🐇 79: Tiên sinh, em có một bí mật nhỏ 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Trong lúc chờ cháo, Tô Ngôn cảm thấy buồn chán, bèn quay lại phòng lấy chiếc máy tính bảng xuống, ngồi ở bàn ăn vừa xem vừa cười khúc khích với bộ manga anime hài hước.

Lục Cẩn Thừa muốn rút ngắn khoảng cách với tiểu Omega, cũng ngồi bên cạnh xem cùng cậu.

Nhưng hắn càng xem càng nhíu mày, những chỗ Tô Ngôn cười đến rung cả người thì hắn lại chẳng hiểu có gì buồn cười.

Sự khác biệt về sở thích luôn thể hiện rõ ràng trong những chuyện như thế này, Lục Cẩn Thừa không khỏi nhìn thẳng vào khoảng cách tuổi tác giữa họ.

Lục Cẩn Thừa quay mặt đi, cầm điện thoại xem tin tức kinh tế tài chính gần đây, không còn cố gắng tìm cách hòa hợp với Omega về sở thích nữa.

-

Người hầu bưng bát cháo thịt bằm trứng gà nóng hổi thơm phức lên bàn, Lục Cẩn Thừa múc cho Tô Ngôn một bát, dùng thìa khuấy nguội rồi đưa đến trước mặt cậu.

"Ăn trước đi đã, ăn xong rồi xem tiếp."

Lục Cẩn Thừa làm bộ muốn lấy đi chiếc máy tính bảng của cậu, nhưng Tô Ngôn ôm khư khư nó trong ngực như bảo bối, còn vỗ nhẹ một cái vào mu bàn tay hắn.

Không được xem TV khi ăn cơm, đây là gia quy mà Lục Cẩn Thừa đặt ra cho Tô Ngôn, ngày thường cậu đều nghiêm túc tuân thủ.

Hôm nay là trừ tịch, lại ở nhà ông nội, Tô Ngôn liền muốn tùy hứng một chút.

Xem dở mà bị ngắt quãng thật sự khó chịu, cậu sẽ cứ nhớ mãi cốt truyện, như vậy ăn gì cũng không thấy ngon.

Cho nên bước đầu tiên chính là phải dùng đến tuyệt chiêu, thu phục Lục Cẩn Thừa.

-

Cách tốt nhất để thu phục Lục Cẩn Thừa không gì sánh bằng, chính là làm nũng.

Nhưng không thể mè nheo vô cớ gây rối, phải mè nheo kiểu khiến Alpha vui vẻ trong lòng.

Ví dụ như đòi hắn đút cho ăn, Alpha nhà cậu đặc biệt thích đút cậu ăn, điều này Tô Ngôn đã sớm phát hiện ra.

Sau khi khôi phục ký ức, có rất nhiều chuyện cậu không quen để Alpha đút cho ăn, cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng Alpha lại không để ý, hắn nói lúc cậu tự ăn thì hắn không thấy vui vẻ.

"Tiên sinh," Tô Ngôn hai tay ôm chiếc máy tính bảng trước ngực, cười híp mắt nhìn Alpha, "Anh đút em ăn có được không ạ ~~~"

Chiêu này quả nhiên rất hiệu quả, Lục Cẩn Thừa khẽ mỉm cười, bưng bát cháo lên.

Mỗi một thìa cháo đều nhẹ nhàng thổi nguội rồi mới đưa đến miệng Omega, Tô Ngôn ngoan ngoãn để hắn đút, không vội đặt chiếc máy tính bảng lên bàn.

Đợi đến khi ăn xong gần nửa bát cháo, cậu mới giả vờ như không có chuyện gì đặt chiếc máy tính bảng lên bàn, nhấp vào bộ manga anime vừa nãy chưa xem xong.

Lục Cẩn Thừa chuyên tâm đút Omega ăn, đợi đến khi hắn nhận ra cậu nhóc này lại bắt đầu xem manga anime thì bát cháo đã cạn đáy.

Omega nhìn chằm chằm vào màn hình cười đến mắt cong cong, vẻ mặt rất vui vẻ, hắn cũng lười không muốn dạy dỗ nữa.

"Còn muốn ăn nữa không?"

Bát ở nhà cũ to hơn bát ở biệt thự một chút, một bát tương đương với nửa nồi đất nhỏ.

Lục Cẩn Thừa nấu một nồi đất cháo, lúc này còn lại hơn một nửa.

"Muốn muốn ~~ còn muốn nữa ~~ ngon lắm ~~~"

Tô Ngôn gác cả hai chân lên đùi Lục Cẩn Thừa liếc nhìn nồi cháo, vung vẩy chân nói muốn ăn hết sạch.

-

"Tô Ngôn, lúc nãy có nhiều người như vậy, em có thấy không thoải mái không?"

Câu hỏi này Lục Cẩn Thừa đã muốn hỏi từ lâu, chỉ là Tô Ngôn cứ mải mê xem manga anime nên hắn không có cơ hội nói. Giờ bộ phim vừa hết một tập, Tô Ngôn dời sự chú ý, hắn mới lên tiếng.

"Có một chút ạ............"

Tô Ngôn nhớ lại vẻ ngơ ngác của mình ở giữa cầu thang và bộ dạng cố gắng chào hỏi vừa nãy, có chút chần chừ nói: "Tiên sinh, lúc nãy em có biểu hiện không đủ tự nhiên không? Họ hình như không thích em lắm thì phải.........."

Cậu nghe ra từ những lời nói của người thân thích, họ cảm thấy cậu có chút không phóng khoáng, thậm chí còn ẩn ý chê bai xuất thân của cậu. Nhưng những điều này cậu rất khó thay đổi, cũng rất khó chiều theo sở thích của các trưởng bối. Những chuyện mười mấy năm qua cậu làm không tốt, hiện tại cũng không thể vừa xuất hiện đã lấy được lòng mọi người.

-

Lục Cẩn Thừa đặt bát cháo xuống, rút khăn giấy lau khóe miệng cho cậu, dịu dàng nhìn sâu vào mắt cậu.

"Đồ ngốc, đừng nghĩ như vậy. Em thể hiện rất tốt, Tô Ngôn. Ở nhà của chúng ta em không cần cố tình đi lấy lòng người khác."

Tô Ngôn ngơ ngác gật đầu, trong mắt có chút mông lung, rồi sau đó lại dần dần sáng tỏ.

"Ý là, họ có thích em hay không cũng không quan trọng, đúng không ạ?"

Lục Cẩn Thừa hài lòng mỉm cười, lại bưng bát lên đút cho Omega một thìa cháo trứng gà, "Bảo bối thật thông minh."

Tô Ngôn vừa nhai cháo thịt bằm trứng gà, vừa nói có chút líu lưỡi: "Tiên sinh với ông nội thích em là đủ rồi ~~~"

"Ừ, tôi và ông nội sẽ luôn luôn thích em. Em vui vẻ thì chúng ta mới vui vẻ, hiểu không?"

"Hiểu ạ! Em đảm bảo mỗi ngày đều vui vẻ, không chọc tiên sinh giận dữ."

-

Lời nói là vậy nhưng những lời của người thân thích Tô Ngôn vẫn nghe lọt tai.

Tô Ngôn cũng chẳng còn tâm trí xem tiếp manga anime hài hước, cậu xuống khỏi ghế ngồi lên đùi Lục Cẩn Thừa ôm lấy cổ hắn, ghé vào tai nhẹ nhàng nói: "Tiên sinh, em có một bí mật nhỏ, em muốn nói cho anh."

Vẻ thần bí của cậu khơi gợi lòng hiếu kỳ của Lục Cẩn Thừa, "Bí mật gì?"

"Ưm...... Thật ra cũng không hẳn là bí mật, chỉ là một tâm nguyện nhỏ thôi."

Một tâm nguyện luôn khắc sâu trong lòng cậu.

"Ừ?"

Thấy cậu không nói tiếp, Lục Cẩn Thừa khẽ đáp lại.

"Chính là, em muốn tìm ba ba và mẹ của em," cuối cùng cũng nói ra, Tô Ngôn nhìn vào mắt Lục Cẩn Thừa, "Khi em tròn mười tám tuổi, ông viện trưởng bảo em đến cục quản lý gen dân cư ghi lại số liệu DNA........."

Tô Ngôn nói đến đây thì im bặt, lặng lẽ cúi đầu thoáng buồn bã.

Biển người mênh mông, muốn tìm người nói dễ hơn làm, nếu ghi lại DNA là có thể tìm được người thân thất lạc vậy đã không có nhiều người tìm mãi không thấy nhà như vậy.

Hơn nữa số điện thoại cậu lưu lúc đó và số điện thoại hiện tại cậu dùng không giống nhau, cho dù có manh mối mơ hồ nào đó người ta cũng không thông báo được cho cậu.

"Tiên sinh........"

Cậu hiện tại có gia đình, nhưng chồng và cha mẹ trước sau đều không thể hoàn toàn thay thế được, dù từ nhỏ chưa từng gặp mặt, cậu vẫn luôn nhớ thương người thân ruột thịt của mình.

-

Bát cháo cứ thế được hắn đút từng muỗng một, Lục Cẩn Thừa lặng lẽ lắng nghe ý tưởng muốn tìm người thân của Tô Ngôn.

Thực ra hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này, rốt cuộc Tô Ngôn là con nhà ai với hắn mà nói cũng không quan trọng, chỉ cần là Omega của hắn là được.

Bất quá nếu Tô Ngôn muốn tìm, vậy hắn chắc chắn sẽ dốc toàn lực giúp cậu.

"Đợi qua năm mới, tôi sẽ tìm người giúp em hỏi thăm xem, nhưng có lẽ sẽ tốn khá nhiều thời gian."

Mênh mông biển người mò kim đáy bể, dù là Lục Cẩn Thừa cũng không dám chắc chắn nói nhất định có thể tìm được, chỉ có thể trước tiên tiêm cho Omega một mũi phòng ngừa.

"Không sao không sao, em chỉ muốn thử tìm thôi, thực ra tìm được hay không cũng không quan trọng, chỉ là em cảm thấy có cố gắng tìm là được."

Tô Ngôn cũng không đặc biệt chấp nhất phải tìm được họ, chỉ cần bản thân đã nỗ lực là tốt rồi.

Hơn nữa........

"Tiên sinh, anh nói nếu tìm được rồi, họ không muốn nhận em thì sao?"

Đây là một vấn đề rất nghiêm túc!

Nhỡ đâu thật sự là đứa trẻ bị cha mẹ nhẫn tâm bỏ rơi ở cô nhi viện, lớn lên tìm về, người ta đều đã có gia đình riêng hoặc căn bản là không nhớ rõ mình, vậy chẳng phải là xấu hổ mở cửa, xấu hổ về nhà sao...

Lục Cẩn Thừa khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Omega, đưa lên miệng hôn một cái.

"Sao lại thế được, Tô Ngôn nhà ta ngoan như vậy, sao họ có thể không nhận em."

Hơn nữa, Tô Ngôn hiện tại là phu nhân của tổng tài Lục thị, chỉ riêng điểm này thôi đã hơn tuyệt đối 99% các gia đình rồi, dám không nhận sao? Vậy thì phải là gia đình có điều kiện thế nào?

"Ưm...... Vậy anh cảm thấy họ sẽ là người như thế nào nhỉ? Có giống em nhiều không?"

"Anh nói họ sẽ là giới tính gì nhỉ? Sẽ là hai người ba ba sao? Hay là hai người mẹ?"

"Anh nói........"

Tô Ngôn hết câu hỏi nhỏ này đến câu hỏi nhỏ khác khiến Lục Cẩn Thừa cũng không biết trả lời thế nào, cũng may cậu chỉ hỏi ra thôi, cũng không bắt buộc Lục Cẩn Thừa phải trả lời.

Lục Cẩn Thừa cứ để cậu nói, chỉ khi Tô Ngôn hỏi thẳng ý kiến của hắn thì hắn mới gật đầu đáp lại một chút.

-

Sau khi ăn xong, Tô Ngôn dễ dàng cảm thấy mệt mỏi rã rời, nói nhiều một lúc càng thêm uể oải, nhưng nghĩ đến nếu ngủ bây giờ sẽ bỏ lỡ bữa cơm trưa cùng mọi người, cậu lại không muốn ngủ.

Vừa đến một nơi xa lạ, Tô Ngôn vừa tò mò vừa rụt rè, vô cùng quấn Lục Cẩn Thừa giống như một chú sâu nhỏ bám theo đuôi, Lục Cẩn Thừa đi đâu cậu theo đó.

Lục Cẩn Thừa muốn đổi nệm và sohpa trong phòng ngủ thành đồ mới, kiểu dáng đều để Tô Ngôn tự chọn theo sở thích, sau khi cậu chọn xong mới bảo người đến bố trí phòng.

Chú sâu nhỏ bám đuôi lại bắt đầu mơ màng, đi đường cũng có chút xiêu vẹo.

Lục Cẩn Thừa dứt khoát một tay bế bổng cậu lên đi ra khỏi sảnh chính nhà cũ, bước lên con đường sỏi đá sau nhà, đi đến một căn phòng tràn ngập ánh nắng.

Xung quanh phòng trồng một vòng lớn tường vi mùa giáng sinh, hương hoa thoang thoảng khắp nơi.

Bầu trời xanh trong như vừa được gột rửa, ánh mặt trời xuyên qua những bức tường kính lớn khiến căn phòng ấm áp vô cùng.

Trong phòng còn có một chiếc võng lớn, trải một tấm nệm mềm mại.

Lục Cẩn Thừa ôm Tô Ngôn ngồi lên võng, lấy chiếc chăn mỏng treo bên cạnh đắp lên người cậu.

Chân dài chạm đất khẽ đẩy, chiếc võng nhẹ nhàng đu đưa dỗ dành Omega trong lòng ngủ.

-

Cảm giác thoải mái như vậy cộng thêm cơn buồn ngủ cuộn trào trong lòng, Tô Ngôn rất nhanh đã không mở nổi mắt.

"Tiên sinh ngủ cùng em."

Vừa sắp ngủ say, Tô Ngôn đột nhiên lại run lên một chút, mơ màng ôm chặt lấy Lục Cẩn Thừa.

Cậu sợ Lục Cẩn Thừa tranh thủ lúc cậu ngủ mà buông cậu ra, cậu không muốn vừa mở mắt đã thấy chỉ còn một mình.

"Ngoan, tôi ngủ cùng em."

Bàn tay to của Lục Cẩn Thừa xoa nhẹ gáy Tô Ngôn trấn an, vừa tắm nắng ấm áp vừa nằm thoải mái trên chiếc võng treo, trong lòng còn ôm một Omega thơm tho, hắn cũng cảm thấy hơi buồn ngủ.

Sau khi mang thai, pheromone của Omega sẽ nồng đậm hơn bình thường, tựa như ôm một viên kẹo sữa cỡ lớn.

Omega đã bị đánh dấu sau khi mang thai thì chỉ có Alpha đánh dấu cậu mới có thể ngửi được mùi pheromone trên người cậu, thứ ngọt ngào chỉ thuộc về riêng mình, thỏa mãn tột độ dục vọng chiếm hữu của Alpha.

Chẳng qua chỉ một chút lơ đãng, liền sẽ biến thành ngọt ngào phiền não.

Lục Cẩn Thừa quay mặt đi, một bên hít sâu cố gắng đè nén dục vọng đang trỗi dậy, một bên tự nhủ sao định lực của mình lại kém đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip