🐇 73: Ngôn bé con đau bụng 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
"Mệt rồi sao? Tôi bế em về ngủ nhé?"
Lục Cẩn Thừa khẽ véo má Omega, ánh mắt nhìn cậu mang theo sự ấm áp kiên định không thể lay chuyển.
"Em không buồn ngủ, em không cần về ngủ, em muốn anh ôm ~"
Tô Ngôn dù có buồn ngủ cũng không muốn một mình về phòng nghỉ, chỉ muốn dính chặt lấy Lục Cẩn Thừa.
Omega thân hình nhỏ nhắn, so với những Omega cùng tuổi thậm chí có phần gầy gò, ngày thường Lục Cẩn Thừa một tay có thể dễ dàng bế cậu lên.
Nhưng dù gầy đến đâu cũng là một Omega trưởng thành, cũng phải nặng đến năm chục cân, ngồi lâu như vậy trên đùi Lục Cẩn Thừa hắn vẫn sẽ cảm thấy chân hơi tê mỏi.
Lục Cẩn Thừa vì để cậu ngồi vững không bị trượt xuống, hai chân gần như không dám động đậy, cũng thực sự muốn cậu về giường ngủ một lát.
-
Lục Cẩn Thừa cụp mắt, chăm chú nhìn tiểu Omega đang mè nheo không chịu xuống trong lòng mình.
Một lát sau, đôi môi mỏng khẽ mở: "Đừng cố nữa, mệt thì ngủ đi, tôi sẽ ở đây với em, không đi đâu hết."
Tô Ngôn bị hắn nhìn đến có chút chột dạ, tránh ánh mắt Lục Cẩn Thừa, xoay người vùi đầu nhỏ vào hõm vai Alpha.
Giọng nói buồn bã truyền vào tai Lục Cẩn Thừa, "Em không cố đâu, dù sao em chỉ muốn anh ôm em thôi."
Lục Cẩn Thừa ngừng tay đang làm việc, nhẹ nhàng vỗ lưng Omega giống như dỗ dành trẻ con ngủ vậy.
Hôm nay cậu nhóc có chút đặc biệt dính người, Lục Cẩn Thừa cuối cùng cũng nhận ra Tô Ngôn có gì đó không ổn, nhưng hắn lại không tìm ra nguyên nhân, chỉ có thể dành cho cậu nhiều quan tâm hơn.
Bản thân Tô Ngôn kỳ thật cũng ý thức được hành vi của mình có chút không ngoan, nhưng cứ không muốn nghe lời, chỉ muốn mỗi giây mỗi phút đều dính lấy Alpha của mình làm một món đồ trang sức hình người trên người hắn.
Kỳ thật cậu đúng là mệt, Lục Cẩn Thừa vừa dỗ dành, cơn buồn ngủ của cậu lập tức kéo đến, ngay cả hơi thở cũng dần chậm lại.
Alpha cũng chú ý tới điều này, không nói hai lời bế cậu trở về phòng nghỉ.
-
Tô Ngôn hai tay hai chân đều bám chặt lấy người Alpha, lên giường rồi vẫn không chịu buông ra.
Mặc kệ Alpha dỗ dành thế nào cậu cũng không chịu, cứ rầm rì không thôi, giọng Alpha hơi nặng một chút là cậu bắt đầu tủi thân.
Lục Cẩn Thừa hết cách với cậu, chỉ có thể cùng cậu nằm trên giường để cậu tiếp tục cuộn tròn trong lòng mình ngủ.
"Yêu tinh nhỏ dính người, ngoan ngoãn ngủ đi, tôi ngủ cùng em."
Lục Cẩn Thừa khẽ dỗ dành, trong phòng tràn ngập pheromone Alpha ôn hòa an thần.
Bàn tay nhỏ bé của Tô Ngôn vẫn nắm chặt lấy tay áo Lục Cẩn Thừa, trong miệng mơ mơ màng màng khẽ nói muốn ôm một cái.
"Ôm đây, ngủ đi, bảo bối."
Cứ kiên nhẫn dỗ dành mười mấy phút, Tô Ngôn cuối cùng cũng ngủ say.
Lục Cẩn Thừa nhẹ nhàng rút tay ra, cẩn thận đắp chăn cho cậu, sau khi lưu lại đủ pheromone trấn an rồi mới khép cửa phòng đi ra ngoài tiếp tục làm việc.
-
Tô Ngôn cảm giác mình ngủ rất lâu, toàn thân trên dưới đều ngủ đến ê ẩm mềm nhũn, nhưng vẫn còn buồn ngủ kinh khủng.
Đến khi buồn tiểu quá mà tỉnh giấc, trong mơ cứ mãi tìm nhà vệ sinh, vất vả lắm mới tìm được một cái có thể mở cửa, cố mãi rồi cuối cùng sắp tè ra thì cậu bừng tỉnh.
Sờ sờ quần thì không ướt, Tô Ngôn thở phào nhẹ nhõm.
Còn may còn may, không có làm ra chuyện mất mặt.
Thoải mái giải quyết xong ở nhà vệ sinh, đang định quay về giường nằm tiếp thì Tô Ngôn nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài văn phòng.
Theo lý thuyết có người đến tìm Lục Cẩn Thừa không có gì lạ, nhưng giọng nói kia nghe sao mà quen tai thế.
Tô Ngôn đi đến cạnh cửa lắng nghe kỹ một lát mới nhận ra đó là giọng của cha nuôi cậu, Tô Nghị Châu.
Ba ba sao lại tìm đến Lục Cẩn Thừa?
Cửa phòng nghỉ chỉ khép hờ, để lại một khe nhỏ.
Tô Ngôn vịn vào mép cửa, cẩn thận hé cửa ra, thò đầu ra ngoài.
Tô Nghị Châu quay lưng về phía cậu, không nhìn rõ vẻ mặt, nhưng nhìn bóng lưng khom khom kia cũng biết ông ta đến cầu xin Lục Cẩn Thừa giúp việc gì đó.
Đến đây vào lúc này, tám phần là vì chuyện của Tô Minh Ngọc lần trước.
Từ khi cô ta bị cảnh sát bắt đi, Tô Ngôn không còn để ý đến chuyện của chị gái mình nữa, dù sao tự nhiên sẽ có người không bỏ qua cho cô ta.
Chỉ là ba ba đây là...........
-
Tô Ngôn khẽ nhấc rồi lại hạ mắt, nhìn về phía Lục Cẩn Thừa, vừa chạm phải ánh mắt hắn thì phát hiện Lục Cẩn Thừa cũng đang nhìn cậu.
Không hiểu sao đột nhiên có cảm giác chột dạ như bị bắt quả tang, Tô Ngôn vội rụt đầu nhỏ trở lại.
Nhanh như chớp chạy về giường trùm chăn kín mít, rồi sau đó lại cảm thấy hành động của mình thật buồn cười.
Cậu cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, gửi tin nhắn cho Lục Cẩn Thừa.
- Tiên sinh, ba ba nói gì với anh vậy?
Điện thoại riêng trên bàn làm việc của Lục Cẩn Thừa rung nhẹ, hắn liếc nhìn thì đúng là tin nhắn của Tô Ngôn.
Cậu nhóc này giờ chắc chắn đang trốn trong chăn cầm điện thoại chờ hắn trả lời.
Nhưng Lục Cẩn Thừa không trả lời ngay.
Hắn nói chuyện với Tô Nghị Châu vài câu rồi bảo thư ký vào tiễn ông ta đi.
Thực ra cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là gần đây hắn đột nhiên nảy ra ý định thu mua sản nghiệp của nhà họ Tô mà thôi.
-
Tô Ngôn trùm chăn kín đầu, chờ mãi chờ mãi không thấy Lục Cẩn Thừa trả lời, đang định soạn thêm một tin nhắn gửi đi thì cửa phòng nghỉ mở ra.
"Trốn trong chăn làm gì thế?" Lục Cẩn Thừa bước tới nhẹ nhàng vén một góc chăn lên, cầm lấy điện thoại của Tô Ngôn, "Trùm chăn kín mít không được xem điện thoại, hại mắt."
Tô Ngôn ngủ chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng manh, chăn bị vén lên gió lạnh liền ùa vào.
Cậu cuộn tròn chiếc chăn nhỏ lại, giống như một chú sâu lông nhỏ xíu rúc vào chân Lục Cẩn Thừa rồi gối đầu lên đùi hắn.
"Tiên sinh, chuyện của ba ba, anh định làm thế nào ạ?"
-
Lục Cẩn Thừa xoa xoa đầu nhỏ của cậu, không trực tiếp trả lời mà hỏi ý kiến của cậu.
Tô Ngôn thực ra không còn nhiều tình cảm sâu đậm với người nhà cũ, nhưng đối với cha nuôi cậu vẫn không thể nhẫn tâm.
Dù không yêu thương gì, nhưng dù sao cũng là người đã nuôi nấng, cho cậu ăn học bao nhiêu năm, nói hoàn toàn không có tình cảm thì không thể nào.
Thứ tình cảm vi diệu này lẫn lộn quá nhiều cảm xúc cá nhân, Tô Ngôn không khỏi cảm thấy có chút khó chịu.
Người khác thường tỉnh táo nhất khi đầu óc minh mẫn, còn Tô Ngôn lại là một ngoại lệ nhỏ.
Cậu càng khó chịu, lại càng theo bản năng bắt đầu an ủi chính mình, trong lòng bắt đầu tự nhủ những đạo lý lớn lao.
Rốt cuộc từ nhỏ đến lớn, mặc kệ chịu ấm ức hay gặp khó khăn, cậu đều chỉ có một mình an ủi bản thân, dần dà thành ra phản ứng bản năng này.
Cậu không thích mẹ kế và anh chị, trước đây đã chịu đựng quá nhiều ác ý từ họ.
Nhưng dù thế nào, cha nuôi chắc chắn sẽ bảo vệ họ, rốt cuộc họ mới là người một nhà.
Đối với họ cậu chỉ là người ngoài thôi, lúc trước cha nuôi bán cậu đi cũng chẳng hề do dự.
Nếu như bị bán cho một Alpha vừa xấu vừa già lại có sở thích kỳ quái, vậy cuộc đời cậu coi như xong rồi!
Chỉ là người mẹ nuôi mà cậu yêu quý nhất trước khi qua đời đã nói với cậu, bảo cậu sau này lớn lên đừng hận họ, hãy là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Ngôn nhăn nhúm lại, nhưng Lục Cẩn Thừa không cho cậu quá nhiều thời gian rối rắm, trực tiếp giúp cậu đưa ra quyết định.
"Được rồi, đừng nghĩ nữa, Tô Ngôn nhà chúng ta mềm lòng, tôi biết phải làm thế nào."
Không dồn người vào đường cùng, nhưng cũng sẽ không để người ta sống quá dễ dàng, chuyện này có rất nhiều cách giải quyết.
-
Hai người ở trong phòng nghỉ nũng nịu một lúc, thấy sắp bén lửa thì Tô Ngôn đẩy Lục Cẩn Thừa ra khỏi chăn.
"Em mệt quá, vẫn còn buồn ngủ, không... không muốn... cái kia..."
Cậu cũng không nói dối, thực sự cảm thấy rất mệt, không biết có phải vì hôm nay ngủ quá nhiều không mà còn chưa làm gì eo đã hơi mỏi rồi.
Lúc này cũng gần đến giờ cơm chiều, Tô Ngôn đã cảm thấy hơi đói bụng, muốn nằm trên giường thêm một lát rồi ăn cơm.
"Tiên sinh, tối nay chúng ta ăn gì ạ? Có thể ra ngoài ăn không?"
Cậu vẫn nghĩ nếu Lục Cẩn Thừa có thể tan làm, hai người có thể ra ngoài ăn một bữa, tiện thể ngắm cảnh đêm gì đó.
Nhưng Lục Cẩn Thừa hôm nay cả ngày đều phải tăng ca là không nghi ngờ gì, lát nữa buổi tối còn có hội thảo muốn họp, chắc chắn không có thời gian đưa Tô Ngôn ra ngoài ăn cơm.
"Bảo bối ngoan nhé, chúng ta không ra ngoài ăn đâu, em muốn ăn gì? Lát nữa tôi bảo thư ký đặt cơm."
"Ưm..." Tô Ngôn có chút thất vọng, nhưng vẫn ngoan ngoãn chấp nhận, "Vậy cũng được ạ, vậy em vẫn muốn ăn món nhà hàng trưa nay, ngon lắm lắm ấy ~"
-
Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Tô Ngôn cuộn tròn trên sopha đeo tai nghe xem phim, thỉnh thoảng xem đến đoạn hài hước lại không tự giác bật cười ngây ngô.
Lục Cẩn Thừa vẫn đang làm việc trước máy tính, nghe thấy tiếng cười của Tô Ngôn liền nhìn qua, nhóc Omega ngốc nghếch há miệng cười với màn hình, chính hắn cũng bị lây nhiễm cảm xúc đó, khẽ mỉm cười theo.
Alpha bên bàn làm việc nghiêm túc làm việc, Omega thì ở sopha bên cạnh xem phim, cả hai cùng nhau bầu bạn vượt qua ngày cuối cùng của năm.
Nhưng bầu không khí hài hòa tốt đẹp đó đã bị tiếng khóc của Omega phá vỡ sau hai tiếng.
Ban đầu chỉ là đau bụng âm ỉ rất nhẹ, Tô Ngôn nghĩ chắc mình vừa ăn no lại cười quá nhiều nên đau bụng, vì thế cậu đổi phim hài thành phim tình cảm lãng mạn.
Nhưng bụng vẫn bắt đầu âm ỉ đau, bất quá vẫn ở mức có thể chịu đựng được.
Tô Ngôn nhìn Alpha đang gọi điện thoại nghiêm túc bàn công việc, tự mình đứng dậy đi vệ sinh.
Đi vệ sinh xong quả nhiên cảm thấy đỡ hơn một chút, vì thế cũng không nói với Alpha chuyện vừa nãy mình bị đau bụng.
Cậu lại tiếp tục xem bộ phim vừa nãy, phim thanh xuân lãng mạn luôn có những đoạn khá ngược, Tô Ngôn vốn đa cảm, cũng khóc theo nhân vật Omega trong phim.
Nhưng vừa khóc xong cậu cảm giác như tim gan tỳ phổi thận tất cả đều bị ép lại trong bụng, đều đau nhói.
Những cảnh ngược tâm trong phim đã qua, bụng cậu lại càng lúc càng đau hơn.
-
"Tô Ngôn? Tô Ngôn em làm sao vậy?!"
Lục Cẩn Thừa ban đầu thấy Tô Ngôn đang lau nước mắt nhìn màn hình, còn cảm thấy Omega nhà mình đáng yêu vô cùng.
Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn thấy Omega ôm bụng ngã xuống ghế, Lục Cẩn Thừa cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn, vội vàng chạy tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip