🐇 72: Khiến Alpha khó lòng dứt ra ~ 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Cậu nhóc dính người cứ ôm chặt không chịu buông tay, Lục Cẩn Thừa đành để cậu ngồi trong lòng mình, vừa ôm vừa làm việc.

Omega ngoan ngoãn tựa vào ngực Alpha, đôi tay nhỏ nghịch ngợm mân mê chiếc kẹp cà vạt màu bạc xám của hắn.

Trong văn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng gõ bàn phím và tiếng chuột kêu nho nhỏ, còn lại là tiếng hít thở đều đều của hai người ở khoảng cách rất gần.

Lục Cẩn Thừa thỉnh thoảng lại phân tâm liếc nhìn xem cậu có ngủ không, nếu ngủ thì hắn sẽ bế cậu về giường đắp chăn choàng cẩn thận.

Nhưng nhóc Omega tuy rằng trông có vẻ hơi thiếu ngủ, mắt vẫn mở to không tài nào chợp mắt được, cứ dùng ngón tay nghịch chiếc kẹp cà vạt trước ngực hắn.

Lục Cẩn Thừa khẽ cười, bàn tay đang đặt trên eo Omega trượt nhẹ lên, ngón tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt non mịn bóng loáng của cậu.

Tô Ngôn bị hắn vuốt ve thích thú đến ngứa ngáy, có chút mơ màng ngẩng đầu nhìn Alpha.

Khóe miệng Alpha khẽ cong lên, vẻ mặt vẫn nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt tĩnh lặng lại là một ngọn lửa nóng rực.

Không phải là muốn nghiêm túc làm việc sao........

Tô Ngôn bĩu môi, cậu đã cố gắng kiềm chế không làm phiền hắn rồi, sao tiên sinh vẫn cứ thất thần thế nhỉ?

Tuy rằng cậu nghịch kẹp cà vạt của tiên sinh, nhưng động tác rất nhẹ, căn bản không tính là quấy rầy công việc của hắn.

Vậy nên đây là do Alpha tự mình phân tâm, không liên quan gì đến cậu hết á ~

Như thể phát hiện ra một lục địa mới, Tô Ngôn tựa người vào mép bàn, mím môi cười thầm chăm chú nhìn Alpha.

-

Từ khi Tô Ngôn ngẩng đầu lên, tâm trí Lục Cẩn Thừa đã hoàn toàn không còn ở công việc nữa.

Đôi mắt tuy vẫn dán vào màn hình hồ sơ nhưng hắn chẳng thể đọc nổi một chữ.

Cậu nhóc này nhìn chằm chằm hắn như thể nghiện rồi vậy, Lục Cẩn Thừa liếc mắt cũng thấy Tô Ngôn đang mím môi cười trộm, chính hắn cũng phải cố gắng kìm nén khóe miệng đang muốn cong lên.

Trận chiến giằng co âm thầm này, cuối cùng vẫn kết thúc với phần thua thuộc về Alpha.

-

Lục Cẩn Thừa không chịu nổi ánh mắt nóng rực của Omega, đưa tay nhẹ nhàng che mắt cậu lại.

"Nhìn gì mà nhìn, em còn nhìn tôi như vậy nữa là tôi không ôm em đâu."

Đồ keo kiệt! Tô Ngôn trong lòng cười thầm một tiếng, khẽ lay tay Alpha ra khỏi mắt mình.

"Anh không phải cũng đang nhìn em sao? Anh không nhìn em thì làm sao biết em đang nhìn anh chứ ~~~"

Sau khi tay Alpha rời đi, ý cười trong mắt Omega càng thêm rõ ràng nhưng vẻ mặt lại nghiêm trang giả bộ đứng đắn.

Tô Ngôn học theo dáng vẻ nghiêm nghị răn dạy người của chủ nhiệm lớp hồi trước, vươn một ngón tay nhỏ chọc chọc vào ngực Alpha.

"Khụ khụ! Lục Cẩn Thừa tiên sinh, anh làm việc riêng trong giờ làm việc, thái độ làm việc không nghiêm túc, anh nói xem, anh có nên bị phạt không?"

Bé Omega xụ mặt nghiêm túc trông thật ra cũng ra dáng lắm, chọc ngực còn chưa đã, cậu còn mạnh dạn kéo cà vạt của Alpha, kéo đến nỗi Alpha không thể không cúi gần cậu hơn.

Bị người khác kéo cà vạt như vậy đối với Alpha mà nói không nghi ngờ gì là một sự khiêu khích trắng trợn.

Lục Cẩn Thừa hơi nheo mắt lại, ánh mắt trở nên sắc bén, nguy hiểm nhìn Omega.

Chưa từng có ai dám đối xử với hắn như vậy, Tô Ngôn hiển nhiên không biết hành động của mình nguy hiểm đến mức nào.

Lục Cẩn Thừa cúi người áp sát cậu, ánh mắt hơi lóe lên, hai tay chống lên mép bàn giam cầm Omega trong một không gian không thể trốn thoát.

Giọng điệu lạnh băng khiến người ta rùng mình, "Gan lớn nhỉ? Dám kéo cà vạt của tôi, còn muốn phạt tôi?"

Đối mặt với áp bức mạnh mẽ của Alpha, Tô Ngôn không khỏi nuốt nước miếng, lập tức mềm nhũn xuống, giọng điệu mềm mại bắt đầu cầu xin tha thứ.

"Em sai rồi, tiên sinh, anh thu bớt pheromone lại đi, hơi sợ..."

Vẻ mặt cún con hèn nhát trong giây lát của cậu thành công làm hài lòng Alpha, vốn dĩ hắn chỉ muốn trêu chọc cậu nên mới thả ra một chút pheromone áp bức, lượng không nhiều nên sẽ không làm tổn thương Omega nhưng cũng đủ khiến cậu kinh sợ.

Miệng thì nói sợ hãi, nhưng tay tiểu tổ tông vẫn không buông cà vạt của Alpha, đúng là một màn kịch xuất sắc.

Lục Cẩn Thừa bất đắc dĩ thở dài, thu hồi pheromone, cảm thấy sớm muộn gì mình cũng sẽ bị cậu nhóc này ăn hiếp mất thôi.

Không còn cảm giác áp bức của pheromone, Tô Ngôn cũng biết chuyển bại thành thắng, ngoan ngoãn giúp Alpha chỉnh lại cổ áo, cẩn thận nhét cà vạt vào còn cười hì hì đòi Alpha một nụ hôn ngọt ngào.

Bạn học Tô tiểu Ngôn đã học được cách nắm thóp Alpha nhà mình rồi.

-

Công việc đang dang dở lại có thêm khúc nhạc đệm nhỏ này, ngược lại không làm trì trệ hiệu suất như buổi sáng.

Ngược lại, được Omega ngọt ngào nịnh nọt một phen, tâm trạng Alpha vô cùng vui vẻ, xem báo cáo mà mày chẳng hề cau lại.

Chơi cà vạt chán rồi, Tô Ngôn nghe tiếng gõ bàn phím đều đều một lúc, đột nhiên nảy sinh hứng thú với công việc của Alpha nhà mình.

Tô Ngôn nhanh nhẹn nhảy xuống dưới, đến chỗ sopha lấy một chiếc gối ôm nhỏ, sau đó lại ngồi trở lại đùi Lục Cẩn Thừa, mặt hướng về phía trước chăm chú nhìn vào văn kiện trên máy tính.

Thành tích học tập của cậu khá tốt, nhưng đó chỉ là ở trường học thôi, nhà họ Tô chưa bao giờ cho cậu đăng ký các lớp năng khiếu ngoại khóa nên cậu hoàn toàn mù tịt những kiến thức ngoài sách giáo khoa, đúng chuẩn một chú mọt sách.

Mỗi chữ trên màn hình cậu đều nhận ra, nhưng khi các chữ ghép lại với nhau thì cậu hoàn toàn không hiểu gì.

Tô Ngôn đột nhiên hiểu vì sao người bạn cùng bàn tiếng Anh rất tệ của cậu ngày xưa luôn than vãn, rõ ràng 26 chữ cái đơn giản như vậy, ghép lại thành từ thành câu thì hoàn toàn không hiểu gì.

Bây giờ cậu chính là cái cảm giác đó.......

-

Tô Ngôn ôm gối, hàng lông mày nhíu chặt ngày càng hơn, rồi lại dần dần thả lỏng, cuối cùng thậm chí còn ngáp một hơi thật dài.

(_ _)( -. - )(~O~)......( -. - )

Quả nhiên lúc không ngủ được mà nhìn "thiên thư", không hiểu gì tự nhiên sẽ buồn ngủ.

Đầu nhỏ gục lên gối ôm, rõ ràng mí mắt đã sắp dính lại với nhau nhưng cậu vẫn cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, gắng gượng nhìn vào nội dung trên màn hình.

Trong mắt Lục Cẩn Thừa, dáng vẻ hiện tại của Tô Ngôn giống hệt những sinh viên mới tốt nghiệp, chân ướt chân ráo vào đời, chẳng hiểu biết gì nhưng vẫn cố gắng học hỏi.

"Hiểu không?"

Lục Cẩn Thừa biết cậu học hành không tệ, thuận miệng hỏi một câu.

Tô Ngôn ỉu xìu lắc đầu, "Không hiểu, chính là cái kiểu mà mỗi chữ đều biết, nhưng ghép lại thì chẳng hiểu gì ấy."

Còn nghiêm túc giải thích thêm một lần, "Nhưng không phải tại em ngốc đâu nhé!"

Lục Cẩn Thừa bật cười: "Không hiểu mới là bình thường, không ai nói em ngốc cả."

Đừng nói Tô Ngôn mới tốt nghiệp cấp ba, ngay cả sinh viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính cũng chưa chắc đã hiểu hết.

"Tô Ngôn, em học chuyên ngành gì ở đại học?"

Lúc này Lục Cẩn Thừa mới nhận ra mình đã bỏ qua vấn đề học hành của Omega một cách triệt để. Ngoại trừ việc ban đầu nhờ người giúp Tô Ngôn làm thủ tục nhập học và tạm nghỉ học, hắn hoàn toàn chưa từng hỏi han gì về chuyện học tập của cậu.

Rốt cuộc trong mắt đại đa số thẳng A, Omega sau khi kết hôn về cơ bản đều ở nhà giúp chồng dạy con, cho dù có đi làm cũng chỉ là những vị trí tương đối nhẹ nhàng.

Đừng nói đến việc còn muốn tiếp tục theo đuổi việc học, nên cho dù Tô Ngôn mới 18 tuổi vừa tốt nghiệp, Lục Cẩn Thừa cũng rất ít khi suy nghĩ đến vấn đề này.

Việc Omega của hắn có đi học hay không thực ra không quan trọng, chỉ cần Omega vui vẻ, làm gì cũng được, đi học hay muốn tự mở một cửa hàng nhỏ gì đó, dù sao Lục Cẩn Thừa hắn nuôi nổi và chu cấp được hết.

-

Nghe thấy câu hỏi có liên quan đến mình, Tô Ngôn cũng tỉnh táo hẳn.

"Em đăng ký chuyên ngành văn học, tiên sinh, sang năm em thật sự có thể đi học lại sao?"

Khó khăn lắm mới thi đậu vào trường đại học trọng điểm, Tô Ngôn vẫn rất muốn tiếp tục hoàn thành việc học.

Lục Cẩn Thừa không phải kiểu Alpha nhất định phải giữ Omega ở nhà làm một bình hoa nhỏ ngoan hiền đảm đang.

"Đương nhiên có thể, tôi đã nói rồi, tháng Chín năm sau em có thể quay lại trường học."

Chẳng qua Lục Cẩn Thừa không ngờ Tô Ngôn lại học văn học, nhưng nghĩ kỹ lại cũng hợp lý, nhà họ Tô chắc chắn không để Tô Ngôn nhúng tay vào quản lý việc kinh doanh của gia tộc, đương nhiên sẽ không cho cậu học tài chính quản lý gì đó, mà tính tình mềm mại đáng yêu của Tô Ngôn, học văn học cũng rất phù hợp với cậu.

"Thật tốt thật tốt ~~~" Tô Ngôn vui vẻ lắc lắc đôi tai nhỏ trên mũ, "Thật mong chờ thật mong chờ nha ~~~"

Lục Cẩn Thừa vẫn là lần đầu tiên thấy một người muốn đi học lại mà vui vẻ đến vậy.

"Đi học sẽ phải đọc sách học bài làm bài tập kiểm tra, em cũng vui vẻ như vậy sao?"

"Vậy cũng vui mà, em thích đọc sách. Trước kia thầy giáo bọn em từng nói, nếu học đại học chuyên ngành Văn học thì có thể đường hoàng đọc sách ngoài chương trình ngay trong giờ học."

Lục Cẩn Thừa bị cách nói ngây thơ của Omega chọc cười.

"Hóa ra em chọn chuyên ngành này là vì muốn quang minh chính đại đọc sách ngoại khóa trên lớp hả?"

"Ây da, không phải mà ~ A! Đúng rồi!"

Nhắc đến sách, Tô Ngôn không thể không nhớ đến thư phòng lớn như lâu đài trên hòn đảo của Lăng Phong.

Cậu hào hứng chia sẻ với Alpha những hiểu biết thú vị của mình.

"Nhà Lăng Phong ca ca có một thư phòng siêu to siêu to luôn! Siêu cấp đẹp, giống như thư viện vậy đó, bên trong có rất nhiều rất nhiều sách! Trên tường từ dưới đất lên đến trần nhà toàn là sách!"

Lúc trước cậu ngây ngốc không hiểu sách, nhưng đối với toàn bộ thiết kế trang hoàng của thư phòng vẫn cảm thấy rất ấn tượng.

-

Đang yên đang lành đột nhiên nhắc đến Lăng Phong, mặt Lục Cẩn Thừa lập tức sầm xuống.

Nhưng nhóc Omega vẫn còn đang ba la ba la kể cái thư phòng đó đẹp thế nào cậu thích ra sao, mắt còn sáng long lanh.

Lục Cẩn Thừa cắt ngang cậu, nói: "Nếu em thích cũng có thể làm một cái thư phòng riêng cho mình ở nhà, thiết kế theo kiểu em thích."

"Thật sao?! Em có thể có một thư phòng riêng sao?!"

Trong biệt thự chỉ có một thư phòng của Lục Cẩn Thừa, diện tích cũng không nhỏ, nhưng toàn là đồ của Lục Cẩn Thừa, không giống với thư phòng trong cảm nhận của Tô Ngôn.

Có được một thư phòng riêng, đây chính là nguyện vọng rất lớn từ trước đến nay của cậu đó!

"Đương nhiên rồi, trong nhà còn vài phòng lớn bỏ trống, về nhà em chọn một phòng, muốn thiết kế kiểu gì, muốn mua sách gì cứ nói với quản gia, bác ấy sẽ giúp em tìm người xử lý tốt."

Được chấp thuận, Omega vui mừng quấn quýt trên đùi hắn, còn ngoan ngoãn chủ động dâng nụ hôn.

Lục Cẩn Thừa trong lòng cuối cùng cũng đắc ý, cảm thấy vị trí của mình trong lòng Omega vẫn cao hơn Lăng Phong.

Hừ, dù sao Lục Cẩn Thừa hắn có thua ai cũng không thể thua Lăng Phong!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip