🐇 89: Xin chào, em tên là Lục Thiên Du 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Thể chất Alpha vốn tốt, uống thuốc hai ngày là bệnh gần như khỏi hẳn.
Nhưng vài ngày gần đây Lục Cẩn Thừa lại vô cùng hưởng thụ cảm giác được nhóc Omega dịu dàng chăm sóc. Vậy nên hắn không ngại nói dối một chút, vờ như bệnh vẫn chưa khỏi hẳn.

Chỉ cần có thể để Omega giúp mình vài việc lặt vặt hằng ngày, Alpha này nhất quyết sẽ không tự làm.
Ví dụ như... tắm rửa chẳng hạn.

-

Tô Ngôn thật lòng rất vui khi được chăm sóc Lục Cẩn Thừa.
Vậy nên khi hắn đề nghị nhờ mình giúp tắm rửa, cậu không nghĩ nhiều, lập tức gật đầu đồng ý.

Nhưng đến khi hai người đều "quang đãng sáng sủa" đứng dưới vòi sen trong phòng tắm, Tô Ngôn mới bắt đầu cảm thấy hơi bối rối.

Trước giờ toàn là Lục Cẩn Thừa giúp cậu tắm, thành ra Tô Ngôn quen rồi, cũng chẳng thấy có gì.
Nhưng đổi ngược lại, khi cậu là người giúp Alpha tắm, cậu mới phát hiện ra đây là một chuyện khiến người ta cực kỳ hồi hộp và phấn khích.

Cơ thể của Alpha ấy mà... thật sự là quá...

Tô Ngôn nuốt nước bọt, mặt đỏ như luộc.
Aaaa thẹn chết mất...

Máu mũi như sắp trào ra, nhưng đôi mắt lại không khống chế được mà cứ muốn nhìn về phía "nơi đó" của tiên sinh nhà mình.

Làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây...

-

Lục Cẩn Thừa vẫn luôn âm thầm quan sát phản ứng của Omega nhỏ, thấy khuôn mặt trắng trẻo kia đã nhuộm một mảng đỏ hồng như mây chiều.
Rõ ràng hai người thân mật đến mức nào cũng từng trải qua rồi, ấy vậy mà nhóc Omega vẫn biết thẹn thùng, thật sự đáng yêu đến mức khiến người ta mềm lòng.

"Tô Ngôn, em nên giúp tôi bôi sữa tắm rồi đấy."
Hắn nhắc nhẹ một tiếng khi thấy cậu vẫn đứng đờ ra dưới vòi sen, chưa có động tác gì tiếp theo.

"Hả? A... ừm ừm!"
Sữa tắm, sữa tắm đâu...

Tô Ngôn lúng túng vơ lấy bông tắm treo một bên, bóp ra ít sữa tắm rồi vò thành bọt.

Lúc đưa tay ra định giúp kỳ người, cậu lén liếc Lục Cẩn Thừa một cái, lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười ấm áp đang nhìn mình chằm chằm.

"Anh cười gì thế?"
Tô Ngôn đỏ mặt hỏi, rồi cũng bị nụ cười ấy làm lây cảm xúc, bất giác bật cười theo.
Cậu cầm bông tắm che khuôn mặt đang đỏ rực của mình, đứng ngốc một chỗ.

"Tôi thích em mà. Nhìn thấy em là thấy vui, nên mới cười."
Lục Cẩn Thừa giọng trầm thấp, kéo Omega nhỏ lại gần để dòng nước ấm từ vòi sen cũng rơi lên người cậu.
Còn mình thì lùi lại một bước rời khỏi phạm vi vòi nước.

Chỉ là một câu nói yêu thương vô tình bật ra thôi lại khiến Omega càng thêm ngại ngùng.

"Tô Ngôn, sao mặt em đỏ vậy?" Lục Cẩn Thừa cố ý trêu, "Nước nóng quá à?"

"Không... À, đúng đúng! Nóng quá..."
Tô Ngôn bị trêu đến không chịu nổi, khuôn mặt đỏ hồng đến cả vành tai, hơi thở cũng trở nên nóng rực.

"Anh... anh quay lưng lại đi, để em giúp anh kỳ lưng."

Cậu đẩy nhẹ cánh tay Alpha để hắn xoay lưng lại.

Không còn ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, Tô Ngôn mới cảm thấy dễ thở hơn đôi chút.

Ánh nhìn ban nãy của Alpha vẫn quẩn quanh trong đầu khiến cậu như muốn phát điên.
Cậu dồn hết lực tay lên bông tắm, chà xát trên tấm lưng rắn chắc của người kia.

Thật là... rõ ràng đã có baby rồi, mà sao lúc này vẫn thấy thẹn thùng như vậy chứ?!

Nghĩ đến lần đầu tiên của hai người còn là cậu chủ động, khi ấy chẳng chút ngại ngùng.
Vậy mà bây giờ, chỉ cần một ánh mắt, vài lời nói thôi là cậu đã muốn độn thổ rồi.

Tô Ngôn che mặt thở dài trong lòng:
Mình bây giờ đúng là quá yếu đuối rồi, mà yếu đuối thì sẽ bị Alpha bắt nạt mất thôi!

-

Chính là suy nghĩ và hành động lại chẳng thống nhất với nhau.

Trong lòng thì nghĩ mình nên mạnh mẽ lên một chút, không thể cứ mềm nhũn mãi như thế.
Vậy mà khi Alpha xoay người lại để cậu giúp tắm phần trước, Tô Ngôn lại chẳng hiểu sao lại mềm lòng đến lạ.

"Tiên sinh, nếu không anh tự tắm đi? Em lực tay yếu lắm, anh cũng nói mấy hôm trước rồi mà..."
Câu này là lần đầu tiên kể từ mấy ngày nay, Tô Ngôn chủ động từ chối yêu cầu của Alpha, đủ thấy cậu thật sự không muốn tiếp tục nữa.

Nhưng Alpha thì sao chứ? Làm sao chịu bỏ qua cho cậu được.
Đã muốn được nuông chiều thì phải nuông chiều đến cùng chứ!

"Tô Ngôn, làm việc không thể bỏ dở giữa chừng. Phía trước cũng đâu cần dùng sức nhiều, em làm được mà."
Alpha nói ra lời cổ vũ mà một chút đứng đắn cũng chả có.

"Không sao, tay em cũng không làm sao cả, tự em làm thì càng nhanh hơn mà~~"

Tô Ngôn lắc đầu, mềm giọng làm nũng, rõ ràng là không muốn tiếp tục.

Cuối cùng cậu cũng tỉnh ngộ ra: tiên sinh nhà mình tay chân vẫn linh hoạt, hoàn toàn không đến mức việc nhỏ như tắm rửa cũng bắt cậu làm.

"Nhưng mà tôi muốn em tắm cho cơ, Tô Ngôn, em cứ đứng như vậy đi, giúp tôi tắm, lát nữa tôi sẽ ngâm bồn."

Lục Cẩn Thừa bắt đầu giả vờ làm nũng. Học theo điệu bộ ngày thường của bé Omega, bây giờ lại đem ra dùng ngược lại, hoàn toàn chặn hết đường lui của cậu.

Quả nhiên, bất kể là Alpha như thế nào, trong nội tâm đều giấu một chút "muốn làm nũng với người yêu".
Lục Cẩn Thừa sau trận bệnh này như thể mở khóa được một chiếc "công tắc bí mật" sâu trong người, kỹ năng làm nũng chính thức được kích hoạt!

Tất nhiên, trừ bé Omega nhà mình ra, không ai biết được bộ dạng Alpha lại có thể như vậy.

-

"Ơ... Vậy... được rồi."
Tô Ngôn mềm lòng, không đành lòng để người bệnh tội nghiệp như thế liền gật đầu đồng ý.

Dù sao cũng chỉ là nhắm mắt lại, làm đại cho xong là được!
Cậu nghĩ bụng: Mặc kệ, nhắm mắt, xoa xoa vài cái là xong thôi....

"Tô Ngôn, đừng nhắm mắt mà~"
Lục Cẩn Thừa không cho cậu toại nguyện, giọng trầm mang chút ý cười cố ý làm khó dễ,
"Nhắm mắt rồi thì làm sao biết tắm sạch chưa? Phải nhìn kỹ từng chỗ, kỳ cọ thật cẩn thận, biết chưa?"

Tô Ngôn: "..............."

Chăm sóc Alpha đúng là chuyện khó nhằn nhất trần đời!
Yêu cầu gì mà nhiều thế không biết!
Trước đây cậu có bao giờ đưa ra yêu cầu gì với hắn đâu?

Rõ ràng là tiên sinh cố ý trêu chọc cậu rồi!

-

Ban đầu, Lục Cẩn Thừa còn cảm thấy trêu chọc Omega này thật sảng khoái, cứ như thể mình đạt được thành tựu lớn lao vậy. Nhưng dần dần, hắn nhận ra làm thế thì cuối cùng người chịu khổ vẫn là chính mình.

Omega lúc này đang cầm bông tắm cọ qua cọ lại trên người hắn, khơi lên ngọn lửa hừng hực, và "chỗ đó" cũng dần dần cương lên.

Cứ như thể đổi vai vậy, Omega vốn dĩ sắp thẹn quá hóa giận bỗng nhiên phát hiện việc "khám phá" cơ thể Alpha lại là một chuyện cực kỳ thú vị.

"Tiên sinh, anh khó chịu hả?"

Lúc này, đến lượt Tô Ngôn mỉm cười, thậm chí còn có chút hả hê nhìn Lục Cẩn Thừa. Tuy là Omega, nhưng dù sao cũng là nam giới, cậu biết khi nhịn mà còn bị kích thích thì sẽ khó chịu đến mức nào.

Lục Cẩn Thừa đưa tay giật lấy bông tắm từ tay Tô Ngôn, tự mình nhanh chóng lau sạch người. Giọng điệu bất đắc dĩ nhưng cũng đầy phiền muộn: "Em biết còn hỏi?"

-

Khi Lâm Nhiên kê thuốc cho Lục Cẩn Thừa, anh ta cũng tiện thể kê cho Tô Ngôn một ít thực phẩm chức năng tăng cường sức đề kháng dành cho thai phụ. Chúng tốt cho cơ thể cậu và cả em bé trong bụng, nhưng có điều vị thì chẳng ra gì.

Mấy loại thực phẩm chức năng này đều uống trước khi ngủ, thế nên lần nào Tô Ngôn cũng phải nhăn mặt, cố nuốt trôi.

Từ khi Omega bắt đầu điều dưỡng cơ thể, Lục Cẩn Thừa lại trở về với vai trò Lục ba ba tận tụy, chăm sóc bảo bối từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Lâm Nhiên cũng đã rời khỏi Lục gia từ hai hôm trước để chuẩn bị cho chuyện đi học nâng cao.

Chỉ hai ngày nữa thôi, công ty cũng sẽ bắt đầu đi làm trở lại. Năm nay là năm Lục Cẩn Thừa ở quê lâu nhất, và ngày mai hắn sẽ đưa Omega cùng trở về thành phố A.

-

"Ngôn Ngôn à, hay là ở lại nhà ông chơi thêm mấy ngày nữa đi? Mấy hôm nay mấy con thỏ béo lên không ít rồi đấy, gà con chắc cũng sắp nở ra rồi..."

Ông nội Lục vô cùng quyến luyến Tô Ngôn, có thể nói là dùng mọi cách để "dụ dỗ" cậu Omega nhỏ này ở lại nhà cũ bầu bạn với mình.

Dù sao Lục Cẩn Thừa chắc chắn sẽ không đồng ý, ông chỉ có thể xuống tay với Tô Ngôn, để cậu chủ động muốn ở lại, như vậy thì đứa cháu đích tôn kia của ông chắc chắn sẽ chiều theo ý Omega.

Tô Ngôn cũng quyến luyến ông nội, càng quyến luyến mấy con vật cậu đã cho ăn.

Mấy con thỏ béo lên không ít, bế lên sờ thích cực, còn gà con nữa, cậu còn chưa được tận mắt nhìn thấy gà con mới nở bao giờ.

Thế nhưng cậu cũng không nỡ xa Alpha. Từ khi có em bé, cậu gần như chưa bao giờ xa Alpha quá một ngày.

Tô Ngôn có chút băn khoăn, nhưng ông nội Lục nói ở thêm một ngày cũng tốt mà.

Nhìn ông nội tóc bạc trắng cứ lưu luyến nhìn mình như vậy, Tô Ngôn mềm lòng, thế là cậu chạy đến nói với Lục Cẩn Thừa rằng muốn ở lại chơi thêm một ngày.

-

"Chỉ một ngày thôi mà~~ được không ạ~~"

"Không được!"

Lục Cẩn Thừa từ chối thẳng thừng, không nói thêm lời nào.

Đừng tưởng hắn không biết, ông nội lừa Tô Ngôn nói chỉ giữ lại một ngày, chắc chắn sau đó sẽ lại lừa để cậu bé ở lại tiếp, đến lúc đó thì cứ gọi là chẳng dứt ra được.

Hơn nữa hắn không thể để Omega ở lại đây mà một mình mình trở về. Cứ nghĩ đến việc buổi tối phải ngủ một mình, bên cạnh không có bé con mềm mại để ôm hắn đã thấy cả người không thoải mái rồi.

Thật ra không chỉ Omega cần Alpha, mà giờ đây Alpha cũng chẳng thể rời xa Omega được.

"Nếu em thích nơi này, thì cuối tuần nào rảnh tôi có thể đưa em về chơi một ngày."

"Nhưng ông nội nói ông ấy nhớ em."

"Thế thì em có thể mời ông nội đến nhà mình chơi mà," Lục Cẩn Thừa ôm bé con vào lòng dỗ dành, "Với lại tôi cũng không yên tâm để em một mình ở đây đâu. Em thử nghĩ xem, buổi tối ngủ em sẽ phải ngủ một mình đó."

Tô Ngôn nghĩ lại thấy cũng đúng thật! Cậu không muốn ngủ một mình vào buổi tối chút nào! Không có tiên sinh ôm ngủ, có khi cậu sẽ mất ngủ cả đêm mất!

"Vậy, vậy được rồi ạ, vậy ngày mai em sẽ đi nói với ông nội."

"Ừm, ngoan lắm."

-

Sáng sớm hôm nay Tô Ngôn đã tỉnh giấc, vì tối nay phải về nhà nên cậu muốn ở bên ông nội thêm một lát.

Lục Cẩn Thừa vẫn như mọi khi không có trong phòng, Tô Ngôn tự mình vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi xuống lầu tìm mọi người.

Đến đoạn cầu thang xoắn ốc, cậu nghe thấy tiếng khách từ dưới nhà vọng lên. Cẩn thận bước xuống, cậu mới thấy trên ghế sofa phòng khách có một người mà cậu chưa từng gặp.

"Ngôn Ngôn tỉnh rồi à, lại đây, lại đây con."

Lục lão gia tử vừa thấy cậu đã vẫy tay gọi cậu đến ngồi cạnh mình rồi giới thiệu người thân xa lạ đang ở trước mặt cậu.

"Đây là em họ của Cẩn Thừa, Lục Thiên Du, là Omega, năm nay 17 tuổi, tối nay sẽ về cùng các con, sau này sẽ ở nhờ nhà các con một thời gian."

Thiếu niên bên cạnh chìa tay về phía cậu, giọng điệu mang theo chút ngạo kiều: "Chào anh, em là Lục Thiên Du."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip