🐇 83: Nhân lúc còn trẻ, sinh thêm mấy đứa 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Trong môi trường ánh sáng yếu chơi điện thoại rất hại mắt, càng đừng nói Tô Ngôn chơi game điện thoại thường vô thức đưa điện thoại ngày càng gần, mặt nhỏ nhắn gần như dán vào màn hình. Lúc kiểm tra sức khỏe thị lực của Tô Ngôn không có vấn đề, nhưng cứ dùng mắt không chú ý như vậy, rất dễ bị cận thị.
Lục Cẩn Thừa hít sâu một hơi, mặt trầm xuống, "bịch" một tiếng bật đèn tường phòng ngủ.
Xung quanh đột nhiên sáng bừng, mắt Tô Ngôn bị lóe lên một chút, tay đang thao tác khựng lại, nhân vật trong game lập tức bị xử lý.
Tô Ngôn: "......"
-
Lục Cẩn Thừa co một chân chống lên giường, vớt cái "bánh chưng nhỏ" kia vào lòng xoa nắn, trong giọng nói mang theo chút chua xót.
"Sao tỉnh dậy không tìm tôi? Có game là không cần tôi bầu bạn nữa phải không?"
"Đâu có đâu, không phải mà!"
Game thua rồi, không chơi nữa, Tô Ngôn dứt khoát ném điện thoại sang một bên.
"Vừa nãy vốn dĩ định gọi điện thoại cho anh, trả lời tin nhắn xong rồi quên mất."
Tô Ngôn vén chăn lên một chút, hé cái miệng nhỏ mời Lục Cẩn Thừa vào chung chăn ấm.
"Tiên sinh, anh có muốn vào không, ấm lắm."
Lục Cẩn Thừa kỳ thật một chút cũng không muốn lại nằm trong ổ chăn, nhưng Omega đã mời như vậy hắn sao nhẫn tâm từ chối. Nhanh chóng cởi áo khoác ngoài và quần dài, Lục Cẩn Thừa chui vào chăn, sau khi ấm lên một chút liền luồn tay vào quần áo Tô Ngôn, thoải mái vuốt ve.
"Vừa nãy trả lời tin nhắn của ai đấy?" Lục Cẩn Thừa hỏi.
"Là anh Lăng Phong, anh ấy hỏi em dạo này thế nào, em nói em sống rất tốt, còn có bảo bảo nữa!"
Tô Ngôn cầm điện thoại nhìn khung chat, tin nhắn cuối cùng vẫn là đoạn văn tiểu luận mà cậu gửi.
Lục Cẩn Thừa bình thường sẽ không xem điện thoại của Tô Ngôn, nhưng lúc này vẫn tò mò liếc nhìn.
Cả màn hình một màu xanh lục.
-
"Em đây là.........."
Tỉnh dậy không gọi điện thoại cho hắn trước, thế mà lại gửi cho Lăng Phong nhiều tin nhắn như vậy!
Lục Cẩn Thừa mặt không cảm xúc hỏi: "Em nói gì với cậu ta nhiều như vậy?"
Tô Ngôn trực tiếp đưa điện thoại đến trước mặt Lục Cẩn Thừa để hắn xem, "Nè ~~~ Lục lão sư xin hãy đánh giá bài tiểu luận của em đi."
Lục Cẩn Thừa lướt màn hình, qua loa xem vài lần, đại khái đã biết nội dung cụ thể.
Cũng tạm hài lòng, rất nhiều lời đều là khen hắn, Lục Cẩn Thừa cảm thấy mình cũng không bị lép vế.
"Viết cũng được, điểm tuyệt đối, nhưng lần sau tỉnh dậy phải nói cho tôi trước biết chưa?"
"Biết rồi ~"
Lục Cẩn Thừa cần thiết phải chiếm vị trí số một trong lòng Omega của mình, bất cứ lúc nào cũng vậy.
"Về sau mặc kệ gặp phải chuyện gì, người đầu tiên nghĩ đến cũng phải là tôi, biết không?"
Tô Ngôn "phụt" bật cười, xoay người ôm eo Alpha.
"Biết rồi. Bình dấm chua ~"
-
Hai người quấn quýt trên giường một hồi lâu, Lục Cẩn Thừa nói với cậu lát nữa muốn xuống lầu trò chuyện với người thân, còn kể cho cậu nghe tối nay ăn cơm cùng nhau sẽ có những ai.
Tô Ngôn nghe rất nghiêm túc, ngoan ngoãn trả lời, đột nhiên nghĩ đến những người mình và Lục Cẩn Thừa cùng quen biết, ngoài người thân và Lăng Phong ra còn có Vân Dật, Ninh Lạc và Thẩm Tu Nhiên. Ba người này cũng đã lâu không liên lạc với cậu, Tô Ngôn lần lượt hỏi thăm tình hình gần đây của họ.
-
Vân Dật và Ninh Lạc đang vui vẻ nghỉ phép, còn Thẩm Tu Nhiên thì sao...
Lục Cẩn Thừa thật sự đã lâu không chú ý đến chuyện nhà họ Thẩm.
"Tôi cũng không rõ Tu Nhiên dạo này đang làm gì, tối nay tôi gọi điện thoại cho cậu ấy vậy."
"Hay là gọi bây giờ đi? Nếu anh Tu Nhiên đang ở Ninh Bắc thì còn có thể bảo anh ấy đến đây ăn cơm cùng chúng ta nữa."
Lục Cẩn Thừa cảm thấy cũng đúng, có lẽ có một người quen ở đây, Tô Ngôn sẽ không cảm thấy quá ngại ngùng.
-
Điện thoại vừa đổ chuông, Tô Ngôn lập tức áp tai vào điện thoại.
"Lục ca? Sao anh lại gọi cho em?"
Điện thoại bắt máy rất nhanh, nhưng giọng Thẩm Tu Nhiên lộ vẻ ngạc nhiên, thậm chí có chút hoảng loạn như thể đang làm chuyện xấu đột nhiên bị người bắt gặp vậy.
"Cậu đang làm gì đấy?" Lục Cẩn Thừa nhạy cảm nhận ra đối phương không ổn, hỏi một câu.
"Không có gì, em, cái đó, đang chơi game ấy mà, Lục ca có việc gì sao?"
Lục Cẩn Thừa nhìn Tô Ngôn, nói: "Cậu còn ở Ninh Bắc à? Nếu ở thì tự lái xe đến nhà cũ ở Ngu huyện đi, tối nay cùng nhau ăn cơm tất niên."
"Cơm tất niên?" Thẩm Tu Nhiên còn tưởng là có chuyện gì quan trọng lắm, hóa ra chỉ là chuyện nhỏ như cơm tất niên, "Em không đi đâu, Tết nhà họ Thẩm cũng có liên hoan, em phải đến góp mặt."
"Ừ, vậy thôi, có gì cần giúp cứ nói." Lục Cẩn Thừa nghe hắn từ chối cũng không hề ép buộc, Thẩm Tu Nhiên muốn nhanh chóng hòa nhập vào nhà họ Thẩm, năm nay quả thật nên đến trước mặt trưởng bối lộ diện.
Chẳng qua Omega nhà hắn thì không vui vẻ lắm, cái miệng nhỏ sắp trề đến tận trời, vẻ mặt buồn rười rượi vừa đáng thương vừa đáng yêu.
"Anh Tu Nhiên là người nhà họ Thẩm, trừ tịch phải ở nhà họ ăn Tết, đợi chúng ta về rồi, tôi sẽ bảo cậu ấy đến nhà chơi với em được không?"
Đạo lý này Tô Ngôn đương nhiên hiểu, chỉ là hơi trẻ con một chút, yêu cầu không được đáp ứng nên có chút không vui thôi. Nhưng loại cảm xúc nhỏ nhặt này đến nhanh đi cũng nhanh, chẳng mấy chốc đã quên mất.
-
Theo tập tục ở quê quán, khoảng 6 giờ tối là phải bắt đầu ăn cơm tất niên.
Ăn xong mọi người sẽ tụ tập ở đại sảnh xem chương trình đón xuân, bọn trẻ con cùng nhau đốt pháo hoa.
Trong lúc đó, bọn trẻ còn được phát bao lì xì mừng tuổi.
Khoảng 4 giờ chiều, dưới lầu đã lục tục có rất nhiều người thân đến.
Lục lão gia tử hôm nay tâm trạng có chút phấn khích, giữa trưa cũng không ngủ, đơn giản xuống lầu cùng đám người hầu trang trí nhà cửa đón năm mới.
Đám người đến sớm nhất thì được mời vào đại sảnh ngồi ăn chút gì đó và trò chuyện.
Những người thân đến ăn cơm tất niên tối nay đều là những gia đình có quan hệ tương đối thân thiết với Lục lão gia tử, không giống như những người đến xem náo nhiệt buôn chuyện sáng nay.
Mọi người đều nhận ra Lục lão gia tử rất vui vẻ, nhà họ ba đời đơn truyền, vốn tưởng rằng đến đời Lục Cẩn Thừa thì có lẽ hương khói sẽ tàn lụi.
Rốt cuộc Lục Cẩn Thừa là một Alpha có yêu cầu quá cao với Omega, bản thân cũng không hẹn hò, một lòng chỉ nghĩ đến công việc, cơ nghiệp lớn như vậy cũng không biết có người thừa kế hay không.
Gia tộc lớn khó tránh khỏi sẽ có một số người có ý đồ không an phận. Nhưng những người thân thiết đều âm thầm lo lắng cho Lục Cẩn Thừa, sôi nổi tìm kiếm Omega ưu tú cho hắn.
Chẳng qua Lục Cẩn Thừa đều không có phúc hưởng thụ, đính hôn một lần chết một vị hôn thê, sau đó cũng không ai dám giới thiệu nữa. Không ngờ lần này không chỉ cưới được vợ, mà Omega còn mang thai, thật là chuyện đáng mừng.
Mọi người sôi nổi chúc mừng Lục lão gia tử, quà mang đến thậm chí còn có cả cho đứa bé tương lai, có thể thấy được những gia tộc hào môn như Lục gia coi trọng chuyện con nối dõi đến mức nào.
-
Sau khi Lục Cẩn Thừa và Tô Ngôn xuống lầu, các bác, cô, chú, dì lập tức ra đón họ.
Vẫn là phải chịu sự chú ý của mọi người, nhưng lần này Tô Ngôn lại không cảm thấy khó chịu. Đại khái là bởi vì trong ánh mắt các trưởng bối nhìn cậu, sự đánh giá còn mang theo một chút yêu thương.
Gần như giống với "quy trình" sáng nay, sau khi Tô Ngôn lần lượt chào hỏi các chú, bác, cô, dì, anh, chị, em, các trưởng bối bắt đầu tiến hành hỏi han chuyện thường ngày.
Chẳng qua lần này câu hỏi không còn xoay quanh thân thế của cậu nữa, mà là về cái bụng của cậu.
Mọi người thay phiên nhau quan tâm đến tình trạng sức khỏe của cậu khiến Tô Ngôn có chút chống đỡ không nổi, cũng may Lục Cẩn Thừa ở bên cạnh giúp cậu trả lời hết mọi câu hỏi.
Biết được Tô Ngôn còn hơn nửa năm nữa mới đến sinh nhật mười chín tuổi, các cô dì đều nói với cậu, nhân lúc còn trẻ, nên sinh nhiều con một chút, để Lục gia đông con nhiều cháu.
Tô Ngôn nghe mà ngơ ngác, cậu thực ra còn chưa có khái niệm gì về việc sinh con, đứa bé trong bụng hiện tại cũng còn nhỏ xíu, cậu cũng không có cảm thấy quá khó chịu.
Cậu đương nhiên nguyện ý sinh bảo bảo cho Alpha của mình rồi, cậu cũng thích trẻ con. Nhưng việc tạo ra em bé dù sao cũng phải có một quá trình.
Tô Ngôn tưởng tượng đến quá trình đó liền có chút xấu hổ, khuôn mặt nhỏ trắng sứ hơi ửng hồng, trông vô cùng đáng yêu. Các trưởng bối nói gì, cậu chỉ mỉm cười ngoan ngoãn đáp ứng là được.
Nhưng sắc mặt Lục Cẩn Thừa lại không đặc biệt vui vẻ. Những người thân này nhìn qua có vẻ rất yêu thích Tô Ngôn, nhưng tiền đề là Tô Ngôn có giá trị đối với Lục gia.
Giá trị này chính là sinh con, trẻ tuổi, ngoan ngoãn, dễ mang thai. Nói dễ nghe là đa tử đa phúc, nói khó nghe thì chính là cỗ máy sinh sản.
Bất quá Lục Cẩn Thừa cũng không nói thêm gì với những người thân này, chỉ là ôm Omega của mình vào lòng chặt hơn một chút. Dù sao Omega của hắn có sinh con hay không, khi nào muốn có con, đều không phải do họ quyết định.
-
Khi các trưởng bối gặp nhau, chủ đề luôn xoay quanh con cái, không tránh khỏi những lời so sánh hoặc trách móc.
Bọn trẻ vị thành niên thì chơi đùa ngoài sân, những người đã hoặc sắp trưởng thành đều rất tự giác ngồi trong đại sảnh nghe các trưởng bối trò chuyện.
Sau khi bác cả và mợ cả Lục Cẩn Thừa khen ngợi Tô Ngôn hết lời liền kéo con trai út ra nói chuyện.
Bác cả có ba người con, con út là Omega duy nhất trong nhà, 27 tuổi, hiện đang bị gia đình không ngừng thúc giục kết hôn.
"Lục Minh Tranh con nhìn người ta kìa, nhìn anh dâu con xem, người ta 18 tuổi đã có con rồi, con thì gần 28 tuổi đến một Alpha cũng chưa có, cả ngày chỉ biết công việc, con xem con giống cái gì hả?"
Đột nhiên nằm không cũng trúng đạn, Lục Minh Tranh cạn lời nhìn mẹ mình, lại liếc nhìn Tô Ngôn, không vui nói: "Người khác thế nào thì có liên quan gì đến con? Ai nói Omega nhất định phải ở nhà giúp chồng dạy con? Con phấn đấu sự nghiệp thì sao?"
Lục Minh Tranh là một trong số rất ít Omega thuộc tuýp tinh anh, ngay cả Lục Cẩn Thừa cũng nói năng lực của cậu rất mạnh, là một trong số ít Omega thân cư cao tầng của tập đoàn Lục thị, nhưng lại chịu đủ phiền não vì bị cha mẹ thúc giục kết hôn.
Nhà họ Lục vốn dĩ đã ít Omega, người thích hợp tuổi kết hôn chỉ có một mình cậu, xung quanh những Omega cùng đẳng cấp cũng đều rất mạnh, cho nên trước đây cha mẹ nói cậu cũng không có đối tượng nào tương xứng.
Bây giờ thì ngược lại, có một "đối thủ" mạnh như vậy, Lục Minh Tranh thực sự cạn lời khi về đến nhà. Nhìn Tô Ngôn yếu đuối như vậy, cậu thật sự không thể lý giải nổi tại sao anh họ lại thích kiểu này.
Hơn nữa anh dâu nhỏ như vậy, anh họ thế mà cũng nỡ lòng nào để cậu ấy cứ sinh con mãi? Thật không thể hiểu nổi! Thấy chủ đề bắt đầu chuyển sang mình, cậu thật sự sắp không nhịn được mà muốn tranh luận một phen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip