🐇 78: Tiên sinh đút em ăn có được không ạ? 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Kể từ ngày Lục Cẩn Thừa đồng ý đưa Tô Ngôn về quê ăn Tết, Lục lão gia tử hễ gặp ai là khoe ngay năm nay cháu đích tôn sẽ đưa cháu dâu về, cháu dâu còn đang mang trong mình chắt đích tôn nữa.

Cái giọng điệu kiêu hãnh ấy đi kèm với nụ cười không giấu nổi ở khóe miệng, như thể ông đang muốn nói: Các người thấy chưa, ta mới là ông già hạnh phúc nhất cả cái thôn Lục này! Xem ai còn dám bảo ta góa bụa đáng thương nữa!

Lục lão gia tử cuối cùng cũng có cảm giác như mây tan trăng tỏ, rốt cuộc có thể dùng sự thật bịt miệng những kẻ kia.

Cái gì gia đình không hòa thuận, cái gì khắc vợ không con nối dõi, toàn là tin đồn vớ vẩn!

Các thân thích nghe tin cũng kinh ngạc vô cùng. Chuyện Lục Cẩn Thừa kết hôn với một Omega họ đều biết, còn vội vàng gặp mặt ở bữa tiệc sinh nhật Lục lão gia tử.

Cũng chỉ là một đứa con nuôi từ cô nhi viện mà thôi. Trong tư tưởng phong kiến của thế hệ trước nhà họ Lục, dòng dõi quý giá thuần khiết còn quan trọng hơn cả tình cảm.

Tô Ngôn vừa nhìn đã biết là một quả hồng mềm chẳng biết có gì tốt, bất quá loại Omega này dễ bảo, xưa nay dễ được Alpha sủng ái.

Ban đầu họ cho rằng Lục Cẩn Thừa cũng chỉ thấy thú vị giữ lại làm món đồ chơi nhỏ thôi, không ngờ lại khiến Omega này mang thai con của Lục gia.

Một nhosc Omega lai lịch không rõ mà thôi, cũng chẳng biết dòng máu thế nào, vậy mà hai ông cháu nhà này lại nghiêm túc sủng ái, họ đều thấy buồn cười.

Những người thuộc thế hệ trước như họ đều cảm thấy, con cháu đời sau vẫn nên cưới một Omega môn đăng hộ đối hiền thục sinh con mới là lựa chọn đúng đắn.

Bất quá nghĩ lại "tiếng tăm" trước đây của Lục Cẩn Thừa, căn bản không có Omega môn đăng hộ đối nào dám gả cho hắn, nghĩ vậy lại thấy hắn có chút đáng thương.

Các trưởng bối một mặt kiêng kỵ thực lực và thủ đoạn của Lục Cẩn Thừa, ngoài mặt không dám nói gì thêm, một mặt sau lưng lại thích buông lời bình phẩm về Omega của người khác.

Nhưng không sao, vừa nghe nói Lục Cẩn Thừa đưa người về rồi, sáng sớm trời còn tờ mờ họ đã đến nhà cũ chúc Tết, chỉ để xem mặt cái Omega được Lục lão gia tử và Lục Cẩn Thừa cưng như trứng mỏng này.

-

Theo tục lệ ở đây, sáng sớm ngày trừ tịch, các Alpha trong gia tộc phải đến từ đường tế tổ.

Lục Cẩn Thừa năm nay về quê, tự nhiên cũng bị các trưởng bối gọi đi, cùng Lục lão gia tử ra cửa, dặn quản gia trông nom cẩn thận, nếu Tô Ngôn tỉnh thì lập tức gọi điện thoại cho hắn.

Những người thân thích đến chúc Tết này cho rằng Omega sẽ cùng Alpha dậy sớm, nhưng Tô Ngôn luôn có thói quen ngủ nướng, Lục Cẩn Thừa cũng không vì về quê mà phá vỡ thói quen của cậu, gọi cậu dậy sớm.

Cho nên những người ở dưới lầu ngồi cả buổi cũng không thấy Omega đâu, vừa hỏi mới biết cậu vẫn còn ở trong phòng ngủ.

Những người thân thích đó trong nhà cũng có con cháu mười mấy hai mươi tuổi ngủ nướng trong kỳ nghỉ, nhưng trong mắt họ Tô Ngôn đã là Omega kết hôn của Lục Cẩn Thừa, đã làm vợ người ta lại còn có con.

Dù Tô Ngôn tuổi cũng chỉ mới mười chín, họ cũng không coi cậu là một đứa trẻ.

Trễ thế này còn chưa dậy nổi để tiếp khách, chẳng có chút dáng vẻ hiền thục của một Omega, một Omega như vậy thì làm sao có khả năng đảm đương vị trí phu nhân Lục thị.

Các trưởng bối vừa trò chuyện vừa lắc đầu, thậm chí có chú bác cảm thấy Lục Cẩn Thừa bị Omega làm cho mê muội đầu óc, cho rằng Tô Ngôn có thể là hồ ly tinh.......

Biết Lục Cẩn Thừa và Lục lão gia tử đã về, sau khi đốt pháo đầu năm ở sân, họ mới đợi được Omega chậm rãi từ trên lầu xuống.

-

Vừa lúc hai ông cháu từ ngoài cửa bước vào nhìn thấy cảnh này, một người đi đến chỗ thân thích đang ngồi ở phòng khách để tiếp đón mọi người, người còn lại thì lại gần bế bé Omega đang ngơ ngác đứng ở giữa cầu thang xuống.

Thân thích đến chúc Tết, dù biết ý đồ của đối phương thì cũng phải tiếp đãi một chút, huống chi buổi tối cả nhà còn cùng nhau ăn bữa cơm tất niên.

Xuống đến lầu dưới, Tô Ngôn không chịu để Lục Cẩn Thừa bế nữa, cậu nắm lấy vạt áo hắn lẽo đẽo đi theo phía sau.

Ngồi bên cạnh Lục lão gia tử, được hai người đàn ông cao lớn che chở ở giữa, Tô Ngôn cuối cùng cũng cảm thấy bớt áp lực hơn. Cậu vẫn không quen với việc bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy.

Lục lão gia tử lần lượt giới thiệu những người thân thích ở đây với cậu, Tô Ngôn cũng ngọt ngào chào hỏi từng người, vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện của cậu thực ra đã khiến không ít trưởng bối có ấn tượng tốt hơn về cậu.

Chẳng tìm ra được khuyết điểm lớn nào, lại còn đang mang thai, những chủ đề thăm dò hay thúc giục chuyện hôn nhân mà các trưởng bối hay khơi mào cũng không có đất dụng võ. Mọi người chỉ đơn giản hỏi han Tô Ngôn vài chuyện cá nhân nhưng đều bị Lục Cẩn Thừa khéo léo từ chối.

-

Tô Ngôn vừa mới rời giường còn chưa ăn gì, vừa nãy chào hỏi nhiều người như vậy xong, bụng đã bắt đầu réo lên. Cậu muốn đi ăn gì đó nhưng lại ngại ngùng không nói, chỉ khẽ liếm môi xoa xoa bụng.

Lục Cẩn Thừa vừa thấy động tác nhỏ của cậu liền biết cậu đang nghĩ gì, không thể để Omega của mình đói bụng được.

"Xin lỗi mọi người, Tô Ngôn nhà tôi vừa mới dậy còn chưa ăn sáng, tôi dẫn em ấy đi ăn chút gì đã."

Mọi người thấy vậy cũng không nán lại lâu, nhân vật chính đã đi rồi thì họ cũng nên ai về nhà nấy, dù sao buổi tối còn bữa cơm tất niên, lúc đó còn gặp lại nói chuyện.

Đại bộ phận mọi người đã về, phòng khách lập tức yên tĩnh lại, chỉ còn lại mấy người có quan hệ tốt với Lục lão gia tử ở lại chơi cờ với ông.

-

Lục Cẩn Thừa đưa Tô Ngôn đến ngồi bên bàn ăn rồi tự mình vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho cậu.

Trong bếp, người hầu bận rộn cả buổi sáng, mãi đến giờ mới rảnh rỗi, từng người ngồi dựa vào tường ngủ gật. Lục Cẩn Thừa vừa bước vào đã khiến họ giật mình không nhẹ, người nọ đẩy người kia vội vàng gọi nhau dậy.

"Đại thiếu gia, ngài đói bụng ạ? Cứ phân phó chúng tôi làm là được rồi."

Thấy đại thiếu gia uy nghiêm cao quý của nhà mình xốc vung nồi, rồi lại mở tủ lạnh, đám người hầu đều có chút căng thẳng.

Ngày thường nhà họ Lục ăn uống cũng không nhiều người, tuy giàu có không thiếu tiền nhưng cũng không phô trương lãng phí như một số nhà giàu mới nổi, mỗi bữa đều như yến tiệc. Hôm nay phần lớn nguyên liệu đều để dành cho bữa cơm tất niên buổi tối, bữa sáng họ chỉ làm chút ít theo thói quen của Lục lão gia tử, chuẩn bị không nhiều, nhưng cũng còn thừa, đám người hầu chưa kịp dọn dẹp.

Thời gian bắt đầu chuẩn bị bữa trưa cũng chưa đến, mấy người hầu trong bếp đều có chút lúng túng. Đại thiếu gia chẳng phải đã ăn sáng rồi sao? Sao giờ không sớm không muộn thế này lại vào bếp?

Mãi đến khi Lục Cẩn Thừa nhanh nhẹn lấy trứng gà và thịt nạc từ tủ lạnh ra, động tác thuần thục bắt đầu nấu cháo, đám người hầu lúc này mới nhớ ra đại thiếu gia chắc là đang chuẩn bị đồ ăn cho thiếu phu nhân.

Đám người hầu tối qua còn vội vàng liếc nhìn bóng dáng thiếu phu nhân, lúc đó trời tối, Tô Ngôn lại được Lục Cẩn Thừa ôm, họ thì đang vội dọn đồ. Sáng sớm nay lại bận rộn cả buổi, thực ra đã quên mất chuyện này.

Có lẽ hôm nay đồ ăn sáng không có món thiếu phu nhân thích, trách không được đại thiếu gia đích thân xuống bếp nấu cháo. Xem ra đại thiếu gia thật sự rất sủng thiếu phu nhân, đến mức tự mình nấu cháo, họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy đại thiếu gia vào bếp đấy.

Lát nữa trước khi nấu cơm trưa nhất định phải đi hỏi rõ thiếu phu nhân thích ăn gì mới được, không thể để thiếu phu nhân nhà họ phải chịu thiệt thòi.

-

Nấu cháo cần thời gian, Omega lại không thể để bụng đói lâu như vậy.

Dặn người hầu để ý lửa nấu cháo, Lục Cẩn Thừa dùng lò vi sóng hâm nóng hai chiếc bánh bao trứng sữa cho Tô Ngôn rồi hâm thêm hộp sữa bò để cậu lót dạ trước.

Từ khi mang thai, chứng kén ăn của Tô Ngôn càng thêm nghiêm trọng. Trước kia cậu chỉ cố định không ăn một vài món, bây giờ thì tùy tâm trạng mà chọn ăn một loại đồ nào đó.

Ví dụ như bây giờ, khi thấy Alpha bận rộn trong bếp lâu như vậy mà chỉ mang ra cho cậu hai chiếc bánh bao trắng sữa, khuôn mặt nhỏ của cậu liền xị xuống.

"Không phải nói là cháo thịt bằm trứng gà sao, sao lại thành bánh bao rồi?"

Lục Cẩn Thừa ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa hộp sữa bò lên dỗ dành cậu uống một ngụm, rồi nói: "Cháo đang ninh rồi, lại phải ninh gạo từ đầu, không nhanh như vậy đâu. Em ăn tạm chút bánh bao lót dạ đi."

Tô Ngôn ôm hộp sữa bò ực ực uống mấy ngụm, lúc này mới cầm lấy hai chiếc bánh bao trứng sữa mềm mại trước mặt.

Đây là bánh bao trứng sữa đông lạnh mua ở siêu thị, bất quá vị bánh vẫn rất ngon, mềm mại, nhân trứng sữa cũng nhiều.

Tô Ngôn đã đói lắm rồi, nhanh chóng gặm xong một chiếc bánh bao, chiếc thứ hai ăn chưa được một nửa đã không muốn ăn nữa.

"Tiên sinh, em không muốn ăn nữa..."

Tô Ngôn nhìn chiếc bánh bao trứng sữa còn hơn nửa trong tay, nhân màu vàng nhạt vẫn tỏa ra mùi sữa ngọt ngậy. Nhưng cậu lại không muốn lãng phí, thế là bàn tay nhỏ bé đưa chiếc bánh bao đến trước mặt Lục Cẩn Thừa.

"Tiên sinh ăn giúp em có được không ạ..."

Ăn không hết hoặc không muốn ăn đồ gì liền nhờ Alpha ăn giúp luôn, đây là một thói quen nhỏ mà Tô Ngôn hình thành trong khoảng thời gian này.

"........."

Lục Cẩn Thừa nhìn chiếc bánh bao trứng sữa tươi mới còn hơn nửa đang được đưa đến tận miệng mình, khẽ nhíu mày. Hắn không thích ăn đồ ngọt như thế này...

"Ăn không hết thì thôi, để đó cũng được."

Lục Cẩn Thừa từ chối, không phải không muốn ăn đồ thừa của Omega mà là cái bánh bao trứng sữa này hắn thực sự không nuốt nổi.

Nhưng Omega lại không nghe lời hắn, không đặt bánh bao trở lại đĩa mà lại tự mình chậm rãi gặm từng miếng nhỏ.

"Không phải không muốn ăn sao, sao vẫn ăn?"

Lục Cẩn Thừa khó hiểu, trước đây ở nhà Omega kiêu kỳ nếu không thích ăn thì sẽ không đụng đến một miếng, sao hôm nay lại ngoan ngoãn ăn như vậy?

"Lãng phí đồ ăn là đáng xấu hổ, tiên sinh lại không giúp em ăn, em chỉ có thể tự mình ăn hết thôi..."

Hơn nữa đây là lần đầu tiên về quê, cậu không muốn làm ông nội và mọi người cảm thấy cậu là một Omega kiêu kỳ không hiểu chuyện, dù hiện tại cậu đã được nuông chiều đến có chút vô pháp vô thiên.

Giọng điệu của Omega còn có chút ấm ức, đây là đoán chắc Lục Cẩn Thừa tiếc không muốn làm cậu khó chịu đây mà.

"Được rồi được rồi, không muốn ăn thì thôi, tôi giúp em ăn."

Nhận lấy nửa chiếc bánh bao trứng sữa trong tay Omega, Lục Cẩn Thừa một ngụm ăn hết, Omega lúc này mới nở nụ cười.

Còn chu đáo đưa cho hắn hộp sữa bò, tiện thể lại tặng thêm một nụ hôn thơm mùi sữa.

Lục Cẩn Thừa đột nhiên cảm thấy bánh bao trứng sữa hình như cũng không khó chấp nhận đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip