🐇 77: Trằn trọc không ngủ... 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


"Tiên sinh, còn bao lâu nữa mới tới ạ?"

Trên ghế phụ, Omega cả người ỉu xìu, đầu nhỏ nghiêng hẳn sang một bên buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Lục Cẩn Thừa xót xa xoa đầu Omega, "Nhanh thôi, đi được hơn nửa đường rồi."

Tô Ngôn là một người mù đường chính hiệu, chẳng có khái niệm gì về khoảng cách, nhưng cậu biết chắc chắn là còn lâu lắm.

Lục Cẩn Thừa cũng không dám chắc mất bao lâu nữa, hắn còn hơi bực mình, việc chọn tự lái xe thay vì đi trực thăng thẳng là quyết định sai lầm nhất của hắn hôm nay.

-

Tin tức trên TV từ rất sớm đã đưa tin về tình hình giao thông dịp Tết, Lục Cẩn Thừa để tránh giờ cao điểm ban ngày đã cố tình chọn sau bữa tối mới xuất phát.

Tưởng rằng đến tối muộn xe cộ sẽ vắng hơn nhưng hắn vẫn quá ngây thơ rồi.

Vốn có một con quốc lộ rất gần đi thẳng về quê, nhưng vì lệnh điều tiết giao thông dịp Tết mà bị phong tỏa, chỉ có thể đi đường khác lên cao tốc để về.

Mất thêm nửa tiếng đồng hồ còn chưa tính, ai ngờ trên cao tốc hướng đi của họ lại xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn, hiện tại họ đã bị kẹt ở đây rất lâu rồi.

-

Tô Ngôn tối nay ăn rất no, lên xe lại ăn thêm nhiều đồ ăn vặt, hơn nữa tình hình giao thông không tốt, cứ đi rồi dừng, dù Lục Cẩn Thừa đã cố gắng lái xe thật êm, Tô Ngôn vẫn bị say xe.

Phía trước xe vẫn đứng im, Lục Cẩn Thừa từ trong túi đồ ăn vặt lấy ra một gói ô mai nhỏ đút cho Tô Ngôn một viên.

Rồi hắn tìm dầu cù là trong túi của bảo mẫu, xoa nhẹ nhàng lên huyệt Thái Dương và huyệt Phong Trì cho cậu, nhẹ nhàng mát-xa.

Cơn say xe dịu đi một chút, vị chua ngọt thanh mát của ô mai cũng giúp cậu át đi cảm giác buồn nôn khó chịu trong dạ dày.

"Còn khó chịu lắm không?"

Lục Cẩn Thừa dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Omega.

Dù ánh sáng trong xe tối tăm, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt của Tô Ngôn vẫn khiến tim Lục Cẩn Thừa nhói lên như bị kim châm, vừa đau xót vừa thương yêu.

"Đỡ hơn nhiều rồi, không buồn nôn nữa..."

Đồ ăn tối vừa nãy gần như đã nôn hết ra bên đường, lúc này dạ dày cậu trống rỗng chỉ còn lại một chút nước chua.

Tô Ngôn quyến luyến cọ nhẹ vào tay Lục Cẩn Thừa, để Alpha khỏi quá lo lắng cho mình cậu còn ngẩng mặt lên khẽ cười với hắn.

"Nhóc đáng thương, tôi cho em một chút pheromone, ngoan ngoãn ngủ một lát đi, ngủ rồi sẽ không khó chịu như vậy nữa."

Lục Cẩn Thừa dịu dàng dỗ dành, nhưng Tô Ngôn nhất quyết không chịu ra ghế sau, ấm ức nói không muốn bị đuổi ra đằng sau.

Điều này khiến Alpha khó xử, chỉ có thể chiều theo ý cậu để cậu tiếp tục ngồi ở ghế phụ, nhét cho cậu một chiếc gối ôm nhỏ để cậu ôm cho thoải mái.

-

Dưới sự chỉ huy của cảnh sát giao thông tại hiện trường, những chiếc xe dừng lại rất nhanh bắt đầu di chuyển.

Tô Ngôn mơ màng cảm thấy xe bắt đầu chạy, nhưng cậu đã không còn chút sức lực nào để mở to mắt.

Ngồi ngủ ở ghế phụ chẳng thoải mái chút nào, lúc bị Lục Cẩn Thừa đánh thức Tô Ngôn cảm thấy cổ mình như muốn gãy ra.

Quãng đường vốn chỉ mất hai tiếng họ lại đi mất bốn tiếng mới đến, về đến nhà cũ đã gần nửa đêm.

Huyện nhỏ nơi quê Lục Cẩn Thừa không có cuộc sống về đêm phong phú như thành thị, cơ bản sau mười một giờ tối ngoài đường phố chẳng còn mấy xe và người.

Nhà cũ lại nằm ở phía nam ngoại ô huyện, hàng xóm láng giềng đều là người trong thôn và họ hàng tổ tiên nhà họ Lục.

Người trẻ tuổi đều ra ngoài lập nghiệp, chỉ còn lại một số người già trưởng bối có tư tưởng tương đối truyền thống, không muốn rời đi.

Giờ này những người già đó cũng đã ngủ cả, xung quanh yên tĩnh, thỉnh thoảng mới nghe thấy vài tiếng chó sủa.

-

Tháo dây an toàn, Lục Cẩn Thừa nhẹ nhàng bế Tô Ngôn đang ngủ gà ngủ gật trên ghế ra.

Lục lão gia tử và quản gia cùng đám người hầu đã sớm chờ ở trong sân, xe Lục Cẩn Thừa vừa tiến vào, họ lập tức ra đón.

Quản gia và đám người hầu nhanh chóng khuân đồ đạc trên cốp xe vào nhà, Lục lão gia tử thì đi theo bên cạnh Lục Cẩn Thừa, nhìn tiểu Tô Ngôn đang nhăn mày nhắm mắt trong lòng cháu trai.

"Đây là làm sao vậy?"

Lục lão gia tử có chút lo lắng, sắc mặt cháu dâu nhỏ trông tái quá.

Lục Cẩn Thừa nhìn Omega ngủ không yên giấc, khẽ nói: "Trên đường em ấy bị say xe một chút, con đưa em ấy lên nghỉ ngơi trước, ông nội cũng nghỉ sớm đi."

Lục lão gia tử ngày thường chưa đến mười giờ đã ngủ, đã lâu không thức khuya đến thế này, lúc này cũng đang cố gắng lắm rồi.

Nếu cháu dâu không khỏe buồn ngủ, vậy ông cũng đi ngủ thôi, dưỡng đủ tinh thần ngày mai còn cùng cháu dâu chơi.

-

Đêm nay Tô Ngôn ngủ không sâu giấc, thậm chí có chút lạ giường, cả đêm trằn trọc tỉnh giấc mấy lần.

Nửa đêm tỉnh dậy, Tô Ngôn còn hơi ngơ ngác, nhất thời không phân biệt được mình đang ở đâu, sờ soạng bên cạnh cũng không thấy Alpha của mình.

Ánh sáng trong căn phòng xa lạ rất tối, chỉ có một chiếc đèn ngủ nhỏ mờ ảo ở góc trên tường le lói.

Hoảng loạn và sợ hãi lập tức ùa đến, Tô Ngôn thoáng chốc đã sợ đến bật khóc.

Lục Cẩn Thừa chỉ vừa mới đi vệ sinh, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc thút thít của Omega trên giường, hắn hoảng hốt vội vàng tắt vòi nước nhanh chân xông ra ngoài.

Omega nhỏ bé như một cục bông, mặc chiếc áo ngủ màu trắng sữa ngồi trên giường che kín mắt khóc, đáng thương như một chú mèo con bị bỏ rơi.

"Tô Ngôn, làm sao vậy?"

Lục Cẩn Thừa nhẹ nhàng vén chăn ngồi xuống giường, cầm lấy bàn tay đang che mắt Tô Ngôn xuống.

Nghe thấy giọng Alpha quen thuộc, Tô Ngôn lập tức nhào vào lòng hắn ôm chặt lấy eo Alpha.

Khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào bụng Alpha, chỉ cần xuống một chút nữa là chạm đến chỗ nhạy cảm của hắn.

Bụng dưới Lục Cẩn Thừa theo bản năng siết lại, cố gắng kiềm chế, nhẹ nhàng vỗ về lưng Omega dỗ dành.

"Sao lại khóc thế? Mơ thấy ác mộng à?"

Pheromone tươi mát dịu dàng xoa dịu cảm xúc của Omega, tiếng khóc dần dần nhỏ đi.

-

Cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Omega dụi mặt vào bụng Alpha lau hết nước mắt trên mặt vào quần áo hắn.

Một vệt ướt dầm dề khiến cậu khó chịu, cậu lại bò lên trên một chút, ôm lấy cổ Alpha.

Bụng dưới Lục Cẩn Thừa lạnh lẽo một trận, đến cả dục hỏa vừa nhen nhóm cũng bị nước mắt của Omega dập tắt.

Bất đắc dĩ ôm người trong lòng, nghe tiếng thở của cậu dần đều đặn, Lục Cẩn Thừa mới xoay người định đặt cậu trở lại giường để ngủ ngon.

Nhưng Tô Ngôn không ngủ, cậu mở to đôi mắt tròn xoe tò mò đánh giá căn phòng xa lạ này.

-

"Sao còn chưa ngủ?"

"Tiên sinh, giường cứng quá ngủ không được," ánh mắt Tô Ngôn lại lần nữa trở về trên người Alpha, dính dính nhão nhão vươn tay muốn ôm, "Tiên sinh dỗ em ngủ đi ~~~"

"Được, đợi tôi đi thay quần áo đã," Lục Cẩn Thừa chỉ cho cậu vệt nước trên bụng mình, "Này, em xem kiệt tác của em này."

Tô Ngôn ngượng ngùng lè lưỡi, "Vậy anh mau đi thay đi, em đợi anh ~"

Lục Cẩn Thừa bất đắc dĩ thở dài, xoa mái tóc mềm mại của Omega rối bù hơn một chút rồi mới đi vào phòng thay đồ.

Phòng ngủ và phòng thay đồ cách nhau một cánh cửa, Lục Cẩn Thừa vừa bước vào, Tô Ngôn đã không còn nhìn thấy bóng dáng hắn nữa.

Không buồn ngủ, cậu lại bắt đầu đánh giá căn phòng ngủ này.

-

Nhà cũ có phong cách hoàn toàn khác biệt so với căn biệt thự của họ ở thành phố, nơi này được trang hoàng theo sở thích của thế hệ trước.

Đồ trang trí mang đậm nét cổ điển, trên tường còn treo một bức tranh sơn thủy khổ lớn, dù ánh sáng tối không nhìn rõ lắm nhưng vẫn cảm nhận được giá trị xa xỉ của nó.

Đồ đạc trong nhà đều là gỗ cao cấp, mang đến cảm giác cứng nhắc, lạnh lẽo.

Tô Ngôn cau mày không thích lắm, đặc biệt là chiếc giường cứng đơ này, nằm mà cậu thấy cả người ê ẩm khó chịu.

Chiếc giường ở nhà cũ cũng cứng như vậy, lúc Tô Ngôn mới từ chỗ Lăng Phong về, ngủ không quen chút nào, nửa đêm ngủ rồi lại tự mình khóc tỉnh.

Lục Cẩn Thừa hỏi rõ nguyên nhân rồi đổi nệm mềm cho cậu, lúc này cậu mới vừa lòng.

Trước khi về quê, Lục Cẩn Thừa bận đến điên người, quên mất dặn quản gia ở đây chuyện này nên giường vẫn chưa được thay nệm mới.

Tô Ngôn ấn ấn tấm chăn bông lót dưới mông, cái miệng nhỏ chu ra đến tận trời.

Cứng quá, ngủ không được.......

Lục Cẩn Thừa thay quần áo xong bước ra thấy Omega đang chiến đấu với chiếc chăn, không khỏi bật cười.

"Cậu bạn nhỏ, chăn bắt nạt em à? Em định đấm nó như thế hả?"

Tô Ngôn đang chuyên tâm so tài với chăn, không nhận ra Lục Cẩn Thừa đã đến, nghe thấy tiếng hắn liền phồng má hờn dỗi.

Rõ ràng là vẻ mặt tức giận, nhưng lời oán trách thốt ra vẫn mang theo chút nũng nịu: "Tiên sinh, giường này cứng quá à, trước kia anh toàn ngủ giường cứng như vậy sao? Còn nữa, chăn này cũng không mềm, ngủ chẳng thoải mái gì cả........."

Giường rất lớn, Tô Ngôn vừa nói vừa quấn chăn bò về phía Lục Cẩn Thừa giống như một con bạch tuộc nhỏ bám chặt lấy hắn, tay chân quấn lấy hắn không rời.

Lục Cẩn Thừa vừa mới ngồi xuống giường, còn chưa kịp nằm đã bị Omega nhào vào lòng.

Ngủ giường mềm cùng Tô Ngôn lâu rồi, Lục Cẩn Thừa sau khi trở về thực ra cũng không thích ứng ngay được với giường cứng.

Lúc này bị cậu nhào tới, hắn theo bản năng chống tay xuống, càng cảm thấy chiếc giường này cứng đến khó chịu.

"Vậy tôi ôm em ngủ nhé? Để em ngủ trên người tôi, đợi trời sáng tôi sẽ bảo người đổi chiếc nệm mềm đến."

"Vâng, được ạ ~"

Chỉ cần được ôm là tốt rồi, Lục Cẩn Thừa bận rộn cả ngày cũng mệt mỏi, Tô Ngôn ngoan ngoãn không quấy, nằm trong lòng Alpha rất nhanh đã có thể ngủ say.

-

Sáng sớm Tô Ngôn bị tiếng pháo trúc đánh thức, tỉnh dậy bên cạnh đã không còn bóng dáng Lục Cẩn Thừa, ngay cả ổ chăn cũng lạnh lẽo.

Tô Ngôn vốn tưởng rằng về quê ăn Tết cùng ông nội thật sự chỉ có hai người ăn Tết, tùy tiện rửa mặt một chút, khoác thêm một chiếc áo lông xù xù, đi dép bông ra cửa tìm Lục Cẩn Thừa và ông nội.

Phòng ngủ ở tầng ba, Tô Ngôn tìm được cầu thang xoắn ốc, cẩn thận bước xuống.

Phải bảo vệ em bé trong bụng thật tốt, không được nhảy nhót, dù em bé còn nhỏ xíu.

Tô Ngôn một tay che bụng, một tay nắm lấy tay vịn, miệng còn ngân nga bài hát "Chúc mừng năm mới".

Nhưng không ngờ phòng khách ở tầng một lại có nhiều người như vậy, cậu vừa ló đầu ra đã bị mọi người phát hiện.

Tiếng trò chuyện rôm rả của mọi người lập tức im bặt, từng đôi mắt thẳng đơ nhìn chằm chằm vào cậu.

Tô Ngôn ngơ ngác đứng trên cầu thang, xuống không được, lên cũng không xong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip