🐇 80: Ba điều ước nhỏ của Tô Ngôn 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Omega trong thời kỳ mang thai khi ngủ sẽ tỏa ra mùi pheromone nhàn nhạt, đây là phản ứng bản năng, bản thân họ không thể kiểm soát được.
Lục Cẩn Thừa sáng nay thức dậy rất sớm, lại bận rộn công việc tế tổ ở từ đường đã tốn không ít sức lực, giờ ngửi thấy mùi pheromone thanh hương của Omega dần dần chìm vào giấc ngủ.
Trong lòng Tô Ngôn luôn tự nhủ chỉ cần ngủ một chút thôi là được, cho nên sau khi ngủ cậu vẫn luôn ở trong giai đoạn giấc ngủ nông. Hơn nữa đến một môi trường xa lạ, tinh thần cậu thực ra vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng, cho nên thật sự chỉ ngủ một lát rồi tỉnh.
Mở to mắt, phát hiện mình vẫn đang nép trong lòng Lục Cẩn Thừa, cậu lập tức cảm thấy an tâm hơn nhiều.
Nếu có thể mỗi ngày tỉnh dậy, ánh mắt đầu tiên đều nhìn thấy Alpha thì tốt biết bao, như vậy mặc kệ gặp phải khó khăn gì cậu cũng sẽ không sợ hãi. Bởi vì cậu biết sẽ luôn có một người bầu bạn bên cạnh cậu, người đó là người thân mật nhất của cậu, người đó là Alpha của cậu.
Đây là cái Tết Nguyên Đán đầu tiên thật sự có ý nghĩa trong suốt quãng đời cậu. Ngày mai là mùng một năm mới, Tô Ngôn vô cùng chờ đợi.
-
Trước kia ở nhà họ Tô ăn Tết, cha nuôi thực ra cũng không đối xử tệ bạc với cậu. Cả nhà bọn họ ăn xong bữa cơm tất niên, tiền mừng tuổi cũng không thiếu phần cậu, chẳng qua đôi khi sẽ bị các anh chị dùng đủ mọi cách hố mất một nửa.
Lúc đồng hồ điểm sang năm mới, mọi người sẽ bắt đầu ước nguyện. Các trưởng bối nói năm mới có thể ước ba điều, chỉ cần đủ thành tâm điều ước sẽ thành hiện thực trong năm mới.
Khi còn nhỏ, Tô Ngôn tin tưởng không chút nghi ngờ. Cậu ước nguyện rất thành kính, cả năm sau đó đều hy vọng điều ước của mình sẽ thành hiện thực.
Nhưng khi lớn hơn một chút, Tô Ngôn hiểu chuyện nhiều hơn, biết trên thế giới sẽ không có vị thần nào phù hộ mọi người thực hiện điều ước, cũng chẳng còn gửi gắm hy vọng vào những điều ước hư vô mờ mịt đó nữa.
Rốt cuộc mặc kệ cậu ước điều gì, có bao nhiêu thành tâm, một điều cũng không thành hiện thực. Điều ước của các anh chị sở dĩ thành hiện thực đều là vì có ba mẹ giúp đỡ.
Còn cậu, chẳng có gì cả.
Khi đó cậu gần như có chút tuyệt vọng mà bất cần đời, thậm chí không biết sự tồn tại của mình rốt cuộc còn có ý nghĩa gì.
-
Nhưng hiện tại đã khác, cậu có người yêu thương, có cuộc sống tốt đẹp hơn trước gấp trăm ngàn lần, cũng có rất nhiều điều muốn làm, thậm chí là muốn thực hiện những ước nguyện.
Thật may mắn là dù từng rơi vào vô tận mông lung và tuyệt vọng, cậu vẫn không thực sự từ bỏ sinh mệnh của mình. Tựa như một ngọn cỏ nhỏ bé yếu ớt dù gặp nắng gắt mưa dông tàn phá, vẫn cố gắng vươn mình lớn lên.
Trong lòng có hy vọng, niềm tin cũng theo đó mà nảy sinh, ngay cả việc đón chờ những điều ước cũng mang một cái nhìn khác trước kia.
Mặc kệ cuộc sống thực tại ra sao, một người tồn tại vẫn cần có những ước mơ. Cuộc sống có hy vọng mới có niềm vui và động lực, mới có thể luôn nỗ lực kiên trì bước tiếp.
-
Tô Ngôn khẽ nhắm mắt, trong lòng bắt đầu cân nhắc những điều ước cho năm mới. Cậu không thể quá tham lam, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng chọn ra ba điều quan trọng nhất.
Một là hy vọng em bé trong bụng có thể thuận lợi chào đời.
Hai là hy vọng có thể tìm được người thân ruột thịt của mình.
Và ba là hy vọng có thể cùng tiên sinh mãi mãi hạnh phúc sống bên nhau.
Đúng thời khắc giao thừa, cậu nhất định phải trịnh trọng gửi gắm ba điều ước này!
Nếu không có gì bất ngờ, em bé sẽ chào đời vào mùa hè năm sau, không biết sẽ là bé trai hay bé gái, nếu có thể giống ba ba Alpha thì tốt rồi, như vậy đi học sẽ không dễ bị người khác bắt nạt.
Việc tìm kiếm người thân có lẽ sẽ mất rất nhiều năm, nhưng cậu chỉ muốn thử vận may, Tô Ngôn lạc quan nghĩ, biết đâu người thân của cậu sẽ chủ động tìm đến cậu thì sao.
Còn việc mãi mãi ở bên tiên sinh, điều ước này nhất định sẽ thành hiện thực, cậu muốn vô điều kiện tin tưởng Alpha của mình.
-
Trong lòng Tô Ngôn ngọt ngào, khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Lục Cẩn Thừa nhắm nghiền mắt ngủ say, không hề hay biết cậu đã tỉnh.
Nằm một tư thế lâu, Tô Ngôn cảm thấy hơi khó chịu. Để không đánh thức Lục Cẩn Thừa, cậu cẩn thận chậm rãi thả chân xuống. Cả người nhẹ nhàng dịch xuống vài centimet, vừa vặn có thể áp mặt vào ngực Lục Cẩn Thừa.
Tô Ngôn rất thích nép vào người Lục Cẩn Thừa ngủ, má cậu áp sát lồng ngực hắn. Nghe tiếng tim đập đều đặn mạnh mẽ của Alpha, cảm nhận hơi thở đều đều và lồng ngực phập phồng của hắn, nhìn những đóa tường vi bị gió lạnh quét qua ngoài cửa kính sát đất, cậu lại mơ màng chìm vào giấc ngủ.
-
Hai người bị một hồi chuông điện thoại đánh thức.
-
Lục lão gia tử vừa chơi thắng mấy ván cờ, lúc này tâm trạng vô cùng vui vẻ. Lại vừa đúng giờ cơm trưa, ông chậm rãi đi đến phòng bếp xem cơm đã nấu xong chưa.
Đám người hầu trong bếp theo lời Lục Cẩn Thừa dặn đã chuẩn bị vài món Tô Ngôn thích ăn.
Lục lão gia tử đi một vòng quanh tầng một cũng không thấy Lục Cẩn Thừa và Tô Ngôn đâu, bèn hỏi mấy người hầu.
Đám người hầu nói vừa nãy Lục Cẩn Thừa và Tô Ngôn ăn xong rồi rời khỏi phòng ăn. Mọi người hoặc bận rộn sắp xếp phòng ngủ, hoặc bận chuẩn bị cơm trưa, hoặc bận quét dọn vệ sinh để đón năm mới, đều không chú ý đến họ đi đâu.
Lục lão gia tử vẫy vẫy tay bảo họ cứ làm việc đi, còn mình thì chậm rãi lên lầu tìm người.
Kết quả phòng ngủ đang sửa chữa, phòng làm việc cũng không thấy ai, ngay cả phòng khách cũng không có bóng dáng họ.
Lục lão gia tử chỉ còn cách gọi điện thoại cho Lục Cẩn Thừa.
-
Ngủ một giấc no nê, Tô Ngôn được Lục Cẩn Thừa đưa trở về nhà chính.
Lục lão gia tử đã lâu không gặp Tô Ngôn, sáng nay có người ngoài ở nên không tiện, giờ trong nhà chỉ còn lại bọn họ, cuối cùng cũng có thể kéo cháu dâu cùng nhau trò chuyện.
Tô Ngôn cũng thoải mái hơn nhiều, vừa vào cửa đã chạy đi kéo ông nội ra sopha ngồi nói chuyện rôm rả.
Lục Cẩn Thừa nhìn cảnh một già một trẻ mỗi người ôm một chiếc gối ôm cuộn tròn trên ghế vừa nói vừa cười, đã lâu rồi hắn mới cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.
Trước đây hắn không thấy hơi thở cuộc sống này có gì mê người, đó là vì bản thân chưa từng thực sự cảm nhận được niềm vui trong đó. Đến khi chính mình có được rồi mới biết sự vui vẻ và bầu bạn của mọi người trong nhà trân quý đến nhường nào.
-
Hắn ngồi trò chuyện bên cạnh một lát, rồi lên lầu xem xét công việc bố trí phòng ngủ.
Một lát sau xuống lầu, hai ông cháu đã không còn ở trên sopha nữa.
Đám người hầu sắp sửa chuẩn bị xong bữa trưa, đi qua phòng ăn đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn.
Lục Cẩn Thừa tìm một vòng cuối cùng cũng tìm thấy hai người ở phòng chơi cờ.
Lục lão gia tử đang dạy Tô Ngôn cách chơi cờ.
Tô Ngôn học rất nhanh, dưới sự nhường nhịn và chỉ dẫn không ngừng của Lục lão gia tử, dần dần tìm thấy niềm vui trong việc chơi cờ.
-
"Chuẩn bị ăn trưa rồi," Lục Cẩn Thừa đi đến sau lưng Tô Ngôn, vòng tay ôm lấy cậu đang nửa quỳ trên ghế vào lòng, "Tô Ngôn nhà ta học được chơi cờ rồi hả?"
"Vâng vâng!! Là ông nội dạy em đó ~ anh xem! Em sắp thắng rồi nè ~~~"
Giọng nói líu lo của Omega khiến cả hai Alpha đều bật cười, người già thì cố ý nhường đến vậy, người trẻ thì vẻ mặt ngây thơ đáng yêu vô cùng.
Ván cờ quả thật đã thấy rõ Tô Ngôn muốn thắng, nhưng ông nội cũng không phải không còn cơ hội cứu vãn, điều này xem ông muốn đi nước nào. Lục Cẩn Thừa đột nhiên nổi hứng ngồi sau lưng cậu làm quân sư.
Lục Cẩn Thừa vừa tham gia, Lục lão gia tử liền không còn cố ý nhường rõ ràng như trước. Tiếp tục nhường thì chỉ hai ba nước là hết ván, thế mà hai ông cháu đánh gần nửa tiếng. Tô Ngôn cũng từ người tham chiến biến thành người đứng xem.
Lục lão gia tử một khi nghiêm túc thì một chút nước cũng không nhường. Rất nhanh Lục Cẩn Thừa đã hơi nhíu mày, thế cục lập tức bị vài nước cờ lật ngược lại. Cuối cùng là nể đôi mắt nhỏ mong chờ của Omega, Lục lão gia tử mới cố tình nhường cho Lục Cẩn Thừa một nước.
Lục lão gia tử thời trẻ đã có danh hiệu "Kỳ vương", còn từng đi thi đấu đạt giải. Nói về kỹ năng chơi cờ thật sự không mấy người sánh bằng ông. Chuyện nhường cờ thế này ông sẽ không làm, cũng chỉ có Tô Ngôn mới khiến Lục lão gia tử phá lệ cưng chiều như vậy.
-
Phát triển sở thích chung hạng nhất còn chưa đủ, trên bàn ăn, Lục lão gia tử và Tô Ngôn lại bắt đầu trò chuyện không ngừng.
Nhà họ Lục ngày thường trên bàn ăn không có quá nhiều lễ nghi rườm rà, giống như các gia đình bình thường, vừa ăn cơm vừa trò chuyện rôm rả là chuyện rất bình thường.
Chẳng qua nhà Lục Cẩn Thừa người thật sự quá ít, ngày thường cơ hội ăn cơm cùng nhau gần như không có, cũng đã lâu không có cảnh vừa ăn cơm vừa trò chuyện sôi nổi như vậy.
Tô Ngôn lần đầu về quê, sau khi xua tan được chút căng thẳng ban đầu liền bắt đầu hỏi ông nội ở đây có những chỗ nào hay để chơi.
Ông nội nói sau nhà có nhà kính trồng rau quả, còn có một trang trại chăn nuôi nhỏ, thậm chí còn có một ao cá nhỏ. Chẳng qua mùa đông ao cá đóng băng, muốn đi câu cá thì không an toàn lắm. Nhưng có thể cho Tô Ngôn đi nhà kính hái rau, đi trang trại cho gà vịt con ăn, còn có thỏ con nữa.
Tô Ngôn vừa nghe đã hưng phấn, mắt sáng long lanh. Hai người từ chuyện tập tính sinh hoạt của động vật nhỏ, cách nuôi nấng, lại nói đến tối nay ăn bao nhiêu rau dưa, đợi lát nữa hái bao nhiêu rau dưa. Cứ nói chuyện không ngừng như vậy, tay gắp cơm cũng dừng lại.
-
Lục Cẩn Thừa ngồi một bên lắng nghe không chen vào được câu nào. Chỉ có thể trước im lặng ăn no bụng mình, sau đó bắt đầu đút cho bé Omega đang trò chuyện rôm rả đến quên cả ăn cơm này. Bát canh trước mặt Tô Ngôn đã hơi nguội, Lục Cẩn Thừa múc cho cậu một bát khác.
"Tô Ngôn, xích lại đây, uống một ngụm canh trước đã," Lục Cẩn Thừa bưng bát đút cho Tô Ngôn một ngụm canh, "Nói nhiều như vậy, không khát sao?"
Rồi sau đó hắn nhìn về phía Lục lão gia tử, "Ông nội cũng vậy, đừng cứ kéo em ấy nói chuyện, đồ ăn sắp nguội hết rồi."
Trẻ con không hiểu chuyện, người già cũng vậy.
-
Tô Ngôn húp một ngụm lớn canh sườn, phồng má cười híp mắt nhìn Lục Cẩn Thừa. Lục lão gia tử nhìn đôi vợ chồng trẻ ân ái, lặng lẽ nhấp một ngụm canh đã nguội trong bát của mình. Cái lạnh thấu tim này ~~~ còn khó chịu hơn ăn cẩu lương nữa...
"Cẩn Thừa à, canh của ông cũng nguội rồi, sao con không biết múc lại cho ông một bát hả?" Giọng ông nội hơi chua, trên bàn cơm nồng nặc mùi dấm.
Lục Cẩn Thừa hơi nhướng mày nhìn về phía ông nội, khóe miệng mang theo ý cười, trêu ghẹo nói: "Vừa định đổi cho ông một bát, đáng tiếc ông uống xong mất rồi."
Lục lão gia tử nhìn bát canh đã cạn của mình, cười nói: "Khéo, chỉ giỏi kiếm cớ."
Từ khi có Tô Ngôn - "chất xúc tác tình cảm", tảng băng giữa Lục Cẩn Thừa và ông nội dường như tan chảy trong một đêm. Cảnh tượng cùng nhau ăn cơm, trêu đùa vui vẻ như vậy, mới là dáng vẻ nên có của một gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip