🐇 84: Thỏa thích làm nũng 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


"Ba mẹ, bây giờ đều là thời đại mới rồi, quan niệm của hai người có thể đừng lạc hậu phong kiến như vậy được không? Cuộc đời Omega chẳng lẽ chỉ có kết hôn sinh con là quan trọng nhất sao?"

Đối mặt với một đám trưởng bối thúc giục khuyên bảo, Lục Minh Tranh cuối cùng không nhịn được mà cãi lại họ.

Mỗi lần về quê ăn Tết đều không tránh khỏi gặp phải những vấn đề như vậy, sớm biết vậy năm nay cậu đã không trở lại.

"Minh Tranh à, con đây là để bụng chuyện vặt vãnh, cuộc đời Omega đương nhiên không chỉ có kết hôn sinh con, sự nghiệp quan trọng, gia đình cũng quan trọng."

Bác cả xem như người tương đối hiểu lý lẽ, nhưng ông cũng hy vọng con mình có thể sớm ngày thành gia lập thất. Rốt cuộc mặc kệ năng lực có mạnh đến đâu, cuối cùng vẫn là một Omega, mà Omega trong quan hệ giới tính vốn dĩ đã ở vào một vị thế tương đối yếu.

Xã hội hiện tại số lượng Omega tương đối ít, nhưng Alpha ưu tú cũng chỉ có một nhúm người trên đỉnh kim tự tháp. Nếu họ muốn tìm Alpha môn đăng hộ đối thì Omega lớn tuổi quả thật không chiếm ưu thế.

"Đúng vậy," Cô lớn cũng phụ họa nói, "Đâu phải bảo con từ bỏ sự nghiệp, chỉ là bảo con nhanh chóng tìm một Alpha kết hôn thôi."

Các trưởng bối khác cũng hùa theo.

"Đúng vậy đúng vậy, sự nghiệp phải có, Alpha cũng phải có."

"Phải nhanh lên thôi, bây giờ Alpha môn đăng hộ đối mà lại tương đối ưu tú thật sự không nhiều, những người ta biết đều đã kết hôn rồi."

.........

Cô ba đang ngồi một bên đang cắn hạt dưa nghe vậy đột nhiên nhớ tới cháu trai của một người bạn vừa hay còn độc thân.

"Ôi! Đúng rồi!"

Cô vỗ đùi, hưng phấn nói: "Tôi có một người bạn, nhà cô ấy có một đứa cháu trai lớn, là Alpha, hình như đang tìm Omega để xem mắt đấy, Minh Tranh nhà các cháu có muốn đi làm quen không?"

Cô lớn đang lo năm sau có nên sắp xếp xem mắt cho Lục Minh Tranh hay không, nghe thấy giới thiệu vội vàng hỏi: "Là Alpha như thế nào?"

"Là bác sĩ, nhà rất có tiền, cũng coi như môn đăng hộ đối, tuổi hình như cũng xấp xỉ Minh Tranh, chẳng qua..."

Cô ba do dự một chút, có chút muốn nói lại thôi.

"Chẳng qua cái gì?"

"Hầy! Alpha kia là muốn tái hôn, vợ trước của nó đã xuất ngoại tái giá rồi, nó cũng không có con cái gì, cũng không cần lo lắng có quá nhiều phiền toái, chỉ xem các cháu có để ý không thôi."

Cô lớn đương nhiên không ngại, vô cùng tích cực hỏi cô ba xin phương thức liên lạc của người bạn kia.

Lục Minh Tranh thì cạn lời trợn trắng mắt.

-

Tô Ngôn ngồi trên sopha yên tĩnh ăn bưởi Lục Cẩn Thừa đã bóc vỏ cho cậu, dựng đôi tai nhỏ nghe họ nói chuyện.

Đây là lần đầu tiên cậu trải qua cảnh gia đình như vậy, vẫn còn giống như những cảnh trong phim gia đình cậu từng xem với dì Lương, không khỏi có chút kinh ngạc và thổn thức.

Xem trên TV cậu đã cảm thấy Omega thật áp lực, bây giờ tự mình chứng kiến cảm xúc càng sâu sắc hơn.

Cậu nhìn Lục Minh Tranh đang ở "đầu sóng ngọn gió", đối phương cau mày, vẻ mặt không vui.

Vì giáo dưỡng và lễ nghi, Lục Minh Tranh không thể nổi giận với các trưởng bối, chỉ có thể nhẫn nại im lặng nghe họ nói.

Tô Ngôn lặng lẽ thu hồi ánh mắt, chủ đề này dù sao cũng là do cậu mà ra, trong lòng cậu bắt đầu nảy sinh một cảm giác áy náy vì mình mà khiến người khác bị trưởng bối thúc giục kết hôn.

Cậu nghĩ có nên giúp Lục Minh Tranh nói chuyện hay không, nhưng nghĩ lại tình huống của mình, nói ra phỏng chừng cũng không giúp được gì, còn có khả năng khiến các trưởng bối càng lấy cậu và Lục Minh Tranh ra so sánh. Ai, Tô Ngôn khó hiểu, các trưởng bối nhà họ Lục sao lại thích quản chuyện người khác như vậy chứ?

-

"Con xem anh dâu Tô Ngôn của con tốt thật đấy, tranh thủ lúc còn trẻ, sinh xong đứa đầu nghỉ ngơi tốt còn có thể sinh tiếp đứa thứ hai."

"Trẻ tuổi sinh con vẫn có lợi, hồi phục nhanh lắm, hồi trước tôi sinh thằng thứ hai nhà tôi, khoảng cách còn chưa đến hai năm."

"Đúng đó, đến lúc đó trong nhà mới náo nhiệt chứ, mẹ đâu có bắt con nhanh sinh con, bảo con đi xem mắt kết hôn thế nào lại khó khăn đến vậy hả?!"

Các trưởng bối lại bắt đầu nói, Tô Ngôn bất giác nhìn về phía Lục Minh Tranh, hai người vừa lúc chạm mắt. Đối phương chỉ có chút ai oán nhìn cậu một cái, rồi dời mắt đi.

"Anh dâu còn nhỏ như vậy, sinh xong con rồi nghỉ ngơi tốt thì nên tiếp tục đi học hoặc đi làm, các người coi em ấy là cái gì? Cỗ máy sinh sản sao? Đương nhiên, nếu anh ấy học dốt thì coi như con chưa nói gì đi."

Tâm trạng thật sự không tốt cho nên giọng Lục Minh Tranh có chút gay gắt, lời nói cũng không được êm tai.

-

Lục Minh Tranh rõ ràng biết ngay từ đầu Tô Ngôn và anh họ kết hôn chỉ là quan hệ lợi ích, cho nên trong tiềm thức cậu cho rằng Tô Ngôn cũng chỉ là một quân cờ mặc người bài bố thôi.

Trong bối cảnh hoàn cảnh như vậy, Lục Minh Tranh kỳ thật cũng không cảm thấy một Omega còn trẻ như Tô Ngôn đã vội vã lấy chồng sinh con sẽ có chí hướng gì lớn lao.

Nhưng Tô Ngôn là người thế nào vốn dĩ cũng không có bất cứ quan hệ gì với cậu, dù không có Tô Ngôn ở đây, cậu cũng không trốn tránh được chuyện bị thúc giục kết hôn.

Chẳng qua cậu chỉ là có chút nhìn không quen.

Không quen nhìn vì sao Omega còn trẻ đã phải sinh con cho Alpha, còn không quen nhìn anh họ từ trước đến nay cậu rất ngưỡng mộ vì sự độc lập tự mình cố gắng lại bắt đầu nuôi dưỡng Omega.

Nhìn thấy anh họ mình ôm che chở người khác với dáng vẻ đầy dịu dàng, chăm chút từng li từng tí, hình tượng người anh họ luôn lý trí nghiêm cẩn, lạnh lùng mạnh mẽ trong mắt cậu lập tức sụp đổ tan thành mây khói.

Cậu không hiểu, thật sự không hiểu......

Yêu đương, kết hôn thích đến vậy sao? Có thể so sánh với làm sự nghiệp kiếm tiền thích hơn sao??? Chắc chắn là không thể mà!!!

-

"Đứa nhỏ này! Ăn nói kiểu gì vậy! Sao có thể nói anh dâu con như thế hả?!" Bác cả nghe thấy cậu nói vậy về Tô Ngôn, nhỏ giọng quát Lục Minh Tranh một câu, lại sợ chọc Tô Ngôn không vui, lén liếc nhìn cậu một cái.

Tô Ngôn kỳ thật cũng không giận, cậu không cảm thấy Lục Minh Tranh nói có gì sai, rốt cuộc sau khi sinh con xong cậu vốn dĩ đã định tiếp tục hoàn thành việc học. Chẳng qua có một điểm, cậu cảm thấy mình cần phản bác một chút.

"Cái kia, kỳ thật, ờm........."

Giọng Tô Ngôn không lớn không nhỏ, chỉ là muốn nói cho Lục Minh Tranh nghe thôi, nhưng mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía cậu khiến cậu có chút không biết làm sao, lập tức có chút nghẹn lời.

Tô Ngôn quay đầu nhìn Lục Cẩn Thừa, được tiên sinh nhà mình ngầm đồng ý, cậu nghiêm túc giải thích.

"Con không học dốt đâu, thành tích của con còn khá tốt, con cảm thấy Minh Tranh nói rất đúng, sau khi sinh con xong con sẽ trở lại trường học tiếp tục hoàn thành việc học, con không phải chỉ biết sinh con, đúng không tiên sinh?"

Khóe môi Lục Cẩn Thừa cong lên, rất hài lòng với câu trả lời của Omega. Không kiêu ngạo không siểm nịnh, rất tuyệt, Omega nhà hắn trưởng thành lên càng thêm mê người.

Lục Cẩn Thừa: "Ừ, Tô Ngôn còn nhỏ, đợi sinh con xong rồi dưỡng sức khỏe tốt sẽ trở lại trường học đi học, còn chuyện muốn có thêm con thì sau này nói."

"........"

Mọi người anh nhìn tôi tôi nhìn cô, lập tức không biết nên nói gì cho phải.

Lục Minh Tranh không ngờ Tô Ngôn lại giúp cậu nói chuyện, có chút kinh ngạc nhìn lại đây, sau đó liền đối diện với một đôi mắt ý cười ngập tràn.

Lục Minh Tranh: Giống như có điểm lý giải vì sao anh họ lại thay đổi khẩu vị........

-

Thế nhưng đám người trẻ tuổi vẫn không ngừng thầm thì về cái tài "nói chuyện không đâu vào đâu" và "soi mói" của người lớn.

Mợ cả Lục khí thế ngút trời, chẳng hề có ý định nhượng bộ.

"Người ta sinh con xong vẫn đi học lại đấy thôi, sao con không thể cứ kết hôn rồi tiếp tục công việc?"

Lục Minh Tranh vất vả lắm mới gom góp được chút niềm vui đã bị mẹ dội cho một gáo nước lạnh. Tô Ngôn cũng á khẩu, không ngờ mợ cả vẫn có thể vin vào cớ này để tiếp tục nói.

"Cái này có giống nhau đâu chứ?!" Lục Minh Tranh cạn lời, "Nói nữa là con không thích Alpha nào hết, kết hôn cái nỗi gì?! Thúc giục cái gì mà thúc giục?!"

"Sao lại không giống nhau?! Con đi xem mắt vài lần chẳng phải sẽ thích được sao? Con đến còn chẳng thèm đến, còn nói thích cái gì?"

Cái thời đại của thế hệ trước, hôn nhân cơ bản đều do cha mẹ sắp đặt, có những quan niệm ăn sâu bén rễ và sự khác biệt thế hệ lớn khiến họ không thể nào hiểu được việc con cái bây giờ tự do yêu đương, theo đuổi tình yêu.

Thấy sắp sửa cãi nhau đến nơi, mọi người vội vàng khuyên can cả hai bên đều nhường nhịn, Tết nhất đừng để mất hòa khí. Bác cả, người đứng đầu gia đình cũng lên tiếng, chuyện thúc giục hôn sự lại kết thúc mà chẳng đi đến đâu.

-

Bữa cơm tất niên sắp bắt đầu, Tô Ngôn vẫn đang nhấm nháp mấy món điểm tâm mà dượng mang đến trên bàn trà, hết miếng này đến miếng khác, gần như một mình cậu xử lý hết cả hộp bánh lớn. Lục Cẩn Thừa lo lắng cậu ăn quá nhiều lát nữa ăn cơm không ngon, khi Tô Ngôn lại đưa tay nhỏ xíu về phía đĩa bánh thì hắn nắm lấy tay cậu.

Tô Ngôn đang ăn ngon lành thì bị ngăn lại, bất mãn ngước nhìn Lục Cẩn Thừa.

"Em ăn thêm một cái nữa thôi mà ~~~"

"Em ăn nhiều lắm rồi, đừng ăn nữa, chuẩn bị ăn cơm tối, lát nữa em sẽ không ăn nổi đâu."

Lục Cẩn Thừa luồn tay vào bên trong chiếc áo len mềm mại của Tô Ngôn, cách lớp áo mỏng sờ nhẹ chiếc bụng nhỏ đã hơi tròn xoe của cậu.

"Em vẫn còn bụng để ăn cơm mà, anh cho em ăn thêm một cái nữa thôi, chỉ một cái thôi ~~~"

Tô Ngôn gỡ tay Lục Cẩn Thừa ra không cho hắn sờ mình, dạo này hình như cậu hơi háu ăn, cũng có chút dấu hiệu tăng cân rồi. Cậu không muốn béo lên, nhưng lại không thể kiềm chế được miệng, cứ có đồ ngon là muốn ăn mãi ăn mãi.

"Ngoan, ăn cơm xong rồi ăn."

Lục Cẩn Thừa quay mặt đi không nhìn cậu, như vậy hắn sẽ không mềm lòng. Mấy món điểm tâm này ngon thật đấy nhưng lại rất dễ gây nóng trong, cơ thể Tô Ngôn không được khỏe, hiện tại còn đang mang thai lại không thể tùy tiện uống thuốc, hắn phải để ý nhiều hơn.

Lục Cẩn Thừa dứt khoát cất hộp bánh đi, không cho ăn là không cho ăn.

Tô Ngôn đương nhiên không dám làm ầm ĩ với hắn, làm nũng cũng vô ích, chỉ có thể tủi thân bĩu môi, đáng thương vô cùng nhìn Lục Cẩn Thừa.

Trước mặt người khác, Tô Ngôn luôn nghe lời Lục Cẩn Thừa, biết giữ thể diện cho Alpha đến nơi đến chốn.

Nhưng mà sao, trở về thế giới riêng của hai người rồi thì Omega mới là người quyết định. Tô Ngôn thầm nghĩ, tối nay về phòng cậu nhất định phải trị Alpha một trận mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip