🐇 86: Trụ cột trong nhà đổ mất rồi... 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Sau thời khắc giao thừa, thị trấn nhỏ vốn yên tĩnh bỗng chốc trở nên náo nhiệt lạ thường.

Ngoài tiếng pháo hoa, pháo trúc nổ không ngớt, người dân vốn ít khi ra ngoài vào buổi tối cũng nô nức đổ ra đường, hướng về ngôi miếu Quan Âm ở phía nam thị trấn để cầu phúc, mong một năm mới tốt lành, tài lộc dồi dào.

Miếu Quan Âm này là ngôi chùa nổi tiếng nhất Ninh Bắc, nghe nói rất linh thiêng, năm nào cũng có vô số du khách tìm đến, khói hương nghi ngút suốt ngày.

Lúc này đường phố thị trấn giăng đèn kết hoa rực rỡ, một vài cửa hàng nhỏ còn buôn bán đến tận bình minh, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, đậm đà hương vị Tết.

Sau khi tuổi cao, tinh thần của Lục lão gia tử giảm sút nhiều so với trước, mỗi đêm giao thừa ông chỉ có thể cố gắng đến quá nửa đêm rồi về phòng ngủ.

Năm nay có Tô Ngôn cùng đón giao thừa, Lục lão gia tử lại không hề thấy buồn ngủ, trên mặt ông không hề lộ vẻ mệt mỏi.

Hai ông cháu cùng nhau xem tiệc tối trên sopha, vừa xem vừa trò chuyện, miệng hoặc là đang ăn gì đó hoặc là đang nói chuyện rôm rả. Đây là lần đầu tiên Lục Cẩn Thừa thấy ông nội vui vẻ đến vậy.

Trong nhà có Omega rồi, mới thật sự có cảm giác là một gia đình!

-

Cho đến khi tiệc tối kết thúc, hai người dường như vẫn còn chưa thỏa mãn. Từ ánh mắt nhìn nhau, dường như còn có ý định đổi sang địa điểm khác để tiếp tục vui chơi.

Ấy vậy mà, ông cụ Lục vốn nổi tiếng là người lớn tuổi cần ngủ sớm lúc mười giờ để đảm bảo sức khỏe lại bất ngờ đề nghị Lục Cẩn Thừa đưa ông cùng Tô Ngôn đến miếu Quan Âm cầu phúc.

Tô Ngôn từ nhỏ đến lớn chưa từng đặt chân đến những nơi như chùa miếu, nghe ông nội miêu tả xong liền cảm thấy vô cùng háo hức, ánh mắt long lanh nhìn Lục Cẩn Thừa chờ đợi.

"Ông nội, cầu phúc thì ngày mai đi cũng được mà, giờ đã khuya lắm rồi, về phòng nghỉ ngơi thôi."

Lục Cẩn Thừa không khỏi lo lắng. Ông cụ tuy rằng còn khỏe mạnh nhưng việc thay đổi giờ giấc đột ngột và trạng thái phấn khích liên tục như vậy rất dễ khiến cơ thể không chịu nổi.

Đã gần một giờ sáng rồi, dù ông nội có thực sự không mệt thì cậu Omega nhỏ này chắc chắn cũng đã thấm mệt. Lục Cẩn Thừa nghĩ bụng, sự hưng phấn hiện tại của Omega chẳng qua chỉ là đang tiêu hao quá nhiều tinh lực mà thôi.

Alpha tự tin vào phán đoán của mình nhìn đôi mắt sáng rực, lấp lánh những ngôi sao nhỏ của sự phấn khích trong mắt Omega rồi bắt đầu nói dối một cách trắng trợn.

"Tô Ngôn, ngày mai đi cũng được mà, có khác gì đâu. Em xem em đi, mệt mỏi thế này rồi thì đừng cố chịu nữa. Ngoan, về phòng đi, để tôi dỗ em ngủ."

Lục Cẩn Thừa không muốn nghe giải thích gì hết, trong mắt hắn, Omega đã mệt thì phải đưa về phòng nghỉ ngơi.

"Em không mệt mà! Hôm nay ban ngày em ngủ đủ rồi, bây giờ thật sự không mệt chút nào," thế nhưng Omega không nghe lời hắn, thậm chí còn dùng đến tuyệt chiêu làm nũng, "Đi mà đi mà ~~~ em thật sự muốn đi lắm ~~~ đi ngay bây giờ đi ~~~"

Tô Ngôn ôm chiếc gối nhỏ trên sô pha, nghiêng đầu dụi vào người Lục Cẩn Thừa cọ tới cọ lui nũng nịu.

Cậu biết rõ chiêu này là khắc tinh của Alpha, Omega khẽ dùng chút thông minh nhỏ, nắm thóp Alpha đến chặt cứng.

-

Lục lão gia tử hôm nay ngủ trưa nhiều gấp đôi bình thường nên giờ vẫn còn rất tỉnh táo.

Quan trọng hơn là ông đang rất vui, vui đến nỗi không ngủ được.

Thấy Tô Ngôn đang nũng nịu, ông cụ cũng hùa theo như một đứa trẻ tinh nghịch.

"Đi thôi Cẩn Thừa, Tết nhất mà, để Tô Ngôn vui vẻ một chút. Cảnh đẹp ở huyện Ngu này cũng chỉ có vào dịp này thôi, cho Tô Ngôn cảm nhận một chút đi."

Lục Cẩn Thừa im lặng một lát không đáp, ông cụ Lục nhìn vẻ mặt hắn liền biết hắn đang do dự.

Ông cụ nói thêm: "Dù sao ngày mai cũng không cần đi chúc Tết, có thể nghỉ ngơi thêm một chút, dậy muộn một chút cũng không sao."

Giờ thì nỗi lo cũng đã được giải quyết, sau khi trở về có thể an tâm ngủ một giấc đến khi tự nhiên tỉnh dậy.

Ở quê quán có tục lệ mùng một Tết Nguyên Đán sẽ không đi chúc Tết nhà người khác.

Ngày đầu năm mới, mọi người muốn ở bên những người thân thiết ruột thịt, cả nhà quây quần nghỉ ngơi hoặc cùng nhau đi chơi.

Lục Cẩn Thừa vốn không hẳn là kiên quyết không cho hai người ra ngoài, sau khi xác nhận lại lần nữa rằng cả hai thực sự không cố gắng gượng ép tinh thần, hắn liền đồng ý.

Dù sao khuyên thế nào đi nữa thì họ vẫn muốn đi, đi sớm một chút còn có thể về sớm một chút.

-

Thay quần áo xong, Lục Cẩn Thừa lái xe chở hai người một già một trẻ đang tràn đầy phấn khích vui sướng ra cửa.

Nơi họ ở vốn dĩ đã ở phía nam ngoại ô huyện, cách miếu rất gần, đi đến miếu Quan Âm cũng chỉ mất chưa đến mười phút.

Bãi đỗ xe gần miếu đã chật kín xe, nhân viên công tác cầm gậy chỉ huy dẫn đường họ lái xe đến một chỗ đất bùn tương đối trống trải khác để đỗ.

Chỗ đỗ xe cách miếu hơi xa, ông cụ Lục chống gậy đi lại trên đất bùn không tiện, Lục Cẩn Thừa liền bảo hai người xuống xe chờ trước, còn mình lái xe đi đỗ ở chỗ khác.

Nhiệt độ trong xe và ngoài xe ban ngày chênh lệch rất lớn, Tô Ngôn vừa xuống xe đã bị cơn gió lạnh thổi đến run rẩy, không ngừng xoa tay dậm chân, còn không quên lo lắng cho ông.

Phía sau có quá nhiều xe đi theo, Tô Ngôn đỡ lấy cánh tay ông cụ Lục, hai người cùng nhau đứng ở bên lề đường.

"Ông nội có lạnh không ạ? Con đứng trước mặt ông, chắn gió cho ông."

"Ông không lạnh, nhưng mà con đó, vừa nãy ở trong xe không để ý, sao con mặc ít thế hả? Mau đến sau lưng ông này!"

Rõ ràng chính mình đang lạnh đến run người, còn muốn chắn gió cho ông, cái thân hình bé nhỏ này còn chưa bằng một nửa của ông nữa.

Ông cụ Lục tuy lớn tuổi và phải chống gậy nhưng dù sao cũng là một Alpha, vóc dáng vẫn cao lớn gần bằng hai Tô Ngôn.

Vừa từ trong xe ấm áp bước xuống, Tô Ngôn còn chưa kịp thích ứng với nhiệt độ, không thể lập tức nép sau lưng ông để tránh gió lạnh.

"Con... con tưởng là không lạnh lắm..." Tô Ngôn có chút chột dạ nói.

Vừa nãy về phòng thay quần áo, Lục Cẩn Thừa đã đưa cho cậu áo lông vũ, nói bên ngoài rất lạnh, nhưng Tô Ngôn lại muốn mặc chiếc áo khoác nỉ mới mua, nói là mùng một Tết phải mặc đồ mới.

Lục Cẩn Thừa không muốn cậu không vui nên cũng chiều theo ý cậu, nhưng muốn cậu mặc thêm một chiếc áo len bên trong.

Chẳng qua Tô Ngôn ngại mặc nhiều đồ cử động không thoải mái, lặng lẽ cởi áo len ra cất đi, Lục Cẩn Thừa cũng không biết.

Nhưng ai ngờ bên ngoài lại lạnh đến như vậy chứ........o(╥﹏╥)o

Sớm biết thế đã mặc áo lông vũ rồi, cũng không đến nỗi bây giờ cứ run cầm cập thế này.

-

Đợi đến khi Lục Cẩn Thừa đỗ xe xong bước ra, Tô Ngôn đã gần như thích ứng được với nhiệt độ bên ngoài.

Nhưng đôi tay cậu vẫn lạnh lẽo, nắm chặt thành nắm đấm nhỏ nhét sâu vào túi áo vậy mà trong túi vẫn không đủ ấm.

Mỗi khi ở bên ngoài Lục Cẩn Thừa nhất định sẽ nắm tay Tô Ngôn, nhưng vừa chạm vào bàn tay nhỏ lạnh như băng kia, sắc mặt hắn lập tức tối sầm lại.

"Sao lại lạnh thế này?" Lục Cẩn Thừa không vui nói.

Tô Ngôn cúi đầu nhỏ ấp úng chưa kịp nghĩ ra lời giải thích, ông cụ Lục đã lên tiếng trách cứ cháu đích tôn trước giúp Tô Ngôn.

"Còn nói nữa, con xem con kìa, để nó mặc phong phanh như vậy, trời lạnh thế này mà cũng không cho mặc áo lông vũ, vừa nãy thằng bé lạnh đến run cả người, giờ tay không lạnh mới là lạ đấy."

Giọng điệu ông cụ Lục nói chuyện với Lục Cẩn Thừa như thể trách móc hắn không biết chăm sóc Omega vậy.

Lục Cẩn Thừa nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh băng của Tô Ngôn, nhét vào túi áo khoác của mình, còn trách phạt mà dùng sức xoa xoa.

Tô Ngôn biết mình sai rồi, ngước mắt nhìn Alpha của mình cầu xin tha thứ.

"Em bây giờ thật sự không thấy lạnh, chỉ là tay hơi lạnh thôi, thật đó thật đó ~~~"

Sau khi quen với nhiệt độ, quả thật không còn lạnh như vậy nữa, bàn tay nhỏ lạnh giá được nắm giữ cũng dần dần ấm lên.

Thế nhưng Lục Cẩn Thừa vẫn sợ cậu thực sự bị cảm lạnh, liền cởi áo khoác dài của mình ra khoác lên người cậu.

Chiếc áo khoác dài của Alpha mặc trên người Tô Ngôn trông như một đứa trẻ mặc quần áo người lớn, gần như bao trọn cả người cậu, ấm áp và tràn ngập hương vị tin tức tố của Alpha.

-

Thành tâm cầu phúc xong ba người còn ghé vào mấy quán ăn vặt quanh miếu ăn chút khuya, sau đó thỏa mãn trở về nhà.

Về đến nhà chỉ mười phút đi xe, Lục Cẩn Thừa chuyên tâm lái, ông cụ Lục thì gà gật ngủ trên ghế sau, còn Tô Ngôn thì ngủ ngon lành trên ghế phụ.

Về đến nhà, quản gia và người hầu vẫn còn thức chờ họ về, giúp đỡ đưa ông cụ Lục đang mơ màng buồn ngủ vào phòng. Lục Cẩn Thừa thì ôm trọn cậu Omega đang rúc sâu trong áo khoác của hắn về phòng.

Đã hơn ba giờ sáng, xung quanh trở nên tĩnh lặng, thỉnh thoảng vẫn còn nghe thấy tiếng pháo hoa vọng lại từ rất xa.

Lục Cẩn Thừa ban ngày đã không nghỉ ngơi nhiều, nửa đêm còn chịu gió lạnh đưa hai người già trẻ này đi dạo hai tiếng đồng hồ, người sắt cũng chịu không nổi sự mệt mỏi và buồn ngủ.

Cởi bỏ hết quần áo thừa trên người Omega và mình, vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ say như chết.

-

Rèm cửa chỉ khép hờ một nửa, ánh nắng trưa tràn vào phòng, chiếu đến ấm áp.

Tô Ngôn ngủ một giấc thật sâu, nếu không phải đói bụng có lẽ cậu vẫn còn ngủ đến chiều.

Cậu vẫn nhắm mắt, lười biếng duỗi người, tay chạm phải Alpha vẫn đang ngủ bên cạnh.

Tô Ngôn quay đầu nhìn, Alpha đang quay lưng về phía cậu ngủ say sưa.

Alpha vậy mà ngủ nướng còn lâu hơn cả cậu?!

Tô Ngôn ngồi dậy, bò lên người Lục Cẩn Thừa, lật hắn nằm thẳng để tiện cho cậu rúc vào hõm vai anh.

"Ơ?"

Tô Ngôn đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, sao cơ thể Alpha nóng hầm hập thế này?!

"Tiên sinh......"

Tô Ngôn đặt tay lên trán Lục Cẩn Thừa kiểm tra, nóng quá!

Lục Cẩn Thừa vậy mà bị sốt!!!

Cái... cái này......

Trụ cột trong nhà đổ rồi!!!

Vậy phải làm sao bây giờ?!!!

"Tiên sinh tiên sinh, mau tỉnh lại!"

Tô Ngôn lập tức bò xuống khỏi người Lục Cẩn Thừa, muốn lay hắn dậy.

Nhưng Alpha chỉ nhíu chặt mày, khó chịu hừ một tiếng, người vẫn chưa tỉnh lại.

"Hu hu....... Anh mau tỉnh lại đi mà..."

Tô Ngôn sợ hãi đến khóc, giày cũng không kịp xỏ, lập tức chạy ra ngoài tìm ông nội.

"Ông nội ơi... Tiên sinh không dậy....."


--------------------------------------

Mều mều: đm ẻm gọi mà toi tưởng ảnh ngỏm rồi ấy :) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip