🐇 81: Muốn ăn con thỏ nhỏ này... 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Bữa trưa còn chưa xong, Tô Ngôn đã ầm ĩ đòi lát nữa cùng ông nội đi trại chăn nuôi cho gà con, vịt con và thỏ con ăn.

Nhưng Lục Cẩn Thừa không đồng ý, muốn cậu ăn xong bữa trưa rồi về phòng nghỉ ngơi, nệm mới và sopha các thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi.

"Nhưng mà em đã ngủ cả buổi sáng rồi, em thật sự không buồn ngủ chút nào!"

Lục Cẩn Thừa vẫn không đồng ý, Tô Ngôn vẫn còn đang giãy giụa đến phút cuối.

Đám người hầu đã đến dọn dẹp bát đũa xong xuôi, bàn ăn cũng đã được thu dọn sạch sẽ, cậu vẫn giống như một con rùa già sống vạn năm chậm rì rì cả buổi không nhúc nhích được một centimet.

"Ngoan, em không ngủ trưa một lát, cả buổi chiều em sẽ không có tinh thần đâu. Buổi tối còn phải đón giao thừa nữa, em muốn ngủ quên luôn sao?"

Omega của hắn luôn có thói quen ngủ trưa, chỉ cần ngủ thiếu một chút thôi cả buổi chiều sẽ uể oải ỉu xìu. Lục Cẩn Thừa còn hiểu rõ tình trạng cơ thể cậu hơn cả chính Tô Ngôn, bạn nhỏ lại hay làm nũng, không thể không để ý đến cậu nhiều hơn trong sinh hoạt, không thể chuyện gì cũng chiều theo ý cậu được.

-

Nhưng Tô Ngôn bây giờ trong đầu toàn là cho gà con ăn, cho thỏ con ăn các thứ, làm sao có thể lý trí suy nghĩ đến chuyện chiều nay và buổi tối được.

"Không đâu không đâu mà, em thật sự không buồn ngủ chút nào ~~~"

Tô Ngôn ôm cánh tay Lục Cẩn Thừa lắc qua lắc lại, có thể nói là dùng hết toàn thân sức lực để làm nũng.

Nhưng Alpha vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu.

Tô Ngôn ngẩng đầu đối diện với Alpha, nhưng trong mắt hắn một chút dao động muốn thỏa hiệp cũng không có!!!

-

Tô Ngôn chỉ còn cách đặt hy vọng vào Lục lão gia tử vẫn còn ngồi trên bàn ăn xoa bụng tiêu cơm.

"Ông nội ~~~ ông giúp cháu với ~~~ cháu muốn cùng ông nội đi cho thỏ ăn ~~~"

Đã mấy chục năm không được Omega làm nũng, Lục lão gia tử cảm thấy mình như bị trúng đòn ngọt ngào chí mạng.

Sau khi chính thức giao quyền thoái vị, ông cơ bản không quản nổi đứa cháu đích tôn Lục Cẩn Thừa này nữa. Thực ra trong tình huống này, ông già như ông cũng rất khó xử.

Lời của cháu đích tôn cũng rất có lý, quả thật không thể quá nuông chiều Omega. Nhưng mà...

Cháu dâu nhỏ đáng thương mềm mại nhìn mình, bộ dạng cầu cứu bảo vệ của tiểu tử này, thử hỏi trong tình huống này có ông lão nào không mềm lòng chứ!!!

Kết quả là Lục lão gia tử quyết định giúp bé Tô Ngôn nói chuyện.

"Cẩn Thừa à, đứa nhỏ muốn đi thì cứ để nó đi, chúng ta cho thỏ ăn xong rồi về ngủ cũng được mà."

Nghe thấy ông nội giúp mình nói chuyện, Tô Ngôn lập tức gật đầu nói: "Ông nội nói đúng lắm! Cho ăn xong rồi về ngủ cũng được mà, cho ăn xong chắc con cũng mệt rồi."

"........."

Lục Cẩn Thừa bất mãn nhìn Lục lão gia tử, một đứa nhóc quậy đã đủ hắn đau đầu rồi, giờ còn thêm một ông già cũng quậy nữa. Sao trước đây hắn không phát hiện ông nội mình lại có mặt này chứ.

"Ông nội, tình trạng sức khỏe của em ấy vốn dĩ nên nghỉ ngơi nhiều," giọng Lục Cẩn Thừa hơi nặng hơn một chút, "Tô Ngon còn nhỏ không hiểu chuyện thì thôi, sao ông cũng hùa theo làm bậy vậy."

Bị cháu trai dạy dỗ một phen, Lục lão gia tử mếu máo không nói, có chút vô tội nhìn về phía Tô Ngôn. Tô Ngôn à, không phải ông nội không giúp con đâu, là ông nội cũng không giúp được con, hay là con ngoan ngoãn về ngủ đi.

-

Trong nháy mắt mất đi một đồng minh, khí thế kiêu ngạo của chiến sĩ nhỏ Tô Ngôn lập tức yếu đi. Khóe mắt cụp xuống, miệng bĩu ra, lại biến thành một Omega nhỏ yếu bất lực vừa ăn no.

Không đợi Lục Cẩn Thừa nói tiếp, Tô Ngôn vội vàng giải thích: "Chỉ cho thỏ ăn thôi mà, ông nội nói chỉ có một ổ thỏ con, cho cà rốt chắc chúng ăn nhanh lắm."

"Tch..."

Thật là khó xử mà, Lục Cẩn Thừa thật sự chịu không nổi bộ dạng Omega nhìn mình mong chờ như vậy a a a!!! Đầu Lục Cẩn Thừa đau như búa bổ nặng nề thở dài, nhưng vì nghĩ cho sức khỏe của Omega, hắn chỉ có thể nhẫn tâm từ chối yêu cầu của cậu.

"Cho thỏ ăn xong rồi lại đòi cho gà con ăn, đừng tưởng tôi không biết em đang tính toán gì trong đầu nhé, không được đi là không được đi, không được làm nũng nữa."

Làm nũng nữa hắn sẽ không nhịn được mà thỏa hiệp mất, bạn nhỏ này thật là càng ngày càng biết trị hắn, cứ thế này không ổn!

"Không đâu ~~ hay là tiên sinh anh đi cùng em nhé?"

Để Alpha đồng ý với mình, Tô Ngôn có thể nói là nghĩ hết mọi cách.

"Hay là thế này đi, anh đi cùng chúng em, em cho thỏ ăn xong, nếu còn muốn cho gà con ăn nữa thì anh cứ vác em đi, thế nào?"

-

Lục Cẩn Thừa: ".........."

Tính ra thì nhóc con này còn bày mưu tính kế cho hắn nữa chứ........

Lời này nghe qua thì không tệ, nhưng Lục Cẩn Thừa cẩn thận nghĩ lại vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn.

Khóe miệng Lục Cẩn Thừa hơi giật xuống, Omega này là nghĩ đợi cho thỏ ăn xong thì không cần tự mình đi bộ nữa, trực tiếp được ôm về giường ngủ luôn.

Thật là một đứa bé nhỏ mà lanh lợi.

"Được không mà ~~~ cầu xin anh đó ~~~ tiên sinh tốt nhất mà ~~~"

Giọng nói nũng nịu mềm mại của người yêu luôn là thứ khiến trái tim Lục Cẩn Thừa tan chảy.

Thôi vậy, dù sao vừa ăn no xong mà nằm xuống cũng không tốt cho sức khỏe, cho thỏ ăn thì cho thỏ ăn vậy, vừa hay cũng đi tiêu cơm.

Lục Cẩn Thừa nhận mệnh thở dài, thỏa hiệp nói: "Vậy chỉ được cho thỏ ăn thôi đấy, cho ăn xong rồi về ngủ, tỉnh dậy lại cùng ông nội đi chơi, được không?"

"Vâng vâng!!! Được được được ~~~" Tô Ngôn lập tức mặt mày tươi rói, nhón chân hôn "chụt" một cái lên má Lục Cẩn Thừa, "Tiên sinh tốt nhất mà!!!"

-

Được như ý nguyện đi theo ông nội đến trại chăn nuôi.

Trước đây Tô Ngôn từng thấy trại chăn nuôi trên TV, nhưng cái của nhà họ Lục này lại không giống những gì cậu từng thấy.

Trại chăn nuôi tư nhân diện tích không lớn, nhưng lại rất sạch sẽ, giống như một khu vườn sau nhà được rào lại. Việc nuôi dưỡng động vật và trồng rau quả ngày thường đều do quản gia quản lý, để các con vật nhỏ không bị ảnh hưởng bởi gió tuyết, quản gia đã cho người đến xây một mái che lớn. Trên tường còn lắp vài chiếc đèn ấm áp luôn được bật, mở cửa bước vào không hề cảm thấy cái lạnh bên ngoài.

-

Ngoài nuôi gà vịt và thỏ, Lục lão gia tử còn nuôi mấy con dê núi.

Tô Ngôn lớn như vậy chưa từng đi sở thú, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy dê núi còn sống.

"Oa oa!!! Có dê dê nè!!!"

Cậu tò mò chạy đến bên hàng rào chuồng dê, những chú dê con rất thân thiện, vừa thấy cậu đến liền chủ động đi tới. Miệng dê lúc đóng lúc mở, phát ra tiếng "be be" như đang đòi ăn.

"Đáng yêu quá đi, ông nội ơi ông nội, con muốn cho dê ăn ~~~"

Tô Ngôn hưng phấn quay đầu lại tìm Lục lão gia tử, chỉ thấy ông đã chuẩn bị sẵn, lấy ra một chiếc giỏ nhỏ từ thùng thức ăn chăn nuôi bên cạnh đựng đầy lá cải sạch sẽ, đưa cho Tô Ngôn để cậu cho dê con ăn.

-

"Đừng dựa vào chúng nó gần quá, đứng xa một chút mà cho ăn."

Lục Cẩn Thừa sợ những con dê này sơ ý gặm phải bảo bối Omega của hắn, bèn kéo Tô Ngôn ra xa chúng một chút.

Rất lâu trước đây, ông nội từng tính làm một trang trại nhỏ ở nhà cũ, khi định nuôi gia cầm, ông đã hỏi ý kiến Lục Cẩn Thừa.

Lúc đó Lục Cẩn Thừa nghe xong chỉ khẽ nhíu mày. Sau khi về hưu, ông nội không có gì làm, dù trước đó mối quan hệ của hai người luôn căng thẳng, nhưng dù sao cũng là ông nội ruột thịt, vất vả cả đời, Lục Cẩn Thừa cũng muốn tuổi già của ông được vui vẻ hơn một chút.

Chỉ là...

Thật lòng mà nói, hắn không thích lắm bộ dạng sống sờ sờ của những món ăn trên bàn cơm, cũng không cảm thấy những con thú cưng lông xù được mọi người yêu thích kia đáng yêu đến mức nào. Lục Cẩn Thừa lúc đó chỉ là một cỗ máy cuồng công việc vô cảm.

Nhưng hắn cũng không từ chối thẳng thừng, rốt cuộc hắn cũng ít khi về nhà cũ ở, ông nội muốn thế nào thì tùy ông. Chỉ là hắn kiến nghị ông nội đừng nuôi những con vật kỳ quái có mùi lạ, ví dụ như lợn chẳng hạn.

Hiện tại xem ra cũng tạm ổn, không nuôi lợn, nhưng gà vịt gì đó, số lượng nhiều lên, mùi trong không khí cũng thật sự không dễ chịu lắm.

Thói ở sạch của Alpha lúc này đang cố nén ý nghĩ muốn bỏ chạy, ghét bỏ đến mức sắp phát điên.

-

Tô Ngôn cầm rau cải vươn tay dài ra cho dê ăn.

"Ha ha! Oa ~~ tiên sinh anh xem, nó ăn nhanh quá nè!!!"

Vẻ hưng phấn của Omega như thể chưa từng thấy dê núi bao giờ, hết miếng này đến miếng khác cho ăn hết rổ rau cải.

Vốn dĩ chỉ đến cho thỏ ăn, giờ cho dê ăn trước rồi, còn cơ hội cho thỏ ăn nữa không..........

Tô Ngôn đưa cái rổ không cho ông nội rồi mắt long lanh nhìn Lục Cẩn Thừa, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo vì kích động mà hơi ửng hồng, thật đáng yêu. Ánh mắt kia không tiếng động hỏi: Tiên sinh, em còn có thể đi cho thỏ ăn không?

Lục Cẩn Thừa lần đầu tiên thấy Tô Ngôn vui vẻ kích động như vậy cũng không muốn dội gáo nước lạnh vào hứng thú của cậu.

"Ngoan, đi cho thỏ con của em ăn đi."

-

Thỏ con giữa trưa vừa được cho ăn no giờ đang cuộn tròn ngủ một giấc. Tô Ngôn cầm củ cà rốt dụ dỗ nửa ngày mới có một con thỏ trắng như tuyết, tai cụp vểnh vểnh nhảy tới.

"Tiên sinh, còn cà rốt nè, anh có muốn cho ăn một chút không?"

Lục Cẩn Thừa đối với việc cho thỏ ăn không cảm thấy hứng thú, hắn vẫn thích thú hơn với cách làm thịt thỏ sao cho ngon hơn.

"Tôi không cho ăn đâu, em cho ăn đi."

Lục Cẩn Thừa xoa xoa tóc Omega, đội chiếc mũ áo khoác lông nhung có tai thỏ cho cậu.

"Cho ăn nhiều một chút, cho thỏ con ăn béo lên một chút, như vậy ăn mới tương đối thơm."

"..........."

Tay Tô Ngôn đang đưa cà rốt khựng lại một chút, trong lòng có chút ngũ vị tạp trần. Con thỏ đang gặm cà rốt như thể nghe hiểu lời Lục Cẩn Thừa nói, ngơ ngác vài giây rồi ném củ cà rốt trong tay xuống, sau đó quay mông về phía bọn họ.

-

"Thỏ thỏ không ăn.........." Tô Ngôn ai oán nhìn Lục Cẩn Thừa, "Đều tại anh, anh dọa nó......."

"Tôi có đâu?" Lục Cẩn Thừa giả vờ vô tội.

"Anh nói muốn ăn nó, nó nghe hiểu đó."

Thỏ thỏ đáng yêu như vậy, Tô Ngôn thật sự không thể tưởng tượng được cảnh giết thịt, lột da nấu nướng nó.

Chỉ là...

Tô Ngôn liếm liếm khóe miệng nhìn về phía con thỏ trắng lớn ánh mắt dường như có chút thay đổi.

Cậu thực ra là một kẻ tham ăn chính hiệu, trước đây ở nhà họ Tô cậu đã từng ăn thịt thỏ, còn ăn rất nhiều lần. Thịt thỏ kho tàu, thỏ hầm, thỏ xào ớt, thỏ hấp bột cậu đều từng ăn, hơn nữa ăn rất ngon.

-

"Tiên sinh, đừng ăn con thỏ này được không?"

Con thỏ này là con duy nhất trong đàn thỏ chịu đến gần để ý đến cậu, dù hiện tại nó không để ý đến cậu nữa nhưng cậu vẫn không muốn thỏ bị ăn thịt.

"Được thôi," Lục Cẩn Thừa hạ thấp giọng nói bên tai cậu, "Không ăn con thỏ này, nhưng tôi muốn đổi con khác ăn."

Tô Ngôn chớp đôi mắt to ngơ ngác nhìn hắn: "Ăn, ăn con nào ạ?"

Lục Cẩn Thừa khẽ cười, đưa hai cái tai dài trên mũ của cậu ra trước mặt cậu: "Em nói xem, nhóc thỏ nhỏ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip