🐇 90: Tô Ngôn muốn thế nào cũng được 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Thiếu niên chủ động chìa tay ra khiến Tô Ngôn sững người trong giây lát, nhất thời quên cả việc bắt tay.

Lúc này cậu vẫn còn đang mơ màng với câu nói "cậu ấy sẽ ở nhờ nhà các con một thời gian" mà ông nội vừa nói, chưa kịp phản ứng lại.

Bàn tay của thiếu niên vẫn giữ nguyên vị trí, chưa rụt về, và ánh mắt cậu ta nhìn Tô Ngôn cũng trở nên hơi kỳ lạ.

Anh dâu này phản ứng chậm quá vậy? Là không nhận ra mình là ai sao? Hay là không muốn bắt tay với mình? Đâu đến nỗi, có mỗi việc bắt tay thôi mà...

Ông nội vừa rồi kể cho cậu ta nghe rất nhiều về anh dâu, còn nói anh ấy học hành khá giỏi, bảo cậu ta có thể xin anh ấy chỉ bảo thêm về các môn văn hóa.

Lục Thiên Du sống ở nơi khác, hiếm khi về nhà, nên chưa từng gặp Tô Ngôn ngoài đời trông thế nào. Nghe ông nội miêu tả xong cậu ta cứ tưởng là một Omega tài giỏi lắm.

Thế nhưng, cái Omega mà cậu ta cho là rất giỏi giang ấy lúc này lại đang đờ đẫn nhìn cậu ta, cả người từ đầu đến chân đều toát ra vẻ ngốc nghếch, hơn nữa trông còn non nớt hơn cả chính cậu ta rất nhiều.

Omega này thực sự đã 18 tuổi rồi sao? Chẳng lẽ ông nội đang lừa cậu ta?

-

"Ngôn Ngôn? Chào hỏi Thiên Du một tiếng đi con?"

Ông nội Lục thấy cháu dâu ngơ ngác liền lên tiếng nhắc nhở, tránh để Thiên Du cảm thấy khó xử.

Giọng ông nội kéo Tô Ngôn trở lại thực tại, cậu vội vàng đưa tay ra bắt lấy tay đối phương.

"Chào em, anh là Tô Ngôn."

Tô Ngôn dùng cách giới thiệu y hệt đối phương, nhưng ngữ khí lại yếu hơn nhiều, cứ như thể chính mình mới là khách đến nhà vậy.

Cậu vẫn cứ rụt rè một cách khó hiểu khi đối mặt với người lạ như mọi khi.

-

Sau khi hai người chào hỏi xã giao xong, Lục Thiên Du lại tiếp tục trò chuyện với Lúc lão gia tử.

Tuy nhiên lần này họ không nói về Tô Ngôn nữa mà chuyển sang chủ đề học hành của Lục Thiên Du.

Cậu ta học mỹ thuật, mà mảng này lại là "vùng kiến thức mù tịt" của Tô Ngôn. Cậu là một "đảng tay tàn" chính hiệu, viết chữ đẹp đã là may mắn lắm rồi chứ nói gì đến vẽ vời, cậu chẳng hiểu chút gì cả.

Tô Ngôn lặng lẽ ngồi một bên nghe, cảm thấy mình chẳng có gì để nói xen vào, đành cầm lấy đĩa trái cây và bánh ngọt đã được cắt sẵn bên cạnh mà ăn.

-

Dù cậu thức dậy không sớm bằng ông nội Lục và Lục Cẩn Thừa nên không ăn sáng cùng họ, nhưng cậu đã rất cố gắng dậy sớm rồi.

Vốn dĩ từ khi mang thai cậu đặc biệt thích ngủ, dù đã lén đặt báo thức nhưng vẫn cứ mơ mơ màng màng, khó mà dậy nổi.

Hôm nay cũng có thể coi là ngày cậu dậy sớm nhất trong suốt thời gian qua.

Cậu vẫn chưa ăn gì, sau khi tỉnh táo thì bụng rỗng tuếch, đã bắt đầu thấy đói cồn cào, cần phải ăn chút gì đó lót dạ.

Ban đầu còn định sáng sớm dậy ở bên ông nội thêm chút, nhưng không ngờ ông nội đã có người bầu bạn rồi.

Nhìn hai ông cháu trò chuyện vui vẻ, Tô Ngôn có chút chạnh lòng, cảm thấy mấy miếng trái cây và bánh ngọt yêu thích trong tầm tay mình cũng chẳng còn ngon nữa.

-

Có lẽ vì Lục Thiên Du trạc tuổi cậu, lại cùng là Omega, mà diện mạo đối phương cũng rất thanh tú.

Dưới sự so sánh giữa hai người cùng kiểu như vậy, Tô Ngôn có cảm giác như mình đang bị thay thế trong lòng ông nội.

Tô Ngôn luôn coi trọng tình thân, cậu vẫn luôn khao khát tình cảm gia đình bình thường.

Mấy ngày nay, sự quan tâm và yêu thương mà cậu nhận được ở Lục gia đã khiến cậu cảm nhận được hơi ấm gia đình chưa từng có.

Ông nội mấy ngày nay chỉ chăm sóc riêng mình cậu cũng làm cậu cảm thấy được người lớn hết mực cưng chiều.

Cậu không khỏi nhớ đến viện trưởng già tốt bụng ở cô nhi viện ngày xưa. Không biết giờ viện trưởng già thế nào rồi, cậu đã lâu lắm rồi không liên lạc với ông.

Khi vừa tròn tuổi trưởng thành, cậu vốn định dùng số tiền tiết kiệm của mình gọi taxi đến tỉnh bên cạnh để thăm cô nhi viện cũ mà cậu từng ở. Nhưng sau đó một loạt chuyện xảy ra khiến cậu chẳng có cơ hội đi. Có lẽ năm sau cậu có thể tìm cơ hội nhờ Lục Cẩn Thừa đưa mình về thăm cô nhi viện, cậu vẫn rất nhớ nơi đó.

-

Ăn một miếng bánh ngọt xong bụng Tô Ngôn không còn đói cồn cào nữa. Cậu dùng khăn giấy lau tay, cầm ly nước trái cây lên uống rồi liếc mắt nhìn ông nội.

Lục lão gia tử đang cười tủm tỉm nghe Lục Thiên Du nói chuyện, ánh mắt cụ nhìn Lục Thiên Du cũng đầy vẻ cưng chiều giống hệt như trước đây nhìn cậu.

Haizz...

Tô Ngôn thầm thở dài trong lòng.

Tuy nhiên cậu cũng rất nhanh nhận ra mình quả thật có chút trẻ con. Cứ như một đứa trẻ lớn sợ bị những đứa trẻ khác chia sẻ tình yêu thương của người lớn dành cho mình vậy, sợ có em trai thì ông nội sẽ không yêu mình nữa.

Nhưng Tô Ngôn cũng hiểu rõ, ông nội dù sao cũng không phải là ông nội của riêng cậu.

Ông nội đối xử tốt với Lục Thiên Du, người cũng thuộc Lục gia là điều đương nhiên.

Dù ông Lục chỉ có một đứa cháu ruột là Lục Cẩn Thừa, nhưng Lục thị có nhiều người như vậy, gọi ông là ông nội đâu chỉ riêng Lục Cẩn Thừa.

Mình là một Omega họ khác gả vào, mà lại còn muốn có tình yêu thương độc quyền của ông nội, có vẻ đúng là hơi kỳ lạ thật.

Cậu bé vốn có chút làm nũng, ỷ mình được cưng chiều, giờ đây lại tự mình âm thầm phân rõ giới hạn cho bản thân và ông nội.

Cậu tự an ủi mình một hồi rồi lặng lẽ ngồi bên cạnh tiếp tục ăn.

-

Lục Cẩn Thừa và cha của Lục Thiên Du trò chuyện xong trong phòng khách thì đi ra. Vừa liếc mắt một cái, hắn đã thấy cậu Omega nhỏ đang lặng lẽ ngồi trên sofa ăn bánh ngọt.

Chỉ là cậu Omega của hắn trông có vẻ không vui, cũng không nói chuyện với hai người bên cạnh mà cứ im lặng nhìn chằm chằm vào hộp bánh trước mặt ngẩn người.

Ông nội và em họ mải nói chuyện vui vẻ, hoàn toàn không để ý đến việc bé con của hắn đang không vui.

Lục Cẩn Thừa có chút đau lòng, liền nhanh bước đi tới.

-

"Ngôn Ngôn."

Nghe thấy tiếng Alpha, Tô Ngôn mới ngẩng đầu lên. Không hiểu sao vừa nhìn thấy Lục Cẩn Thừa nhìn mình như vậy, trong lòng cậu tức khắc dâng lên một cảm giác tủi thân.

"Tiên sinh, anh đi đâu vậy...?"

Tô Ngôn vẫn đang cầm bánh hoa quế trên tay, nhưng cậu mặc kệ, dang hai tay ra, giọng mềm mại đòi được ôm một cái.

Hai ông cháu bên cạnh cũng vì sự xuất hiện của Lục Cẩn Thừa mà dừng cuộc trò chuyện, đồng loạt nhìn sang.

Sau đó họ thấy Lục Cẩn Thừa bế bổng Tô Ngôn đang co ro trên sofa lên rồi cả hai ngồi xuống một chiếc sofa khác.

Bình thường khi có khách Tô Ngôn sẽ không dính Lục Cẩn Thừa đến vậy. Dù sao cậu cũng lớn rồi mà lại cứ như trẻ con bám lấy Alpha sẽ bị mọi người chê cười.

Nhưng cảm giác bị bỏ rơi vừa rồi khiến cậu cảm thấy rất tổn thương, thật sự không thể nhịn được, chỉ muốn được nhận tình yêu thương từ tiên sinh ngay lập tức. Kể cả người khác có cười, cậu cũng chẳng bận tâm.

Ông nội không phải của riêng cậu, nhưng cậu phải đảm bảo Alpha của cậu nhất định là của riêng cậu!

-

Hai vị phụ huynh của Lục Thiên Du cần ra nước ngoài một thời gian, nhưng đứa trẻ lại không muốn đi theo họ. Không yên tâm để Lục Thiên Du một mình ở trong nước, họ đành làm phiền ông nội Lục giúp đỡ chăm sóc.

Hai vị chú này có mối quan hệ rất tốt với ông nội Lục, và ông cũng vô cùng yêu thích Lục Thiên Du, luôn coi như cháu ruột mà đối đãi nên đương nhiên đã đồng ý.

Nơi Lục Thiên Du học mỹ thuật nằm ngay trong nội thành Ninh Bắc, thật trùng hợp là căn hộ của ông nội Lục lại ở gần phòng vẽ của cậu ta.

Ông Lục trong lòng rất vui, một mình ông ở nội thành, dù có quản gia và người hầu nhưng vẫn không bằng có người thân yêu ở bên cạnh. Lục Thiên Du đến vừa hay có thể bầu bạn cùng ông.

Thế nhưng, Lục Thiên Du lại không chịu nể mặt Lục lão gia tử. Cậu ta nói muốn đến ở nhà anh họ vì muốn kết bạn với anh dâu.

Phản ứng đầu tiên của ông Lục thực ra là từ chối, bởi dù sao Tô Ngôn còn đang mang thai, có thể sẽ không tiện lắm.

Nhưng Lục Thiên Du đã giải thích một hồi, ông Lục cũng phần nào bị thuyết phục.

Hai đứa trẻ trạc tuổi nhau, chắc chắn sẽ dễ chơi và có nhiều chủ đề chung hơn là nói chuyện với một ông già như ông.

Hơn nữa Lục Thiên Du không phải loại trẻ con nghịch ngợm hay gây chuyện. Ông nội Lục vốn luôn yêu thương đứa cháu nhỏ này, không chịu được Lục Thiên Du nài nỉ ỉ ôi thế là đành đồng ý trước.

Lục Cẩn Thừa và hai vị chú vừa rồi ở phòng khách cũng đã đề cập đến chuyện này. Thái độ của hắn không đặc biệt rõ ràng, chỉ nói muốn hỏi ý kiến của Tô Ngôn. Nếu Omega nhà mình không muốn, hắn tuyệt đối sẽ không để Lục Thiên Du ở nhà họ.

-

Lát nữa hai nhà sẽ cùng ăn cơm trưa, sau đó hai vị chú sẽ rời đi trước.

Lục Cẩn Thừa đưa Tô Ngôn về phòng ngủ trước, hỏi cậu có đồng ý để Lục Thiên Du ở lại nhà họ hay không.

Thật ra, khi đang trò chuyện, ông Lục cũng đã định hỏi ý kiến Tô Ngôn nhưng đều bị Lục Cẩn Thừa chặn lại.

Hắn không muốn Omega nhỏ của mình phải đưa ra lựa chọn bất đắc dĩ dưới cái nhìn chằm chằm của nhiều người như vậy. Hắn muốn nghe suy nghĩ thật sự của bé con.

Vì vậy, hắn đưa Tô Ngôn về phòng ngủ, hỏi cậu trong một không gian riêng tư thoải mái chỉ có hai người.

-

"Ừm..." Tô Ngôn rúc vào lòng Lục Cẩn Thừa, ậm ừ một lúc lâu, "Tiên sinh thấy sao ạ?"

"Tôi đồng ý với suy nghĩ của em, Ngôn Ngôn. Em muốn thế nào cũng được."

Lục Cẩn Thừa lo lắng cậu sẽ tự làm mình tủi thân, kiên nhẫn dỗ dành.

"Nếu em không muốn cậu ta ở lại thì chúng ta sẽ không cho cậu ta ở lại. Cậu ta ở chỗ ông nội thì gần phòng vẽ hơn, chẳng sao cả."

"Hoặc là, nếu em cho cậu ta đến đây rồi mà thấy không vui, thì cũng có thể để cậu ta về chỗ ông nội."

"Tóm lại, Ngôn Ngôn của tôi muốn thế nào cũng được hết."

-

Tô Ngôn gật đầu, suy nghĩ nghiêm túc.

Thật ra cậu cũng đang do dự. Ban đầu cứ nghĩ Lục Thiên Du không có thiện cảm gì với mình, nhưng khi nãy trò chuyện, cậu phát hiện đối phương hình như còn rất thích dáng vẻ của mình, thậm chí cứ muốn nói chuyện với cậu.

Tô Ngôn từ nhỏ đến lớn chẳng có mấy người bạn cùng tuổi, mỗi lần thấy người khác chơi đùa cùng bạn bè là cậu lại thấy rất hâm mộ.

Nếu cậu có thể trở thành bạn tốt với Lục Thiên Du, thì đó chắc chắn sẽ là một chuyện rất hạnh phúc.

Hay là cứ thử xem sao? Dù sao nếu không được thì vẫn có thể nhờ tiên sinh đưa cậu ta về chỗ ông nội mà.

"Nếu không, cứ để cậu ta đến đi ạ," Tô Ngôn trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip