🐇 76: Tư tâm của Lục lão gia tử 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Chiếc điện thoại vẫn reo bị Lục Cẩn Thừa bỏ lại vào túi, hắn hơi khom lưng vươn tay nâng mông Omega bế cậu lên, lập tức bước nhanh lên lầu.
"Trễ thế này không lên lầu ngủ, là muốn bị tôi phạt sao?"
Bàn tay Lục Cẩn Thừa khẽ nhéo nhéo mông nhỏ của Tô Ngôn, đã trễ thế này rồi mà cậu vẫn còn xem TV, còn lôi kéo quản gia cùng xem, chắc chắn là đã sớm nghĩ ra lý do để biện minh cho mình rồi.
Nhóc Omega thật là càng ngày càng không nghe lời, ỷ vào việc mình đang mang thai nên đủ kiểu được nuông chiều, vênh váo tự đắc, cái đuôi nhỏ chắc sắp vểnh lên trời mất thôi.
Quả nhiên, Omega bĩu môi bắt đầu làm nũng giở trò.
"Em cùng bác quản gia xem, chúng em xem phim, phim chưa hết mà không xem là bất lịch sự với phim nha."
"................"
Lại là cái điệp khúc này, Lục Cẩn Thừa thế nhưng không còn lời nào để nói, không nhịn được lại véo thêm một cái vào mông nhỏ của Omega.
Cậu nhóc nghịch ngợm, vậy em có lễ phép với tôi không hả?
-
Trong phòng bật lò sưởi rất thoải mái, nửa thân dưới của Tô Ngôn chỉ mặc một chiếc quần ngủ mỏng manh, có thể rõ ràng cảm nhận được bàn tay to năm ngón của Alpha đang nhéo tròn mông cậu, theo bản năng mà căng thẳng mông nhỏ.
Sau khi mang thai cậu trở nên mẫn cảm hơn trước rất nhiều, Alpha chỉ khẽ chạm vào cũng có thể khiến cả người cậu tê dại nóng lên.
Hiện tại Lục Cẩn Thừa còn nhéo cậu hai lần, Omega muốn nổi loạn, đạp chân muốn xuống đất tự đi.
"Anh thả em xuống đi, em muốn tự đi."
Cẳng chân đạp rồi đạp, không cẩn thận dùng sức quá mạnh, chiếc dép lê hình thỏ bông trên chân bị cậu đá văng ra ngoài.
"A a a... Dép lê của em........"
Lục Cẩn Thừa không nhịn được bật cười, ôm Omega trong lòng chặt hơn một chút.
-
Dép lê bị chính mình đá bay, thật là quá mất mặt!
Tô Ngôn vừa chạm mông xuống giường liền rụt vào trong chăn, quấn chăn càng kín mít hơn chút nữa.
Thò đầu ra, vươn một cánh tay túm lấy cổ áo Alpha không cho hắn đứng dậy.
Lục Cẩn Thừa sợ đè lên cậu, chỉ có thể chống hai tay bên cạnh cậu, vẻ mặt ôn nhu có chút mệt mỏi.
"Em muốn dép lê của em cơ ~~~ "
Giọng Omega mềm mại còn mang theo chút giọng mũi, bàn tay nhỏ không yên phận chọc tới chọc lui vào ngực Alpha.
"Tiên sinh ~~ dép lê dép lê ~~~"
"Được được được, tôi đi nhặt về cho em, em ngoan ngoãn ở trong chăn nhé."
Omega làm nũng bán manh, Lục Cẩn Thừa thật là hết cách với cậu.
Thôi thôi, trừ tiếp tục cưng chiều cũng không còn biện pháp nào khác.
-
Một chiếc dép lê của Tô Ngôn ở trên lầu, chiếc còn lại thì bị cậu đá bay xuống tận tầng một.
Lục Cẩn Thừa nhặt một chiếc cho cậu, vừa xuống đến tầng một, điện thoại riêng trong túi lại vang lên.
Vừa nãy ông nội gọi điện thoại hắn đã không nghe, định bụng bế Omega về phòng nhét vào chăn rồi gọi lại cho ông sau, kết quả lại thêm chuyện chiếc dép lê này, thế là quên béng mất.
Lúc này ông nội gọi lại, một tay hắn cầm dép lê, một tay nhấc điện thoại lên nghe.
"Alo, ông nội, trễ thế này có chuyện gì ạ?"
Vừa bị cháu trai cúp điện thoại, Lục lão gia tử hậm hực "hừ" một tiếng, "Trễ cái gì mà trễ, chẳng phải cháu vừa mới tan làm không lâu sao?"
Lục lão gia tử biết Lục Cẩn Thừa dạo này bận đến khuya mới về, cố tình chọn lúc có lẽ hắn đã tan làm để gọi điện thoại.
Kết quả lại bị vô tình cắt ngang, Lục lão gia tử cảm thán hồi lâu tình cảm ông cháu thật là mong manh dễ vỡ, sau đó lại gọi cho Lục Cẩn Thừa.
"Gọi điện thoại cho cháu cũng không phải chuyện gì đặc biệt quan trọng, chỉ là muốn hỏi một chút... Khụ khụ khụ........."
Lục lão gia tử đột nhiên bị sặc nước miếng, đột ngột chuyển đề tài, "Đúng rồi, vừa nãy vì sao cháu cúp điện thoại của ông?"
Lục Cẩn Thừa: "............."
Hả???
Cái giọng điệu hờn dỗi này là ý gì?
Ông nội hắn, người luôn lạnh lùng và chẳng nói với hắn quá ba câu, bị ai nhập rồi sao?!
Lục lão gia tử đã trở về nhà cũ ở quê trước Tết Dương lịch, dạo này vẫn luôn trò chuyện với đủ loại thân thích ở quê.
Gia tộc họ Lục rất lớn, các chi nhánh cũng nhiều, nhưng dòng của Lục lão gia tử chỉ có một mình Lục Cẩn Thừa là cháu đích tôn.
Tuổi già, ông thích bên cạnh náo nhiệt, có người bầu bạn.
Nghĩ đến đứa cháu đích tôn của mình và mình đều không thân thiết, Lục lão gia tử ngoài mặt khinh thường nhưng trong lòng vẫn có chút nghẹn khuất.
Dù oai phong lẫm liệt tung hoành thương trường mấy chục năm, lúc này ông cũng chỉ là một ông lão bình thường mà thôi.
Còn vài ngày nữa là đến giao thừa, Lục lão gia tử nghĩ Lục Cẩn Thừa đã hai ba năm không về quê ăn Tết liền muốn gọi điện thoại hỏi xem năm nay cháu có về không.
Thực ra cũng không phải nhất thiết phải gọi điện thoại vào giờ muộn như vậy, chỉ là hôm nay ông ra đồng đi dạo, vô tình nghe được người khác bàn tán ông là một ông già cô độc.
- Thật đáng thương, cháu lợi hại như vậy thì có ích gì, chẳng phải để ông ấy một mình lẻ loi sao.
- Đã hai ba năm không về rồi, chắc năm nay cũng một mình ông ấy ăn Tết thôi.
- Hồi trẻ quản cháu nghiêm khắc như vậy, cũng trách sao cháu giờ không thân với ông, cái thời buổi này vẫn là chú trọng nhân quả báo ứng.
............
Mấy người trò chuyện rồi đi xa, Lục lão gia tử vẫn đứng sau thân cây chống gậy nghẹn khuất.
Sớm biết thế đã lao ra vung gậy đuổi chúng đi!
Vốn dĩ vui vẻ ra ngoài đi dạo, kết quả gặp phải chuyện bực bội như vậy.
Trở về nhà, Lục lão gia tử nhìn căn phòng lớn trống trải, nhà cao cửa rộng mà con cháu thưa thớt, thật là càng nghĩ càng nghẹn khuất trong lòng.
Mãi đến tối muộn sắp đi ngủ vẫn chưa nghĩ thông suốt, vì thế mới gọi điện thoại cho Lục Cẩn Thừa.
-
"Ông nội, lúc nãy ông gọi điện thoại đến, cháu đang bế Tô Ngôn về phòng nên mới lỡ tay tắt máy."
Dù không rõ nguyên do, Lục Cẩn Thừa vẫn thành thật trả lời. Nhưng đáp xong, hắn lại thấy mình chẳng khác nào một đứa học sinh tiểu học bị phụ huynh tra hỏi đi đâu chơi, sao không nghe điện thoại...
Lục lão gia tử không ngờ Lục Cẩn Thừa lại đáp lại lời trách móc nhỏ nhặt của mình, ông lão tuổi đã cao, bỗng dưng cảm thấy hạnh phúc vì được cháu trai quan tâm.
Tâm trạng tốt lên, giọng nói của ông cũng hiền từ như một ông tiên: "Thằng bé Tô Ngôn nhà cháu sao giờ này còn chưa ngủ? Dù còn trẻ, Omega thức khuya không tốt đâu, cháu phải để ý quản lý nó nhiều hơn."
"Vâng, cháu biết. Dạo này công việc hơi bận, tối nào em ấy cũng nhất định đợi cháu về mới chịu ngủ."
.........
Có Tô Ngôn làm cầu nối, câu chuyện giữa hai ông cháu bỗng trở nên rôm rả hơn nhiều.
Không biết từ lúc nào, Lục Cẩn Thừa đã cầm một chiếc dép bông hình thỏ, ngồi trên sopha trò chuyện điện thoại với ông gần một tiếng đồng hồ.
Đến khi điện thoại báo pin yếu, Lục Cẩn Thừa mới nhận ra mình xuống lầu nhặt dép lê lâu đến vậy.
Đã lâu như thế, trên lầu cũng không có tiếng động gì, không biết cậu nhóc trong phòng giờ đã ngủ chưa.
"Ông nội, muộn rồi, ông nghỉ ngơi đi, cháu cũng phải lên nhà với Tô Ngôn."
Lục Cẩn Thừa vội vàng muốn cúp điện thoại, đi đến chân cầu thang nhặt nốt chiếc dép còn lại của Tô Ngôn.
Mải mê trò chuyện, Lục lão gia tử giờ mới nhớ ra chuyện chính muốn nói với Lục Cẩn Thừa: "À phải rồi, Cẩn Thừa này, sắp Tết rồi, năm nay cháu đưa Tô Ngôn về quê ăn Tết thế nào?"
"Về quê?" Lục Cẩn Thừa vừa bước lên bậc thang liền khựng lại.
"Đúng vậy, cháu đã hai ba năm không về rồi. Năm nay có Tô Ngôn, cũng nên dẫn nó về tế tổ, ra mắt họ hàng chứ."
Lục Cẩn Thừa có chút do dự, lời ông nội nói cũng có lý, nhưng mà...
"Ông nội, có lẽ năm nay cháu hơi kẹt không về được ạ."
Lời nói là từ chối, nhưng giọng Lục Cẩn Thừa vẫn có chút ngập ngừng, Lục lão gia tử nghe ra.
Ông vội nói: "Có gì mà kẹt chứ? Ở đây ăn Tết vui hơn trong thành nhiều! Tô Ngôn chắc chắn thích!"
"Đưa Tô Ngôn về chơi mấy ngày cũng được mà, đầu năm ở miếu Thành Hoàng có hội chùa, vừa hay đi cầu an lành cho Tô Ngôn!"
Lục lão gia tử ra sức thuyết phục, năm nay ông nhất định phải khiến cháu trai đưa cháu dâu về nhà, để những kẻ sau lưng gièm pha phải im miệng.
Lục Cẩn Thừa đương nhiên nghe ra ý muốn tha thiết của ông nội muốn họ về quê ăn Tết, thực ra hắn về hay không cũng không sao.
Chỉ là Tô Ngôn đang mang thai, bác sĩ nói tình trạng sức khỏe của cậu không ổn định lắm, tốt nhất là không nên đi lại nhiều trong dịp Tết.
Tuy rằng quê quán chỉ ở một huyện thành bên cạnh Ninh Bắc, đường đi cũng không xa lắm.
Nhưng Lục Cẩn Thừa trong lòng vẫn muốn có một cái Tết riêng tư chỉ có hai người với Tô Ngôn.
-
Lục Cẩn Thừa khẽ hắng giọng, thông báo tin này cho ông nội, vì chuyện mang thai vẫn chưa nói với mọi người.
"Ông nội, Tô Ngôn... em ấy có thai rồi. Bác sĩ nói giai đoạn đầu chưa ổn định, tốt nhất là nên ở nhà tĩnh dưỡng..."
"Cái gì?! Cháu nói cái gì?!"
Âm lượng đột ngột tăng cao khiến Lục Cẩn Thừa phải đưa điện thoại ra xa tai một chút.
"Tô Ngôn... có... có thai rồi hả?!"
Lục lão gia tử suýt chút nữa lộn nhào khỏi giường, vội vàng chống tay vào mép giường cho vững, hít sâu vài hơi rồi mới chậm rãi hỏi: "Cẩn Thừa à, Tô Ngôn nhà ta, thật... thật sự có rồi?"
Dù Lục lão gia tử không nhìn thấy qua điện thoại, Lục Cẩn Thừa vẫn khẽ gật đầu: "Vâng, cũng mới mấy ngày nay thôi, chưa kịp nói với ông."
Lục lão gia tử trong lòng mừng rỡ khôn xiết, nếu không phải thân thể không chịu nổi vận động mạnh, ông đã muốn lăn vài vòng trên giường rồi.
"Thế thì tốt quá! Vậy càng phải về đây thôi!"
Sắp có chắt rồi, giọng Lục lão gia tử tràn ngập ý cười, ông bắt đầu luyên thuyên:
"Ở đây có rau dưa tươi ngon không ô nhiễm, nhà cũ còn nuôi mười mấy con gà ta, hai hôm trước gà mái còn đẻ rất nhiều trứng, Tô Ngôn về vừa hay bồi bổ cơ thể."
"Omega có thai tốt nhất là phải ăn uống đủ chất, đến hội chùa con nhất định phải đi cầu cho Tô Ngôn một lá bùa bình an!"
"Lái xe chậm rãi thôi là được, Omega không yếu ớt như con tưởng đâu, cả ngày nhốt người ta trong nhà mới dễ sinh chuyện."
"Được rồi, quyết định vậy đi! Ông nội ngày mai sẽ đi dọn dẹp lại chuồng gà, đợi Tô Ngôn về, mỗi ngày làm một con gà cho Tô Ngôn bồi bổ."
Lục Cẩn Thừa hoàn toàn không chen vào được câu nào, đến cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip