🐇 82: Bưu kiện được mã hóa 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Con thỏ nhỏ Tô Ngôn hiện tại đương nhiên chỉ có thể ngậm ở bên miệng hôn hít liếm láp nếm thử hương vị, chứ chưa ăn được.
Nhưng chỉ là nếm thử hương vị thôi cũng đã khiến con thỏ nhỏ mệt đến mức nhắm mắt là có thể ngủ thiếp đi.
Trong phòng ngủ bật lò sưởi, người dính dính nhớp nháp ngủ cũng không thoải mái, Omega trong giấc mơ vẫn luôn lầm bầm, chu cái miệng nhỏ kháng nghị.
Lục Cẩn Thừa ôm cậu vào phòng tắm rửa mặt, Tô Ngôn ngủ rồi hoàn toàn là một động vật thân mềm, Lục Cẩn Thừa ôm cậu ngồi vào bồn tắm, cùng nhau tắm rửa sạch sẽ.
Nệm mới mềm mại thoải mái, Tô Ngôn vừa chạm vào giường liền tự động giác quan lăn vào ổ chăn, nửa khuôn mặt vùi vào chiếc gối mềm mại.
Mềm nhũn túm lấy cổ tay áo Lục Cẩn Thừa, trong miệng còn lẩm bẩm những lời như "đại sắc lang", "lão lưu manh".
Lục Cẩn Thừa mãn nguyện cười, hôn nhẹ lên trán cậu, giúp cậu đắp chăn cẩn thận.
Đóng rèm cửa bằng điều khiển từ xa, trong phòng ngủ tối sầm lại, rất thích hợp để ngủ, chỉ chốc lát sau Tô Ngôn đã ngủ say hoàn toàn.
Trong thời kỳ mang thai, Omega sẽ đặc biệt ỷ lại pheromone của Alpha, Lục Cẩn Thừa nhẹ nhàng khoác áo khoác của mình lên chăn, để lại đủ pheromone cho cậu rồi ra khỏi phòng.
Dù là nghỉ Tết, thân là tổng tài vẫn có một số công việc trực tuyến cần xử lý.
-
Hai người quyết định ở lại nhà cũ vài ngày trong dịp Tết Nguyên Đán, vì vậy Lục Cẩn Thừa đã mang theo cả máy tính làm việc và máy tính cá nhân.
Lúc này hắn đang dùng máy tính làm việc để trả lời lời chúc Tết và hỏi thăm từ đối tác nước ngoài thì máy tính cá nhân đột nhiên nhận được một thư điện tử đã mã hóa.
Lục Cẩn Thừa liếc nhìn, không vội mở ra mà xử lý xong công việc trên máy tính làm việc, sau đó mới cẩn thận xem xét thư điện tử đã mã hóa này.
Đây là tin tức do thám tử tư mà hắn nhờ Vân Dật tìm được gửi đến, liên quan đến sự kiện tiệc sinh nhật của Lục lão gia tử trước đó.
Lục Cẩn Thừa dùng phương thức giải mã đặc biệt để giải mã thư điện tử, người bên kia cho biết đã tìm được một số manh mối.
Tên sát thủ kia làm việc vì tiền, việc không thành, người thuê cũng không thanh toán nốt số tiền còn lại nên manh mối ở đây có chút đứt quãng.
Bên thám tử bước đầu xác nhận được vài thành viên người nước ngoài, vẫn cần tìm kiếm thêm manh mối để xác nhận thêm.
Nhưng hiện tại biết được là, những người này thuộc một tổ chức ngầm Mafia đứng thứ hai, không phải kiểu người bình thường có thể thuê được, không chỉ cần có mối quan hệ nhất định mà còn cần có nguồn tài chính lớn.
Hơn nữa thư điện tử đó còn nhắc đến sự kiện những "vị hôn thê" trước đây của hắn đột ngột qua đời.
Bề ngoài không có gì đáng nghi, đều là "tai nạn", nhưng thám tử tư sau khi điều tra cẩn thận phát hiện, những tình huống "tai nạn" này đều có rất nhiều điểm bất hợp lý.
Dựa theo khứu giác nghề nghiệp của họ rất có khả năng đều là những vụ "tai nạn" được thiết kế tinh vi. Nếu thật là như vậy thì ý đồ của kẻ đứng sau, chính là mưu sát trắng trợn.
Sắc mặt Lục Cẩn Thừa trở nên nghiêm trọng, thế lực nước ngoài không nằm trong phạm vi kiểm soát của hắn, hơn nữa việc kinh doanh của Lục thị chủ yếu ở trong nước, bình thường sẽ không đắc tội với thế lực bên ngoài.
Hơn nữa kẻ đứng sau màn hoặc là tổ chức đó, mục đích của hắn không phải là tập đoàn Lục thị mà chỉ là cuộc sống cá nhân của Lục Cẩn Thừa.
Điều này rất kỳ lạ, Lục Cẩn Thừa day day thái dương đang đau nhức, thực sự không hiểu rõ.
Động cơ của những hành vi này đều hướng đến việc khiến Lục Cẩn Thừa duy trì trạng thái độc thân, rốt cuộc là loại người nào lại làm ra chuyện như vậy. Lục Cẩn Thừa rất không thích cái cảm giác không biết này, dù thế nào hắn vẫn phải đặt Tô Ngôn dưới tầm mắt của mình. Tình hình hiện tại không giống trước, hắn phải bảo vệ tốt con thỏ nhỏ của mình, còn có cả bé thỏ chưa ra đời của bọn họ nữa, không thể để kẻ xấu ăn mất.
-
Sau khi trả lời thư điện tử cho bên thám tử tư và hứa hẹn tăng giá để họ điều tra kỹ lưỡng, Lục Cẩn Thừa gọi điện thoại cho Vân Dật. Người bạn thân này đang cùng Omega của mình bay đến Nam bán cầu nghỉ phép, ngay cả Tết Nguyên Đán cũng không về.
Điện thoại vừa kết nối, Lục Cẩn Thừa lập tức nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt ở đầu dây bên kia. Vân Dật hét lớn vào điện thoại hai tiếng, âm thanh lớn đến mức Lục Cẩn Thừa không khỏi đưa điện thoại ra xa một chút.
"Cẩn Thừa à, sao thế? Tôi đang nghỉ phép đấy, đừng có ý định kéo tôi về làm việc nhé!" Vân Dật ra đòn phủ đầu, trực tiếp từ chối yêu cầu "tăng ca" của Lục Cẩn Thừa.
"Không định kéo cậu về, cậu cứ chơi vui vẻ đi." Lục Cẩn Thừa tức giận nói. Vân Dật người này cả ngày không về nhà, gia nghiệp cũng không lo liệu tử tế, toàn buôn bán những chuyện kỳ lạ hiếm thấy, cũng chỉ có Ninh Lạc mới chịu được anh ta.
"Vậy cậu gọi điện thoại cho tôi làm gì? Cậu cũng muốn đưa anh dâu nhỏ đến đây chơi à? Hay là xảy ra chuyện gì?" Tiếng ồn ào trong điện thoại nhỏ đi nhiều, chắc là Vân Dật đã đến một nơi yên tĩnh.
"Là chuyện trước kia, cậu đi ra ngoài có mang máy tính không?"
"Không mang, tôi đến đảo, mang máy tính làm gì?" Vân Dật nói một cách đương nhiên.
Ra ngoài nghỉ phép đương nhiên là để chơi, ai còn mang máy tính theo làm gì. Nhưng Lục Cẩn Thừa đây là có ý gì nhỉ?
Vân Dật tò mò hỏi: "Sao vậy? Có tin tức gì mới à?" Chuyện này Vân Dật cũng có tham gia điều tra, những người bảo vệ Tô Ngôn cũng là do Vân Dật trực tiếp sắp xếp, hắn vẫn rất để bụng chuyện này.
"Ừ, bên thám tử tư gửi lại một văn kiện đã mã hóa," khóe miệng Lục Cẩn Thừa hơi cong lên, thở dài nói, "Nội dung còn khá dài, nhưng cậu ở nước ngoài lại không có máy tính, xem ra không gửi cho cậu xem được rồi, cậu về nước rồi xem, tôi cúp đây."
Vân Dật lập tức có chút nóng nảy, vội nói: "Ê ê ê! Đừng mà! Chẳng phải chỉ là một cái máy tính cùi bắp thôi sao, lát nữa tôi đi mua một cái, cậu nhớ gửi vào hộp thư cho tôi nhé!"
Khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo, Lục Cẩn Thừa khẽ cười trầm thấp.
"Ừ, gửi cho cậu ngay đây, cậu xem xong rồi chúng ta thảo luận." Hắn biết Vân Dật là người không chịu được tính tò mò, phỏng chừng lúc này đến tâm trạng chơi cũng không còn.
-
Lục Cẩn Thừa đoán không sai, Vân Dật cúp điện thoại xong lập tức chạy như bay ra bãi biển, vác cả Ninh Lạc đang xây lâu đài cát lên chạy về phòng thay đồ riêng.
Ninh Lạc tay còn cầm xẻng nhỏ, đột nhiên bị người bế lên chạy vội, xẻng nhỏ rơi cả xuống, liền vừa véo vừa đá Alpha túi bụi.
"A a a! Vợ ơi, là anh đây mà!!! Em nhìn kỹ đi!!!"
"Vân Dật, anh bị thần kinh à!!! Mau thả tôi xuống ngay!!!"
"Cát nóng đấy, coi chừng làm bỏng chân nhỏ của em. Tối anh còn muốn hôn nữa."
Ninh Lạc bị anh làm cho tức không được, xấu hổ cũng không xong, há miệng mấy lần cũng không nói được câu nào.
Về đến phòng thay đồ, Ninh Lạc lúc này mới phát hiện Alpha nhà mình cuống cuồng xả nước thay quần áo, bộ dạng như sắp bỏ chạy đến nơi.
Anh không vui nói: "Anh ôm em đến phòng thay đồ, là muốn chuẩn bị đi rồi sao?"
Bọn họ vừa mới đến đây không lâu mà, lâu đài cát của anh còn chưa xây được một nửa đâu!
"Ừ ừ, bé ngoan, chúng ta đi trung tâm thương mại, anh muốn đi mua một cái máy tính."
Ninh Lạc: "....... Mua máy tính làm gì? Lại muốn xem phim?"
Vân Dật xấu hổ cười cười, chuyện lần trước lén mua máy tính mới xem phim học tư thế sau đó dùng lên người Ninh Lạc vẫn còn bị Ninh Lạc nhớ kỹ đấy.
"Không phải đâu vợ, Lục ca vừa gọi điện thoại cho anh nói có một phong văn kiện mã hóa quan trọng, liên quan đến chuyện của Tô Ngôn đó, anh đi mua máy tính, chúng ta về khách sạn cùng nhau xem."
Là chuyện của Tô Ngôn, Ninh Lạc liền không so đo kế hoạch tắm nắng ở bãi biển hôm nay bị ngâm nước nóng nữa.
-
Trong lúc Vân Dật và Ninh Lạc đang điên cuồng mua sắm ở trung tâm thương mại, Tô Ngôn ngủ hơn một tiếng sau dần dần tỉnh lại.
Trong phòng tối đen một mảnh, mới tỉnh giấc thị lực còn hơi mơ hồ khiến cậu có chút không phân biệt được hiện tại là ban ngày hay ban đêm.
Trong ổ chăn ấm áp rất thoải mái, Tô Ngôn trở mình nằm thẳng trên giường, nhìn trần nhà tối om một lúc.
Chóp mũi ngửi thấy mùi pheromone của Alpha nhà mình, Tô Ngôn vươn tay sờ soạng trên chăn quả nhiên sờ thấy chiếc áo khoác kia của Lục Cẩn Thừa.
Trước khi rời phòng, Lục Cẩn Thừa không chỉ đắp áo cho cậu, còn chu đáo để điện thoại di động bên cạnh gối cậu. Hắn nghĩ Omega tỉnh lại chắc chắn sẽ tìm mình, không tìm thấy hắn chắc chắn lại tủi thân khóc, để điện thoại bên gối để Omega có thể cầm lấy gọi điện thoại cho hắn trước tiên.
Kết quả Omega quả thật là cầm điện thoại trước tiên, nhưng không gọi cho Lục Cẩn Thừa.
Danh bạ điện thoại của Tô Ngôn không nhiều, phần mềm trò chuyện càng ít người, cơ bản bạn học cũ cũng không đến tìm cậu trò chuyện.
Nhưng khi cậu cầm điện thoại lên ấn sáng màn hình, thế nhưng thấy một cuộc gọi nhỡ, còn có vài tin nhắn chưa đọc.
Là Lăng Phong gửi cho cậu, hỏi cậu hiện tại ở đâu, đang làm gì, gần đây thế nào các kiểu hỏi han.
Lăng Phong đã lâu không gửi tin nhắn cho Tô Ngôn, tin nhắn trước đây Tô Ngôn gửi Lăng Phong cũng không trả lời, vì thế cậu còn buồn bã một thời gian dài, cho rằng anh Lăng Phong đã quên mất cậu, không cần cậu nữa.
Lúc này thấy tin nhắn Tô Ngôn rất vui, vội vàng nhấp vào khung trò chuyện trả lời tin nhắn cho Lăng Phong.
Điện thoại cũ của Tô Ngôn tùy rằng cũ kỹ, phản ứng chậm, nhưng tốc độ đánh chữ của cậu lại rất nhanh.
Cậu nhanh chóng gõ gõ trên màn hình, như học sinh tiểu học viết văn, kể lại những chuyện gần đây của mình thành mấy đoạn văn dài gửi đi.
Thời gian Lăng Phong gửi tin nhắn vừa lúc sau khi cậu ngủ không lâu, lúc này chắc anh cũng không ở bên điện thoại.
Tô Ngôn đợi mười mấy phút không thấy Lăng Phong trả lời, cảm thấy hơi chán nên chơi game. Có áo khoác của Lục Cẩn Thừa ở đó, pheromone cũng không thiếu, Tô Ngôn căn bản không nghĩ đến việc gọi điện thoại cho Alpha.
-
Lục Cẩn Thừa xử lý xong công việc ở thư phòng, nhìn điện thoại. Omega vẫn chưa gọi cho hắn, Lục Cẩn Thừa định về phòng ngủ tiếp với cậu một lát, như vậy nhóc Omega khi tỉnh dậy sẽ thấy hắn đầu tiên.
Nhưng khi Lục Cẩn Thừa mở cửa bước vào, Omega đáng lẽ phải đang ngủ say trong ổ chăn lại giống như một chiếc bánh chưng nhỏ, chân quấn chăn, dựa vào đầu giường chơi game. Điện thoại bật loa ngoài, cậu còn mải mê đến mức căn bản không phát hiện Alpha vào.
Lục Cẩn Thừa: ".........."
Chẳng phải nói tỉnh dậy là muốn thấy hắn sao? Tình huống này là thế nào?? Có game là quên luôn chồng rồi???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip