bút gõ gõ vào chỗ đó.

"Loại vấn đề này tại sao vẫn còn mắc phải?!"

Hắn vừa lên tiếng, không kiềm chế được cảm xúc và âm lượng, không chỉ khiến giám đốc sợ hãi mà còn làm cậu Omega đang ngủ trong lòng giật mình tỉnh giấc.

Nghe tiếng chuột và bàn phím rất nhỏ của Lục Cẩn Thừa, Tô Ngôn mơ màng ngủ thiếp đi.

Kết quả Lục Cẩn Thừa vừa nói bên tai, cả người cậu trực tiếp bị dọa run lên.

"Ô..."

Bị giật mình trong lúc đang ngủ say, Omega theo bản năng rút hai chân vốn đang duỗi thẳng về phía hai bên lại, cuộn tròn cả người thành một quả cầu nhỏ rồi bắt đầu vừa sụt sịt vừa khóc thút thít

Làm bé con sợ rồi, Lục Cẩn Thừa vội vàng vỗ nhẹ lưng Omega dỗ dành.

Vài vị giám đốc đều là người có tuổi, có gia đình, chuyện dỗ Omega ở nhà họ cũng từng làm.

Nhưng chưa bao giờ có ai dỗ Omega dịu dàng như tổng tài vậy.

Mấy vị giám đốc vừa muốn nhìn lại không dám nhìn, nhất thời không biết phải làm gì bây giờ.

"Các anh ra ngoài đi, trừ vấn đề tôi vừa chỉ ra, những chỗ khác kiểm tra xác minh lại một lần nữa sau đó mang vào cho tôi xem."

Tổng tài vừa dỗ người xong thì giọng điệu nói chuyện với cấp dưới cũng dịu dàng hơn không ít.

Vài vị giám đốc cầm tài liệu nhìn nhau mấy lần, nhanh chóng chuồn ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip