🐇 85: Thích được Alpha ôm 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Bữa cơm tất niên cùng người thân ở nhà cũ không giống như những bữa ăn bình thường ở nhà riêng, có thể tùy ý gắp món mình thích.
Tô Ngôn hôm nay ăn uống có phần ý tứ hơn hẳn ngày thường, Lục Cẩn Thừa gắp gì cậu ăn nấy.
Người thân trò chuyện với Lục Cẩn Thừa, tự nhiên cũng để ý thấy cậu từ đầu đến cuối chẳng gắp lấy một món.
"Tiểu Ngôn à, sao con không gắp đồ ăn vậy? Ở nhà mình đừng khách sáo nhé."
"Đúng đó đúng đó, thích ăn gì thì gắp nấy, ăn nhiều một chút cho khỏe người."
"Bọn trẻ bây giờ cứ thích giảm cân này nọ, con bé nhà bác suốt ngày đòi giảm béo, béo thì chẳng thấy giảm mà người thì cứ yếu đi."
"Ôi dào, Tiểu Ngôn lần đầu về quê, chắc là hơi ngại, Cẩn Thừa con gắp cho em nó nhiều vào."
"Ai, ngại ngùng gì chứ, đều là người một nhà cả, Tiểu Ngôn gầy thế kia phải ăn nhiều vào mới được."
............
Thực ra trong chuyện ăn uống, Tô Ngôn đã quen được chiều đến mức có thể không tự động tay thì sẽ không động tay.
Chẳng phải cậu ngại ngùng gắp thức ăn mà chỉ là đã quen được Lục Cẩn Thừa chăm sóc mà thôi.
Vốn dĩ không hề ngại ngùng nhưng bị những người thân nhiệt tình nói vậy, Tô Ngôn ngược lại bắt đầu có chút e dè.
Tô Ngôn cũng nghe lời, rất biết giữ ý cho mọi người, người lớn gắp đồ ăn đến trước mặt cậu đều dùng đũa công gắp một ít vào bát mình, chẳng mấy chốc bát cậu đã đầy ắp.
Lục Cẩn Thừa thấy cậu ngoan ngoãn hiểu chuyện, vô cùng vui vẻ xoa xoa gáy cậu.
"Ngoan lắm, mau ăn đi, ăn xong rồi lại gắp, lát nữa đồ ăn nguội hết."
"Vâng ạ ~ Đồ ăn tối nay phong phú quá trời luôn, ngon quá ~~~"
Sự thèm ăn của Tô Ngôn có liên hệ trực tiếp với tâm trạng, khi vui vẻ, cậu sẽ ăn rất ngon miệng, có thể ăn được rất nhiều thứ.
Cậu ăn trông rất ngon lành, rõ ràng chỉ là những món cơm nhà bình thường, nhìn cậu ăn mà ai cũng thấy thơm lây.
-
Trong huyện thành không cấm đốt pháo hoa hay pháo trúc, nên sau khi ăn xong bữa cơm tất niên, bọn trẻ con liền bắt đầu thi nhau đốt pháo, bắn pháo hoa rực rỡ cả bầu trời.
Tiếng pháo nổ lách tách vọng vào sân, cùng với tiếng cười đùa của bọn trẻ, khung cảnh trở nên náo nhiệt lạ thường.
Người lớn sau khi ăn no nê vẫn còn ngồi trên bàn uống chút rượu nhỏ và trò chuyện, Tô Ngôn, đứa trẻ không lớn không nhỏ, cũng muốn ra ngoài chơi, nhưng lại ngại ngùng không dám đi.
Ngoan ngoãn đợi đến khi các trưởng bối ăn uống no say, dứt câu chuyện rồi bắt đầu chuyển sang chơi mạt chược, Tô Ngôn mới khẽ lay vạt áo Lục Cẩn Thừa, nhỏ giọng nũng nịu bảo hắn dẫn cậu ra sân xem pháo hoa.
Tô Ngôn không chịu được lạnh, lại không thích mặc nhiều quần áo, đứng bên ngoài một lúc khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi tay đã bị gió lạnh thổi cho buốt giá như những viên đá nhỏ.
Cây pháo bông trên tay đã tàn, Tô Ngôn còn muốn thêm một cây nữa, cô cháu gái nhỏ bên cạnh rất thích cậu, cứ đứng bên cạnh cùng cậu đốt pháo.
Cô cháu gái nhỏ đưa cây pháo bông vừa mới châm lửa trong tay mình cho Tô Ngôn, líu lo nói: "Cậu nhỏ ơi, cái này cho cậu nè ~~~"
"Cảm ơn Mộc Mộc ~~~"
Lục gia ít có trẻ con là Omega, mà phần lớn những đứa nhỏ này lại có tính cách mềm mại, đáng yêu, không giống như bọn trẻ Alpha hay Beta thường gan lớn và hiếu động. Các bé chỉ đứng ở một góc ngoan ngoãn chơi với loại pháo bông cầm tay an toàn, không dễ gây nguy hiểm.
Trong khi đó, đám trẻ lớn hơn đã bày những giàn pháo hoa lớn ra bãi cỏ trống, châm lửa đốt.
Những bông pháo rực rỡ nổ tung trên bầu trời đêm, từng chùm hoa lửa đủ màu sắc đan xen, biến cả không gian thành một biển ánh sáng lung linh.
Tô Ngôn ngước nhìn, cùng cô cháu gái nhỏ "Oa oa" kinh ngạc thán phục, cảm thấy hai mắt mình không thể nào thu hết được vẻ đẹp ấy.
-
Lục Cẩn Thừa vừa vào phòng lấy những bao lì xì chuẩn bị lát nữa phát cho bọn trẻ rồi ra ngoài tìm Tô Ngôn.
Cây pháo bông trên tay Omega nhỏ đã tàn nhưng cậu vẫn không vứt đi, cứ ngơ ngác ngửa đầu xem pháo hoa.
Lục Cẩn Thừa chậm rãi bước tới, từ phía sau ôm lấy cậu, cúi mắt là có thể thấy ánh sáng lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt cậu.
Thật đẹp, Lục Cẩn Thừa nghĩ, rõ ràng năm nào cũng là những bông pháo hoa này, nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy pháo hoa đẹp đến thế.
Có lẽ là vì cách ngắm pháo hoa không đúng, có lẽ là vì chưa từng phát hiện ra một đôi mắt có thể phản chiếu pháo hoa đẹp đến vậy.
"Lạnh không? Tay lạnh cóng rồi."
Lục Cẩn Thừa nắm lấy bàn tay Tô Ngôn lạnh buốt vì gió, kéo cậu đến chiếc ghế bập bênh bên cạnh ngồi xuống.
"Anh ôm em thì em không lạnh nữa đâu."
Mọi người đều bị pháo hoa thu hút ánh nhìn, không ai để ý đến họ, Tô Ngôn kéo khóa áo khoác của Lục Cẩn Thừa xuống rồi tự mình rúc vào vòng tay ấm áp của hắn.
Cậu rất thích cảm giác được Alpha ôm, vòng tay ấy mang lại cho cậu cảm giác an toàn.
Sự chênh lệch về vóc dáng khiến Tô Ngôn giống như một chú chuột túi nhỏ nép vào lòng Lục Cẩn Thừa, ấm áp và thoải mái vô cùng, nếu không phải tiếng pháo nổ lớn liên tục, Tô Ngôn cảm giác mình có thể ngủ thiếp đi ngay lập tức.
-
Gần chín rưỡi tối, đám trẻ con chơi đã đời thì bị người lớn gọi vào nhà. Đến giờ phát lì xì rồi!
Lì xì của người lớn nhà họ Lục cho trẻ con đều là một xấp dày cộm, giống như những viên gạch nhỏ, mỗi người lớn phát ra độ dày "gạch" đều như nhau.
Hằng năm, trước Tết Nguyên Đán, các trưởng bối trong gia tộc đều sẽ tụ họp lại để bàn bạc công việc ăn Tết, bao gồm nhà nào ăn cơm tất niên, lì xì cho trẻ con bao nhiêu tiền, v.v.
Gia huấn của nhà họ Lục: Gia hòa vạn sự hưng.
Chỉ có như vậy, tiêu chuẩn được mọi người thương thảo đưa ra mới không xảy ra tình trạng bất mãn giữa các thành viên trong gia đình vì sự không đồng đều.
Gia tộc không thiếu những gia đình giàu có, bọn trẻ càng từ nhỏ đã sống vô lo vô nghĩ, không thiếu tiền tiêu, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng được tiêu tiền bừa bãi, cho nên các trưởng bối quy định số tiền lì xì sẽ không quá nhiều.
Ở nhà họ Lục, chỉ cần là trẻ còn đang đi học, bất kể tuổi tác lớn nhỏ đều sẽ được người lớn lì xì.
Nhà nào có nhiều con thì số tiền lì xì thu về sẽ nhiều. Còn những gia đình không có con, cơ bản qua Tết là cứ phải phát ra mà không nhận lại được.
Ví dụ như nhà Lục Cẩn Thừa, mỗi năm ăn Tết, hắn chính là một cỗ máy phát lì xì vô tình.
Bất quá năm nay lại khác, Lục Cẩn Thừa mang về một Omega, không chỉ vẫn còn là sinh viên mà trong bụng còn đang mang thai một em bé.
Tô Ngôn nhận được gấp đôi lì xì, một phần cho chính mình, một phần cho đứa con tương lai.
-
Sau khi phát lì xì xong, mọi người lần lượt trở về nhà mình, hai tiếng cuối cùng của đêm giao thừa vẫn là nên ở nhà mình đón.
Lúc Lục Cẩn Thừa xuống lầu tiễn khách, Tô Ngôn ở trên phòng hưng phấn đếm kho báu nhỏ của mình, đến khi Lục Cẩn Thừa trở về phòng cậu vẫn đang đếm.
Omega nhỏ bé trước giờ chưa từng thấy nhiều tiền mặt như vậy, lần đầu tiên cảm nhận được cái gọi là có tiền trong tay thật kỳ diệu. Cậu xếp những "viên gạch" tiền thành một ngọn núi nhỏ rồi ngồi ngây ngốc ngắm nhìn "khu mỏ" của mình, vẻ mặt ngơ ngác vui sướng.
Lục Cẩn Thừa buồn cười, đến xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.
"Bạn nhỏ cười vui vẻ như vậy, nhận được bao nhiêu tiền mừng tuổi rồi?"
Tô Ngôn vui vẻ xoay người đè Alpha của mình xuống tấm thảm mềm mại, Lục Cẩn Thừa cũng mặc kệ cậu nghịch ngợm, để cậu ngồi lên bụng mình.
"Tiên sinh, em muốn mua một cái két sắt thật to, để hết lì xì vào đó, sang năm cũng bỏ vào đó nữa ~~~"
Cậu không mở từng tờ ra đếm, cảm giác mình giống như một kẻ tham tiền nhỏ chưa từng thấy tiền, có chút ngại ngùng, nhưng khóe miệng đã sắp kéo dài đến tận thái dương.
"Em vừa đếm đi đếm lại nhiều lần rồi, tổng cộng có 78 xấp, tiên sinh, tổng cộng là bao nhiêu tiền vậy ạ?"
"Cũng không nhiều lắm đâu, cũng chỉ mấy trăm vạn thôi."
Lục Cẩn Thừa dùng sức ở eo và bụng, ngồi dậy ôm nhóc Omega vào lòng nhìn ngọn "núi nhỏ" lì xì kia.
Trước đây hắn cho cậu mấy chục triệu tệ trong thẻ ngân hàng, thẻ đen không giới hạn, cũng chưa từng thấy cậu vui vẻ như vậy, chẳng lẽ tiền mặt mang lại niềm vui lớn hơn thẻ sao?
-
Sau khi cất tiền mặt vào một chiếc rương, Lục Cẩn Thừa dẫn Tô Ngôn cùng đi tắm, lát nữa còn phải xuống lầu cùng ông nội xem tiệc tối và đón giao thừa.
Trong lúc ngâm mình trong bồn tắm, Tô Ngôn hồi tưởng lại những chuyện xảy ra hôm nay, bỗng cảm thấy có chút không chân thực.
Hôm nay cậu thật sự rất vui, có rất nhiều chuyện hạnh phúc, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất với cậu không gì khác ngoài chuyện Lục Minh Tranh bị trưởng bối thúc giục kết hôn.
"Tiên sinh, anh nói Minh Tranh có đi xem mắt với bác sĩ Alpha kia không?" Tô Ngôn quay đầu, đột nhiên hỏi.
Lục Cẩn Thừa không ngờ cậu vẫn nhớ chuyện này, nghiêm túc nhìn vào mắt Omega. Phát hiện cậu không có cảm xúc tiêu cực nào, thật sự chỉ là tò mò đơn thuần, Lục Cẩn Thừa mới nghiêm túc suy nghĩ trả lời.
"Tôi nghĩ là không."
Lục Cẩn Thừa và Lục Minh Tranh vì công việc mà tiếp xúc khá nhiều, hơn nữa tuổi tác cũng không chênh lệch bao nhiêu, đối với Lục Minh Tranh hắn xem như rất hiểu. "Minh Tranh là người rất có chủ kiến, tuy rằng ở nhà bị thúc ép dữ dội, bản thân cậu ấy áp lực cũng rất lớn, nhưng cậu ấy sẽ không làm những việc mình không muốn."
"Cho dù bác cả và mợ cả có kề dao vào cổ, cậu ấy phỏng chừng cũng sẽ không nhượng bộ, cậu ấy là một Omega độc lập, có ý chí mạnh mẽ và rất lý trí, cuộc đời cậu ấy sẽ không bị gia đình chi phối."
"Vậy ạ........"
Tô Ngôn im lặng lắng nghe, hơi nước mờ ảo trong phòng tắm khiến ánh mắt cậu trông càng thêm ưu tư.
"Tiên sinh," Tô Ngôn xoay người đối diện với Lục Cẩn Thừa, mềm mại dựa vào người anh, "Vậy anh có cảm thấy em có chủ kiến không?"
Lục Cẩn Thừa theo bản năng muốn nói có, nhưng đột nhiên dừng lại, hắn ý thức được đây có lẽ là một câu hỏi chết người, phải suy nghĩ kỹ.
Omega đang nghĩ gì, Alpha chỉ cần nghiêm túc nhìn vào mắt cậu là có thể đoán được tám chín phần mười.
-
"Tô Ngôn nhà chúng ta đương nhiên cũng là một đứa trẻ có chủ kiến, chẳng qua 'có chủ kiến' của Tô Ngôn và 'có chủ kiến' của Lục Minh Tranh có chút khác nhau thôi."
"Mỗi người đều là độc nhất vô nhị, cho nên không có chuyện gì mà mọi người phải có cách xử lý giống hệt nhau."
"Mỗi người có những trải nghiệm khác nhau, lựa chọn của họ cũng sẽ khác nhau. Một khi đã đưa ra lựa chọn thì rất khó quay lại chọn lại, nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa là những lựa chọn bất đắc dĩ đều sai lầm."
Việc Tô Ngôn chọn chấp nhận sự sắp xếp của gia đình, trở thành một Omega "ngoan ngoãn", hoàn toàn không phải là một quyết định sai lầm. Cuộc đời không phải lúc nào cũng có thể như ý muốn, và không phải Omega nào cũng sẽ giống như Lục Minh Tranh.
Tô Ngôn ngay từ đầu quả thật là bị ép gả cho Lục Cẩn Thừa, đó là một lựa chọn mà cậu thậm chí không có quyền phản kháng.
Nhưng mà, dù là một khởi đầu sai lầm, cuộc đời vẫn luôn hướng về những điều đúng đắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip