🐇 88: Tình yêu khiến Alpha trở nên ngốc hơn! 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Hai người cứ thế ở phòng ăn mà quấn quýt đút cho nhau từng thìa cháo. Họ chìm đắm hoàn toàn vào thế giới riêng của mình, chẳng hề để ý Lục lão gia tử và Lâm Nhiên đã đứng ở cửa phòng ăn nhìn họ từ nãy giờ.

Thật ra, đối mặt với cảnh tượng chưa từng thấy bao giờ như vậy, nét mặt ông nội Lục vẫn khá bình thường. Dù sao thì cũng là cháu trai mình mà, ít nhiều ông cũng hiểu rõ tính hắn.

Nhưng Lâm Nhiên thì lại khác hẳn. Anh ta đời nào đã thấy cái dáng vẻ này của Lục Cẩn Thừa bao giờ! Anh ta há hốc mồm, suýt nữa thì rớt cả cằm.

Anh ta và Lục Cẩn Thừa đã quen biết nhau mấy chục năm nay, vậy mà chưa từng thấy cái người này ăn uống gì lại cần phải có người đút.

Lâm Nhiên khó hiểu vô cùng, trên đầu cứ như muốn hiện ra cả vạn câu hỏi vì sao.

Chẳng phải chỉ là sốt một trận thôi sao? Sao lại... lại lên cơn thế này? Đầu óc cháy hỏng à, nhưng mà đôi tay kia của hắn ta đâu có bị sao đâu chứ?!

-

Hóa ra tình yêu không chỉ khiến Omega chìm đắm, mà còn có thể làm cho Alpha ngốc nghếch đi. Ngay cả một Alpha như Lục Cẩn Thừa cũng chẳng thoát khỏi cái định luật đáng sợ này.

Lâm Nhiên, người vẫn luôn duy trì chủ nghĩa độc thân, cảm thấy độc thân vẫn tốt hơn một chút. Ít nhất thì khi độc thân đầu óc vẫn còn tỉnh táo, sẽ không làm ra những chuyện khó tin đến mức khiến người ta phải câm nín như vậy.

Một Alpha có tay có chân mà lại để Omega đút cho ăn, trong thế giới quan của Lâm Nhiên, đó quả thực là một biểu hiện của thảm họa.

May mà gia đình anh ta không thúc giục chuyện kết hôn, cũng chẳng giới thiệu Omega nào cho anh ta, nên anh ta sống tự do biết bao.

-

Lục lão gia tử đứng lâu thì chân cẳng không được thoải mái, nhưng ông lại rất muốn nhanh chóng xem tình hình sức khỏe của đứa cháu đích tôn. Thế là đành lên tiếng phá tan cái không khí màu hồng trong phòng ăn.

"Ôi chao, Cẩn Thừa đấy à, ăn cháo à con?"

Nghe thấy tiếng ông nội, Lục Cẩn Thừa suýt nữa sặc cháo vào phổi.

"Khụ khụ... Ông nội, sao ông lại tới đây?"

Xấu hổ quá đi mất, có ông ở đây đã đành, sao cái tên Lâm Nhiên này cũng đi theo tới chứ.

Chỉ cần thoáng liếc mắt một cái Lục Cẩn Thừa đã biết rõ trong mắt Lâm Nhiên toàn là vẻ trêu chọc, muốn xem mình làm trò cười.

Cái tên độc thân già chẳng hiểu gì về tình thú này, đáng đời độc thân! Lục Cẩn Thừa nghĩ thầm.

-

Lục Cẩn Thừa rút một tờ giấy ăn từ hộp, vừa lau miệng vừa kín đáo che đi vẻ lúng túng hiện rõ trên gương mặt mình.

Tô Ngôn thì lại chẳng cảm thấy có gì to tát. Thấy ông nội và bác sĩ Lâm đến cậu liền vui vẻ mời họ ngồi xuống, tiện tay múc cháo cho họ nếm thử món mình vừa nấu.

Lần đầu vào bếp, Tô Ngôn không biết phải canh lượng bao nhiêu cho vừa, thành ra nồi cháo nấu ra nhiều đến mức Lục Cẩn Thừa có ăn cũng chẳng thể hết nổi.

Nghe cậu dặn dò, người giúp việc nhanh chóng mang thêm hai bộ chén muỗng rồi múc cháo mời ông nội Lục và bác sĩ Lâm mỗi người một bát.

Họ đến hơi muộn, nồi cháo mở ra đã nguội, cũng chẳng còn hương thơm ngào ngạt như lúc vừa mới nấu xong.

Thế nhưng cậu bé Omega lại nhìn họ bằng ánh mắt háo hức đầy mong đợi, còn khoe rằng nồi cháo này đã được Lục Cẩn Thừa dành cho lời khen cao nhất, vì thế cậu rất muốn họ cũng nếm thử một chút.

Dù sao thì đây cũng là tấm lòng của cậu bé, nên hai người đành mỉm cười cầm muỗng, múc thử một ngụm.

"..........."

"..........."

Trong lòng ông Lục và bác sĩ Lâm đồng loạt gào thét: Sao mà ngọt dữ vậy trời!!!

Tô Ngôn này, cậu ấy... lấy đường nêm thay muối rồi!!!

"Sao ạ? Chẳng lẽ không ngon ạ?"

Thấy họ khẽ nhíu mày, Tô Ngôn bắt đầu hoài nghi tay nghề của chính mình. Rõ ràng lúc trước tiên sinh còn khen ngon mà? Chẳng lẽ là vì cháo nguội nên ăn không ngon?

Không đúng... Tô Ngôn chợt nhớ lại vẻ mặt của Lục Cẩn Thừa lúc ăn thìa cháo đầu tiên cũng y chang như vậy...

Không lẽ... thật sự không ăn nổi?!

Nhìn bát cháo trước mặt vẫn còn nguyên, Tô Ngôn vội cầm muỗng định nếm thử một chút để kiểm chứng. Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu đã bị Lục Cẩn Thừa ngăn lại.

Tô Ngôn ngơ ngác nhìn hắn: "???"

Lục Cẩn Thừa hắng giọng một cái. Không muốn làm tổn thương lòng tự tin của Omega khi lần đầu vào bếp, hắn đành vội nghĩ ra một cái cớ để ngăn cậu nếm thử nồi cháo thảm họa này.

"Vừa nãy em nói là không đói mà? Tôi còn chưa ăn no đâu, để phần lại cho tôi ăn tiếp nhé, em đừng ăn nữa..."

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời Lục Cẩn Thừa buộc phải bịa ra một lý do như vậy, nói đến nửa câu sau hắn suýt nữa phải tự cấu đùi mình mới có thể cố gắng nói cho tròn ý.

-

Bên kia, hai người cuối cùng cũng dần dần hồi phục tinh thần sau cú sốc... cháo ngọt củ mài.

"Ngon lắm! Ngon thật đấy, thật sự!"
Lục lão gia tử vội vàng lên tiếng khen ngợi, còn rất nể tình ăn thêm hai thìa cháo. Dưới gầm bàn, ông khẽ đá chân Lâm Nhiên, ra hiệu cho anh nhanh chóng phụ họa.

"À đúng, đúng rồi! Anh dâu à, tay nghề của em thật sự rất tuyệt!"
Lâm Nhiên là bác sĩ, xưa nay hiếm khi nói dối. Đây chắc chắn là một trong số rất ít lần trong đời anh phải miễn cưỡng buông lời không thật lòng như vậy.

-

Dù họ nói vậy nhưng vẻ mặt của Omega vẫn lộ ra chút nghi hoặc. Cậu ngập ngừng hỏi:

"Nhưng mà biểu cảm của hai người, sao lại như vậy..." Tô Ngôn nghiêm túc nghĩ, cuối cùng cũng tìm được một từ thích hợp để miêu tả, "Trông cứ đau khổ thế nào ấy?"

Cả hai người cứng họng.

Lục lão gia tử và Lâm Nhiên nhìn nhau một cái, vẫn là Lâm Nhiên nhanh trí phản ứng trước. Anh nghiêm túc, hay đúng hơn là cố tỏ ra nghiêm túc bắt đầu ba hoa:

"À... chuyện đó là thế này. Biểu cảm lúc nãy không phải là do cháo dở hay gì đâu."

Tô Ngôn nghiêng đầu: "Không phải ạ?"

"Ừm, thật ra, trong y học lâm sàng có một hiện tượng như thế này..."
Lâm Nhiên chỉ mất một giây để nghĩ ra, rồi buông muỗng, chỉnh lại ngữ khí nghiêm cẩn:
"Là thế này nhé. Khi Alpha ăn phải món gì đó rất ngon, đặc biệt là món khiến họ thấy cực kỳ kinh ngạc và bất ngờ, họ sẽ có phản ứng... tựa như vẻ mặt đau khổ."

"Đây hoàn toàn là một phản xạ sinh lý bình thường. Là phản ứng thần kinh của Alpha khi bị kích thích bởi đồ ăn ngon. Vậy nên em mới hiểu nhầm là tụi anh thấy khó ăn, nhưng thực ra không phải vậy đâu."

Lâm Nhiên nghiêm túc đến mức khiến Tô Ngôn sững sờ.

"Thật ạ? Có chuyện kỳ lạ vậy luôn sao?"

Tô Ngôn nghiêng đầu, hai tay đặt ngay ngắn lên bàn như một học sinh tiểu học chăm chú nghe giảng, đôi mắt to tròn lấp lánh vẻ tò mò.

"Đúng vậy đó. Em là Omega nên chắc còn chưa hiểu sâu về Alpha lắm. Nhưng không sao, từ từ rồi sẽ quen. Cậu nói đúng không, Lục Cẩn Thừa?"

Lâm Nhiên gần như sắp không nhịn nổi cười nữa, vội đá mắt cầu cứu chiến hữu tiếp lời.

Lục Cẩn Thừa nghe bạn mình bịa chuyện không chớp mắt thì cũng suýt bật cười. Hắn cố nén khóe miệng đang muốn nhếch lên, rồi gật đầu phụ họa:

"Ừ, ngoan. Tin lời bác sĩ Lâm đi, thật sự là rất ngon đấy."

-

Tục ngữ nói: "Mang thai thì ngốc ba năm."

Tô Ngôn giờ mới chỉ mang thai chưa đầy một tháng, mà đầu óc đã bắt đầu có chút mơ hồ.

Cậu tin tưởng tuyệt đối lời bác sĩ Lâm nói, lại càng tin Lục Cẩn Thừa khi hắn bảo rằng vẫn chưa ăn no. Thế là đến cuối cùng cậu vẫn không nếm nổi một thìa cháo mình nấu ra có mùi vị gì.

Nhưng mà không sao, mọi người đều bảo ngon, vậy chắc chắn là ngon rồi.

Giờ đây, chỉ cần là lời Lục Cẩn Thừa nói Tô Ngôn đều tin. Cho dù trong lòng có chút nghi ngờ, chỉ cần Lục Cẩn Thừa chịu nói dối một câu dỗ cậu thì cậu liền tin ngay, không chút do dự.

-

Sau khi kiểm tra xong, sức khỏe của Lục Cẩn Thừa thực ra cũng không còn vấn đề gì lớn. Chỉ là vẫn còn sót lại chút triệu chứng cảm nhẹ.

Hắn có chút lo lắng mình sẽ lây bệnh cho Omega, nhưng đồng thời lại vô cùng thích cảm giác được cậu chăm sóc, càng không nỡ đẩy cậu ra khi cậu đến gần.

Thậm chí, Lục Cẩn Thừa còn có chút muốn được thân mật hơn với cậu vào buổi tối. Dù sao thì người trong lòng đang nằm gọn trong vòng tay hắn, vừa mềm mại vừa ngoan ngoãn, hắn muốn làm gì cậu cũng đều nghe theo.

Trong tình cảnh như thế, Lục Cẩn Thừa làm sao mà nhịn nổi cho được?

Dù không thể đi đến bước cuối cùng, nhưng vẫn còn rất nhiều cách để khiến người ta bay lên tận mây xanh cơ mà.

Trong cơn rối rắm, Lục Cẩn Thừa chủ động tìm đến Lâm Nhiên, nhờ anh kê cho mình ít thuốc, ha ha, mau mau trị khỏi bệnh mới là chuyện quan trọng nhất.

À đúng rồi, tiện thể hỏi luôn xem trong tình trạng như hiện tại, liệu bệnh cảm cúm này có lây sang Omega được không.

-

Lâm Nhiên cũng là Alpha, chỉ cần dùng đầu ngón chân suy nghĩ thôi là biết Lục Cẩn Thừa đang tính toán gì.

"Tuy không phải bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục, nhưng khi cơ thể chưa hoàn toàn khỏe lại, tốt nhất vẫn không nên có hành vi thân mật quá mức với Omega."
Anh nhíu mày, hờ hững bồi thêm một câu:
"Đừng quên là Omega nhà cậu đang trong giai đoạn đặc biệt, người ta còn đang mang thai nữa kìa, thế mà cậu còn định bắt nạt em ấy à?"

"Lục tổng à, dù hiện giờ cậu đang nghỉ phép, không cần bận tâm công việc thì cũng không thể để toàn bộ não bộ chất đầy "shit" như thế đâu nhé."

Bắt được cơ hội, Lâm Nhiên liền không khách khí mà giáo huấn người bạn thân đầu óc giờ toàn "tình" và "ái".
Dám nói kiểu đó với Lục Cẩn Thừa cũng chỉ có mình anh thôi. Nếu đổi là người khác, chắc giờ đã bị anh ta ném ra đại dương cho cá mập luyện phản xạ rồi.

-

Nhìn vẻ mặt đắc ý dạy đời của bạn mình, Lục Cẩn Thừa không nhịn được trừng mắt một cái trong lòng.

"Bao giờ tôi nói là muốn bắt nạt em ấy? Rõ ràng đầu óc cậu mới toàn suy nghĩ lung tung."

Lâm Nhiên thì chỉ khuyên là tốt nhất nên tránh, chứ với sự hiểu nhau nhiều năm giữa họ, Lục Cẩn Thừa thừa biết ý ngầm trong lời khuyên kia là gì.

Có được đáp án mình muốn, hắn liền phất tay áo, tâm trạng thoải mái thấy rõ, hiếm khi còn có hứng đùa giỡn thêm vài câu với Lâm Nhiên.

"Haiz, người như cậu, không có Omega thì làm sao hiểu được có người yêu bên cạnh sẽ có biết bao nhiêu cách thức thân mật cơ chứ."

Lâm Nhiên bật cười khinh khỉnh:
"Nghe cậu nói chuyện mà cứ như đang kể chuyện trời long đất lở không bằng. Tôi không quan tâm, không cần biết và cũng chẳng có liên quan gì tới tôi hết."

"Thì đúng là không liên quan gì đến cậu rồi. Được rồi, không nói nữa, tôi về chơi với Omega nhà tôi đây."

Lục Cẩn Thừa nói xong, phẩy tay áo, tiện tay cầm theo hộp thuốc trên bàn rồi tiêu sái rời đi, bỏ lại Lâm Nhiên một mình đứng ngẩn trong phòng.

Không biết vì sao, người từ trước đến nay vẫn chẳng thấy Omega có gì hay ho như anh, lại bỗng nhiên thấy trống trải đến lạ. Có một cảm giác cô đơn nhẹ nhàng nhưng rất thật len vào ngực.

... Chắc chắn là bị Lục Cẩn Thừa lây bệnh rồi!

Lâm Nhiên lắc lắc đầu, dứt khoát vứt mấy ý nghĩ kỳ quặc ấy sang một bên, nhanh chóng lôi từ trong hành lý ra quyển "Tư duy chẩn đoán lâm sàng", tự chữa bệnh bằng cách dọn dẹp lại đầu óc một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip